Cưới Nhầm Tướng Quân
1
Lời dòng chữ kia thật quá mức rợn người, ta chẳng dám tin.
Toan chạy ra ngoài tìm Cố Hoài hỏi cho rõ ràng.
Song mặc ta nỗ lực thế nào, cánh cửa vẫn không tài nào mở được.
E là tiếng động quá lớn, rốt cuộc cũng kinh động người bên ngoài.
“Khánh Khánh.”
Là giọng của Cố Hoài.
Ta vội kêu lớn: “Mau giúp ta mở cửa, trong phòng ta có một nam nhân…”
Dòng chữ lại cuồn cuộn như gió:
【Không chỉ là nam nhân, còn là nam nhân gần chết nữa kìa.】
【Nếu không có hắn, cẩu tử đã chẳng đưa ngươi đến đây.】
【Muội bảo đừng lo, hôm nay chịu uất ức bao nhiêu, cẩu tử càng áy náy, mai sau sẽ càng yêu ngươi.】
Những lời này thật là mơ hồ khó hiểu.
“Khánh Khánh, nàng đừng quậy nữa, hôm nay là đại hỉ của ta với quận chúa.”
Tay ta gõ cửa chợt khựng lại, “Ngươi… với quận chúa?”
Quận chúa chẳng phải nên gả cho tiểu thúc Cố Khúc sao?
Cố Hoài ấp úng,
“Dù sao nhị đệ ta cũng là người sống dở chết dở, đợi hắn chết đi, ta vẫn có thể kiêm thú cả hai phòng, khi đó nàng và quận chúa đều là vợ cả, không phân lớn nhỏ.”
Ban đầu định ngày thành hôn là tháng sau, là chính miệng Cố Hoài nói muốn song hỉ lâm môn.
Nhất định phải cưới trong hôm nay, để hai huynh đệ Cố gia cùng lúc thành thân.
Thì ra là hắn tính toán như vậy.
Vừa không nỡ rời quận chúa cao quý, lại chẳng cam lòng để mất tráp hồi môn hàng vạn lượng của ta, càng sợ ta làm lớn chuyện khiến danh tiếng Cố gia bị tổn hại.
Bèn để ta thay quận chúa gả cho Cố Khúc, còn hắn sau đó sẽ “kiêm thú hai phòng” để dỗ dành ta.
Thanh mai trúc mã hơn mười năm, đến cuối cùng lại tính kế ta đến mức này.
Ta cắn răng, nghẹn ngào hỏi lại:
“Trên hôn thư, giấy đỏ chữ đen viết rõ là tên ta, ngươi không sợ ta tố ngươi lên quan sao?”
Chưa kịp để Cố Hoài mở miệng, dòng chữ lại tràn ngập:
【Các vị ơi, ai đó đến cứu ta, bệnh chán ghét kẻ ngu lại tái phát rồi.】
【Còn hôn thư nữa sao? Áo cưới, tráp cưới, ngay cả tân nương cũng có thể đổi, thì một tờ hôn thư có gì khó đâu?】
【Muội bảo à, lúc này không phải lúc giận dỗi, ngươi càng phối hợp với cẩu tử, hắn càng áy náy, mai sau truy thê hỏa táng tràng sẽ càng bùng cháy.】
Bên ngoài hồi lâu không có lời hồi đáp.
Đợi mãi, chỉ có một tiếng thở dài.
“Khánh Khánh, quận chúa thân phận tôn quý, để nàng gả cho người sống dở chết dở thật là uổng phí.”
“Nhưng nàng dù sao cũng là cô nữ, tạm mượn hồi môn của nàng làm vẻ vang mặt mũi, dù sao cũng là đồ của Cố gia ta, thịt có thối cũng còn nằm trong nồi.”
“Đêm nay nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt, nhất định phải tự bảo trọng mình. Tương lai, ta sẽ đền bù cho nàng một đêm tân hôn vẹn tròn mỹ mãn.”
Dứt lời, tiếng bước chân ngoài cửa dần xa.
Mặc cho ta đập cửa đến mỏi tay, cũng không ai hồi đáp.
Dòng chữ lơ lửng trước mắt vẫn chớp nháy không ngừng.
【Ý tứ là muốn muội bảo giữ thân trong sạch đây mà, cẩu tử thật là hay ghen, tên nằm trên giường kia còn có năng lực gì đâu chứ?】
【Các huynh đệ tỉ muội, bộ hồng y của muội bảo hôm nay thật gợi cảm, đêm tân hôn của cẩu tử chẳng khác nào phiên bản cổ trang của “y phục của Phẩm Như”!】
Những dòng sau đó, ta đọc chẳng hiểu gì.
Nhưng từ vài chữ mơ hồ, ta đoán ra Tạ Lam Di đang mặc áo cưới của ta, dùng của hồi môn của ta, nằm cạnh người từng là trượng phu của ta.
Trong khoảnh khắc, một nỗi tuyệt vọng trào dâng trong tâm khảm.
Ta không kìm được mà ngồi xổm xuống, ôm lấy mình, bật khóc.
Bỗng một thanh âm yếu ớt vang lên:
“Của hồi môn, ta sẽ giúp nàng.”
Ta giật mình suýt ngất.
Người nằm trên giường cố xoay đầu lại, “Đừng sợ, là ta, Cố Khúc.”
Dòng chữ lại cuồng loạn nhảy múa:
【Nam nhân kia tỉnh rồi, muội bảo, nguy hiểm! nguy hiểm!】
【Muội bảo nhất định phải giữ lần đầu cho cẩu tử nha!】
【Chuyện này rắc rối rồi, ở chung với nam nhân khác một đêm, trong lòng cẩu tử nhất định có khúc mắc.】
Ta suýt tức mà bật cười.
Nếu hắn đã có khúc mắc, vậy thì khiến khúc mắc đó lớn thêm cũng chẳng sao.
Ta dìu Cố Khúc dậy, rót một ngụm nước cho hắn.
“Chàng có nguyện cùng ta thành phu thê thật sự không?”
Nước vừa vào miệng suýt nữa phun ra, Cố Khúc trừng mắt nhìn ta, kinh ngạc đến mức nghẹn lời.
Ta rút trâm trên đầu, nhắm mắt, nghiến răng, định đâm vào cổ tay.
Nhưng cơn đau tưởng chừng không đến.
Mở mắt ra, chỉ thấy Cố Khúc đang lấy khăn đỡ máu, cây trâm đã đâm vào tay hắn.
Hắn nhăn mặt kêu lên:
“Tỷ tỷ, đau quá.”
Dòng chữ điên cuồng bay tới:
【Muội bảo, đừng nghịch nữa, cẩu tử sẽ nổi giận đấy.】
【Nhưng phải nói thật, muội bảo dường như từ đầu đến cuối chưa từng làm sai điều gì.】
【Nói mấy câu với nam nhân vừa mới gặp mà đòi làm phu thê thật à? Nói nghe như nữ quyền vậy, mấy người hay nói mấy lời đó thì ra ngoài mà đứng.】
Câu cuối ta không hiểu, “nữ quyền” là gì?
Phải chăng là quyền cước mà nữ tử cũng có thể thi triển?
Nếu vậy, ta nhất định phải học cho tinh thông.
Sáng hôm sau, vì không có y phục thay đổi, ta đành mặc bộ hồng y vải thô ấy đến bái kiến cha mẹ chồng.
Cố Khúc mới tỉnh, thân thể yếu nhược, ta căn dặn hắn phải mời đại phu khám rồi hãy xuống giường.
Vừa bước vào chính viện, liền nghe một tràng cười nói vui vẻ.
Cố mẫu nhìn vết máu đỏ tươi trên khăn, gật đầu mãn nguyện.
Tạ Lam Di lại càng ra dáng hiền thục, quỳ xuống dâng lễ:
“Con dâu mới tới, nghe nói cha từng bị thương, đặc biệt chuẩn bị sâm ngàn năm. Còn có trân châu để mẹ dưỡng nhan.”
Sâm lớn bằng cánh tay trẻ nhỏ cùng một hộp trân châu tròn đầy được mang ra.
Suýt nữa làm chói mắt Cố phụ và Cố mẫu.
Hai người mừng rỡ không ngậm được miệng.
Còn ta, tay nắm chặt khăn tay, chỉ hận không thể lao lên cắn một miếng.
Sâm và trân châu kia đều là trong hồi môn của ta, giờ lại bị Cố Hoài mang ra tặng Tạ Lam Di lấy lòng cha mẹ.
Dòng chữ lại bắt đầu đóng vai giảng hòa:
【Những vật ấy vốn là muội bảo mang đến Cố phủ, sớm muộn gì cũng dùng cho trưởng bối, ai dâng lên chẳng như nhau.】
【Muội bảo đừng buồn, tuy cẩu tử không nói rõ với cha mẹ, nhưng trong lòng hắn đều nhớ cả.】
【Cẩu tử lần này đúng là có phần quá đáng, đến đêm động phòng thì muội nhớ giữ mình, đừng dễ dàng cho hắn được toại nguyện.】
Bốn người trong phòng đang cười nói vui vẻ, chẳng ai hay biết ta đã đứng nơi cửa từ lúc nào.
Mãi đến khi nha hoàn giữ cửa cao giọng thưa bẩm, mới khiến mấy người trong phòng giật mình.
Cố Hoài vừa trông thấy ta, ánh mắt bối rối, trên mặt lộ rõ vẻ áy náy.
Tạ Lam Di liếc ta một cái đắc ý, rồi lại vờ làm ra vẻ oan ức đáng thương.
“Thẩm muội muội, đều là lỗi của muội cả, hôm qua vì trùm khăn hồng nên không thấy rõ, đến giờ thì… đã là chuyện đã rồi…”
Nàng vừa nói, vành mắt vừa đỏ, lệ sắp rơi xuống.
Cố Hoài đau lòng ôm nàng vào lòng.
“Khánh Khánh, việc đã đến nước này, trách ai cũng vô ích, chi bằng nhận sai mà làm đúng luôn đi…”
Cố mẫu cũng vỗ tay ta, giọng nhẹ nhàng dàn hòa:
“Phải đấy, Khánh Khánh à, bất kể con gả cho ai, con đều là con dâu tốt của nương.”
Bà ta đánh giá ta từ đầu đến chân:
“Nương biết con chịu ấm ức, nên cũng không truy cứu chuyện y phục không tề chỉnh nữa.”
Y phục của ta đều nằm trong tráp hồi môn, ta lấy đâu ra áo quần để thay?
Ta liếc nhìn Cố Hoài một cái, hắn liền vội vã né tránh ánh mắt.
Dòng chữ trước mắt rốt cuộc cũng cảm thấy có điều không ổn:
【Không phải chứ, đến cả một bộ y phục cũng chẳng để lại cho muội bảo sao?】
【Thế này khác chi cướp bóc chứ!】
【Nói khẽ một câu, ta thấy cẩu tử có hơi tệ thật.】
【Người trên kia chắc là kẻ thuê rồi, đàn ông vốn không tỉ mỉ, cẩu tử chỉ là không nghĩ kỹ thôi.】
Ta khẽ bật cười lạnh.
Một kẻ có thể thản nhiên đổi tân nương, đổi cả hồi môn.
Ta không tin hắn là không nghĩ kỹ.
Chẳng qua hắn muốn răn đe ta rằng, ở trong phủ Cố này, chỉ khi dựa vào hắn, ta mới có thể sống yên ổn.
Bằng không, đến một bộ y phục lành lặn cũng chẳng có mà dùng.
Có lẽ nụ cười của ta quá mỉa mai, khiến Cố mẫu sinh lòng bất mãn.
“Quả là con gái nhà thương gia, không được dạy dỗ.”
Giờ mới chê ta là thương nữ sao?
Lúc cả nhà họ Cố bị lưu đày, chẳng phải là cha ta – một thương nhân – đã nuôi sống họ mấy năm đó ư?
Cũng nhờ vậy mà họ không chết đói nơi Giang Nam, gắng gượng đến khi được minh oan, rồi lại được thăng lên nhất phẩm đại thần.
“Lời này của mẫu thân, con thật chẳng hiểu nổi.”
“Huynh đệ nhà họ Cố cùng thành hôn, lại đưa nhầm kiệu hoa, sao có thể thành ra lỗi của con là vô giáo dưỡng?”
“Khánh Khánh!” – Cố Hoài thấp giọng quát – “Không được vô lễ.”
“Chuyện đã rồi, dù nàng phản kháng cũng chẳng thay đổi gì.”
“Nếu nàng cứ khăng khăng không nghe, vậy đành đưa nàng đến gia miếu, ra ngoài sẽ nói là nàng đi cầu phúc cho nhị đệ.”
Số người phản cảm với Cố Hoài bắt đầu nhiều lên:
【Lừa người rồi lại uy hiếp, vậy là đúng ư?】
【Thời xưa vốn như thế, cẩu tử cũng không tệ đâu.】
【Nếu ta là muội bảo, ta viết phản thi ngay, để cả cửu tộc nhà họ Cố chịu chung số mệnh.】
Đúng nhỉ, sao ta lại không nghĩ đến điều ấy từ sớm?
Ánh mắt ta vượt qua Cố Hoài, nhìn thẳng về phía Cố phụ.
“Phụ thân, nếu mẫu thân hồ đồ, lẽ nào người cũng chẳng phân rõ phải trái? Con từng nghe, hôn sự giữa Cố Khúc và quận chúa là thánh thượng ban hôn.”
Cố Khúc là thứ tử của Cố gia, những năm trước từng bị đuổi khỏi gia môn.
Nhưng vận số hắn tốt, gặp được phiên vương tạo phản, liền quy thuận, thậm chí còn vì phiên vương mà đỡ một kiếm.
Sau khi phiên vương xưng đế, ban hôn cho hắn và quận chúa.
Cố phụ thấy nhị tử có tiền đồ, liền mở lại từ đường, nhận hắn trở về.
Tiếc rằng sau khi hồi phủ, Cố Khúc bị thương cũ tái phát, trở thành người sống dở chết dở.
Nhưng dù là người sống dở, thì vẫn là người. Chỉ cần chưa chết, thì thánh chỉ vẫn còn hiệu lực.
Giờ Cố gia tự ý đổi tân nương, đó là khi quân phạm thượng.
Cố phụ vừa nghe xong, lập tức trừng mắt lườm Cố Hoài.
Ánh nhìn dành cho ta cũng trở nên ôn hòa hơn.
“Khánh Khánh à, phụ thân biết, con là một cô nương tốt.”
“Khi xưa phụ thân lần đầu gặp con nơi Giang Nam, liền đem lòng mến mộ, chẳng màng môn đăng hộ đối mà định ra mối hôn sự này.”
“Chỉ tiếc nhân sinh khó lường, nay con đã là người của Cố gia rồi.”
“Cố gia cùng Thẩm gia nay đã là thông gia, nếu thánh thượng tra xét, chỉ sợ Thẩm gia cũng khó thoát liên lụy.”
Dòng chữ trước mắt đồng loạt phẫn nộ:
【Lão già này thật là tệ hại.】
【Mang nhà mẹ ruột ra uy hiếp muội bảo, ngươi còn là người không?】
【Rõ ràng muội bảo chưa coi nhà chồng là nhà mình, lại trông mong nhà chồng hết lòng vì ngươi, tỉnh lại đi, Đại Thanh chưa sụp đổ đâu.】
【Phải đấy, nếu muốn gả cho cẩu tử đến vậy, sao đêm qua không giết luôn tiểu thúc đi? Chưa từng vì nam nhân làm điều gì, lại cứ mãi gây áp lực, thế nào gọi là nữ tử tốt?】