Cưới Nhầm Tướng Quân

2



Ý của Cố phụ đã rõ ràng: quyết tâm trói chặt Thẩm gia vào cùng một thuyền.

Ta tức đến nghiến răng, nhưng nhất thời chẳng thể làm gì.

Cố phụ lại tỏ vẻ thản nhiên trách mắng Cố Hoài:

“Chuyện này, đều là do con mà ra.”

“Chốc nữa vào khố phòng chọn cho Khánh Khánh ít đoạn gấm tốt, để nàng may mấy bộ y phục mới.”

Vải vóc quý ta có thừa – đều nằm trong hồi môn của ta cả.

Tạ Lam Di cũng đoán ra điều này, nụ cười đầy ngạo nghễ:

“Thẩm muội muội, à không, đệ muội à, đừng cố chấp nữa, cả nhà ta hòa thuận vui vẻ chẳng phải hơn sao?”

“Sao sao nói chí phải.”

Tiếng vừa dứt, màn trúc bị vén lên, Cố Khúc được người đỡ bước vào.

Cả phòng tức thì tĩnh lặng như tờ.

Cố mẫu bối rối liếc nhìn Cố phụ, Cố phụ giận dữ trừng mắt.

Cố Khúc tiến đến, thản nhiên ngồi xuống, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Đêm qua động phòng hoa chúc mệt quá, sáng nay dậy muộn, xin các vị thông cảm, thông cảm.”

Sắc mặt Cố Hoài sa sầm.

Ánh mắt hắn quét qua lại giữa ta và Cố Khúc, như thể chúng ta đã làm điều gì tày trời.

Cố Khúc chưa kịp lên tiếng, dòng chữ đã nhốn nháo:

【Hỏng rồi hỏng rồi, cẩu tử hiểu lầm mất rồi, muội bảo mau chóng tỏ rõ giới tuyến với tiểu thúc đi!】

【Giờ mà không nói gì, sau này chịu khổ cũng đừng trách ai.】

【Không thể nào đổ lỗi lên đầu muội bảo được chứ.】

“Ơ kìa, đại ca, huynh nhìn tân nương của đệ làm gì vậy? Chẳng lẽ lại muốn đổi lại?”

 

Sắc mặt Tạ Lam Di biến đổi, tức thì véo mạnh Cố Hoài một cái.

Cố Hoài ưỡn cổ nói: “Sự đã thành, tự nhiên chẳng có chuyện đổi lại.”

“Phụ mẫu, ý hai người thế nào?”

Cố phụ và Cố mẫu liếc nhìn nhau, đoạn đáp:

“Khúc nhi, mấy ngày trước con hôn mê chẳng thể thân nghênh tân nương, mới sinh ra sai sót.”

“Thân thể con yếu nhược, phụ mẫu không nỡ trách, đành để đại ca con chịu thiệt mà nhận lấy sai lầm ấy.”

Dòng chữ trước mắt lại cuồn cuộn kéo đến:

【Trước mặt mà đổ vấy như không, diễn cũng không thèm diễn nữa.】

【Thật ra mọi chuyện chẳng thể trách tiểu thúc được.】

【Thiên vị đến độ phải vượt biển Thái Bình Dương mới thấy điểm dừng.】

Ta chợt phát hiện, hễ liên quan đến nam nhân, dòng chữ lại trở nên công bằng hơn nhiều.

Ta đang định thay Cố Khúc nói vài lời công đạo, đã thấy hắn thở dài:

“Phụ mẫu nói phải, đều do thân thể nhi tử chẳng ra gì.”

“Ta sẽ sai người đến viện của đại ca, chuyển hết đồ đạc của Khánh Khánh về, sau này đành làm phiền nàng chăm nom kẻ bệnh tật như ta.”

“À, nhân sâm và trân châu kia, chẳng phải cũng là của Khánh Khánh sao? Vậy để ta mang về luôn.”

Nói rồi, trước mặt Cố phụ và Cố mẫu, hắn đậy nắp hộp gấm, bỏ vào lòng.

Sắc mặt Cố Hoài và Tạ Lam Di tức thì tối sầm.

Tạ Lam Di bước đến chặn lại:

“Ngươi nói là của Thẩm Khánh Khánh, vậy có chứng cớ gì?”

Dòng chữ lại lấp lóe:

【Cẩu tử đã đổi hồi môn, đơn hồi môn đương nhiên cũng đổi theo.】

【Đôi cẩu nam nữ này thật khiến người ta không yêu nổi nữa.】

【Kẻ trên kia, truy thê hỏa táng tràng là thế đó, không thích thì mời ra ngoài.】

Ta bật cười.Bọn họ lại cho rằng, chỉ cần không có đơn hồi môn là ta không còn chứng cứ hay sao?

“Đồ của Thẩm gia ta đều có ký hiệu riêng, mở ra xem là biết.”

Ta chủ động nắm lấy tay Cố Khúc, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay hắn.Hắn khẽ mỉm cười với ta.

Ánh mắt Cố Hoài rơi trên đôi tay đang đan chặt của chúng ta, phẫn nộ mà nhổ ra một tiếng “hừ”.

“Cố Khúc, ngươi lấy tư cách gì mà đòi hồi môn thay Thẩm Khánh Khánh?”

Hắn rút hôn thư ra, mở ra trước mặt mọi người.

“Xem cho rõ, người được ghi tên trong hôn thư là ta, Thẩm Khánh Khánh là thê tử của ta, của hồi môn dĩ nhiên phải để trong viện của ta.”

“Ah Hoài?”

Tạ Lam Di thân hình lảo đảo, nước mắt lưng tròng run giọng hỏi, “Thế còn thiếp thì sao?”

Cố Hoài đau lòng ôm nàng vào lòng, “Nàng và ta đã là phu thê chân chính, sao ta có thể phụ nàng?”

【Có ai giải thích hộ ta không? Đây là tình huống gì vậy?】

【Ăn trong bát, ngó trong nồi? Nam chính thế này không yêu nổi nữa.】

【Phía trên nói đúng, truy thê hỏa táng tràng vốn là ngược trước yêu sau, càng ngược sớm, càng yêu nhiều.】

Cố Khúc nheo mắt cười: “Ý đại ca là…”

“Ta với Thẩm Khánh Khánh là phu thê danh nghĩa, còn với quận chúa lại là phu thê thực sự, nay ta nguyện cùng cưới cả hai, để họ cùng sống trong viện của ta.”

“Ồ? Có việc tốt như vậy sao?”

Ánh mắt Cố Khúc sáng rỡ.

“Vậy thì ta với quận chúa là danh nghĩa phu thê, còn với Khánh Khánh là chân chính phu thê. Ta lại có công theo rồng, chi bằng cũng để hai người cùng về viện ta đi.”

Nói đoạn, hắn lấy ra từ trong ngực một chiếc khăn tay.

Bên trên hiện rõ vết máu đỏ tươi.

Dòng chữ điên cuồng bay tới:

【Tiểu thúc có chút dễ thương là thế nào vậy trời?】

【Nam nhân tranh nhau, mau đánh nhau đi!】

【Nữ quyền là đây không? Có hôn ước rồi còn dan díu với kẻ chỉ gặp mặt một lần, bị ngược cũng chẳng oan.】

【Người trên kia, khăn máu của muội bảo là giả tạo, nhưng cái của tra nam thì là thật đó.】

Cố Hoài trừng mắt nhìn vết máu đỏ ấy, cơ hồ sắp nứt mắt mà chết.

Hắn nhìn ta chằm chằm, như thể muốn nhìn xuyên thấu người ta mà lôi linh hồn ra tra hỏi.

“Khánh Khánh, cái này là gì?”

Ta giật lấy khăn tay, giơ thẳng trước mặt hắn:

“Đây là khăn máu đêm động phòng của ta và trượng phu, sao? Đại ca không có sao?”

Ngay lúc ấy, Cố mẫu tức đến giậm chân: “Con tiện nhân này bất trinh bất tiết, hôm nay ta không đem ngươi nhấn nước heo thì không xong!”

【Ai mới là người bất trinh ở đây?】

【Người ta chính danh động phòng, ngươi lại đòi nhấn nước heo, lão thái bà điên rồi sao?】【Nhìn nét mặt cẩu tử kìa, hắn sắp vỡ vụn rồi.】

【Vỡ thì vỡ luôn đi, đừng ra ngoài mất mặt nữa.】

Tạ Lam Di lấy lại tinh thần, sắc mặt hớn hở:

 

“Mẫu thân nói chi vậy? Nhị đệ và Khánh Khánh tình ý hài hòa, thiếp với Ah Hoài cũng thấy vui thay cho họ.”

“Phải không, Ah Hoài?”

Cố Hoài lập tức hất nàng ra: “Tình ý gì? Ta và Khánh Khánh mới là phu thê, chúng ta mới nên tình thâm ý hợp!”

Hắn vươn tay túm lấy ta: “Thẩm Khánh Khánh, nhị đệ ta chẳng sống được bao lâu nữa, ngươi đừng tự đẩy mình vào hố lửa.”

“Dù ngươi đã không còn trinh tiết, ta vẫn nguyện ý nạp ngươi làm thiếp.”

“Mau cùng Cố Khúc giải thích rõ ràng đi!”

Ta lạnh lùng nhìn hắn:

“Cố Khúc có công theo rồng, cho dù nay có mệnh bạc mà chết, ta vẫn là góa phụ của công thần, cần gì phải làm thiếp của ngươi?”

【Hả? Muội bảo đừng mà, nhìn Cố Hoài sắp khóc rồi kìa!】

【Nước mắt của tra nam không đáng thương! Ta xin lỗi vì mấy dòng bên trên đã từng cảm thông cho hắn.】

【Bỗng nhiên truy thê hỏa táng tràng không còn hấp dẫn nữa, ta muốn xem văn tát mặt sảng khoái.】

Cố Khúc gác chân, dựa người vào ghế, bộ dạng lười nhác nhưng ánh mắt tràn đầy Khánh bỉ.

Tựa như đang nói: “Ngươi nhìn không thuận mắt ta, nhưng cũng chẳng làm gì được ta cả.”

Cố phụ từ trước đã ghét nhất chính là bộ dáng phóng đãng của hắn.

“Đồ nghịch tử, dẫn tân nương của ngươi cút về viện ngay cho ta!”

“Ấy, phụ thân à… dường như ngài hồ đồ rồi đó.”

Cố Khúc ôm chặt sâm quý trong ngực, thản nhiên nói:

“Phải là mang theo tân nương của ta và hồi môn của nương tử ta mới phải lẽ.”

Dứt lời, hắn còn không quên nháy mắt với Cố Hoài:

“Ca ca, đệ nói có đúng không?”

Cố Hoài vẫn đang chết trân nhìn chằm chằm chiếc khăn máu, môi run rẩy.

“Khánh Khánh… Hắn vừa mới tỉnh dậy… sao có thể… Chẳng lẽ ngươi là…”

【Cẩu tử bắt đầu thông minh rồi.】

【Chỉ cần giải được hiểu lầm, ta sẽ thủ hộ CP này tới cùng!】

【Gần chạm đến đáp án rồi! Mau mau!】

Ta căng thẳng siết chặt khăn tay trong tay, lại nhìn sang khăn của ta và khăn của Tạ Lam Di.

Quả thật có chút khác biệt, lẽ nào đã bị Cố Hoài nhìn ra?

“Chẳng lẽ ngươi là… ngươi là người ngồi trên đó…”

“Phụt!” Một tiếng phun trà vang lên, Cố phụ phun cả ngụm trà ra ngoài.

Cố mẫu thì suýt ngã khỏi ghế.

Dòng chữ nhảy nhót điên cuồng: 【666!!!】

Ta vừa nhẹ lòng định lên tiếng, đã bị Cố Khúc giành lời trước:

“Đại ca à, chuyện trong phòng phu thê, đợi lát nữa huynh đệ mình nói riêng.”

“Hồi môn hẳn đang ở khố phòng, để đệ sai người dọn qua.”

Từ viện Cố Hoài chuyển sang viện Cố Khúc, chung quy vẫn là trong phủ Cố gia.

Nhưng đối với Tạ Lam Di, chuyện ấy lại là thiên địa chuyển dời.

“A Hoài!”

Nàng ta kéo tay Cố Hoài, ánh mắt đáng thương nhìn sang, hy vọng hắn mở miệng bênh vực nàng.

Cố Hoài cắn răng:

“Hồi môn ấy là theo quận chúa nhập phủ, tất nhiên là của quận chúa.”

“Nếu ngươi còn dám lắm lời, coi chừng phụ thân lại đuổi ngươi khỏi phủ.”

Cố phụ càng giận dữ, đập bàn hét lớn:

“Cút ngay! Đừng để ta thấy ngươi trước mặt nữa!”

【Lão gia này đúng là thiên vị một cách lộ liễu.】

【Người đã chẳng cần, còn cố giữ hồi môn làm gì, thật không có phong thái.】

【Có khi cẩu tử muốn giữ hồi môn lại để muội bảo phải cầu xin hắn. Muội bảo, nàng chiều hắn một lần đi.】

【Người trên kia đúng là không biết xấu hổ, a dua nam nhân đến mức này.】

【Ngươi bảo ai a dua? Đồ xxxxxxx】

“Ồ? Không nói lý phải không? Ta thực không tin việc này không xoay chuyển được!”

Cố Khúc liền xắn tay áo, bộ dáng như chuẩn bị đánh nhau.

Không khí trong phòng lập tức căng như dây đàn.

Đúng lúc ấy, quản gia vội vã chạy vào, thở hổn hển:

“Người nhà Thẩm gia đến rồi!”

Quản gia Thẩm gia bước vào.

“Tham kiến đại tiểu thư.”

“Phu nhân nhà ta hôm nay phái lão nô đến nha môn đăng ký hồi môn. Bởi vì sau khi ghi vào sổ sách thì bản danh sách ấy cũng không còn dùng đến, nên muốn hỏi: bản này giữ lại cho đại tiểu thư, hay để lão nô mang về Thẩm phủ?”

【Cái này mà cũng có bản sao nữa? Barbiiiii Q rồi.】

【Thẩm gia quá thông minh, từ đầu đã đề phòng cẩu tử rồi.】

【Ăn trộm bị bắt mà còn trách người gắn camera, đỉnh thật.】

Vừa rồi quá hoảng loạn, ta suýt quên mất: danh sách hồi môn vốn có hai bản.

Một bản giao cho nhà chồng, một bản giữ ở nhà mẹ đẻ.

 

“Không cần để lại cho ta, cũng không cần đưa về Thẩm phủ.”

Ta liếc nhìn Cố Hoài và Tạ Lam Di một cái, cất lời:

“Trực tiếp mang đến nha môn, cứ khai rõ: Cố phủ chiếm đoạt của hồi môn của con dâu.”

Mới ngày thứ hai sau thành thân, mà đã dấy lên lời đồn như thế, mặt mũi Cố gia còn đâu nữa.

“Khánh Khánh, chỉ vì chút của cải tầm thường, nàng đến cả tình cảm giữa ta và nàng cũng không nể sao?”

【Rốt cuộc là ai mới chẳng xem tình nghĩa ra gì?】

【Da mặt của tra nam còn dày hơn tường thành.】

【Kẻ trên kia hẳn là hắc tử rồi, suốt ngày bôi đen cẩu tử nhà ta, bài tập tiểu học làm xong chưa?】

Những lời dòng chữ ấy nói, quả thật rất phải.

“Rốt cuộc là ai không coi trọng tình nghĩa?”

“Rốt cuộc là ai trộm hồi môn của ta, lấy y phục cưới của ta, còn bắt ta thay gả cho kẻ sống dở chết dở?”

“Cố Hoài, ta nói cho ngươi biết, ta không chỉ tố cáo ngươi chiếm đoạt tài vật của Thẩm gia.”

“Ta còn muốn tố cáo ngươi kháng chỉ bất tuân.”

Lời vừa dứt, Cố Khúc liền vỗ tay bốp bốp.

“Nói hay lắm, nương tử. Phu quân nàng sẽ viết sớ dâng vua, hai ta cùng tiến cung.”

“Đủ rồi!”

Cố phụ rốt cuộc cũng sợ hãi, đập bàn một cái, hai tay ôm mặt bi thương kêu lên:

“Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh a!”

Cố mẫu ngồi phịch xuống đất, khóc lớn:

“Là ta gây nên nghiệp gì đây? Kế mẫu khó làm, ta từ khi hắn còn đỏ hỏn đã chăm bẵm, vậy mà hắn chẳng có chút tình nghĩa, lại còn muốn hại chết con ruột của ta, chi bằng ta chết đi cho rồi!”

Cố Khúc lấy tay bịt tai ta, liên tục lắc đầu:

“Cố phu nhân, khúc hát này người đã ca suốt mười mấy năm, ca đến mức ta cũng được ghi vào gia phả, còn bị ca thành người chết.”

“Nay ta sống lại rồi, bài ca ấy cũng nên khép lại thôi.”

Nói đoạn, hắn ra hiệu cho tiểu đồng bên người.

Tiểu đồng lập tức lấy ra một bao thuốc bột, ném xuống trước mặt bà ta.

【Chẳng lẽ tiểu thúc bị biến thành người thực vật là do mụ kế mẫu này?】

【Vừa muốn lấy công trạng của con chồng, vừa ghét bỏ hắn — thì cứ nhận lại rồi âm thầm hạ độc giết đi.】

【Cố Hoài đúng thật là con ruột của mụ này, độc từ đầu đến chân.】

Cố Hoài chẳng hiểu đầu đuôi.

“Cố Khúc, ngươi vô lễ! Bà ấy là mẫu thân ruột của ngươi đấy!”

“Cố phu nhân, Cố đại nhân, chuyện hồi môn này, ta có thể mang đi được chứ?”

Cố Khúc nửa cười nửa không nhìn hai người.

Hai kẻ vừa rồi còn đang khóc đến trời long đất lở, nay liền trở nên bình tĩnh.

Cố phụ ho vài tiếng, sắc mặt xám xịt:

“Tự nhiên.”

“Phụ thân!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...