Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Chúa Không Theo Lẽ Thường
Chương 3
Lúc đó ta không thể trả lời nương.
Nhưng bây giờ ta có thể nói chắc chắn với nương..
Ông ta sẽ không bao giờ quay lại, ông ta cũng không bao giờ yêu nương.
Nếu ông ấy yêu bà dù chỉ một chút, ông ấy sẽ không nghiền nát bà thành tro.
"Cha, người thật sự cho rằng ta không biết sao? Lúc đó đã xảy ra chuyện gì!"
“Người phái người đưa ta vào tướng quân phủ, tự nhiên nghe được tin đồn về nương ta, việc bà ấy dấn thân vào quân địch khiến người cảm thấy mình sẽ bị vấy bẩn.”
"Vì vậy, người đã tạo ra danh tính cho ta, làm cho nền của ta trông rực rỡ."
"Cho nên, cho dù nương ta có chớt, người cũng không để cho xương cốt của bà lưu lại! Trên người ngườii sẽ không lưu lại một chút vết nhơ!"
"Người đã đào nương ra khỏi ngôi mộ nhỏ đó! Người đã nghiền nát bà ấy thành tro bụi!"
"Nhưng tội của bà ấy là gì? Tội của bà ấy là gì!"
"Không phải người nói muốn cho bà ấy một mái nhà sao?"
"Đồ vô tâm! Đồ cặn bã! Người đã lừa dối bà ấy! Chính người!"
"Ha."
Miệng và trái tim ta dường như không còn là của ta nữa, ta nhìn Ứng Viện như một con quỷ.
Điều duy nhất ông quan tâm là danh tiếng, và ông không yêu ai cả.
Ta chửi như điên, trong lòng chỉ có niềm vui, cho đến khi lưỡi kiếm xuyên qua vai ta, ta mới từ từ im lặng.
Cơn đau khủng khiếp khiến mặt ta nhăn nhó trong giây lát, nhưng ông vẫn cứ như vậy xa cách, để thanh kiếm trong tay đâm vào ngày càng sâu hơn.
Máu đang chảy ra từ vai ta, ngày càng nhiều.
“Ta không thiếu con, ta chỉ nghĩ có thêm một đứa nữa sẽ phiền phức.”
"Ứng Ngọc, ngươi nên cảm ơn ta."
"Nhưng là ngươi không biết tạ ơn, còn trách ta."
“Nương ngươi đã tự mình chuốc lấy mọi chuyện. Nếu vậy, bà ấy biết con là của tai lẽ ra bà nên tự sát thay vì liều mạng sống vô ích và hủy hoại danh tiếng của ta.”
Ta biết ông ấy rất tàn nhẫn, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ ông ấy lại có thể tàn nhẫn đến vậy.
Lòng ta chợt chùng xuống, có lẽ là do máu chảy quá nhanh, lúc này ta không còn sức lực nữa, chỉ muốn cười lớn.
"Còn ta thì sao?"
“Chính vì muốn nuôi dưỡng ta nên nương ta đã dấn thân vào quân giặc. Bà biết ta là huyết thống của nhà Tướng quân nên muốn bảo vệ ta.”
"Nếu như lúc ấy bà ấy đã tự s-á/t. Ta phải làm sao đây?"
Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Ánh mắt Ứng Viện vẫn luôn cao ngạo và trịch thượng, ông ấy chưa bao giờ nhìn thẳng vào ta, ngay cả khi còn nhỏ, cũng như bây giờ.
“Ngươi nên chớt cùng bà ấy.”
Ông ấy nói.
"Ta không quan tâm đến giọt máo bẩn như ngươi."
Nói đến đây ta chợt bình tĩnh lại.
Ta đứng thẳng dậy và nắm lấy thanh kiếm trên vai, dù nó có cắt vào lòng bàn tay ta thì ta vẫn rút nó ra khỏi vai.
Máu bắn tung tóe trên mặt ông.
"Cha"
Ta cười.
"Vĩnh biệt."
……
Vào ngày thứ ba sau khi rời khỏi Phủ tướng quân, ta đang nằm ngửa ở lối vào một thị trấn nhỏ ở biên giới nước Tề.
Ở đây có rất nhiều người ăn xin như ta.
Trời mưa rất to, máu và bùn trên người ta đã nhuộm màu áo của ta đến nỗi ta không thể nhìn rõ màu sắc.
Sau khi ta ra khỏi phủ tướng quân, không ai muốn liên quan đến ta nữa.
Có lẽ vì vết thương của ta quá sâu và mạng sống của ta không được bao lâu nên họ đều tránh mặt ta như dịch hạch.
Vốn dĩ ta muốn quay về ngôi làng nơi ta sống với nương, nhưng ra khỏi Tề quốc chưa lâu nên ta không hề biết rằng ngay cả ngôi làng đó cũng đã bị Ứng Viện giẫm nát.
Ta thực sự sợ điều này.
Ta biết một số loại thảo mộc cầm máu đơn giản, có thể sống sót được ba ngày, nhưng nó không phải biện pháp lâu dài, ta nằm ở đây không khỏi thở dài.
Thật tốt khi có tiền.
Nếu ta có tiền, ta sẽ không phải đói và không chớt.
Những chuyện đã qua vẫn còn sống động trong tâm trí ta, tiếng kêu đói của nương và mùi đất làm ta rơi nước mắt trong mưa lớn.
Ta không biết đó là mưa hay nước mắt, nhưng ta vẫn khóc.
Nếu ta không ăn, vết thương sẽ không lành và ta sẽ chớt.
Ta vốc một nắm bùn ướt bên cạnh nhét vào miệng, ta càng khóc to hơn.
Thực ra ta không sợ chết, ta nghĩ thà chết còn hơn.
Nhưng ta không thể nhượng bộ.
Không muốn sống như phù du, lang thang một mình và khốn khổ.
Ta không muốn sống như một con kiến và bị người khác chà đạp.
Ta sinh ra là đứa con quý giá của nương nhưng sau khi nương mất, ta trở thành một quân cờ.
Nhưng ta đã làm hỏng việc này.
Ta càng khóc to giống như mưa lớn, lộp độp, rơi xuống đất.
8
Mở đôi mắt mờ sương của ta ra, chiếc ô giấy dầu màu xanh lam vô cùng sáng trong mưa.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Bùi Huân cởi bỏ mạng che mặt.
Đôi mắt ấy đỏ hoe, đôi môi mím chặt, bàn tay cầm ô dường như đang run rẩy.
Ngài ấy đẹp trai thật, đẹp như tiên trên trời, ta bẩn thỉu đến mức nhìn thấy ngài ấy chỉ muốn bỏ chạy.
“Quốc sư……”
Miệng ta đầy bùn đất làm ta không thể lẩm bẩm rõ ràng:
"Ta là nhị tiểu thư phủ Thừa tướng, Thương Tuyết..."
"Nói thẳng ra đi."
Giọng nói của ngài ấy vô cùng lạnh lùng, ngài quỳ xuống nhéo mặt ta.
"Nói thẳng ra đi."
Ta chưa bao giờ nghĩ ngài ấy lại có mặt thô lỗ như vậy.
Thấy ta không đáp, ngài ấy lao thẳng tới lôi bùn ra khỏi miệng ta, ta bàng hoàng muốn trốn nhưng không còn sức nên chỉ có thể để ngài ấy rút bùn lẫn máu và nước ra khỏi miệng ta. .
Những ngón tay của ngài ấy thật dài và đẹp đẽ nhưng bây giờ lại dính đầy bụi bẩn, ta lại bật khóc, trong lòng càng thấy tủi nhục hơn rất nhiều.
"Bùi Huân, ta muốn tiền."
“Khi ta ra khỏi phủ tướng quân, không ai tiếp nhận ta, họ sợ ta sẽ chớt trong cửa hàng của họ.”
"Ta muốn tiền, nhưng ta không thông minh lại không thể kiếm tiền."
"Lúc còn nhỏ, ta vừa mới tới phủ tướng quân, ta muốn đi học, nhưng Ứng Viện không cho ta đi, hắn nhốt ta, nói ta đi ra ngoài sẽ xấu hổ."
“Ta muốn mời sư phụ nhưng ông ấy không cho. Ta lén bán búp bê rơm ta đan trên đường. Ông ấy giẫm nát sạp hàng của ta, đánh ta gần chết và dọa sẽ giê/t ta nếu ta làm như vậy ở nơi công cộng, sẽ cắt đứt gân của ta đi.”
"Ta không có lựa chọn nào khác, quốc sư, quốc sư, xin giúp đỡ ta!"
"Ta muốn tiền, ta không muốn chết đói, ta sợ, Bùi Huân."
"Ta không muốn chết..."
Vẻ ngoài của Bùi Huân giống như bông sen trong tuyết, lạnh lùng và xinh đẹp.
Chính một người lạnh lùng đã ôm ta vào lòng với đôi mắt đỏ hoe trong ngày mưa tầm tã này.
"Ta có tiền, a Ngọc."
"Chúng ta về nhà."
Đột nhiên, trong đầu ta như có một sợi dây bị đứt.
Ta có chút bối rối, hình như ta đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi.
……
Từ ngày ta hôn mê đến khi tỉnh lại, đã ba ngày trôi qua.
Trong phủ của quốc sư không có người hầu, chỉ có hai cậu bé quét dọn, cả hai đều bị câm.
Sau một trận mưa lớn, những bông hoa đào đó rơi xuống đất.
Thức ăn trên bàn nóng lẫn lạnh.
Ta ôm chăn, vai ta đau nhức.
“Nàng ăn thêm chút nữa đi.”
Bùi Huân ngồi trước giường ta, bưng bát cháo trắng, rất kiên nhẫn dỗ dành ta.
Vết thương bị nhiễm trùng, sốt nhiều ngày, tự nhiên không thèm ăn, chỉ lười biếng nhìn mà thở dài.
“Sau khi nàng uống xong bát này, ta có thể cho nàng một miếng mắt đại bàng.”
Ta:?
Ta:! ! !
Bát cháo rất nhanh cạn, ngài ấy không hề lừa dối ta mà còn đưa cho ta một miếng.
Viên ngọc thật đẹp, ta ôm chặt nó ước gì có thể hôn nó hai lần.
Đến sau khi đến Phủ quốc sư, ta mới phát hiện ra nhà kho của Bùi Huân thật sự như lời đồn.
Ngài ấy không hề khoe khoang, ngài ấy thực sự rất giàu.
Có lần ta hỏi ngài ấy tại sao lại giàu hơn Thái tử, ta tưởng ngài ấy sẽ im lặng, nhưng ngài ấy chỉ mỉm cười và chạm vào đầu ta:
"Sư phụ của ta là một cao thủ bói toán, người đã chu du khắp thế giới trong suốt cuộc đời của mình."
"Thật khó để có được một bói toán từ ngài ấy, nếu nàng muốn ngài ấy bói toán, nàng phải đổi nó lấy bảo bối quý giá nhất. Đây là những gì ngài ấy để lại cho ta."
"Sư phụ cả đời du hành khắp đất nước, kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lại không có tâm sở hữu, cuối cùng giao hết cho ta, nói sẽ dùng nó đi tìm vợ."
Ta thở dài trong lòng và ôm chặt viên ngọc của mình.
Có lẽ sư phụ của ngài không ngờ rằng ngài sẽ trở thành quốc sư của Đại Tề.
9
Ta ở trong phủ quốc sư ba tháng, Bùi Huân nuôi dưỡng ta rất tốt, từ khi tới đây ta đã tăng cân rất nhiều.
Ngài ấy dạy ta viết chữ, dạy ta vẽ tranh, thứ ngài ấy vẽ là cây tre xanh mà ngài ấy yêu thích.
Ngài ấy nói rằng cây tre ta vẽ có cảm giác hoang dã.
Ta dịch ra, nghĩa là tre không giống tre, lá cũng không giống lá.
Bùi Huân từ chối cho ý kiến.
Ta cảm thấy Bùi Huân thực sự là một người tốt, thực sự rất tốt.
Ta chưa từng nghĩ muốn theo đuổi ngài ấy trước đây, ta muốn bắt chước phương pháp theo đuổi Thái tử mà viết cho ngài ấy mỗi ngày một bức thư tình.
Bây giờ ở bên ngài ấy, ta liền không muốn làm gì cả.
Đối với một người luôn đứng trên một ngọn núi cao, trần tục ngược lại làm ô uế ngài ấy.
Cuối cùng khi ta có thể vẽ được một cây tre tử tế, ta đi tìm Bùi Huân, nhưng ngài ấy đang nói chuyện với ai đó.
Đó là công công trong cung, sau ba tháng, lần đầu tiên ta nhìn thấy có người trong sân của ngài ấy.
"Quốc sư, lần này hoàng thượng có mệnh lệnh, muốn đi thì đi, không muốn đi cũng phải đi."
"Lần trước đi săn người không đi theo, lần này nếu không đi theo, e rằng hoàng thượng sẽ tức giận."
Sau khi công công đi rồi, ta lẻn ra sau cánh cửa và cho Bùi Huân xem bức tranh trên tay.
"Bùi Huân, nhìn xem!"
Ngài ấy nhìn bức tranh của ta một lần, kiên nhẫn góp ý cho ta rồi lại khen ngợi ta.
Nhưng ta biết ngài ấy không vui.
Ngẫm nghĩ một lúc, ta chậm rãi nói:
"Kỳ thực đi săn cũng không có gì không tốt, ngài mỗi ngày đều ở trong mảnh sân nhỏ này, ra ngoài hít thở không khí trong lành cũng tốt rồi."
"Nàng muốn đi?"
Ngài ấy hỏi lại ta.
Mắt ta trợn ngược.
"Cũng được a……"
……
Vào ngày đi săn, đúng như quốc sư đã nói, trời quang không mây.
Ta đeo khăn che mặt đi theo ngài ấy, nhìn xung quanh.
Nếu trước đây ở cùng Ứng Viện, ta sẽ không bao giờ dám tự phụ như vậy.
Ứng Viện ở phía trước đội, từ xa liếc nhìn ta, ta biết ông ta đã nhận ra ta.
Nhưng đó không phải việc của ta.
Ta cũng chú ý đến Tề Liệt, người đang ôm Ngữ Lan:
"Chẳng lẽ quốc sư đã nghĩ thông rồi? Bây giờ bên người cũng có mỹ nhân làm bạn?"
Bùi Huân liếc nhìn hắn nhưng không nói gì, TỀ Liệt bị ăn bơ có chút tức giận:
"Bùi Huân, ngươi có ý gì?"
"A Liệt."
Hoàng thượng phía trước lên tiếng, Tề Liệt đột nhiên im lặng, Bùi Huân kéo dây cương của ta, kéo ta lại gần ngài ấy..
Cuộc săn thú khá thú vị, Ứng Viện bắn được sáu con hươu, hoàng thượng cũng được mùa bội thu, những người khác đều có con mồi của mình, ban đêm đuốc được giương lên, xung quanh sáng rực, mùi thịt nướng tràn ngập trong không khí.
Lúc này, ta đang nhìn chằm chằm vào Bùi Huân trong lều.
"Quốc sư, bên ngoài náo nhiệt thật đấy."
Ta ngửi thấy mùi thịt nướng, nhìn bát cháo trắng trước mặt, vẻ mặt cay đắng.
"Ừm."
Ngài ấy bình tĩnh trả lời ta rồi tiếp tục lật những trang sách trên tay.
"Món cháo này thật vô vị, nhưng nếu quốc sư có thể cho ta một viên ngọc khác..."
"A Ngọc."
Bùi Huân không còn cách nào khác ngoài gọi cho ta:
"Nhà kho đã gần như trống rỗng bởi nàng."
Ta im lặng và ăn hết bát cháo.
Đêm khuya, mọi người trở về lều của mình, xung quanh không có ai, ta ra khỏi lều của Pei Huân.
Ta ở cùng với Ngữ Lan, thành thật mà nói, ta hơi xấu hổ khi bọn ta được sắp xếp như thế này.
Cũng may Ngữ Lan không nhận ra ta là ai, chỉ cần ta không xấu hổ thì người xấu hổ là người khác.
Trong lều rất yên tĩnh, ta kéo rèm đi vào, nàng ta quay lưng về phía ta nhưng không có động tĩnh gì.
Ta cho rằng nàng ta đã ngủ rồi, thở ra một hơi rồi đi đến nằm ở bên kia, vừa định thổi tắt nến thì phát hiện một mặt dây chuyền ngọc bích màu trắng đục rơi xuống một bên trước mặt nàng ta.
“Ngữ cô nương, mặt dây chuyền ngọc của cô rơi rồi.”
Nàng ta không cử động, ta thấy lạ, đồng thời ta vẫn đang suy nghĩ liệu Tề Liệt có biết tối hôm đó Ngữ Lan ngủ ngon như vậy không.
Nhấc mặt dây chuyền ngọc lên, ta gọi nàng ta thêm hai lần nữa.