Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Chúa Trong Lãnh Cung
2
4
Tiểu Tinh Tinh muốn dẫn ta rời khỏi điện Vĩnh Hòa.
“Ngươi muốn đưa ta ra khỏi hoàng cung sao?” Ta ngồi trên bậc thềm, nghiêng đầu nhìn hắn.
Tối qua, ma ma cũng từng nói sẽ đưa ta xuất cung.
Hắn khẽ lắc đầu, chẳng biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn vuông, vươn tay chấm nhẹ vụn bánh còn dính nơi khóe môi ta:
“Không phải ra cung, mà là đến chỗ của ta.”
Ta chớp chớp mắt. Nhưng ma ma không cho ta rời khỏi điện Vĩnh Hòa.
“Ở chỗ ta có nhiều món ngon, lại có y phục hoa lệ.” Thanh âm hắn nhàn nhạt, dường như còn ẩn một tia ý cười.
“Thật sao?” Đôi mắt ta sáng rực.
“Thật.”
“Vậy… có khúc giò to tướng không?”
Hắn khẽ sững, nhìn động tác ta dang tay so rộng trước ngực, khóe môi lại khẽ cong: “Có.”
Ta đã rất lâu không được ăn giò heo lớn rồi. Vừa nghe có, liền chẳng quản được gì nữa, ngoan ngoãn theo Tiểu Tinh Tinh rời khỏi điện Vĩnh Hòa.
Miễn là về trước khi trời tối, ma ma sẽ không phát hiện.
Điện của hắn rộng lớn gấp mấy lần điện Vĩnh Hòa.
Bên trong bày nhiều bàn ghế tinh mỹ, lại có hoa cỏ mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Ta chạm hết lượt những thứ mới lạ ấy, thì có người dâng đến một đống xiêm y kiều diễm.
Tiểu Tinh Tinh bảo, đều là chuẩn bị cho ta.
Trong đó, ta chọn một bộ váy dài hồng nhạt, sắc như hoa đào nở sau điện Vĩnh Hòa.
Đổi y phục xong, ta xoay một vòng trước mặt hắn.
Tà váy tựa như cánh hoa, nở rộ dưới chân ta.
“Có đẹp không?” Ta ngẩng đầu hỏi hắn.
Hắn mỉm cười gật đầu: “Ngươi thích chăng?”
Đương nhiên là thích.
Trước nay ta chỉ mặc xiêm y do ma ma mang tới, dáng dấp đều một kiểu.
Ngay cả cung nữ đi ngang qua điện điện Vĩnh Hòa mặc y phục như vậy, ta vẫn tưởng cả thiên hạ chỉ có một loại váy áo.
Không ngờ… hóa ra có thể mỹ lệ đến thế.
Ngay cả trong mộng, ta cũng chưa từng thấy.
Tiểu Tinh Tinh quả nhiên là người giữ lời.
Không chỉ ban cho ta xiêm y mới, mà còn sai người bày một bàn mỹ thực.
Ngoài món giò heo ta yêu thích, còn có nhiều thứ ta chưa từng nghe tên.
Người hầu tận tâm giới thiệu từng món: “Đây là thịt viên hầm, đây là tôm ngọc, còn đây là…”
Tên món ăn nhiều quá, ta chẳng nhớ nổi.
Chỉ đưa mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh một cái, rồi lập tức vươn tay nắm lấy giò.
“Cô… cô nương…” Nội quan hốt hoảng, vội vã tiến đến.
Ta giữ chặt khúc giò, nghiêng đầu nhìn hắn.
Hắn lại dâng một đôi đũa lên trước mặt ta.
Ta nhìn đũa, lại len lén liếc Tiểu Tinh Tinh.
Ăn cơm phải dùng đũa… ta quên mất.
Tiểu Tinh Tinh tiếp lấy, không trách cứ như ma ma thường làm, mà chỉ phất tay cho tất cả cung nhân lui xuống.
“Ăn đi!” Đợi mọi người rời hết, hắn mới dịu giọng nói.
Ta gật đầu, định cắn xuống, bỗng dừng lại.
Nuốt nước bọt, ta nghiêng đầu hỏi:
“Tiểu Tinh Tinh, vì sao ngươi đối xử tốt với ta như vậy?”
Ma ma từng dạy ta rất nhiều đạo lý.
Dù không nhớ hết, nhưng ta biết không ai vô cớ đối tốt với mình.
Hắn đáp tự nhiên: “Ngươi đã cứu ta, ta tất nhiên phải báo đáp.”
Ta chợt nhớ đến đêm ấy…
Kỳ thực, ta chỉ cho hắn nửa chiếc màn thầu.
Thế mà hắn lại lấy bao nhiêu thứ để hoàn trả.
“Tiểu Tinh Tinh, ngươi thật là người tốt.” Ta an tâm mỉm cười, rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, vui vẻ ăn giò.
Ăn xong, lại nếm thử mấy món tôm cá, cuối cùng bụng tròn căng, chẳng còn sức mà nuốt thêm.
Ngẩng lên thì trời đã tối.
Hỏng rồi, hỏng rồi!
Nếu ma ma không thấy ta, nhất định sẽ lo lắng.
Ta vội đứng dậy, vơ một nắm bánh điểm tâm nhét vào ngực áo:
“Tiểu Tinh Tinh, ta phải về rồi.”
Chưa kịp chạy mấy bước, cánh cửa lớn vốn mở rộng bỗng khép lại.
“Triêu Dương.”
Thanh âm hắn vang lên sau lưng.
Ta vô thức đáp: “Dạ!”
Đến khi phản ứng lại, mới giật mình dừng chân, kinh ngạc ngoảnh đầu.
Hắn vẫn ngồi nơi bàn, tay cầm chiếc khăn vừa lau cho ta, trong đôi mắt đẹp đẽ thoáng hiện ý cười mà ta không mấy thích.
“Quả nhiên là vậy.”
Hắn đứng dậy bước tới, vươn tay nâng cằm ta.
“Tiểu công chúa, ngươi có muốn gặp… cữu cữu của mình không?”
5.
“Cữu cữu?”
Ma ma từng nói, ta vốn là công chúa của tiền triều.
Phụ hoàng cùng mẫu hậu đều đã vùi thân trong trận cung biến ấy.
Ma ma chưa từng nói, ta còn có một vị cữu cữu.
“Cữu cữu là gì?” Ta thoáng quên mất phải hỏi Tiểu Tinh Tinh vì sao biết ta tên Chiêu Dương, chỉ thuận miệng hỏi về người cữu cữu kia.
“Cữu cữu chính là đệ đệ của mẫu hậu ngươi.”
Thì ra… mẫu hậu có một người đệ đệ.
Hắn là thân nhân của ta.
Đôi mắt ta sáng rực, vội vàng hỏi Tiểu Tinh Tinh:
“Vậy… cữu cữu ta ở đâu?”
Hắn buông ta ra, xoay người trở lại bàn án, ngoắc ngoắc tay:
“Điều ấy… phải để Chiêu Dương tự mình nói cho trẫm.”
Ta nghi hoặc bước đến, ngồi xuống bên cạnh hắn:
“Nhưng… ta không biết cữu cữu mà?”
Hắn cúi mày khóe mắt, khẽ cười.
Nụ cười ấy ôn hòa như vầng nguyệt sáng lạnh giữa trời đêm.
“Chỉ cần Chiêu Dương ngoan ngoãn ở lại nơi này, nghe lời trẫm, cữu cữu tất sẽ đến tìm ngươi.”
“Thật chăng?”
“Thật.”
Ta tự nhiên sẵn lòng ở lại đây chờ cữu cữu.
Nhưng giờ này hẳn ma ma sẽ đi tìm ta.
Nếu để bà phát hiện ta lại không ở điện Vĩnh Hòa, chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng.
Nghĩ vậy, ta nghiêng đầu, muốn mở miệng xin phép Tiểu Tinh Tinh để ngày mai lại đến.
Chưa kịp thốt lời, hắn dường như đã đoán được, giọng nhạt nhẽo truyền ra cửa:
“Đưa vào.”
Chẳng bao lâu, cánh cửa bị đẩy mở.
Vài người cùng bước vào.
Ta kinh ngạc nhìn nãi nãi ở giữa.
Chỉ thấy bà liếc nhìn Tiểu Tinh Tinh, lập tức quỳ sụp xuống, đầu áp sát nền đất, run rẩy dập đầu:
“Nô tỳ… khấu kiến bệ hạ.”
Ta chưa từng thấy bà như thế.
Bà, giống như tất cả mọi người nơi đây, đều rất sợ hãi khi đối diện dung nhan Tiểu Tinh Tinh.
Ta vội chạy lên:
“Ma ma, Tiểu Tinh Tinh nói ta có một vị cữu cữu đó!” Ta vui mừng định kéo bà dậy.
Thân thể bà thoáng cứng lại, rồi bất ngờ dùng sức kéo ta quỳ xuống theo.
“Xin bệ hạ bớt giận.” Bà siết chặt tay ta, nặng nề dập đầu mấy cái, trán tóe máu:
“Tiểu… tiểu thư nàng cái gì cũng không hiểu, đều là lỗi của nô tỳ.”
Ta hồ nghi chẳng rõ, không biết rốt cuộc là ta sai, hay bà sai.
Định lên tiếng biện giải, vừa nghiêng đầu liền thấy vết máu chảy dài trên trán bà.
Trong lòng ta đau xót vô ngần, vội thoát khỏi tay bà, lúng túng lau máu, còn cúi xuống thổi.
“Tiểu Tinh Tinh, ma ma không có sai, xin đừng trách bà.” Giọng ta mang theo nghẹn ngào.
Hắn bước đến, cúi người kéo ta dậy.
“Trẫm không trách.”
Đôi mắt hắn liếc xuống người đang quỳ, lại khẽ nâng cằm ta, giọng dịu dàng:
“Chỉ cần các ngươi biết ngoan ngoãn nghe lời, trẫm sẽ không trách bất cứ ai.”
Ta gấp gáp gật đầu:
“Ta rất nghe lời. Như vậy… ta có thể gặp cữu cữu không?”
Hắn bật cười khe khẽ, buông ta ra.
“Rồi sẽ cho ngươi gặp.” Dứt lời, hắn xoay người bỏ đi.
Lời hắn xưa nay đều nói một là một.
Ta vui sướng nhìn sang ma ma, lại thấy bà thân thể mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Ta phải dốc hết sức mới đỡ được bà ngồi lên nhuyễn tháp một bên.
Đúng lúc ấy, vài cung nữ tiến vào.
Ma ma vừa mới hồi thần đã lập tức chắn trước mặt ta, sắc mặt trầm lạnh:
“Các ngươi muốn làm gì?”
Ta ló đầu ra sau lưng bà.
Chỉ thấy cung nữ dẫn đầu cung kính hành lễ, nhẹ giọng:
“Nô tỳ là Thu Sương, bệ hạ sai chúng nô tỳ đến hầu hạ Tần cô nương. Bệ hạ còn dặn, từ nay về sau Tần cô nương sẽ ở lại Ninh An cung, những chuyện khác xin cô nương chớ lo.”
Ta ngơ ngác:
“Nơi này gọi là Vĩnh An cung ư? Chẳng phải Tiểu Tinh Tinh ở đây sao?”
Ma ma vội lấy tay che miệng ta, khẽ quát:
“Tiểu… tiểu thư, từ nay phải gọi là bệ hạ.”
Ta chớp mắt, chưa kịp phản ứng.
Thu Sương lại mỉm cười đáp:
“Bệ hạ ngự ở điện điện Trường Đức , cách Vĩnh An cung không xa.”
Cách điện Vĩnh An cung rất gần…
“Vậy sau này ta có thể đến tìm người chơi chứ?” Ta gỡ tay nãi nãi, hỏi Thu Sương.
Trước kia ở điện Vĩnh Hòa, ta chỉ có chim chóc, kiến nhỏ bầu bạn.
Giờ rốt cục cũng có thể cùng Tiểu Tinh Tinh chơi rồi.
Thu Sương thoáng do dự, rồi nở nụ cười:
“Chắc là… có thể.”