Công Lược Thất Bại Rồi, Bỏ Trốn Thôi!!

Chương 3



13.

Đây là kế hoạch mà ta đã nghĩ ra để đối phó với phần ngược đãi thứ hai.

Chỉ là bây giờ nó hơi vượt tiến độ một chút.

Ý nghĩ của ta chính là nếu không thể đánh bại tên chóa chế t kia, thay vì bị hắn bức đến chế t, không bằng giả ch ết, đẩy nhanh tiến độ cốt truyện. Hiện tại chỉ là trong quá trình chạy trốn ta mang thêm cả Thanh Đài, đâm sau lưng hắn hẳn hai phát, khà khà.

Thanh Đài nghe xong kế hoạch của ta, không do dự mà liên tục gật đầu.

“Có cô, mọi chuyện càng dễ làm.” Ta nháy mắt với nàng, “Nhưng ta cần một khoảng thời gian để chuẩn bị, trong khoảng thời gian này cô vẫn cứ giả bộ uống thuốc đều đặn, chờ thời cơ đến ta sẽ tới thông báo cho cô.”

Thanh Đài vui mừng đáp, lại cẩn thận hỏi, “Vậy tỷ cùng ta tán gẫu đến muộn như vậy, A Mặc ca ca sẽ không tức giận đấy chứ?”

Sống lưng ta chợt lạnh toát

Sáng sớm nay đã dặn dò sẽ cùng nhau ăn tối….. Ta không dài dòng nữa, vội vàng chạy đi.
Vừa bước tới cửa phòng, trên người Cảnh Mặc toát ra một vẻ lạnh lẽo:

“Gan của ngươi càng ngày càng lớn.”

Ta nhỏ giọng bồi lễ, sau đó giải thích rất hợp tình hợp lý: “Thần thiếp đi thăm Thanh Đài muội muội, phải mất rất nhiều công sức mới thuyết phục được nàng uống thuốc trở lại.”

Hắn vẫn không vui, “Quan hệ giữa hai người càng ngày càng tốt.”

Thằng cha này không bao giờ nói lý lẽ.

Ta cúi thấp đầu, im lặng không nói.

“Được rồi, đừng giả bộ đáng thương nữa.”

“Ta phân phó đến ăn khuya, hôm nay nàng không nên kén ăn nữa. Người trong bếp không tận tâm, nàng ngay từ sớm nên nói với ta.”

Hắn đến chỗ ta tìm thú vui tiêu khiển, cũng không cần nghe ta nói, tự mình nói chuyện rất vui vẻ.

Cả bữa ăn, hắn chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào những thứ ta đã ăn.

“Gầy đi sao, hiện tại gầy chỉ thấy xương, người ngoài nhìn vào còn tưởng Đông Cung bạc đãi, không cho nàng ăn cơm". Một lát sau, hắn cho người mang lên vài món khác, bắt ta ăn.

“Đừng nghĩ nàng phải chịu đau đớn vô ích, ta vẫn luôn quan tâm nàng. Ta đã nói với phụ hoàng, muốn lấy nàng làm Thái tử phi.”

Âm mưu éo gì thế này? Cốt truyện làm gì có!

Hệ thống yên lặng nhắc nhở, “Khụ, tốc độ công lược Thái tử đã đạt tới 98%.”

“Ủa? Nhưng ta có làm cái mịe gì đâu?”

Hệ thống im lặng cả nửa ngày, “ Hình như là nam chủ tự mình công lược.”

14.
Điều đáng cười là sự ưu ái kia lại không hề ảnh hưởng đến những hành vi của hắn.

Cảnh Mặc vẫn như cũ, mỗi ngày không chớp mắt tống ta vào thái y viện.

Ta cũng không hề rảnh rỗi, tranh thủ thời gian chuẩn bị rất nhiều má u heo, xương bò, quần áo bị cháy, tro hương và hàng loạt các đạo cụ chuyên dụng để giả ch ết khác.

Để thuận tiện cho việc di chuyển, còn để cho thợ thủ công đặc chế một chiếc xe lăn theo yêu cầu của ta, loại mà có thể đẩy được từ sau lưng, ta đã gửi nó ở một nhà trọ trong kinh thành. Xe lăn hiện tại của Thanh Đài quá mức bất tiện, cần hai người mới có thể nâng được nó.

Kế hoạch hay thì thường không phức tạp, đại khái quy trình là: Ta sẽ giả bộ thái y viện bị cháy, cơ thể bị nhiều lần lấy m áu nên quá “yếu ớt”, bỏ mạng trong vụ hoả hoạn, sau đó dưới sự hỗ trợ của Thanh Đài, ta giả làm thị nữ của nàng, sau khi lẻn ra khỏi cung, ta đã có một con chiến mã, ta cõng nàng ấy trên lưng và chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để chạy ra khỏi thành. Xe ngựa đã đặt sẵn sẽ đón chúng ta ở đó.

Thanh Đài thì hỗ trợ làm giấy tờ thân phận giả, lệnh bài. Vì vậy, chúng ta có thể thay đổi tên của mình và sống ở nơi khác.

Đương nhiên, tiền tài châu báu ta cũng chuẩn bị không ít.

Nhưng hai ngày trước khi hành động, Thanh Đài cùng ta chơi cờ, bình tĩnh nói cho ta biết, nàng không thể đi cùng ta.

“Vì sao? Cô không phải là... Vẫn rất chờ mong ngày này sao?"

Tay cầm cờ của Thanh Đài run rẩy trong chốc lát, sau đó vững vàng đặt lên bàn cờ: “ Bệ hạ đã hạ chỉ, muốn ta và Cảnh Mặc thành thân. Phụ thân ta là Ngụy Quốc Công, ta sinh ra để làm việc này. Nếu ta đi, không chỉ gia tộc ta bị liên lụy mà cái ch ết của tỷ cũng trở nên khả nghi. Tỷ tỷ, đây là lựa chọn tốt nhất rồi.”

Tôi nhìn nàng ấy rất lâu.

Nàng thở dài: "Trước khi tỷ đi, hãy chiết một cành hoa đào cho ta đi. Ta không thể leo lên, chỉ có thể nhờ tỷ. Yên tâm đi, ta ở trong cung sẽ sống rất tốt."

“Được."

Ta mang thang đến, sử dụng kéo để cắt những bông hoa đào nở đẹp nhất, đưa cho nàng một nắm nhỏ.

"Ta mượn hoa hiến Phật."

Những bông hoa đào khiến cho gương mặt nàng có thêm vài phần thần sắc.

15.

Sau khi nói lời tạm biệt với Thanh Đại, ta liền tiếp tục thực hiện kế hoạch chết giả của ta.

Quá trình này vô cùng thuận lợi, dù sao còn có nhân thủ của nàng giúp ta khắc phục hậu quả.

Ta một đường cùng ngựa, chạy về phía Nam dọc theo bờ sông, cẩn thận cải trang thành nam nhân. Sau khi qua hai cổng thành mới thay quần áo nữ nhân, nghênh ngang đi vào biệt phủ đã chuẩn bị từ trước.

Đây là tài sản tổ tiên từ đời nào đó của nhà ta, cuối cùng cũng có thể thoải mái hưởng thụ.

Hệ thống yếu kém cho thấy, ta lại bị mắc kẹt với lỗi của hệ thống, điều này chưa hề xảy ra trước đó - công lược không thành công và ta vẫn chưa phải ch ết.

Ta lười quan tâm, vì vậy sau khi thay đổi danh tính, hôm sau ta bắt đầu cưỡi ngựa săn thú, lại chiêu mộ thêm vài tướng thủ đẹp zaiii về phủ.

Tất nhiên, ta không giống tính khí hung dữ như Cảnh Mặc, lúc nào cũng đòi chơi trò yêu quái đánh nhau mà ta lại rất dịu dàng và lịch sự đó nha.

Một số có thể chơi đàn, có người có thể cùng ta chơi cờ, có người thì để thưởng thức gương mặt tuấn mĩ, khôi ngô kiaa. Có tiền để làm gì? Để tận hưởng đó, hahaha.

Mà mặt khác, camera chạy bằng cơm được lưu lại trong cung của ta ngày trước, truyền ra không ít những tin tức quan trọng.

Thái tử sau khi biết được vụ hỏa hoạn ở thái y viện, giận tím người.

Hôn sự của họ được tổ chức như kế hoạch, hắn hiện giờ được đại đa số quân thần trong triều ủng hộ.

Bốn tháng sau hoàng đế băng hà, thái tử đăng cơ.

Thái tử tuy đã lên ngôi nhưng vẫn điều tra “vụ cháy thái y viện”, nhưng cũng may là rất nhiều chứng cứ đã bị tiêu hủy.

Ta còn nghe nói hắn khi ngủ đều ôm mảnh vụn quần áo của ta sau vụ cháy đó, ta đang suy nghĩ rằng tên này đầu óc không được bình thường nữa rồi.

16.
Sau khi cảm thấy không còn nguy hiểm nữa, ta cũng không còn mạo hiểm đi hỏi tin tức trong cung nữa.

Cuối cùng cũng được sống một cuộc sống không phải nhìn mặt người khác và lo lắng thực hiện nhiệm vụ công lược vớ vẩn kia.

Công bằng mà nói, năng lực làm hoàng đế của Cảnh Mặc vẫn có thể chấp nhận được.

Mấy năm nay không có chiến tranh, người dân sống và làm việc trong hòa bình, có lẽ vì hắn ta bận đến sắp phát điên, không có thời gian để quậy phá.

Nhoáng một cái như thế qua ba năm, thỉnh thoảng nghe được người ta bàn tán, ở khu Giang Nam có vài biến cố, hình như đang tìm người, thủ tục thông quan rất nghiêm ngặt.

"Có lẽ là bắt kẻ đào tẩu?"

"Chắc là...".

"Ai nha, đừng nghĩ nhiều như vậy." Ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, ta ngáp một cái, "Hôm nay đi Thanh Hồng Lâu ăn nồi thịt dê đi. Đúng rồi, tiểu tử mới tới mấy ngày trước cũng mang theo."

Ta mới thu nạp được một người, không giống những tiểu thịt tươi trước đây của ta, gương mặt lạnh lùng và có sức khỏe không tệ, ta nhận định đó là thế thân của Cảnh Mặc, hê hê.

Ta luôn luôn sợ lạnh, trước khi đi lại khoác lên người bộ trường bào dày màu hồng đào kia, mấy năm nay ăn no uống đủ, không cần thoa phấn nhưng da dẻ vẫn rất đẹp.

Đoàn người sôi nổi, nhiệt tình đi đến Thanh Hồng lâu, không khí dần dần nóng lên.

Bởi vì tất cả trai đẹp đang chế giễu “Cảnh Mặc số 2” của ta dù là công khai hay ngấm ngầm, ta hưởng thụ cách bọn họ ghen tuông trong chốc lát, haiz lại phải ra ngoài duy trì trật tự, để cho các chàng trai bé nhỏ kia hòa thuận với nhau.

“Ai nha, đầu lưỡi của ta hình như không cẩn thận bị bỏng mất rồi, đau quá, có cơ bụng của ai lạnh lạnh không...".

Nhưng vào lúc này, cửa phòng riêng phía sau ta bị đẩy mạnh ra một cách thô bạo!

Cảnh Mặc (phiên bản gốc) mang theo một đám thị vệ, nhanh chóng chặn hết các đường chạy trốn như cửa sổ, cửa chính.

“Ngươi không phải đã ch ết rồi sao?! Ngươi…”, Cảnh Mặc tức giận đến nỗi mắt hắn đỏ bừng, như thể giây tiếp theo sẽ là cơn đau tim ập tới, “Ngươi còn có tâm hay không?! Còn nữa, đám người này, chuyện gì đang diễn ra ở đây?”

Ta dẩu mỏ, nhỏ giọng giải thích: “ Đừng trách mắng người vô tội, ta lụy tình rồi, ngài xem người này giống y hệt ngài, xin giới thiệu đây chính là thế thân của ngài.”

Cảnh Mặc cứng đơ nhìn “Cảnh Mặc số 2”, hai đôi mắt màu hổ phách nhìn nhau không chớp mắt.

Cảnh Mặc tức đến nỗi ngất xỉu.

Ta: À cái này….

Bọn thị vệ nhất thời rút kiếm ra khỏi thắt lưng. Ta vội vàng quỳ xuống bên cạnh Cảnh Mạc, ngoài mặt thì lo lắng gọi tên hắn, nhưng thật ra đang dùng hết sức bình sinh véo mạnh vào eo của hắn, khà khà.

Ta véo đến mức tưởng chừng như eo hắn chuyển sang màu tím, Cảnh Mặc mới chậm rãi mở mắt ra.

Ta: Ôi, sợ là muốn tru di cửu tộc ta. Bây giờ ta nên là em gái sinh đôi hay chị gái của ta bây giờ?

Lông mi Cảnh Mặc khẽ run lên, hắn ngồi dậy, chậm rãi ôm ta vào trong ngực, ôm rất chặt.
"Ngươi thật sự chưa chết."

Hắn vùi đầu ở cổ ta, giọng nói run rẩy giống như thứ gì đó vỡ vụn ra: "Trẫm còn tưởng rằng mình đang mơ."

Mới ba năm, hắn già đi rất nhiều, tóc mai có một tia trắng.

Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không muốn trở lại Bắc Kinh.

Hắn liền nói: "Không nên chọc trẫm tức giận. Nếu không ta liền muốn đem cả gia tộc nhà ngươi tru di. Cún con thật bẩn, hồi cung ta sẽ đem nàng tắm rửa sạch sẽ.

Tên khốn này không thể bắt nạt được người ch ết, nhưng lại như là lò lửa thuần thanh < giỏi đối phó> với người sống.

Mẹ nó, dám nói ta là cún!!

17.

Tất nhiên sau đó, ta bị nhốt.

Nhìn như tội phạm quốc tế, bị theo sát 24/24, hoàn toàn không có sơ hở nào để thoát ra.

Huhu, các tiểu mỹ nam của ta ơi, ta không bao nuôi thì các người biết phải làm sao, hic hic cơ bụng sáu múi mát lạnh….

Cảnh Mặc chế tạo một cái còng chân bằng sợi xích nhỏ, quả thực giống như đang lấy ta làm chó để nuôi.

Ta chủ yếu là một người có thể khuất phục, nhu thuận.

Chỉ là cách kinh thành càng gần, tâm tư của ta càng hỗn loạn. Cảnh Mặc giống như một đứa trẻ tìm được đồ chơi yêu thích nhất, ngoại trừ nhốt ta lại thì việc vung tiền chi tiêu ăn mặc cho ta thì khỏi phải bàn cãi.

Ta không dám hỏi hắn, Thanh Đài như thế nào.

Nàng ấy... Nàng còn sống không?

18.

Điều làm ta ngạc nhiên là, đi vào hậu cung, phát hiện nơi này không có ai.

Cung nữ mới của ta kể sơ qua tình hình: Hoàng Thượng nói rằng quốc khố trống rỗng, không nên phô trương, từ lúc đăng cơ cũng chưa từng tiến hành tuyển tú, chuyện hậu cung gác lại, một lòng xử lí chuyện triều chính.

Ta không biết phải nói gì.

“Thanh Đài tiểu thư giờ ở đâu? Nàng ấy vẫn khỏe chứ?”

“.....”

"Người đi mấy tháng, Thanh Đài tiểu thư cũng không có chuyện gì. Chỉ là sau khi đăng cơ, Hoàng Thượng bận rộn chính sự, nên với nàng cũng lạnh nhạt vài phần. Về sau, trong cung luôn điều tra cái chết của người…...Khụ khụ, ôi, người rời đi, nàng ấy không thoát khỏi liên quan. Hoàng thượng giận dữ, đem nàng… đem nàng đày vào lãnh cung."

Ta chợt quay đầu lại: "Ngươi nói cái gì?"

Cung nữ cho rằng ta vui vẻ nên cao giọng, lắp bắp lặp lại một lần nữa.

Trong cung trước giờ vẫn cho rằng Thanh Đài ghen tị với ta, phát điên nên đốt thái y viện.

"Vậy nàng còn sống không? Ta muốn đi gặp nàng ấy." Nói xong ta nhét một cục vàng cho cung nữ kia.

“Đương nhiên là được, chỉ cần người không tự ý xuất cung, đi dạo quanh trong cung, hoàng thượng nhất định sẽ cho phép."

Mặc dù tên hoàng thượng khùng điên kia thích nhốt ta lại khi hắn bận rộn nhưng vẫn cho ta thoải mái đi lại trong tầm kiểm soát của hắn.

Chọn ngày không bằng gặp được ngày, chọn người không bằng gặp được người, ta vội vàng gọi người đi lãnh cung.

Rách nát, hoang tàn là ấn tượng đầu tiên khi mới bước vào lãnh cung. Nhưng ta phớt lờ nó, hướng theo mùi thuốc nhàn nhạt kia đi vào trong.

Đương nhiên là không có người truyền báo, ta thấy Thanh Đài, nàng ấy còn sống.

Nàng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể cực kì gầy gò, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra, đây chính là tướng tắt đèn cạn dầu. Ta nắm chặt tay nàng, tay nàng lạnh như băng.

Ở nơi đây,lò sưởi cũng không có, ngay cả cung nữ duy nhất cũng không biết chạy đi đâu mất.

Ta sai cung nữ của mình quét dọn lại căn phòng, đốt bếp, nấu cháo, còn ta thì lo giữ ấm đôi tay của nàng.

Không biết bao lâu nàng ấy mới tỉnh lại, Thanh Đài vẫn yêu ớt như trước, nhìn thấy ta, ánh sáng trong mắt nàng ấy dần sáng lên: “Tỷ tỷ, là tỷ sao?”

“Ngươi làm sao….làm sao lại ở nơi này?”

Ta đỡ nàng ngồi dậy, và từ từ đút cháo cho nàng:
“Ngươi không nên quá kích động, ăn xong ta sẽ từ từ kể cho nghe.”

Sau khi ăn xong, ta sai người nấu nước nóng. Thanh Đài đi lại bất tiện, cung nữ không chăm sóc kịp thời, bị bẩn là việc khó tránh khỏi.

Thanh Đài đỏ mặt: “Bẩn lắm!”

“Trung hợp, ta cũng bẩn như thế.” Ta cười khúc khích, dùng sức ôm nàng lên, “Ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ, a, ta ở Giang Nam gặp được một kỳ nhân…”

Sau khi căn phòng trở nên ấm hơn, thùng tắm lớn được mang vào, sợ nàng cảm thấy không được thoải mái, ta liền yêu cầu cung nữ đều ra ngoài hết.

Ta dùng hai chiếc khăn tắm để lau người cho nàng.

Nàng chăm chú nghe ta kể chuyện trong ba năm qua ta đã làm gì, gặp những ai, khóe miệng lộ ra núm đồng tiền nhỏ xinh, “Thật tốt, trông tỷ có vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều..”

Ta lấy một chiếc khăn sạch sẽ quấn lấy người nàng, giường đã được cung nữ của ta thay mới. Ta càu nhàu, “Ai, ngươi cũng không cho người truyền tin cho ta, nếu sớm biết như vậy, ta đã lẻn về đây thăm ngươi.”

Lo lắng cơ thể Thanh Đài không còn chịu được căng thẳng nữa, ta vội vàng yêu cầu hệ thống đưa ra "Bản tóm tắt về điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân" trong đầu và chăm sóc nàng thật tốt.

Cảnh Mặc nghe nói mỗi ngày ta đều đến lãnh cung thăm Thanh Đài, lời nói không buồn không vui, “Nàng có thể đến gặp muội ấy nếu nàng muốn.”

“Vâng.”

Trước đó bằng mắt thường có thể thấy Cảnh Mặc rất sủng ái ta, dần dần hắn lại khôi phục như thường, so với trước kia kín đáo hơn rất nhiều.

Bây giờ ta không thể đoán được suy nghĩ của hắn.

Điều ta biết duy nhất chính là, Thanh Đài càng ngày càng yếu hơn.

Ta đẩy nàng đến dưới gốc đào, cùng nàng chơi cờ tào cáo, chúng ta cứ như vậy nói chuyện từ sáng đến chiều tối, cũng không biết vì sao lại có nhiều lời để nói như vậy.

Nàng kể cho ta nghe những câu chuyện phiếm mà nàng đã nhìn thấy trong cung khi còn nhỏ, còn ta rất thích thú lắng nghe bí sự tiền triều.

Ta kể cho nàng nghe về những năm tháng ta sống bên ngoài cung và chúng ta cùng sơn móng chân màu hoa đào bằng màu son đỏ.

Nàng nói lần đầu tiên gặp ta, nghĩ rằng ta là một người phụ nữ ngu ngốc khi mặc y phục màu đỏ.

Ta nói lần đầu tiên gặp nàng, nghĩ rằng nàng là một người phụ nữ xấu tính, luôn tỏ ra đáng thương

Tiếng cười của chúng ta đủ đến bọn chim sẽ trên cây hoảng sợ.

“Hóa ra muội luôn nghe người ta nói về tình yêu, và những câu hát “hai người một đời” được hát trong các vở kịch đó. Sau này, muội thực sự nghi ngờ. Nhìn xung quanh, muội thấy có bao nhiêu người tam thê tứ thiếp, hôm nay ân ái hai không nghi ngờ, ngày mai vứt bỏ như nước tre."Thanh Đài nhẹ nhàng mỉm cười, "Nhưng muội chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình may mắn như vậy, có được điều tốt đẹp nhất trong đời..."

"Tri kỷ."

"Tỷ tỷ, dẫn muội đi ngắm biển đi."

19.

Ta liền đi tìm Cảnh Mặc và thề sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn mãi mãi.

"Ta chỉ muốn dẫn nàng đi ra ngoài xem một chút, đây là tâm nguyện cuối cùng của nàng."

Cảnh Mặc cũng không phẫn nộ, nhưng giọng nói quá uy nghiêm :"Trẫm có đôi khi thật không biết, nàng ta cùng trẫm, ai đối với nàng mới quan trọng."

“Sao có thể so sánh như vậy,” ta nói, “nàng ấy là bằng hữu tốt nhất của thiếp.”

"Nào có bằng hữu gì chứ?" Hắn lắc đầu, "Trẫm không cho."

"Bệ hạ, xin hãy niệm tình nàng ấy đã từng cứu rỗi chàng khi còn nhỏ, thần thiếp chưa từng cầu chàng điều gì, chỉ duy nhất một lần này."

“Không được… đi quá xa, mang theo người của trẫm."

Ta cúi đầu xuống, tạ ơn.

Hệ thống từng nói với ta, thanh công lược của ta đối với Cảnh Mặc đã sớm đầy.

Tuy nhiên, sự thật là, mức độ công lược là một giá trị rất quan trọng trong cân nhắc của hắn.

Thanh Đài cùng hắn cho dù không có tình yêu, nhưng tình nghĩa hai người nhiều năm như vậy, quen biết ở tiểm đế, rõ ràng nói là thanh mai trúc mã, rõ ràng nói là ánh sáng cứu chuộc.

Ta ghét hắn vì sự tàn nhẫn của hắn.

Được phép ra ngoài, ta liền nhanh chóng chuẩn bị, thu dọn hành lý, cố ý chọn chiếc xe ngựa rộng rãi, thoải mái.

Ta đưa nàng đến quê hương của ta, thỉnh thoảng dừng lại đi bộ tản mạn.

Thanh Đài ngày càng mơ hồ, uể oải, nhưng ban ngày tinh thần rất tốt, kéo ta hỏi tới hỏi lui.

Chuyện này cứ tiếp diễn hơn hai tháng trước khi đến nhà của ta ở Giang Nam.

Nhóm tiểu sáu múi của ta đã giải tán từ lâu.

Ta đẩy nàng ấy dưới tán hoa đào và đưa cô ấy đi xem một vịnh nhỏ mà ta đã từng thấy khi còn nhỏ. Chúng ta đi từ sáng đến tối, sương mù ướt đẫm tay áo và áo choàng.

Thanh Đài nhẹ nhàng ngâm nga bài hát vui nhộn.

“Trên biển có một con cá voi, nó cõng một con cá voi nhỏ trên lưng… Nó muốn bơi đến đâu, nó muốn bơi đến đâu… la la la… nó muốn bơi đến những vì sao, nó muốn bơi lên mây, nó phải bơi cho đến khi cá voi con mở mắt…”

Ta kể cho nàng nghe câu chuyện thực sự của bài hát này, nói rằng con cá voi lớn là mẹ của một con cá voi nhỏ, nó đã không thể chấp nhận cái chết của con mình, nhưng mang theo một con cá voi nhỏ bơi liên tục, giống như nó còn sống.

"Lần đầu tiên muội nghe được câu chuyện này liền nghĩ, vì sao ông trời luôn phải an bài chúng ta mất đi người rất quan trọng đối với chúng ta?"

Thanh Đài nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Nếu không chúng ta sao có thể nhận ra được bọn họ quan trọng như vậy."

Trời đã tối hoàn toàn, các ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

Ta cảm thấy bàn tay mà ta đang cầm lạnh dần.

Ta dựa đầu vào tay vịn của xe lăn và rơi vào giấc mộng nặng nề.

Trong giấc mộng, tiếng sóng vẫn vang vọng vào tai.

20.

Ta lại tiếp tục bỏ trốn.

Khi tất cả lính canh đều mệt mỏi, không có người trông chừng nào.

Lần này ta không trở về bất kỳ quê hương nào của mình, chỉ là mai danh ẩn tích, tìm một thôn trang nhỏ để sinh sống.

Nhiệm vụ công lược của ta vẫn coi như thất bại, ta chỉ có thể bình tĩnh chấp nhận dành cả cuộc đời này chờ đợi cái chết tự nhiên đến với mình.

Về sau, ta nghe nói Hoàng thượng tuyển tú, nạp hậu cung mới.

Về sau, gặp phải chiến loạn, dã tâm của Hoàng thượng không ngừng mở rộng bản đồ lãnh thổ.

Sau đó, ta dần dần quên Cảnh Mặc, quên mất khi hắn sờ bụng ta, hung dữ nói "Nàng sao lại gầy đi".

Lần thứ hai nghe tin tức về hắn, là chuyện một hoàng tử nào đó của hắn tạo phản. Sau đó,nội chiến xảy ra, người bên cạnh hắn ch ết rất nhiều, thế cho nên khi ngoài năm mươi tuổi, hắn lần thứ hai trở lại trạng thái trống rỗng.

Tinh thần của hắn đã hoàn toàn không ổn định và thậm chí không thể lên triều.

"Công lược nam chủ thành công, " Thanh âm máy móc của hệ thống trong đầu ta vang lên, "Kết cục ẩn dấu đã đạt được, nam chủ cả đời bị nhốt ở đây."

Chương trước
Loading...