Công Chúa Quý Giá
1
Ta bị phụ hoàng ban hôn cho Định Bắc Hầu.
Khi ta vội vã vượt đường xa đến tận phương Bắc, hắn nhìn dãy dài gia nhân phía sau lưng ta, hơi nhíu mày.
Không kiên nhẫn mở miệng: “Công chúa hoàng gia quả là quý giá thật đấy.”
Đêm đó, hắn trằn trọc bên giường thoang thoảng hương trầm.
Nhìn ta nằm bên cạnh ngủ say như mèo con, hắn tức đến nghiến răng.
Đưa tay kéo ta vào lòng.
“Công chúa, chẳng định viên phòng sao?”
Về sau, hắn mới thật sự hiểu thế nào là “quý giá”.
Hắn va chạm mạnh quá, ta sẽ cắn hắn.
Hắn đòi hỏi quá đáng, ta còn khóc nữa.
1
Ta, Tạ Tuyết Ninh, là công chúa duy nhất dưới gối Hoàng thượng đương triều.
Từ nhỏ đã là cô nương sống phóng túng nhất toàn thành Lâm An.
Vừa mới qua lễ cập kê chưa được mấy ngày, cuộc sống tự do tự tại của ta liền đón một tiếng sét giữa trời quang.
Phụ hoàng hạ một đạo thánh chỉ, ban hôn ta cho Định Bắc Hầu - Thẩm Ánh Nam.
Thẩm Ánh Nam là ai?
Là vị Diêm La khát máu nổi danh giết địch trên chiến trường như chém hoa nhổ cỏ!
Hắn là vị tướng thiết diện khiến quân địch nghe danh đã run rẩy.
Ta phải gả cho hắn sao?
Chẳng phải rõ ràng là cừu chui vào miệng hổ sao!
Lỡ như sau này ta cãi nhau với hắn rồi đánh nhau thì sao?
Nơi núi cao vua xa, lại còn là địa bàn của hắn, ta e là ngay cả cứu viện cũng chẳng kịp mà gọi.
Đến một sợi tóc của hắn ta cũng không dám động vào.
Chẳng có lấy một tia thắng thế nào cả.
Điều này khiến ta sao mà cam tâm được?
Ta tuyệt đối không thể để mình phải gả cho một người nguy hiểm chưa từng gặp mặt như thế!
Vừa tức giận chạy đến ngoài ngự thư phòng thì thấy Thái tử ca ca mặt mày tái mét đi ra từ đại điện.
Ta vội vàng bước lên, nắm tay Thái tử ca ca, sốt ruột hỏi: “Thái tử ca ca, phụ hoàng nói sao?”
Thái tử ca ca thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu: “Ninh Nhi, vừa rồi ca ca đã khuyên qua phụ hoàng, nhưng ý phụ hoàng đã quyết.”
“Quân vô hí ngôn, giờ chuyện này đã không còn đường xoay chuyển nữa.”
“Xin lỗi Ninh Nhi, hoàng huynh đã cố gắng hết sức.”
“Hoàng huynh sẽ chuẩn bị thêm nhiều của hồi môn để bù đắp cho muội.”
Lời thì là vậy, nhưng ta vẫn không thể tin nổi.
Không tin rằng phụ hoàng - người từ nhỏ luôn nâng niu ta trong lòng bàn tay - lại nỡ gả ta đi xa.
Ta đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Ta không tin! Ta muốn đích thân hỏi phụ hoàng.”
“Người thật sự nỡ gả ta đến tận phương Bắc sao?”
2
Vừa bước vào trong điện, Phụ hoàng đã vẫy tay gọi ta lên, ý bảo ta ngồi xuống bên cạnh người.
Ta bướng bỉnh đứng nguyên tại chỗ, mắt ngấn lệ, cứng cổ chất vấn: “Phụ hoàng, người thật sự quyết tâm gả Ninh Nhi đi nơi xa vậy sao?”
“Người không sợ rằng một khi Ninh Nhi đi rồi, chúng ta cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa sao?”
Phụ hoàng bước chậm đến trước mặt ta.
Ánh mắt ông phức tạp nhìn ta, trong đáy mắt tràn đầy áy náy và không nỡ.
“Ninh Nhi, phụ hoàng cũng không nỡ.”
“Nhưng con sinh ra đã là nữ nhi của hoàng gia...”
“Nhà họ Thẩm đã trấn giữ cửa ải Định Bắc thành suốt nhiều năm.”
“Thẩm Ánh Nam hiện giờ lại là vị chủ soái không thể thiếu của triều ta.”
“Xung quanh Định Bắc thành vẫn còn các bộ tộc như Tây Hồ luôn dòm ngó như hổ rình mồi.”
“Con gả cho hắn, một là thể hiện ân điển hoàng gia, hai là kéo gần quan hệ giữa triều đình và hắn.”
“Đây chính là sứ mệnh mà một công chúa như con phải gánh từ lúc sinh ra.”
Phụ hoàng ôm ta vào lòng, đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào nói: “Con còn nhớ năm đó khi mẫu hậu con qua đời, phụ hoàng bế con trong tay, con khi ấy nhỏ như một con mèo con.”
“Ninh Nhi chính là máu thịt tim gan của phụ hoàng.”
“Phụ hoàng hơn ai hết không nỡ xa con chút nào.”
“Nhưng phụ hoàng không chỉ là phụ thân của con, mà còn là quân phụ của thiên hạ bách tính, con hiểu chứ?”
Phụ hoàng là vị vua được vạn dân khen ngợi.
Người ngày ngày cần mẫn lo chính sự, chỉ để giữ quốc vận dài lâu.
Nhìn mái tóc đã điểm sương và đôi mắt chất chứa khẩn cầu ấy, ta không thể tiếp tục bướng bỉnh nói chữ “không” với người.
Chỉ đành tự mình nuốt hết ấm ức vào lòng, gật đầu nhận lời hôn sự này.
3
Ngày ta xuất giá, thành Lâm An náo nhiệt chưa từng có.
Dân chúng trong thành tự phát đứng kín hai bên đường, tiễn đưa ta lên kiệu hoa.
Phụ hoàng và Thái tử ca ca chuẩn bị cho ta của hồi môn với tiêu chuẩn cao nhất.
Vì lo ta đến phương Bắc sẽ không quen với cuộc sống nơi đó, ngoài vú nuôi và tỳ nữ theo hầu từ nhỏ, Phụ hoàng còn phái cả đầu bếp ngự thiện phòng cùng viện sử Thái y viện đi theo ta.
Đoàn rước dâu dài đến mức nhìn không thấy điểm cuối.
Khoảnh khắc xe ngựa khởi hành, tim ta cũng như chao đảo theo nhịp bánh xe.
Gương mặt phụ hoàng và Thái tử ca ca càng lúc càng nhạt nhòa, cuối cùng chỉ còn là một chấm nhỏ, biến mất nơi phía sau.
Từ nay về sau, phồn hoa nơi thành Lâm An này, chỉ còn là quê hương mà ta có thể ngóng vọng trong mộng.
Càng nghĩ, lòng càng nghẹn uất.
Trong xe ngựa, ta ôm một bụng tủi thân.
Bịt miệng, cuối cùng không nhịn được mà bật khóc nức nở.
Ra khỏi thành Lâm An, đoàn rước dâu thẳng tiến phương Bắc.
Thành Định Bắc quả thật xa xôi!
Chúng ta thúc ngựa liên tục gần một tháng trời, cuối cùng mới đặt chân đến địa phận Định Bắc.
Cả người ta mệt đến rã rời, xương cốt như sắp rụng rời.
Đưa mắt nhìn quanh bốn phía, đập vào mắt chỉ là một mảnh hoang vu.
Chẳng có tám phố chín ngõ tấp nập của thành Lâm An, cũng chẳng có sắc xanh quen thuộc của cảnh trí quê nhà.
Chỉ có những gò đất kéo dài đến tận chân trời, cùng cơn gió thổi tung cát bụi mịt mù.
Ta thầm than trong lòng: “Trời ơi, nơi này thật sự có thể sống được sao?”
4
Đoàn rước dâu vừa đến cổng thành đã bị người chặn lại.
Đội trưởng thị vệ trao đổi vài câu với đối phương rồi tiến đến trước xe ngựa: “Khải bẩm công chúa, Định Bắc Hầu mời người xuống kiệu, cùng ngài ấy bộ hành vào thành.”
Ta nghi hoặc: “Là cớ gì?”
“Hầu gia nói, dân chúng đã đứng chờ trong thành để nghênh đón.”
“Công chúa cùng Hầu gia đi bộ nhập thành, càng thể hiện khí độ ‘thiên gia cùng vui với dân’.”
Ta xoa cái eo nhức mỏi, lạnh giọng cười khẽ: “Từ xưa đến nay, triều ta chưa từng có chuyện công chúa phải xuống kiệu đi bộ trong ngày đại hôn.”
“Ngươi gọi Thẩm Ánh Nam đến đây, bản công chúa phải xem thử, hắn định giở trò ra oai thế nào.”
Chẳng mấy chốc, ngoài xe vang lên một giọng nói trầm khàn, dày dặn: “Định Bắc Hầu Thẩm Ánh Nam đặc biệt đến mời công chúa xuống kiệu.”
Tỳ nữ vén rèm xe.
Chỉ thấy hắn đứng sừng sững bên cạnh xe ngựa, tựa như tùng bách giữa trời đông.
Lông mày sắc như lưỡi đao, ánh mắt lạnh như băng sương.
Bàn tay nâng cao, xương khớp rõ ràng, hổ khẩu phủ một lớp vết chai dày.
Thẩm Ánh Nam khác hẳn với những nam nhân ta từng gặp ở thành Lâm An.
Trên người hắn còn mang theo sự hoang dã và sát khí của kẻ từng lăn lộn nơi sa trường.
Ta nhất thời sơ sẩy, lại ngẩn ngơ nhìn đến thất thần.
Thẩm Ánh Nam thấy ta hồi lâu không đáp, khẽ nhíu mày, giọng bình thản nhưng không thấp kém: “Thỉnh công chúa xuống kiệu.”
5
Ta thu lại vẻ mặt, vẫn ngồi yên trong xe ngựa, không nhúc nhích.
Đôi mắt đỏ hoe vì khóc, ta trừng hắn: “Thẩm Ánh Nam, bản công chúa hỏi ngươi, từ đây đi bộ đến phủ ngươi còn mất bao lâu?”
“Hết nhanh thì một nén hương.”
Thẩm Ánh Nam nhấc mí mắt, thản nhiên đáp: “Chậm thì nửa canh giờ.”
Với tình trạng hiện giờ, bắt ta đi bộ cả một canh giờ còn khó hơn giết ta.
Ta từ nhỏ có một tật xấu, chính là lúc mệt mỏi thì tính khí lại càng nổi lên.
Ta hừ khẽ một tiếng, hung hăng nói: “Ta đã rong ruổi bao ngày mới tới được đây, ngươi chẳng những không biết cảm thông, lại còn bắt ta đi bộ một canh giờ.”
“Thẩm Ánh Nam, ngươi định coi bản công chúa như binh lính trong doanh trại để luyện tập sao?”
Thẩm Ánh Nam mặt không cảm xúc liếc ta một cái, quét mắt nhìn dãy dài gia nhân phía sau ta, rồi không kiên nhẫn mở miệng: “Tsk! Công chúa hoàng gia quả là quý giá thật.”
“Bản công chúa chính là quý giá đấy, thì sao nào?”
Hai người cứ thế giằng co, chẳng ai chịu nhường bước.
Bà vú Trương - người am hiểu tính khí của ta - vội vàng chạy đến hòa giải: “Hầu gia, công chúa vốn được bệ hạ cưng chiều từ nhỏ, chưa từng chịu khổ.”
“Đường xa dằn dỗi mệt mỏi, quả thật là đã kiệt sức rồi.”
“Nô tỳ cả gan xin hầu gia rộng lượng.”
“Nếu hầu gia nhất định muốn công chúa xuống kiệu, chi bằng… hầu gia bế công chúa vào thành, hầu gia thấy sao?”
6
Lông mày Thẩm Ánh Nam lập tức nhíu chặt như núi chồng núi.
Hắn đảo mắt nhìn ta từ đầu đến chân, miệng nhả một chữ đầy chê bai: “Yếu đuối.”
Dứt lời, hắn bất ngờ vòng tay ôm ngang eo ta, nhấc khỏi xe ngựa.
Sải bước dài, thẳng tiến vào thành.
Bị hành động bất ngờ này của hắn dọa sợ, hai tay ta theo bản năng ôm lấy cổ hắn.
Hắn liếc nhìn tay ta, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa như trêu chọc.
Ta chợt nhận ra, vội buông tay, cứng giọng nói: “Hừ! Tất cả là tại ngươi! Nếu không phải ngươi bất ngờ kéo ta, ta nào bị giật mình thế này.”
Thẩm Ánh Nam không đáp, đột nhiên siết tay ôm eo ta, khẽ lắc mạnh một cái.
Ta hoảng hốt lại lập tức vòng tay ôm cổ hắn lần nữa.
Thẩm Ánh Nam nở nụ cười đầy khoái trá: “Tsk, gan đúng là nhỏ thật.”
Ta tức tối trợn mắt, giơ tay đấm vào ngực hắn hai cái.
Rắn chắc đến nỗi chẳng những không đau hắn, ngược lại bàn tay ta còn đỏ cả lên.
Không nhịn được, ta nổi giận quát: “Thẩm Ánh Nam, ngươi hỗn xược!”
Hắn nhướng mày, trêu chọc đáp: “Ô, quả nhiên quý giá thật, mới vậy mà tay đã đỏ rồi.”
Hiện tại bị hắn khống chế, ta đành nhẫn nhịn mà tạm gác chuyện đôi co lại.
7
Song thân của Thẩm Ánh Nam đều đã qua đời, lễ cưới trong phủ cũng được giản lược đi rất nhiều.
Sau khi uống rượu hợp cẩn cùng ta, Thẩm Ánh Nam liền muốn rời đi.
Ta lập tức nắm lấy tay áo hắn, ngơ ngác hỏi: “Thẩm Ánh Nam, ngươi đi đâu?”
Hắn trầm đôi mắt đen xuống, giọng vẫn nhàn nhạt: “Ta ra ngoài tiếp đãi những khách dự tiệc hôm nay.”
Cả ngày bị hành hạ mệt mỏi, người ta đã dính nhớp khó chịu.
Vú Trương và nha hoàn Lam Nguyệt cũng là hôm nay mới theo ta nhập phủ, đối với mọi việc trong phủ đều còn chưa quen thuộc.
Ta nhăn nhó khó chịu, liền ra lệnh cho hắn: “Bản công chúa thấy không thoải mái, muốn tắm rửa cho sảng khoái, ngươi đi lấy nước nóng cho ta.”
Thẩm Ánh Nam liếc ta với ánh nhìn như cười mà không phải cười, khẽ cười thấp: “Công chúa quả thật là phiền phức.”
Bị hắn liên tục châm chọc, nỗi ấm ức trong lòng ta lập tức phóng đại đến vô hạn.
Không nhịn được mà phản bác: “Thẩm Ánh Nam, nếu ngươi chướng mắt ta đến vậy, có bản lĩnh thì đi tìm phụ hoàng ta mà hủy hôn đi!”
“Ngươi nghĩ bản công chúa tự nguyện đến cái nơi quái quỷ này sao?”
“Vừa mệt vừa bị ghét bỏ, ta được lợi gì chứ?”