Công Chúa Trong Lãnh Cung

1



1

Ta là công chúa tiền triều.

Đó là ma ma nói cho ta biết.

Người bảo, mẫu hậu ta vốn là hoàng hậu hiền hòa nhân hậu nhất.

Năm ấy thành bị phá, mẫu hậu đem ta giấu trong mật đạo của điện Vĩnh Hòa, trước khi tạ thế còn phó thác ma ma nhất định phải cứu ta ra.

Thế nên, ta mới có thể sống sót.

Những chuyện này ta đều không nhớ rõ.

Chỉ ôm lấy khúc giò ma ma mang đến, cắn đến miệng dính đầy mỡ.

Thấy ta ngẩng đầu cười, ma ma khẽ thở dài, đưa tay lau khóe miệng cho ta:

“Đều tại lão nô vô dụng, khiến công chúa chịu khổ. Giá như hôm đó có thể lén lấy thuốc từ Thái y viện, thì công chúa đâu đến nỗi thế này.”

Nghe đến đây, ta cũng thở dài, đặt khúc giò xuống, đưa tay lau nước mắt cho bà.

“Ma ma đừng khóc, Chiêu Dương không bệnh, không cần uống thuốc.”

Ma ma lại khóc càng dữ dội.

Ta cũng theo bà mà khóc, khóc đến nỗi khúc giò cũng nguội lạnh.

Ma ma dỗ: giò nguội ăn vào sẽ đau bụng, không cho ta ăn nữa.

Ta càng khóc dữ hơn.

Mấy ngày liền sau đó, quả nhiên không được ăn giò.

Đến ngày thứ tư, ma ma vội vàng chạy đến, nhét vào tay ta một cái bánh bao.

“Hôm nay trong cung xảy ra đại sự, công chúa cứ ngoan ngoãn ở trong này, không được lên tiếng.”

Ta ấm ức ôm bánh bao quay người trở về.

Đi chưa được mấy bước, chợt nghe một tiếng “phịch”.

Ta sợ đến run vai, cái bánh bao trong tay cũng rơi xuống đất.

Vội vàng nhặt lên, quay đầu nhìn, chỉ thấy dưới gốc cây ở góc tường có một người ngã xuống.

Người ấy mặc toàn thân hắc y, mặt che khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh băng.

Ta giật mình, lập tức trốn sau cột.

Ma ma dặn, hễ có người tới thì phải tránh, nếu bị phát hiện, thì chẳng khác nào trời sập.

Ta nín thở chờ mãi, người kia vẫn không động đậy.

Tựa như đã ngủ thiếp đi.

Ta cúi xuống nhặt hòn đá nhỏ, ném nhẹ sang bên hắn.

Hắn vẫn không phản ứng.

Ta bạo gan bước lại gần, mới thấy má u trên người hắn không ngừng chảy.

Ta ôm bánh bao giấu vào ngực, xoay người chạy đi tìm mấy cọng thảo dược mọc trong bụi rậm.

Trước kia ta té trầy chân, ma ma cũng hái thứ cỏ này giã nát đắp lên, máu quả thật ngừng chảy.

Ta bắt chước, bỏ vào miệng nhai nhuyễn, rồi khẽ kéo áo hắn ra.

Mắt ta mở to nhìn ngực hắn.

Vô thức đưa tay sờ ngực mình…

Khác nhau!

Ngay khi còn định sờ thêm một cái, tay lỡ chạm đúng vết thương của hắn.

Hắn khẽ rên một tiếng.

Ta giật mình, vội thu tay lại, nhả bãi thuốc đắng nghét trong miệng, đắp lên vết thương cho hắn.

Càng nghĩ càng khổ, ta lè lưỡi ra quạt quạt.

Đúng lúc ấy, hắn mở mắt.

Không nói không rằng, liền chộp cổ ta, giọng lạnh như băng tuyết mùa đông:

“Ngươi là ai?”

Bị hắn bóp chặt, ta quên cả thu lưỡi về, nói năng lắp bắp:

“Ta… ta là… cung nữ.”

Đây là lời ma ma dạy. Nếu lỡ bị phát hiện, phải nói mình là cung nữ.

Nhưng nghe vậy, hắn vẫn không buông tay.

“Đau quá…” ta lấy tay vỗ vào bàn tay hắn.

Theo động tác ấy, cái bánh bao trong ngực ta lăn ra.

Hắn thuận tay chộp lấy.

Ta hoảng hốt, vội giành lại:

“Đó là của ta!”

Hắn nhìn bánh bao trong tay, rồi nhìn ta, đôi mắt đen nhánh như đêm tối phủ lên điện Vĩnh Hòa.

Nửa ngày sau, hắn mới chậm rãi đưa trả.

Ta ôm bánh bao vào lòng, ngẩng đầu dè dặt nhìn hắn:

“Ngươi cũng đói sao?”

Chắc vậy, nên mới giành bánh bao của ta.

Hắn chớp mắt, không đáp.

Ta mím môi, hít sâu một hơi, như hạ quyết tâm, bẻ đôi cái bánh, đưa cho hắn một nửa:

“Vậy… ta chia ngươi một nửa nhé!”

2.

Ngoài điện Vĩnh Hòa, vang dậy từng đợt bước chân lộn xộn, dường như có người muốn xông vào.

Trước mặt ta, kẻ áo đen vẫn im lặng, trong tay còn cầm nửa chiếc bánh bao của ta.

Bản năng thôi thúc, ta kéo hắn chạy thẳng vào chính điện Vĩnh Hòa .

Bên trong tối om một mảnh,nhưng nơi này ta đã quen thuộc từng tấc, liền tìm được chiếc tủ lớn ở góc tường.

Khi bọn người ngoài kia đẩy cửa vào, ta đã cùng hắn chui vào mật đạo sau tủ.

Ngoài ma ma, không ai biết chỗ này.

Ta ngoan ngoãn ngồi sụp bên vách, gặm dở chiếc bánh bao trong tay.

 Người áo đen đứng chắn phía trước, cúi đầu nhìn ta.

 Đợi ngoài kia hoàn toàn yên ắng, hắn mới bật lên một que lửa sáng ngời.

Hắn ngồi xổm xuống, ánh mắt như sao trời khóa chặt lấy ta:

 “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Đôi mắt kia thật đẹp,tựa vì sao ta vừa ngẩng nhìn trong sân, sáng nhất, xa nhất.

Ta chớp mắt, tiếp tục nhai miếng bánh, hương vị ngọt ngào át đi cái đắng chát trong miệng, khiến ta khẽ cong khóe môi.

 “Ta là cung nữ của điện Vĩnh Hòa .” vừa nói, vừa đưa tay vân vê vành tai, cười ngọt ngào.

Hắn nheo mắt, cười lạnh:

 “điện Vĩnh Hòa bỏ hoang đã lâu, làm gì còn cung nữ nào?”

Ta sững lại, ma ma chưa từng dạy ta phải giải thích thế nào.

Lúng túng chưa kịp đáp, hắn đã chậm rãi tiến đến gần.

Hoảng loạn, ta bất ngờ giật tấm vải che mặt hắn xuống.

Một gương mặt tuấn mỹ hiện ra ngay trước mắt, dưới ánh lửa chập chờn càng khiến ta nhìn đến ngây dại.

Trong mắt hắn thoáng lóe lên sát khí, tay đã chạm tới chuôi kiếm.

 “Ngươi… đẹp quá.” – ta lỡ lời thốt ra tán thán.

Giống như cây đại thụ nơi hậu viện, xuân về nở rộ muôn hoa, rực rỡ mà chói mắt.

 Bao năm trong cung hiu quạnh, ta chưa từng thấy ai tuấn mỹ như thế.

Ánh mắt ta chầm chậm rời khỏi gương mặt ấy, rơi xuống lồng ngực đang hé mở.

 Nơi ta đã đắp thảo dược vẫn còn rỉ máu.

Ta cau mày, định đưa tay chạm, hắn lại vội lùi về sau hai bước.

 “Sao thuốc không công hiệu? Ngươi có đau không?” – ta ngước lên hỏi.

Hắn cúi đầu, nhìn vết thương, im lặng.

 Ánh mắt trầm mặc, hẳn là rất đau.

Ta bắt chước dáng vẻ nhũ mẫu, thở dài, đưa tay xoa khẽ đầu hắn:

 “Chắc ta dùng ít quá. Ngươi đợi ở đây, ta đi tìm thêm dược thảo. Bánh bao kia, nếu đói thì ăn đi… Nếu không đói, chờ ta về đưa cho ta.”

Nói xong, ta quay người bước ra mật đạo.

Một lúc sau, ta trở lại với cả nắm lá cỏ.

Trong mật đạo tối đen như mực.

 “Ngươi đâu? … Này, tiểu tinh tinh…” – ta khe khẽ gọi mấy lần, chẳng ai đáp lại.

Hắn đã đi rồi.

Không biết biến mất bằng lối nào.

Hôm sau, ma ma đến tìm ta, thấy máu dính trên xiêm y, hoảng hốt vô cùng.

 “Không sao đâu.” ta vội sờ tai, bịa chuyện, “Đêm qua có con mèo nhỏ bị thương, rồi chạy mất rồi.”

 Nếu ma ma biết có người lạ vào cung, ắt sẽ lải nhải mấy ngày trời.

Ma ma tin.

Vừa nhìn ta ăn, vừa kể chuyện trong cung.

Thoáng nghe loáng thoáng, hình như liên quan tới Thái tử, tới Hoàng đế…

 Vốn chẳng liên can gì đến ta.

Chỉ là từ đó về sau, chẳng còn đại giò heo đưa tới.

Cũng không còn thấy bóng dáng kẻ áo đen có đôi mắt như sao kia.

Ngày ngày ta ngồi chờ dưới gốc cây, ngẩng nhìn lên, mong hắn lại từ trên đó mà rơi xuống.

Thoắt cái, nửa năm trôi qua.

Một ngày nọ, ma ma mang đến nhiều đồ ăn ngon, cả giò heo, cả đủ loại điểm tâm.

 Ta ăn say mê, bà lại thở dài lo lắng:

 “Tân đế đăng cơ rồi… là một Hắc Diêm Vương. Ngày sau, công chúa càng khó sống hơn.”

Lần này, ta nghe rõ.

Chuyện ấy, với ta, hệ trọng muôn phần.

Nhưng ta chỉ cắn thêm miếng giò béo ngậy, ngẩng đầu hỏi:

 “Vậy sau này… còn được ăn giò không?”

Bà cúi mắt nhìn ta, lời muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lẩm bẩm:

 “Ăn được là phúc… ăn được là phúc…”

Mấy ngày sau, không chỉ không có giò, ngay cả bánh bao cũng chẳng còn.

Ma ma hai ngày liền không tới.

Ta đói đến mức phải ăn cỏ ngoài sân.

Mà cỏ đắng ngắt, chẳng thể no lòng.

Đêm xuống, ta lén rời điện Vĩnh Hòa

Ngoài kia đèn hoa sáng rực, khác hẳn với nơi tối tăm tịch mịch ta ở.

Không biết đi bao lâu, mới ngửi thấy hương thơm thoảng ra từ một đình viện.

Trên bàn bày la liệt bánh trái.

Ta nhào tới, vội vàng ăn ngấu nghiến.

Chưa kịp nuốt, phía sau vang lên tiếng quát:

 “To gan! Ngươi dám ăn điểm tâm của Hoàng thượng!”

 


Ta giật mình, suýt nghẹn, một đám người lập tức vây kín.

Ta quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người chậm rãi tiến tới.

Hắn vận long bào màu vàng tươi, mái tóc đen được buộc cao, dưới ánh trăng, khí thế rực rỡ lấn át cả ánh trăng.

Đôi mắt ta sáng bừng.

Nấc một tiếng, ta vội giơ tay vẫy hắn.

“Tiểu tinh tinh!”

3.

 


“Tiểu Tinh Tinh” là cái tên ta đặt cho hắc y nhân ngày hôm ấy.

Thực ra, ta chẳng biết hắn tên gì, chỉ cảm thấy đôi mắt hắn giống hệt những vì tinh tú nơi bầu trời, nên mới gọi vậy.

Nghe ta cất tiếng gọi, bước chân hắn khẽ khựng lại, nơi chân mày hơi nhướng lên một chút.

Bên cạnh lập tức có kẻ quát lớn:

 “Ngươi là người cung nào? Sao dám vô lễ gọi thẳng nhũ danh thánh thượng?!”

Ta vốn dĩ là người điện Vĩnh Hòa.

Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Tiểu Tinh Tinh đã quét mắt lạnh lùng về phía kẻ đó.

Người nọ lập tức cúi đầu, lùi hẳn về sau, bốn bề im phăng phắc.

Ta lại nghe ra, hình như bọn họ chẳng mấy ưa thích cái tên “Tiểu Tinh Tinh”.

“Ngươi không gọi là Tiểu Tinh Tinh sao?” Ta chớp mắt, đưa chiếc bánh điểm tâm đã bị ta cắn một góc về phía hắn, “Vậy ngươi tên là gì?”

Lời vừa thốt ra, cung nhân chung quanh đồng loạt hít mạnh một hơi.

Hắn chẳng tỏ vẻ gì khác lạ, chỉ bình thản ngồi xuống bên cạnh ta. Đôi mắt rơi xuống chiếc bánh trong tay ta, khẽ hỏi:

 “Ngươi tên gì?”

“Ta tên…” Ta chợt nhớ tới lời ma ma dặn: không được nói cho ai biết tên thật.

Vội đưa tay sờ vành tai, vừa thu bánh về vừa nhét vào miệng, mơ hồ đáp:

 “Ta tên Tiểu Đường Cao.”

“Tiểu Đường Cao?”

Ta gật đầu lia lịa, rồi ngó sang những người khác, lại hỏi hắn:

 “Họ gọi ngươi là bệ hạ… ngươi chính là Hoàng thượng ư?”

Ma ma từng bảo, bệ hạ chính là Hoàng thượng.

Mà Hoàng thượng là người lợi hại nhất trong thiên hạ.

Phụ hoàng ta từng là Hoàng thượng trong cung này, về sau bị giết, liền có tân quân kế vị.

“Là trẫm.” Hắn khẽ đáp.

Ta chớp mắt, vội vàng ôm hết đĩa bánh trên bàn vào lòng, co chân bỏ chạy.

Chạy gấp quá, suýt nữa vấp ngã.

Chỉ nghe phía sau truyền đến giọng hắn, nhạt như gió:

 “Không cần đuổi.”

Khi ta ôm bánh chạy một mạch về điện Vĩnh Hòa, ma ma đang ngồi trên thềm khóc.

“Ma ma!” Ta hốt hoảng lao tới.

Bà thấy ta, vội lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi:

 “Công chúa đi đâu? Có ai trông thấy không?”

Ta vừa chia bánh trong ngực cho bà, vừa ríu rít kể chuyện vừa rồi.

Nói xong, ta liền hỏi:

 “Có phải Tiểu Tinh Tinh giết phụ hoàng của ta không?”

Bà nói là tân hoàng giết phụ hoàng ta.

Mà Tiểu Tinh Tinh chính là tân hoàng.

Bà lắc đầu, thở dài:

 “Là phụ hoàng của tân quân, năm xưa dẫn binh phá thành, ép bức tiên đế tự tận.”

“Thế phụ hoàng của Tiểu Tinh Tinh giờ ở đâu?”

“Đã mất rồi.”

“Đã mất rồi ư?”

Ta ngẩn ngơ nhìn chiếc bánh trong tay, nghĩ ngợi một hồi.

Vậy thì Tiểu Tinh Tinh, cũng giống ta… đều là kẻ không còn phụ hoàng.

Bà lại kể cho ta nghe rất nhiều chuyện cũ, khiến ta dần chàng ngủ.

Cuối cùng, bà thở dài, đặt bánh trở lại vào tay ta, khẽ xoa đầu:

 “Ân oán đời trước, công chúa không cần bận lòng. Lão nô chỉ cầu công chúa bình an khang lạc. Từ nay xin đừng chạy loạn nữa. Tân quân là kẻ hỉ nộ vô thường, tựa Diêm La sống. Thêm ít ngày, lão nô tất sẽ nghĩ cách đưa công chúa ra ngoài cung.”

“Ngày ấy tới, công chúa có thể sống tiêu dao tự tại.”

Ta gối lên chân bà, mơ màng đáp một tiếng, rồi ngủ say.

Tỉnh lại, bà đã không còn ở đó.

Ta chưa kịp hỏi, sao bà hai ngày nay chẳng mang đồ ăn tới, có phải lại bệnh rồi chăng…

Lần trước, chỉ một ngày bà không đến, là bởi ngã bệnh, chẳng rời nổi giường.

Ta thầm nhủ, hôm nay nhất định phải hỏi cho rõ.

Nhưng còn chưa đợi tới đêm, bên ngoài điện Vĩnh Hòa đã có người kéo đến.

Ta sợ hãi, vội trốn vào mật đạo.

Trong mật đạo tối om, ta ngoan ngoãn ngồi bó gối, gặm dở miếng bánh hôm qua mang về.

Tiếng bước chân ngoài kia càng lúc càng gần.

Chưa kịp nuốt miếng bánh, chiếc tủ che cửa mật đạo đã bị đẩy sang một bên.

Ánh sáng lóa mắt tràn vào.

Ta ngây người nhìn bóng người đứng đó.

Hắn khoác thường bào gấm thêu kim tuyến, một tay chống vào tủ, mày khẽ nhướng, đôi mắt sáng rực soi thẳng vào ta.

“Quả nhiên, ngươi ở đây.”

Chương tiếp
Loading...