Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Công Chúa Không Đi Hòa Thân
2
4
Ngụy Lan thất thanh:
“Không được!”
Hắn bước đến trước mặt ta, khuyên nhủ:
“Biểu muội, đừng vì giận dỗi mà làm việc hồ đồ. Hoàng hậu nói chẳng sai, hắn như vậy, muội gả cho hắn sẽ không được an vui, suốt đời phải nghe lời gièm pha chế giễu.”
“Nếu muội quả thực yêu ta, vậy thì…”
Hắn cắn răng:
“Ta cưới muội!”
Ôn Kính cũng nhìn ta bằng ánh mắt trầm ổn, trong lòng nói:
“Chỉ cần trưởng công chúa cầu ta thêm lần nữa, ta cũng nguyện cưới nàng.”
Hai người này thật nực cười. Khi nãy còn vì Trường Dịch mà sống chết nguyện thủ tiết, phản đối hôn ước, giờ lại gấp gáp như thiêu thân.
Ta không kiên nhẫn, đẩy Ngụy Lan ra, thẳng bước về phía vị hôn phu của ta.
Tới gần mới thấy khuôn mặt hắn đỏ bừng, cả người ngây dại, đến khi ta đứng ngay trước mặt, hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Ta cúi mình hỏi:
“Ngươi thì sao, có nguyện cưới ta không?”
Hắn nắm chặt lấy đùi mình đến tím cả da, trong mắt lại tràn ngập khao khát:
“Ta nguyện cưới.”
Thanh âm hắn run rẩy:
“Ta đã tâm tưởng trưởng công chúa từ lâu. Nay có thể làm phò mã, ta nguyện uống mật ngọt, cam tâm tình nguyện.”
Ánh mắt hắn tựa mãnh hổ nhìn mồi, khiến ta luống cuống, vội vàng quay đầu bỏ chạy.
Phụ hoàng vui mừng khôn xiết, lập tức hạ chỉ, chọn ngày lành thành hôn cho ta và Yến Quy Hồng.
Mẫu hậu chết lặng, nhìn toàn cục bị xoay chuyển, bỗng như sực nhớ điều gì, liền quỳ ngay xuống bên cạnh ta:
“Trường Lạc đã chọn được phò mã, vậy người phải đi hòa thân… chẳng phải là Dịch Nhi của thần thiếp sao?”
Bà trừng mắt đầy oán hận, ngửa đầu khóc lóc:
“Dịch Nhi từ nhỏ đã được thần thiếp nâng niu mà lớn, sao chịu nổi khổ cực? Huống chi Đế nước Địch đã đánh chết hai vị chính thê, hoàng thượng, người không thể để Dịch Nhi của thần thiếp đi chịu chết được!”
Thì ra, bà cũng hiểu, công chúa hòa thân, có mấy ai được trọn đời trọn kiếp?
Chẳng qua bà không thương ta, nên muốn đẩy ta ra chắn đao thay cho bảo bối trong lòng bà mà thôi.
Phụ hoàng lộ rõ giận dữ, phất tay áo, giọng lạnh băng:
“Công chúa không phải quân cờ, Đại Chiêu cũng chẳng phải nước nhược tiểu! Dù thiên hạ có loạn, ta cũng quyết không để nữ nhi mình đem cả đời đi làm vật thế mạng!”
“Nhưng phu phụ Yến tướng quân là người hiểu rõ binh pháp của Đế nước Địch nhất, nay đã khuất, nếu muốn xuất chinh thì…”
Ôn Kính nhíu mày, một lời không dứt, đại điện như chìm vào băng giá.
Yến Quy Hồng lặng lẽ ngồi bên, bàn tay khẽ run.
Trận chiến mười năm trước không chỉ khiến Yến gia tổn thất, mà cả Thành gia, Lăng gia, Đỗ gia… cũng đều tan tác.
Mà giờ đây, con cháu những nhà ấy còn chưa khôn lớn, Đế nước Địch lại bắt đầu rục rịch binh đao.
Ta nhìn bóng lưng phụ hoàng, thấy dáng người ngài đã còng đi nhiều, lòng không khỏi nặng trĩu.
Ta cùng Yến Quy Hồng sóng vai rời khỏi cung. Vốn lòng còn mang chút ngây ngô thiếu nữ, nhưng trước đại nghĩa quốc gia, tất cả chỉ như muối bỏ biển mà thôi.
Linh chi ngũ sắc do phó tướng mang theo khoái mã đã tới được nửa đường, thêm vài ngày nữa là đến tay. Đến khi đó, ta nhất định phải tận mắt chứng kiến thần hiệu của linh dược này.
Yến Quy Hồng vốn chẳng phải kẻ khéo miệng, vậy mà giờ đây thân là vị hôn phu tương lai, lại hiếm khi dịu giọng mà rằng:
“Công chúa chớ lo, hai vị tiểu tướng quân nhà họ Đỗ và họ Thành tuy còn niên thiếu, nhưng chí khí và tài trí chẳng hề kém vi thần thuở trước.”
Lời hắn khiến ta bật cười, song trong lòng cũng hiểu, lời ấy không phải hư danh.
Năm xưa chỉ một mình hắn, đã ép Đế nước Địch lui binh mười dặm, khiến kẻ địch từ đó không dám khinh nhờn Đại Chiêu nửa phần.
Ta hỏi:
“Nếu chân ngươi hồi phục, ngươi có nắm chắc phần thắng trong trận này không?”
Ánh mắt hắn nhìn ta, như có muôn vàn tinh tú rực sáng:
“Tự nhiên.”
Chừng ấy là đủ rồi.
Ta khẽ nói:
“Đợi chân ngươi lành, ta sẽ cùng ngươi ra chiến trường.”
Có lẽ hắn không nghe rõ, vì khi ấy Ngụy Lan và Ôn Kính lại lặng lẽ bám theo như bóng với hình.
Hai kẻ ấy mang nét mặt tiếc nuối, lặng lẽ nhìn ta rất lâu, nhưng không ai dám mở lời.
Dẫu vậy, trong tâm bọn họ vẫn ngấm ngầm phân cao thấp:
5
Ngụy Lan nghĩ: “Nếu không nhờ năm ấy Dịch Nhi giúp ta thoát bẽ mặt trong yến tiệc Thiên Thu, thì ta e rằng vẫn gần gũi với Trường Lạc hơn.”
Ôn Kính nghĩ: “Dịch Nhi nổi danh thiên hạ với bài phú Vĩnh Hoa, tinh thông thi lễ, cầm kỳ thư họa, đích thực là mẫu nghi nhà họ Ôn. Còn Trường Lạc tính tình tiêu dao, ta không nỡ để nàng phải chịu khổ.”
Giúp Ngụy Lan tránh mặt mũi mất sạch? Là ta.
Bài phú Vĩnh Hoa danh động tứ hải? Cũng là ta viết.
Thế nhưng những chuyện đó lại chẳng biết từ khi nào, từng chút từng chút đều bị gán lên đầu Trường Dịch .
Kẻ hiểu rõ bản tâm ta, sao có thể chỉ vì một việc mà vứt bỏ ta?
Tựa như việc ta sai người đem linh chi ngũ sắc giao cho Yến Quy Hồng, lại cố tình để lại lời nhắn rằng do Trường Dịch gửi đến. Hắn không uống ngay, mà quay đầu đi tìm ta:
“Đây tất là Trường Lạc đưa tới.”
Ta từ sau bình phong bước ra, mỉm cười nhìn hắn:
“Ngươi chắc chắn thế sao? Một kẻ tử đối như ta, sao lại làm việc tốt với ngươi?”
Hắn không cãi, chỉ nghiêm mặt gật đầu. Ta lại nghẹn lời chẳng đáp nổi.
Vị cao tăng vân du năm ấy vốn là cố nhân của Yến tướng quân. Vừa trông thấy linh chi, ông lập tức hân hoan bắt tay chuẩn bị châm cứu.
Nửa tháng trôi qua Yến Quy Hồng đã có thể đứng vững, thậm chí còn bước đi đôi chút khi nắm tay ta.
Thêm nửa tháng nữa, hắn đã hành động tự nhiên, vừa nhìn thấy đao trên vách đã rục rịch muốn thử chiêu. Ta phải quát lớn mới chịu yên.
Đến ngày thật sự có thể cầm đao, việc đầu tiên hắn làm là thử lại những chiêu thức ngày xưa từng luyện.
Ta đứng nhìn hắn, lòng đầy cảm khái – vị tiểu tướng quân oai phong năm nào, nay đã trở lại rồi.
Ta đưa hắn vào yết kiến phụ hoàng, người kinh hãi suýt ngã, nước mắt tuôn rơi, ôm lấy hắn nghẹn ngào không dứt.
Yến tướng quân thuở thiếu thời cùng phụ hoàng lớn lên, phò tá người lên ngôi, cuối cùng lại vì xã tắc mà hy sinh.
Nay thấy Yến Quy Hồng bình an vô sự trở về, phụ hoàng mới coi như có lời đáp lại vợ chồng cố nhân dưới suối vàng.
Ta thỉnh cầu phụ hoàng, xin được cùng Yến Quy Hồng chinh chiến sa trường.
Phụ hoàng tức giận quát:
“Đế nước Địch vốn đã muốn con đi hòa thân, nếu thật sự bị hắn bắt được, e là hậu quả chẳng thể lường!”
Người vẫn luôn yêu chiều chúng ta, nhưng đâu biết rằng bao năm qua ta đã âm thầm bố trí đường dây tình báo ở biên ải.
Nay Yến Quy Hồng ra mặt, còn ta trong bóng tối hiệp đồng, hai cánh hợp lực, phần thắng sẽ cao hơn gấp bội.
Phụ hoàng không có con trai, ta thân là trưởng công chúa, ắt phải thay người gánh vác thiên mệnh.
Yến Quy Hồng nhìn ta bằng ánh mắt tán thưởng, nhẹ nhàng nói:
“Khắp thiên hạ, chỉ có nàng là người duy nhất có thể cùng ta vai kề vai nơi sa trường.”
Việc xuất chinh còn chưa quyết xong, Trường Dịch lại gây chuyện.
Nàng bỏ rơi cả Ngụy Lan lẫn Ôn Kính, quỳ lạy đòi đi hòa thân.
Phụ hoàng đau đầu như muốn nổ tung, triệu nàng tới, nàng lập tức quỳ xuống, giọng nhẹ như gió xuân:
“Nhi thần tuy là công chúa, cũng muốn vì phụ hoàng mà giải ưu.”
Nhưng ta lại nghe tiếng lòng nàng:
“Ta cũng là con gái mẫu hậu, cớ gì chuyện tốt gì cũng để Trường Lạc giành lấy?”
Ta suy nghĩ giây lát, rồi bẩm:
“Chi bằng ba đường đồng tiến – hòa thân làm hư chiêu, dối địch làm thực, còn ta cùng Quy Hồng bất ngờ đánh thẳng vào doanh trại Đế nước Địch.”
Trường Dịch nhìn ta đầy ngờ vực, khi thấy Yến Quy Hồng bước ra từ phía sau ta, nàng kinh ngạc mở to đôi mắt:
“Yến Quy Hồng… đôi chân của ngươi…”
Trong lòng nàng gào thét:
“Yến Quy Hồng còn hơn đứt mấy kẻ ngu ngốc như Ngụy Lan và Ôn Kính. Tiếc rằng lại để con tiện nhân Trường Lạc ra tay trước!”
“Không được, phải về bàn lại với mẫu hậu – ta cũng muốn có Yến Quy Hồng làm phò mã!”
Ta bắt gặp ánh mắt đầy hằn học của nàng, chỉ lạnh lùng đáp lại, chờ xem trò hay nàng sắp diễn.
Chiếu chỉ ban xuống: nhị công chúa thay mặt triều đình hòa thân. Còn ta và Yến Quy Hồng ngày ngày bận rộn sắp đặt lộ tuyến hành quân, điều động lương thảo, ăn uống ngủ nghỉ đều qua loa đại khái.
6
Đến ngày xuất giá, Trường Dịch vượt qua phụ hoàng, nâng chén mời ta trước.
“Tỷ tỷ và muội tình thâm nghĩa trọng, tuy chẳng gần gũi, nhưng cùng chung cốt nhục phụ hoàng. Hôm nay muội không biết khi nào có thể hồi cung, chén rượu này, coi như tỷ tiễn muội lên đường.”
Nhưng tiếng lòng nàng lại là:
“Uống xong chén rượu này, ngươi liền thay ta đi hòa thân là vừa.”
Ta khẽ cười lạnh trong tâm, tay áo khẽ động, đã lặng lẽ hất rượu vào trong ống tay.
Mãi đến khi trông thấy nàng bước lên hoa kiệu, ta mới hơi buông lỏng một hơi thở nén.
Ngoảnh đầu lại, chỉ thấy Ôn Kính ánh mắt u hoài nhìn theo bóng kiệu khuất dần, vành mắt hoe đỏ.
Ta vốn không muốn để tâm đến, nhưng y lại ngăn ta lại, tự mình rót một chén rượu, trầm giọng nói:
“Một ngày là sư đồ, cả đời là nghĩa. Ta biết, ta phụ ngươi. Chén rượu này, coi như bồi tội.”
Dứt lời, y ngửa cổ cạn sạch, lại cẩn thận rót một chén khác đưa tới trước mặt ta:
“Đừng giận nữa, được không?”
Ta lạnh lùng nhìn y, nhưng lại nghe trong tâm y khẽ thì thầm:
“Chỉ mong Trường Lạc cả đời bình an.”
Nhớ lại bao ngày tháng đẹp đẽ thuở trước, ta chỉ khẽ thở dài, cạn chén.
Trước mắt chợt tối sầm, lúc tỉnh lại, ta đã thân mặc giá y, bị trói trong hoa kiệu, bên ngoài sắc trời đã về chiều.
Màn kiệu bị vén lên, lộ ra khuôn mặt đắc ý của Ngụy Lan, hắn cười nói:
“Ôn Kính quả thực nói đúng, ngươi quả có thể nghe được lòng người.”
Ta sửng sốt, chợt hiểu vì sao Ôn Kính tâm ý khác thường, hóa ra sớm đã bày sẵn bẫy chờ ta nhảy vào.
“Ngươi và Trường Dịch đều là công chúa kim chi ngọc diệp, ai theo Yến Quy Hồng xuất chinh cũng như nhau.” Ngụy Lan thở dài, “Ngươi có thể nghe tiếng lòng, hẳn cũng biết, người trong lòng ta là nàng ấy. Vì nàng, ta nguyện hy sinh tất cả.”
Ta giận dữ nhìn hắn:
“Việc này chẳng dính dáng đến ái tình! Không có khẩu lệnh của ta, mật vệ nơi biên cương sẽ không giao hội cùng Yến Quy Hồng – tất sinh biến loạn lớn!”
Hắn nhìn ta như thể thấy mãnh thú, rồi phá lên cười:
“Chỉ bằng một công chúa tay trói gà không chặt như ngươi? Nếu họ nghe được lời ngươi, thì sao lại chẳng nghe lời Trường Dịch ?”
Cơn giận công tâm, ta bứt đứt dây trói, vung tay cho hắn hai cái tát nảy lửa.
Từ nhỏ ta đã theo Yến tướng quân học võ, vì tránh ánh mắt thế gian mà chưa từng lộ lộ tài nghệ trước người ngoài.
Ngụy Lan bị đánh cho tối sầm mặt mày, giận dữ chỉ tay mắng lớn:
“Ngươi dám đánh ta?! Tin không, ta thật sự sẽ đem ngươi hiến cho Đế nước Địch!”
Ta lạnh giọng cười:
“Ngươi chính là như vậy mà đối đãi với ân nhân cứu mạng sao?”
Năm ấy trong yến hội Thiên Thu, Ngụy Lan và công tử nhà họ Triệu vì đôi ba chuyện vặt mà tranh chấp.
Công tử họ Triệu lòng dạ độc địa, cố tình chuốc say hắn rồi dụ dỗ vào phòng thay y phục của Tần Vương phi – nàng nổi danh mỹ lệ, lại được Tần vương coi như trân bảo.
Tần vương tính khí tàn bạo, nếu không phải ta phát giác kịp thời, đánh ngất Ngụy Lan rồi kéo ra, e rằng hắn đã mất mạng ngay đêm ấy.
“Nhưng lúc tỉnh dậy, người bên cạnh rõ ràng là Trường Dịch …” – Ngụy Lan hoang mang. Ta thản nhiên nói:
“Khi đó ngươi giãy giụa kịch liệt, còn làm gãy một đoạn trâm ngọc của ta.”
Chi tiết đó, hắn chưa từng nhớ lại.
Ngụy Lan im lặng. Ta nghe trong lòng hắn nói: “Chẳng trách khi ta nhắc đến trâm ngọc, Trường Dịch lại mặt ngơ ngác…”
“Trường Lạc, ta…” – hắn muốn phân bua, nhưng ta cắt lời:
“Lúc này điều ngươi cần làm, là thay ta tiếp tục hòa thân, ổn định Đế nước Địch.”
Một khắc sau, ta thân mặc hắc y, lặng lẽ lẫn vào màn đêm.
Ta dốc sức thúc ngựa không ngừng nghỉ, hai con ngựa kiệt lực bỏ mạng, mới kịp đuổi tới lưng chừng đường, nơi Yến Quy Hồng mặt đầy uất giận, còn Trường Dịch nước mắt ròng ròng ôm tay hắn làm nũng.
Hỏi ra mới rõ, đội đón dâu của Đế nước Địch đang đóng dưới chân núi, lúc này chính là thời cơ phục kích tốt nhất.
Tất cả binh lính đều chờ mệnh lệnh từ “ta”, chuẩn bị hai mặt giáp công – nhưng mãi không có chỉ huy.