Đêm Cập Kê Định Mệnh

1



Đêm hôm ấy, trong lễ cập kê của ta, có kẻ đã hạ dược, khiến ta khó lòng chịu đựng nổi. Gắng gượng cơn khó chịu, ta tìm đến vị hôn phu là Thái tử Sở Vân Nghị, thế nhưng lại vô tình nghe được đoạn đối thoại của hắn và thị nữ bên cạnh.

“Cô không tin vào thiên mệnh phượng hoàng, chỉ tin duyên phận do trời định. Liên Nương, cô  nhất định sẽ tự tay đưa nàng lên làm hoàng hậu.”

“Còn về Giang Từ, sau đêm nay, nàng ta chỉ có thể thân bại danh liệt, trở thành trò cười cho thiên hạ.”

Phía trước không lối thoát, phía sau là địa ngục, ta đã không còn đường lui. Đôi chân run rẩy, ta chầm chậm gõ cửa phòng của một người, người mà luôn tỏ ra lạnh lùng, khó gần, cũng là kẻ giữ mình trong sạch không gần nữ giới.

“A huynh, ta nóng…”

“Muốn…”

Huynh trưởng với ánh mắt sâu thẳm khó dò, bế bổng ta lên giường, giọng trầm khàn khẽ vang bên tai.

“Ngoan.”

“Muội muốn gì, tự mình lấy đi.”

1

Giữa cơn mê man, ta bị người ta thô bạo ném lên giường.

Đầu óc choáng váng, cổ họng khô khốc, một cơn lửa vô danh cuộn trào trong lồng ngực.

Ta mơ màng đưa tay cởi bỏ lớp y phục trước ngực, mong chút gió lạnh có thể xua tan cơn nóng bức này.

Cũng khát khao được áp sát vào một thân thể mát lạnh nào đó, xua bớt hỏa khí trong cơ thể.

“Ôi chao, tiểu nương tử, không nhịn nổi nữa rồi sao?”

“Phu quân tới thương nàng đây…”

Tiếng nam nhân xa lạ, lẫn mùi rượu nồng nặc, bất chợt nổ tung bên tai, kéo ta trở về thực tại.

Không đúng.

Ta bị hạ dược!

Hôm nay là lễ cập kê của ta, rốt cuộc là ai muốn hủy hoại danh tiết của ta đến mức này?!

Gã đàn ông kia ghì chặt ta xuống giường, thô bạo xé rách y phục.

Ta cố cắn chặt môi, đến khi nếm thấy vị tanh của m á/u mới đổi lại được một chút tỉnh táo.

Rút trâm cài đầu, ta dồn sức đâm thẳng vào cổ hắn!

M á/u tươi trào ra như suối.

Gã đàn ông bị trọng thương, không thể cử động.

Ta đẩy hắn ra, vội vã túm lấy tà áo rách nát, lao ra ngoài.

Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ.

Phải tìm Thái tử… Sở Vân Nghị.

Mười năm trước, kinh thành truyền tai nhau rằng, đích nữ nhà họ Giang - Giang Từ, là thiên mệnh phượng hoàng. Vì lẽ đó, ta và Thái tử Sở Vân Nghị đã được lập hôn ước từ nhỏ, chỉ chờ ta đến tuổi cập kê là tiến hành đại hôn.

Hôm nay là lễ cập kê của ta, Thái tử có mặt, còn ở lại Giang phủ qua đêm.

Cơn dược tính dày vò, ta khổ sở chống đỡ, lảo đảo chạy đến gian phòng của Thái tử.

Hắn vốn là vị hôn phu của ta.

Nếu như tối nay nhất định phải…

Là hắn thì vẫn tốt hơn kẻ khác.

Thế nhưng…

Trên tấm giấy dán cửa sổ, rõ ràng in bóng hai thân thể dựa sát vào nhau.

Sở Vân Nghị ôm ấp thị nữ của hắn, thâm tình thủ thỉ.

“Cô không tin thiên mệnh phượng hoàng, chỉ tin vào duyên phận do trời định. Liên Nương, cô nhất định sẽ tự tay đưa nàng lên làm hoàng hậu.”

“Còn về Giang Từ, sau đêm nay, nàng ta chỉ có thể thân bại danh liệt, trở thành trò cười cho thiên hạ.”

Duyên phận do trời định?

Thân bại danh liệt?

Thì ra là hắn.

Lại là hắn!

Cơn lạnh lẽo bao trùm lấy ta, hoàn toàn áp chế ngọn lửa rực cháy trên da thịt.

Mũi cay xè, hốc mắt nóng rát, tim đau như bị ai bóp chặt.

Từ nhỏ, ta đã luôn được dạy rằng, Thái tử chính là phu quân tương lai.

Chỉ đợi đến ngày cập kê, ta sẽ gả cho Sở Vân Nghị.

Mười mấy năm qua, ta chưa từng buông thả dù chỉ một ngày.

Cẩn trọng, đoan trang, chưa từng có nửa điểm thất lễ, cũng chưa bao giờ để nam tử khác đến gần, chỉ sợ làm ô uế danh tiếng của mình.

Vậy mà, ngay trong ngày cập kê này, lại có người đẩy ta vào vực sâu.

Mà kẻ chủ mưu, lại chính là Thái tử!

Sau lưng, có gia đinh nghe thấy động tĩnh, đang lại kiểm tra.

Lúc này, ta thân mang y phục xốc xếch, tuyệt đối không thể để người khác bắt gặp.

Nhưng phía trước, cũng là địa ngục.

Cơn dược tính trong cơ thể từng đợt cuồn cuộn dâng trào, không cho ta chút thời gian thở dốc.

Lúc này, ta chỉ còn một con đường duy nhất.

Tìm… huynh trưởng.

2

Gian phòng của huynh trưởng cách đây không xa.

Có huynh ấy bảo vệ, ta ít nhất cũng sẽ không bị gia đinh phát hiện ra bộ dạng nhếch nhác này.

Chỉ là… ta và huynh ấy đã năm năm chưa gặp, tình cảm có phần xa cách.

Huống hồ, huynh ấy vốn chẳng phải huynh ruột của ta, chỉ là một cô nhi được phụ thân mang về từ chiến trường.

Nếu để huynh ấy nhìn thấy ta lúc này…

Phía sau, tiếng bước chân của gia đinh ngày một tới gần.

Bên trong phòng, Sở Vân Nghị dường như cũng nhận ra điều gì bất thường.

“Giờ này lại ồn ào như vậy, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn với Giang Từ?”

“Liên Nương, cô phải đi xem thử.”

“Điện hạ, để thiếp giúp chàng mặc y phục.”

Tiếng nữ nhân nũng nịu vang lên bên tai, ta không còn thời gian nghĩ ngợi gì thêm, cắn răng xoay người bỏ chạy.

Run rẩy giơ tay, gõ lên cánh cửa đã xa cách suốt năm năm.

Chỉ trong khoảnh khắc, cửa mở.

Khí lạnh ập vào mặt.

Ta đứng nơi cửa, không khỏi khựng lại trước bóng hình cao lớn trước mặt.

Đã năm năm không gặp, đường nét gương mặt huynh trưởng càng thêm tinh xảo, dung mạo tuấn mỹ đến ngây ngất lòng người.

Sống mũi cao thẳng, môi mỏng như lưỡi dao.

Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, ta không kiềm được mà run lên.

Hơi nóng trong máu như dòng dầu sôi, len lỏi vào tận xương cốt, ngứa ngáy đến khó nhịn.

Ta vô thức níu lấy tà váy xốc xếch, giọng nói bật ra mềm mại đến mức chính mình cũng hoảng hốt.

“A huynh, ta nóng…”

Huynh trưởng vốn tựa tùng xanh trên đỉnh tuyết sơn, vậy mà giờ đây, lại chăm chú nhìn ta không rời.

Trong đôi mắt đen nhánh kia, phản chiếu hình ảnh ta lúc này - má đỏ bừng, mắt phủ hơi sương, y phục xộc xệch nửa kín nửa hở.

Cực kỳ… mê hoặc.

Cánh cửa đóng lại.

Ta bị huynh ấy kéo vào phòng.

Khoảnh khắc làn da chạm nhau, cảm giác lạnh lẽo như dòng suối mát rượi khiến ta không nhịn được mà bật ra một tiếng thở khẽ đầy thỏa mãn.

Sức lực cạn kiệt, ta chỉ có thể dựa vào người huynh ấy, vô thức cọ cọ, tham lam hấp thu chút hơi lạnh hiếm hoi.

Bên ngoài vang lên giọng nói của gia đinh:

“Đại công tử, có nhìn thấy điều gì khác thường không?”

Huynh trưởng đáp lời, giọng điềm đạm như ngọc.

Chỉ khi áp sát thật gần, ta mới nghe thấy âm thanh trầm thấp bị đè nén nơi cổ họng:

“Có.”

“Chỉ là một con mèo hoang ban đêm ra ngoài vụng trộm, hà tất phải huy động đông đến vậy?”

“Thì ra chỉ là con mèo…?”

Bọn gia đinh bừng tỉnh, nhanh chóng tản đi.

Nguy hiểm đã qua.

Nhưng ta vẫn bám chặt lấy Giang Hành, ngón tay run rẩy níu lấy vạt áo huynh ấy, không ngừng rúc vào người.

Tham lam cướp đoạt từng tấc lạnh lẽo trên cơ thể huynh ấy.

Lớp trung y màu trắng của huynh ấy đã bị ta vò đến nhăn nhúm.

Thân thể cường tráng do năm tháng chinh chiến rèn luyện lúc này lại toát ra sức hấp dẫn không thể cưỡng.

Tiến xa hơn một chút nữa…

Một tiếng trầm thấp bật ra, bàn tay ta bị huynh ấy nắm chặt.

Tim đập loạn nhịp.

Thế giới trước mắt bỗng nhiên xoay chuyển, tà váy bay tán loạn.

Giang Hành bế ta lên giường, động tác vừa dịu dàng kiềm chế, lại vừa lưu luyến không rời.

Bàn tay thon dài khẽ áp lên trán ta.

Hầu kết khẽ trượt:

“A Từ, muội nóng quá.”

“Lẽ nào bị bệnh rồi?”

3

Ta khó chịu lắc đầu.

Thuốc càng kéo dài, dược tính càng dữ dội.

Cơn sóng dục vọng dày xéo đến mức ta không sao thở nổi, chỉ có thể nức nở cầu xin:

“A huynh…”

“Ta muốn… muốn…”

Lý trí và cảm giác giằng co, nước mắt từng giọt rơi xuống, sáng lấp lánh như chuỗi trân châu dưới ánh trăng.

Giang Hành nhìn ta, cổ họng nghẹn lại.

Đầu ngón tay chai sần vì từng trải nơi chiến trường đặt lên cổ tay ta bắt mạch.

Làn da mềm mại ma sát, khiến người ta tê dại đến tận đáy lòng.

Một lát sau, huynh ấy buông tay, hơi thở cứng lại, thân hình bỗng nhiên áp sát.

Hương tùng trầm lạnh vây quanh, bóng dáng cao lớn phủ xuống tạo thành một mảng tối.

Mà ta, trong vòng tay huynh ấy, mềm nhũn như nước mùa xuân.

“A Từ, muội trúng xuân dược rồi.”

“Dược tính quá mạnh, nếu không nhanh chóng giao hoan, e rằng sẽ tổn hại đến tính mạng.”

Giọng nói trầm khàn như một khúc nhạc mê hoặc, dụ dỗ người ta trầm luân.

Ta không còn tâm trí để nghe huynh ấy nói gì, tất cả sự chú ý đều đặt lên đôi môi mỏng kia.

Màu sắc nhạt nhòa, thế nhưng lại mê hoặc đến cực điểm.

Chỉ cần hơi ngẩng đầu lên, là có thể chạm vào…

Ta nuốt nước bọt, đưa tay vòng lấy cổ Giang Hành, làn da trắng ngần như tuyết, mềm mại như không xương.

Từ trong đôi mắt sâu thẳm của huynh ấy, ta nhìn thấy trâm ngọc trên tóc mình rơi xuống, mái tóc dài đổ xuống giường như suối chảy.

Hệt như một yêu tinh câu hồn đoạt phách.

Khác xa vẻ đoan trang thanh nhã thường ngày.

Tiếng rên khe khẽ thoát ra, mềm mại như tơ.

“A huynh, ta…”

“Muốn…”

Giang Hành một tay đỡ lấy eo ta, đôi mắt tối lại.

Bàn tay còn lại khẽ vuốt ve bờ môi, rồi đến vành tai ta.

Từng động tác đều như đứng trên bờ vực lý trí.

Gương mặt lạnh lùng do năm tháng sa trường rèn giũa, lúc này lại vương đầy dục sắc.

Như lửa sắp thiêu rụi hết thảy.

“Sau đêm nay, có hối hận cũng không kịp nữa.”

“Ngoan, A Từ.”

“Muội muốn gì, tự mình lấy đi.”

4

Y phục rơi vương vãi đầy đất.

Giang Hành vẫn còn đang say ngủ.

Nhìn xuống thân mình đầy vết tích ái muội cùng đóa hồng mai chói mắt trên giường, ta cắn chặt môi, thân thể không kìm được mà run rẩy.

Nhớ lại chuyện đêm qua, chỉ thấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.

Dược tính quá mạnh, gần như giày vò ta suốt một đêm.

Xem ra, Sở Vân Nghị thật sự quyết tâm hủy hoại ta, để dọn đường cho tâm can bảo bối của hắn - Liên Nương.

Không ngờ, vị hôn phu mà ta hằng tâm niệm bấy lâu, lại tàn độc đến vậy.

Càng không ngờ rằng, một Giang Từ luôn giữ mình trong sạch, được người đời ca ngợi, dưới tác dụng của xuân dược, lại có thể phóng túng như thế này.

Huống chi, người cùng ta dây dưa suốt một đêm lại là huynh trưởng năm năm chưa gặp…

Mạng đã giữ được, nhưng sau này còn mặt mũi nào đối diện với huynh ấy đây?

Còn Sở Vân Nghị… lại phải giải quyết thế nào?

Trong đầu rối như tơ vò.

Ta run rẩy mặc lại y phục, rón rén xuống giường, không dám kinh động người bên cạnh.

Ngoài sân đã có không ít tiếng động.

Sáng nay, khi nha hoàn vào phòng để hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, lại phát hiện một nam nhân xa lạ chết ngay bên giường ta.

Cổ hắn còn cắm cây trâm ta mang trên tóc ngày hôm qua.

Vậy nên, Sở Vân Nghị vốn dĩ phải rời đi từ sớm, nhưng hắn lại chần chừ không đi, lấy danh nghĩa lo lắng cho vị hôn thê mà kiên quyết muốn tra rõ tung tích của ta.

Cho đến khi ta đích thân xuất hiện, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, vô số ánh mắt nghi hoặc dồn về phía ta.

Tay áo khẽ run.

Ta chỉ có thể giữ vững bình tĩnh, ứng đối thản nhiên.

Nếu không thể giải thích rõ ràng, danh tiết của ta chắc chắn sẽ bị hủy hoại.

Sở Vân Nghị nhìn ta, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ quan tâm dịu dàng.

“Giang tiểu thư, tối qua nàng đã đi đâu? Có bị thương không?”

Ta bình thản đáp:

“Đêm qua vẫn ở trong phủ, không bị thương, đa tạ Thái tử quan tâm.”

“Ồ?”

Giọng điệu Sở Vân Nghị chợt thay đổi, mang theo ý tứ sâu xa.

Chương tiếp
Loading...