Công Lược Thất Bại Rồi, Bỏ Trốn Thôi!!

Chương 2




6.

Ta mất cả đêm để dỗ dành hệ thống gần như bị sụp đổ kia.

Nó cũng không hiểu vì sao việc tính toán theo cốt truyện lại xuất hiện nhiều lỗi như vậy.

Theo như cốt truyện ban đầu, rất nhanh đến phần ngược đãi đầu tiên.

Trong buổi tiệc cung đình tết nguyên tiêu, ta muốn ngồi ở một góc với hình ảnh đáng thương nhưng vô cùng mạnh mẽ, mặc kệ bị người khác chế nhạo.

Mà Cảnh Mặc thì thâm tình bảo vệ Thanh Đài như chim mẹ bảo vệ chim con, thậm chí khi nâng rượu chúc mừng, ngay cả một giọt rượu cũng không cho nàng ta uống.

Nhưng hắn chỉ trơ mắt nhìn ta chối không được mà nhận không xong, uống chén rượu lạnh kia khiến cổ họng ta trở nên khàn đặc.

Chỉ vì giọng nói của ta không giống với bạch nguyệt quang, khi lên tiếng làm cho hắn cảm thấy chán ghét.

Mà sau khi mất đi giọng nói, hắn sẽ đối với ta tăng thêm vài phần hảo cảm, thậm chí sau còn có chút áy náy với ta.

Ta kiểu: “ Đây có phải bị điên không vậy? Bọn chúng bán đứng ta mà ta còn phải cảm ơn??”

Hệ thống: “ Kịch bản là như vậy, nếu không cô muốn tăng cấp độ chiến lược như thế nào?”

Ta nở một nụ cười xấu xa và ăn hết đĩa nho trên bàn mặc kệ hệ thống đang lo lắng, gấp gáp đến thế nào.

Lễ nguyên tiêu đã đến, mặc dù nói chỉ là bữa cơm thân mật nhưng ta vẫn ăn mặc một cách trang trọng.

Trên đầu ta được gắn đầy những viên châu thúy lộng lẫy và xa hoa, vừa bước vào điện đã thu hút ánh mắt của nhiều người.

Dù sao ta cũng là một sủng phi bị mắng chửi đến mức máu chó đầy mặt, thêm vài lời chửi rủa cũng chẳng sao.

Muốn làm sủng phi được yêu thích thì phải có phong thái của một sủng phi được yêu mến, không chỉ vậy, ta còn hắng giọng trêu đùa với thị nữ bên cạnh, nói một số đoạn thoại kinh điển: “ Bảo Quyên! Cổ họng ta! Giọng nói của ta!”

Không phải nói là giọng nói không giống liền không thích, muốn ta câm họng lại sao?

Chờ mọi người tới đông đủ, sau khi đã ổn định ví trí, ta tỏ ý muốn hát.

Cảnh Mặc ngồi ở thượng tọa, hình như hắn đang nhíu mày tỏ vẻ chán ghét.

Ta chỉ hát một bài, hạ thấp giọng xuống như có hàng vạn con vịt nhập vào, sử dụng giai điệu kinh khủng nhất để xóa sổ giai điệu gốc ca khúc của mình,

"Có một con cá voi trên biển, nó mang theo một con cá voi nhỏ... Nó sẽ bơi đến đâu, nó sẽ bơi đến đâu... Thôi nào... Nó phải bơi lên sao, nó phải bơi lên những đám mây, nó phải bơi đến khi cá voi con mở mắt....la la la la….

Nhân vật của ta chính là bị mù âm nhạc, đến chó mèo còn nghe không thông.

Hệ thống: “ Thật ra cảm thấy ngươi bị hạ độc câm miệng cũng có thể hiểu được.”

7.

Kết thúc bài hát, cả căn phòng cười ầm ĩ.

Ta vui vẻ bái tạ xung quanh: “Tiểu nữ bất tài, khiến mọi người chê cười rồi.” Các người muốn lấy ta làm trò cuời, không bằng ta tự mình đi trước một bước.

Trò giả khùng giả điên này, đôi khi quả thật rất dễ dùng, nếu họ dám làm khó ta thì tất nhiên ta cũng không ngại làm họ bẽ mặt.

Cảnh Mặc sắc mặt đen như đít nồi, ngược lại nữ nhân bên cạnh hắn, có lẽ chưa thấy ai mắc cười như ta, nàng ta cười đến mức không thấy mắt đâu,
Một khúc hát kết thúc, cả hội trường ầm ĩ cười to.

Sau khi đã hoàn thành cốt truyện, ta cũng không thèm phụ họa theo đám người đó nữa, ngồi xuống vùi đầu vào ăn uống ngon lành.

Chỉ lát sau, quả nhiên có một cung nữ lạ mặt bưng rượu đến,

Trong lòng ta cười lạnh một tiếng, cũng không uống ngay mà cầm chén rượu kính khắp nơi, rượu bên trong trào ra không ít, đến khi còn lại một chút, giả vờ ngửa cổ uống một hơi cạn sạch.

Hả? Hơi ngọt à?

Hóa ra chỉ là một chén rượu hoa quả.

Mà trên vị trí chủ tọa, Thanh Đài ngồi cạnh Cảnh Mặc đang thì thầm gì đó với cung nữ bên cạnh nàng, mặc dù trong phòng chật kín người nhưng ai tinh ý liếc mắt qua là có thể biết quan hệ thân mật của hai người.

Nhưng điều kì quái là, sau khi nàng ta nghe cung nữ kia trả lời, sắc mặt có vẻ tức giận.

Qua ba tuần rượu, nàng ta bị đẩy đến chỗ ta với đôi mắt sáng ngời.

Ta cũng không hiểu nàng ta muốn làm cái gì, cảnh giác nháy mắt với cung nữ bên cạnh ta.

So với lần trước, sắc mặt nàng ta có vẻ tốt hơn chút, chỉ là vẫn còn kho khan đứt quãng.

Kỳ thật với bộ dạng này của nàng ta, ai đứng bên cạnh, không làm gì cũng thành khi dễ nàng ta.

Thanh Đài thở hổn hển, nhẹ nhàng hỏi: “ Vừa nãy khúc xướng tỷ tỷ vừa ca là gì vậy? Nghe thật thú vị.

"Là ta tự mình viết.

" Cá voi chính là con trong “cá voi Chương Hóa”, trong “ Đông Đô Phú", chúng sống ở biển..."

Nàng ta lắng nghe một cách chăm chú và suy nghĩ gì đó.

Sau khi nghe ta nói hồi lâu, liền lên tiếng: “Tỷ tỷ, ta muốn uống rượu.”

“Cô….” Ta nghi hoặc nhìn nàng ta, “ Cô là không thể uống được nha!”

“Ta biết, ta chỉ muốn nếm thử. A Mặc ca ca không cho phép, nhưng ta muốn biết nó có vị gì.”

Ta lắc đầu: “ Vậy ta chịu thôi, ta cho cô uống xong A Mặc ca ca của cô sẽ không để cái đầu này của ta được ở yên trên cổ đâu.”

“Nói lung tung, hắn sẽ không làm vậy đâu! Khụ khụ…”, nàng thở dài, “Hắn dám.”

Trong khi nói chuyện, đôi mắt của nàng ta không rời khỏi chén rượu trên tay ta.

Ta bị ánh mắt kiên trì ấy làm cho đứng ngồi không yên, thở dài: “Vậy cho cô nếm thử một chút cho biết.”

"Được!"

Đương nhiên ta cũng không dám thật sự để nàng ấy uống, mà cầm một chiếc đũa sạch, chấm nhẹ đầu đũa vào chén rượu rồi cẩn thận chạm vào môi nàng.

Thanh Đài liếm liếm như mèo con: "Rất ngọt."

"Đây là rượu trái cây, ủ rất kĩ, khiến vị hăng của rượu bị mất đi."

Ta lén lút nếm thử thêm vài cái nhấp môi cho nàng: "Được rồi, như thế là đủ, uống rượu làm tổn hại thân thể."

Thanh Đài mỉm cười: "Còn có thể tổn hại đến thế nào nữa?"

Khi chúng ta đang nói chuyện và cười đùa, phía sau một giọng nói vang lên: "Hai người các ngươi ngược lại nói chuyện rất vui vẻ." Cảnh Mặc liếc mắt cảnh cáo ta một cái.

Ta vội vàng hành lễ.

Hắn nói: "Thanh Đài muội muội thân thể yếu ớt, mọi việc ngươi phải nhường nhịn nàng, chớ chọc nàng tức giận, khiến nàng đau lòng."

Nói những lời này, ánh mắt hắn đều hướng về Thanh Đài đầy vẻ yêu chiều, thiên vị.

Trên mặt ta cung kính vâng lệnh, nhưng trong bụng nhịn không được mà nghĩ, “Con mẹ nó, ngươi mà không liên tục tìm kẻ thế thân thì nàng ta sẽ bớt thương tâm hơn đấy, làm trò nhất kiến chung tình cho ai xem! Xí.”

“Tỷ tỷ đối xử với ta rất tốt.” Thanh Đài kéo ống tay áo của ta, “Chuyện ngày trước chỉ là hiểu lầm, tỷ ấy không hề khi dễ ta.Khụ…khụ…”

Cảnh Mặc lạnh lùng đáp,”Vậy là tốt rồi.”

8.

Sau tết Nguyên Tiêu, thời tiết ấm hơn từng ngày.

Ngày xuân ở Bắc Kinh là mùa tốt nhất trong năm.

Cảnh Mặc đối đãi với ta ngược lại càng lãnh đạm vài phần, cho nên đãi ngộ sinh hoạt có chút giảm xuống.

Ôi nhưng ta cũng chẳng để tâm đến cái gọi là chế độ cân đối ngân khố của hắn, không muốn tranh đấu với kẻ nào, bị lạnh nhạt ta liền tự mình đọc sách, vẽ tranh, tùy tiện lôi kéo cung nữ chơi cờ tào cáo.

Thanh Đài có tìm đến ta chơi qua vài lần, nàng ấy học bộ môn này nhanh hơn nhiều so với học cờ vây.

"Nhìn trận pháp của ta kìa! Chính là dùng quân đen hạ ở chỗ này trước, sau đó xuống nơi này... Chỉ cần trận pháp thành hình, một giây liền có thể đem quân đen mang đi..."

Thanh Đại dùng ngón tay trắng như sứ chỉ vào năm viên bạch tử đã nối liền với nhau, hé miệng cười.

Ta: "......"

"Tỷ tỷ, hoàng thân và những người khác sắp tới bãi săn, cưỡi ngựa đạp thanh, nàng có muốn đi không?"

Ta vội vàng gật đầu.

Ngày nào cũng bị mắc kẹt ở đây khiến cơ thể ta ngứa ngáy, tất nhiên nếu có điện thoại để chơi thì đã chẳng có chuyện quái gì để nói.

Quả nhiên đến lễ Đạp Xuân liền mang theo ta.

Ta mặc một bộ y phục thuận tiện để di chuyển, tóc búi gọn, ngay cả trâm cũng chọn loại gỗ bình thường nhất, không có trang trí quá nhiều.

Nhìn vào gương đồng, có vài phần đẹp trai ưuas mức, nam nữ khó phân biệt. Nếu ta mà là nam nhân, nữ nhân trong thành này sẽ chết mê mệt, haha.

"Chúng ta cưỡi ngựa đi!"

Nữ nhân trong cung đều không giỏi cưỡi ngựa, nên ta ở trong đó có vẻ rất khác biệt. Ta lại còn có cả cung tên của riêng mình, là có thể đi săn thú, khà khà..

Thanh Đài hiếm khi tham gia loại hoạt động này, cười tủm tỉm hỏi ta có thể bắt cho nàng một con thỏ rừng hay không.

"Thỏ rừng rất hung dữ, cũng rất khó nuôi, không bằng để Bách Thú viên nuôi cho ngươi một con thỏ nhà...".

"Không phải để nuôi" Thanh Đài dùng khuôn mặt thiên sứ mở miệng nói, "Là muốn l ột d a nướng ăn."

“Được.” Ta cười cười, quất ngựa, chạy về phía khu rừng rậm rạp trước mặt.

Hành động của ta không thu hút nhiều sự chú ý.

Hoàng đế, Cảnh Mặc cùng các vương gia chậm rãi đã sớm tiến vào bãi săn, tựa hồ còn đang tiến hành một loại tranh đấu nào đó.

Bọn họ càn quét nơi nào, nơi đó con mồi thi nhau ngã xuống.

Ta chọn một con đường nhỏ không có dấu vết của chân ngựa đi qua, nhàn nhã dạo chơi.

Sự yên tĩnh trong rừng bị tiếng ồn ào xa xa phá vỡ, ta tới gần, nhìn thấy sắc mặt Cảnh Mặc không tốt, tựa hồ là con mồi của hắn - một con nai con bị tiếng động dọa chạy mất, khiến cho hắn không bắn trúng.

Hoàng Thượng tựa hồ là chê hắn thiếu kiên nhẫn, trong lời nói đều chỉ trích hắn rằng con mồi dưới mắt nhưng lại để nó chạy mất, thật khiến người khác xấu hổ.

Cảnh Mặc bày ra bộ dáng đứa con hiếu thảo bị giáo huấn.

Ta quay ngựa, chạy một lát nhìn thấy một dòng suối nhỏ, con nai con vừa mới chạy trốn đang uống nước.

Ta không có hứng thú, thứ nhất nó hiển nhiên là con mồi của Thái tử, những người khác bắt là muốn rước họa. Thứ hai, mặc dù ta có thể kéo cung, nhưng lực đạo nhỏ hơn, con mồi có kích thước lớn hơn có thể trốn thoát.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thấy Cảnh Mặc xuất hiện ở bên kia dòng suối

Hắn là đem đám hộ vệ bỏ lại, tự mình đi bắt con nai này.

Cảnh Mặc giương cung, thân hình cao lớn cường tráng, lưng thẳng đứng, hết sức chăm chú và dùng tư thế chuẩn kéo căng dây cung.

Ta cũng giơ cung lên, hắn nhíu mày nhìn ta một cái, một giây sau hai mũi tên đồng thời bay ra!

Một tiếng gào rú sắc nhọn từ sau lưng hắn truyền ra, Cảnh Mặc vội vàng quay đầu lại, cách hắn không đến ba thước, mắt trái của một con sói nhỏ bị mũi tên xuyên thủng, đang đau đến lăn lộn khắp nơi!

Con nai cũng bị bắn trúng cổ, gục xuống.

Hắn phản ứng cực nhanh lại bắn vài mũi tên về phía con sói nhỏ kia, ánh mắt phức tạp nhìn ta: "Ngươi thấy nó lúc nào?

“Khi ngài vừa xuất hiện.”

Cảnh Mặc cười lạnh: “Trong khu vực săn bắn của hoàng gia lại có sói? Con sói này tại sao chỉ đi theo ta mà không phải những người khác? Có vài kẻ không chờ nổi mà phát điên rồi.”

Ta mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả bộ hiểu chuyện. Tất nhiên, có phải việc của ta cóc đâu mà ta phải quan tâm.

“Khả năng tiễn thuật của ngươi quả không tệ.”

“Đa tạ thế tử khen ngợi.”

Hắn thấy con sói ch ết hẳn, mới gọi thị vệ đến, chặ t đầu con sói. Ta thấy bọn họ bận rộn thu dọn thành phẩm sau buổi săn, nhớ tới lời hứa với Thanh Đài, mới bắt đầu công cuộc tìm kiếm thỏ rừng.

Cảnh Mặc từ phía sau phi ngựa tới, hỏi thăm: “Hôm nay ngươi ăn mặc rất đặc biệt.”

“Thuận tiện hành động.”

“Đám tiểu thư kia lại rất thích mà nhìn ngươi không rời mắt". Hắn nói với giọng nửa đùa nửa thật.

Ta nhìn thấy dấu vết nghi ngờ là hang của thỏ rừng, thuận miệng đáp:”Sống trong cung đã lâu, hiếm khi được ra ngoài xem náo nhiệt như vậy.”

“Ngươi đang muốn tìm cái gì?”

“Thỏ rừng.”

Hắn trầm ngâm, nói rồi liền bỏ đi và một lúc sau quay lại, trên tay xách theo một con thỏ rừng béo tròn, trông hơi ngu ngốc với một mũi tên được cắm vào mông. Ôi một chấn bé đù ham ăn tội nghiệp.

“Nó và ngươi nhìn có chút giống nhau, cầm lấy đi.”

Ta và thỏ rừng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Được thôi, thế tử nói giống thì là giống.

9.

Khi ta trở về, tiện tay đưa con thỏ cho Thanh Đài.

Cô ấy cực kỳ vui vẻ, nói muốn dùng lông thỏ làm găng tay, còn muốn khi về làm thịt thỏ nướng cho cô ấy ăn.

Thậm chí còn yêu cầu ta dạy cô ấy ca bài hát đó:
"Có một con cá voi trên biển, nó mang theo một con cá voi nhỏ ... Nó muốn bơi đến đâu, nó phải bơi đến đâu...".

Đúng lúc chúng ta đang cười nói ầm ĩ, Cảnh Mặc đi tới, ánh mắt quét qua hai người chúng ta một vòng, bỗng nhiên hắn gắt gao nhìn chằm chằm con thỏ bị buộc bên cạnh xe lăn của Thanh Đài, không thể cử động.

“Các nàng định làm thế nào?”

Ta đang định đáp lời, Thanh Đài ôn nhu nói: "Là tỷ tỷ cố ý bắt con mồi này cho ta, chúng ta đang thương lượng đi đâu dã ngoại."

"Cố ý bắt cho ngươi?"

"Ừm." Ý cười trên mặt Thanh Đài vẫn còn trên mặt.

Ta lặng lẽ nhìn hai người bọn họ, cảm thấy bầu không khí có chút cổ quái. Chẳng lẽ đôi uyên ương yêu nhau thắm thiết mà không đến được với nhau này có lúc không nhịn được mà cãi nhau sao?

Không lẽ Thanh Đài tinh tường nên đã biết con thỏ béo này là Thái tử điện hạ tặng cho ta, nên nàng ấy ghen???

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi ngỏm, tốc độ công lược quan trọng nhưng cái mạng quèn này của ta còn quan trọng hơn.

Ta dứt khoát quỳ xuống nhận sai:” Là ta còn chứ kịp nói với Thanh Đài muội muội, con thỏ rừng này là Thái tử điện hạ săn được, trùng hợp ta lại đang loanh quanh trong khu săn bắn, thuận tiện giữ lấy. Bất quá đúng là thái tử điện hạ cố ý vì Thanh Đài muội muội mà bắt con thỏ này. Đều do ta không tốt khiến nàng mất hứng.”

Cảnh Mặc:”.....”

Thanh Đài:’......”

Thanh Đài gật đầu: “Đa tạ điện hạ.”

Hệ thống vốn yên lặng trong đầu ta phát ra thanh âm: "Tin tức tốt, độ hướng dẫn của ngươi đối với nam chủ lại tăng lên."

10.

Sau khi trở về từ khu săn bắn, Thanh Đại hai ngày sắc khí không tốt, lại rơi vào trạng thái tồi tệ hơn.

Cũng bởi vậy, Cảnh Mặc đưa nàng ta tới Đông Cung, tìm thái y chữa trị, ngày đêm đều túc trực bên nàng.

Ta cũng vài lần đến thăm nàng, Thanh Đại so với ngày thường trông yếu ớt hơn, mái tóc đen nhánh luôn được vấn gọn gàng giờ đây rối tung, có đôi mắt là còn chút sức sống.

Mạng sống của nàng chỉ có thể phụ thuộc vào thuốc, một ngày ba bữa uống một bát thuốc đắng gắt, thế mà lúc nào cũng luôn trưng ra bộ mặt tươi cười mà an ủi người khác.

Khi ta nhìn thấy một lão già được dẫn vào cung, ta liền biết phần ngược đãi tiếp theo liền đến rồi.

Vì chữa khỏi Thanh Đại, Đông Cung mấy năm nay vẫn đi khắp nơi cầu y vấn dược, ban thưởng vô số thứ chỉ vì có thể chữa khỏi căn bệnh của nàng.

Những năm gần đây qua không ít thần y, thậm chí còn có rất nhiều kẻ lừa đảo và lang băm giả thần giả quỷ bị phát hiện, đánh một trận gần ch ết rồi ném ra khỏi cung.

Nhưng lão già trước mặt này lại không thuộc loại nào cả, ở thế giới này lão thật sự là thần y.

Lão ta sau khi bắt mạch, kiểm tra bã thuốc, tỏ ra bệnh này có thể chữa.

Thanh Đài, thái tử cùng tất cả mọi người đều mừng rỡ quá đỗi. Thần y xua lui mọi người, sẽ chỉ nói cho Thái tử một mình phương thuốc – phương thuốc này cần một phần máu người, ngày ngày nhỏ vào trong bình thuốc.

Sau đó hắn sẽ bấm ngón tay tính toán, báo ra bát tự phù hợp chính là sinh thần của ta.

Ta: Con mẹ nó, giải Nobel y học thế giới phải trao cho lão già thần y này mới phải, bác sĩ Hippocrates đáng kính nếu nghe được chắc phải đội mồ sống dậy mất. < Đoạn này edit bịa, nếu muốn đọc bản gốc thì dưới cmt có để>

11.

Tối đó, Cảnh Mặc đến tìm ta cùng ăn tối, còn dịu dàng gắp thức ăn cho ta.

Trong khoảng thời gian này, hắn vì chăm sóc cho Thanh Đài mà trông tiều tụy đi vài phần, khi không có người thì hắn hoá thú, lại còn hung hăng hơn.

Hiển nhiên, đối tượng hắn tìm đến để trút giận còn ai khác vào đây nữa, chính là kẻ thế thân đau khổ là ta đây.

Sau khi diễn màn yêu quái đánh nhau xong thì đã là nửa đêm, hắn ghé sát vào tai ta, thở dài cất lời:” Thân thể nàng luôn vốn khỏe mạnh, quan hệ giữa nàng và Thanh Đài cũng không tệ, trước mắt chỉ có nàng mới cứu được muội ấy. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không để nàng có bất kỳ mệnh hệ gì.”

“Cơ thể này, tóc đến da đều là do phụ mẫu ta…..”

Cảnh Mặc cho rằng ta không nghe lời, nhíu mày, “ Cũng không phải là để cho nàng một mình cung huyết, ta đã phái người ra ngoài tìm nữ tử có bát tự giống của nàng. Sau việc này, nhất định có thưởng.”

Lại nói: "Là khiến nàng phải chịu khổ rồi."

Khốn kiếp, tình tiết này là không muốn đi cũng phải đi, ngoài miệng hắn nói dễ nghe, thật ra trực tiếp ấn đầu ta đưa tới thái y viện.

Thay vì để cho hắn suốt ngày trói buộc ta, biến ta thành một túi m áu biết di chuyển, giàu dinh dưỡng của Thanh Đài, không bằng ta tự mình chủ động.

Đối với hắn, ta giả bộ sợ hãi bất lực, tỏ ra vô cùng đáng thương: "Thiếp rất sợ, thiếp biết người mà người yêu nhất là Thanh Đài, nếu điều đó khiến người hạnh phúc, ta sẽ làm..."

Hắn ta im lặng hồi lâu.

Ngày hôm sau trong thái y viện, ta siêng năng phổ biến các khái niệm vô trùng, khử trùng, uốn ván và các khái niệm khác cho các thần y.

Lúc đầu thần y phải dùng tiểu đao lấy máu, sau đó theo đề nghị mãnh liệt của ta, đổi thành châm ngắn lăn qua ba lần trong nước sôi.

Sau lần lấy máu đầu tiên, Cảnh Mặc vội vàng chạy tới — điều kỳ quái nhất chính là, thanh tiến độ công lược trong đầu ta đột nhiên tăng lên gần năm mươi điểm.

“Nàng quả thật là một nữ nhân chí tình chí tính, lương thiện vô hạn.”

Ta: Không, ta đã hi sinh tấm thân nhỏ bé này cho thí nghiệm y tế của thế giới này và hoàn thành nhiệm vụ hệ thống.

Thế nhưng ta biết, lúc đầu chỉ cần một lượng máu tương đối ít, khi sức khỏe Thanh Đài có chuyển biến tốt, lượng máu mà bọn họ lấy của ta càng lúc càng lớn.

Cuối cùng kẻ giả nhân giả nghĩa trước mặt ta đây không thương tiếc mà bức chết ta, cũng muốn rút cạn máu trong người ta.

12.

Rất nhanh, trong cung từ trên xuống dưới đều biết Cảnh Mặc đối đãi Thanh Đài là rất thật lòng.

Đúng lúc này, Thanh Đài lại không chịu uống thuốc.

Thái tử đi khuyên nàng, nàng lại đóng cửa không tiếp. Sau đó là một loạt các cuộc động viên khuyên nhủ nhưng không được, cuối cùng bọn họ đến cầu xin ta.

Ta quả thật cũng không rõ Thanh Đài đang có suy nghĩ như thế nào, từ sau khi địch ý ban đầu, nàng vẫn lấy thân phận bằng hữu cùng ta giao tiếp.

Một buổi chiều, ta mang theo năm con cờ đến tìm nàng ấy.

Hoa đào nở rộ khắp vườn. Ta thán phục đi vào, những cây này đều là được chuyển tới đây sau khi nàng đến ở trong cung.

Ta đứng dưới gốc cây,cảm phục nỗ lực lớn lao của bản thân.

"Chạy trốn thanh liêm, sáng quắc kỳ hoa." Vì thế đã trồng 16 cây hoa đào ở đây".

Thanh Đài vẫn khoác trên người một chiếc áo choàng thật dày, mùa hè ở đây sắp tới rồi.

“Thật đẹp. Ta không biết ngươi lại thích hoa đào, ta tưởng rằng ngươi thích những loài hoa trang nhã hơn.”

Nàng nở nụ cười: “Trước đây không thích nhưng bây giờ thích.”

Nàng gọi ta lại gần, móc ngón tay vào ống tay áo của ta, nhẹ nhàng nói: “ Tỷ tỷ, cuối cùng tủ cũng đến thăm ta, nếu không đến, ta sẽ buồn chán mà ch ết.”

“Không bằng chúng ta chuyển bàn cờ ra và dưới cây đào đánh cờ!” Nàng giơ tay, đám cung nữ bắt đầu bận rộn.

Ta cũng không biết phải bắt đầu như thế nào, đành phải nói như thường lệ: “ Vậy hôm nay ta dạy cô “ Nhất tự long xà trận"...”

Hạ hai ván, Thanh Đài liền cho bọn hạ nhân rời đi, chỉ giữ lại cung nữ thân cận mình canh chừng bên ngoài.

Khi chỉ còn hai chúng ta, Thanh Đài nhìn ta mà nước mắt nàng rơi đầy mặt: “ Tỷ tỷ có phải là hận ta thấu xương đúng không?”

“.......” Ta nghĩ thầm với dáng vẻ này khó trách nam nhân lại làm như vậy, sao mà có thể chịu nổi.

“Cũng không hẳn, dù sao đây cũng là mệnh lệnh của Thái tử điện hạ. Ta biết cô cũng không muốn vậy.”

Thanh Đài lắc đầu,” Thân thể này của ta, ta biết, chỉ là đang kéo dài sự sống tàn lụi này, giờ lại còn liên lụy đến người khác.”

“Cô, khụ khụ, cô đừng suy nghĩ quá nhiều, thái tử điện hạ cũng không muốn nhìn thấy cô suốt ngày ủ rũ như vậy.”

“ Ngươi quả nhiên vẫn là giữ khoảng cách đối với ta.” Thanh Đài bỗng nhiên nhắc đến chuyện trong quá khứ, “Khi ta còn rất nhỏ, thái tử điện hạ vốn rất nghịch ngợm, nhìn thấy chim ch ết đều khóc. Không biết từ khi nào, hắn vậy mà đã thành ra thế này, ta bệnh đã nhiều năm, đi lại không tiện, nhưng hắn vẫn kiên trì đến thăm ta.”

Ta không biết dụng ý của nàng là gì, nghi hoặc nhìn nàng: "Thái tử điện hạ đối với nàng cùng người khác quả thực không giống nhau.

Thanh Đài cười khổ: "Có đôi khi ta thật sự không biết hắn là đến thăm ta, hay là đến nhìn gia thế sau lưng ta."

Ta bất ngờ ngẩng đầu, Thanh Đài lại không tránh ánh mắt của ta, bình tĩnh cùng ta mặt đối mặt.

Chỉ trong nháy mắt ta đã hiểu được, nàng so với tưởng tượng của ta thông minh hơn rất nhiều.

Nhưng loại thông minh này bị nhốt trong một thân đau đớn, không cách nào hành động, cứ phải nhu nhược như vậy.

"Những người xung quanh hắn từng người, từng người một, người sau càng buồn tẻ hơn người trước. Làm sao có thể giống ta... Ta vẫn còn sống, nhưng trong mắt mọi người, ta như đã chết rồi."

Cô ấy nói với tôi về những chiếc quan tài nhỏ được chuẩn bị hàng năm cho cô ấy, mỗi quan tài giống như bầu trời bốn phương mà cô ấy có thể nhìn thấy.

"Sau đó ta liền nhìn thấy những cây đào này, ta cảm thấy rất giống ngươi, giống như tình nghĩa giữa chúng ta."

“Ta đã sống đủ rồi, cũng không muốn má u của ngươi, chờ ta không còn nữa, chúng nó vẫn như cũ ở chỗ này cùng ngươi."

Từ góc nhìn của một người hiện đại, nàng ấy thật sự còn rất trẻ, vừa đến tuổi trăng tròn.

Những người bạn gặp năm bạn 15 tuổi đôi khi sẽ trở thành người mà bạn không thể nào quên cho đến hết cuộc đời.

Nàng hạ quân cờ cuối cùng xuống: “ Ta lại thắng nữa rồi!”

“ Thanh Đài”, ta cầm chặt lấy tay nàng, giọng nói hùng hổ, “ Không thì chúng ta cùng nhau chạy trốn đi?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...