Công Chúa, Chào Mừng Nàng Đến Với Làng Chúng Ta

Chương 1



1.

Ta mất công sức chín trâu hai hổ mới kéo được nàng về nhà, liền bị nương đánh cho một trận: "Ngươi mua về một kẻ sắp chết làm gì!"

Ta xoa đầu, nhe răng cười khổ biện bạch: "Rẻ lắm, chỉ mười văn thôi! Họ còn bảo đây là một vị công chúa đấy!"

"Nói láo!" Nương ta cầm dao lao ra đầu làng lý luận, mặc cả một hồi đòi lại được năm văn, lúc về còn tiện tay hái một giỏ thảo dược.

Nhà ta nuôi trâu, nuôi dê, hễ súc vật có bệnh đều do nương dùng phương thuốc dân gian chữa trị.

Nương ghé mắt nhìn người đàn bà nằm trong chiếu rơm, ánh mắt đầy ghét bỏ, chỉ huy ta: "Đem cỏ phơi khô rồi tán thành bột, chích hết mụn nhọt trên mặt nàng, sau đó bôi thuốc lên. Đã mất tiền thì không thể lãng phí. Xem bộ tay chân nàng gầy gò thế kia, không biết làm việc được không. Nếu không thì gả cho ca ca ngươi làm vợ."

Nhắc đến ca ca ta, nương lại chống nạnh mắng chửi: "Cái đồ ngốc ấy, cho đi làm binh lính, cầm kiếm cũng không biết cách dùng! Chắc đã bị người ta chặt đầu từ lâu rồi!"

Miệng thì mắng như thế, nhưng mỗi tối nương vẫn quỳ trong sân cầu khấn Bồ Tát phù hộ ca ca ta bình an trở về.

Người trong làng lén bảo ta, kẻ ngốc như ca ca ta, bị người đánh cũng không biết tránh, e rằng đã chết nơi xa xứ, không thể trở về nữa.

Ta nhún vai, vất vả kéo nàng lên giường đất trong nhà.

Kim thêu được nung đỏ trên lửa, ta cẩn thận chích từng mụn nhọt trên mặt nàng, ấn mạnh một cái, chất mủ vàng xanh liền thi nhau chảy ra từ vết chích. Đợi chảy hết, ta mới bôi thuốc thảo dược lên.

"Ối~" Mỗi lần ấn một cái, ta lại nghiến răng, xoa xoa da gà nổi đầy người.

Nương bảo, vì nàng được đem về đúng ngày mồng chín, nên đặt tên là A Cửu.

Nhưng A Cửu lại khăng khăng bắt ta gọi nàng là công chúa.

Nàng nằm trên giường đất trong nhà ta, khuôn mặt đầy mụn, giọng nói khàn khàn không ngừng kể chuyện về mình.

Nàng nói nàng là thập nhị công chúa nước Giang, tên là Giang Trầm Bích, từ nhỏ dung mạo xinh đẹp, tính cách ngoan ngoãn, ai ai cũng yêu chiều như trân bảo.

Mỗi lần kể về quá khứ, ánh mắt nàng liền sáng lên rực rỡ, sau đó cứ thế hiển nhiên mà sai bảo ta làm việc.

"Khát nước, mau rót cho bản công chúa một chén trà."

Ta như tiểu nha hoàn trong câu chuyện của nàng, từ trên giường đất bò xuống, lấy chiếc bát thô trong nhà múc một bát đầy nước giếng, bên trên còn nổi vài mảnh lá nhăn nhúm.

"Phụt! Thứ trà gì mà mùi vị kỳ quặc thế! Đây là cho người uống à?"

Ta đứng bên cạnh, cẩn thận né nước nàng phun ra, thản nhiên giải thích: "Đây đã là thứ cuối cùng nương ta cất giấu, nếu không phải vì ngươi là công chúa, ta đã chẳng nỡ lấy ra đâu!"

Nàng nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu.

Ta lén quan sát nàng, nếu không phải khuôn mặt đầy mụn nhọt, thì diện mạo này hẳn là rất đẹp. Đáng tiếc, giờ đây phối với dung nhan này, không những không khiến người thương xót, mà còn làm người ta cảm thấy ghê sợ.

2. Ta nâng bát, tò mò giục nàng kể chuyện: "Trong thoại bản nói công chúa đều gả cho tướng quân uy phong lẫm liệt, ngươi cũng vậy sao?"

Đôi mắt nàng lại sáng lên, gật đầu liên tục như giã tỏi: "Ta và Thẩm tướng quân đã có hôn ước từ trước, hắn nhất định sẽ đến cứu ta."

"Tướng quân." Ta hâm mộ đến mức chảy cả nước dãi, nắm chặt tay áo nàng hỏi dồn: "Có phải loại cưỡi ngựa cao lớn, rất uy phong không?"

Ta còn nhỏ, từng một lần nhìn thấy tướng quân đi ngang qua làng, ngồi trên lưng ngựa cao lớn, cả làng không phân biệt nam nữ già trẻ đều phải quỳ xuống dập đầu, tranh nhau dâng lên những thứ tốt nhất trong nhà.

Sau đó, lúc tướng quân rời đi, mang theo toàn bộ nam nhân trong làng, trong đó có ca ca ta.

Đó là lần đầu tiên ta thấy nương khóc thảm thiết như vậy, ca ca ta chẳng hiểu gì, thấy nương khóc cũng khóc theo.

Nương cầm dao bếp định liều mạng với những người đó, nhưng chưa kịp đến gần đã bị đá văng, phun máu, nằm bất động dưới đất.

Ta ấn tượng sâu sắc rằng nương ta là người lợi hại nhất trong làng, còn kẻ có thể khiến nương không đứng dậy nổi, nhất định càng lợi hại hơn.

Nàng mặt mày hạnh phúc: "Còn hơn vậy gấp vạn lần."

"Wow." Ta và nàng đồng thanh kêu lên, ánh mắt đầy sao sáng.

Tướng quân a, còn hơn cả trong tưởng tượng của ta, một tướng quân tốt hơn gấp vạn lần!

Những lúc như vậy, nương ta luôn xuất hiện phá đám, cầm chổi xông vào phòng, công bằng đánh cả hai mỗi người một cái: "Lại nói mấy thứ vô dụng này! Heo đã cho ăn chưa? Phân trâu đã nhặt chưa?"

Ta đau đến nhăn nhó mặt mày, A Cửu cũng vậy. Ban đầu mới đến, nàng còn lớn tiếng phản kháng: "To gan tặc dân, ngươi dám đánh bản công chúa!"

Nương cười lạnh một tiếng, cây chổi vung xuống càng mạnh: "Công chúa chó má gì, chỉ là một nữ nô nhà ta mua về, mau đi làm việc, đi nhặt phân trâu!"

Chẳng ai có thể chịu quá mười roi dưới chổi của nương, đến cái thứ chín, dù là công chúa, A Cửu cũng phải cúi đầu.

3. Ta và A Cửu, mỗi người cầm một cái sọt rách, trên sườn núi nhặt phân trâu.

Phân trâu mới bốc hơi nóng làm bẩn một tay nàng, cuối cùng nàng "òa" lên khóc, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đợi ta trở về, nhất định chém đầu nương ngươi!"

Ta cẩn thận lấy cỏ lau sạch tay nàng, loại uy hiếp này ta đã nghe không biết bao nhiêu lần, học theo giọng điệu của nương nói: "Đợi ngươi thật sự làm công chúa hẵng nói, A Cửu, đống phân này thối quá, chẳng phải bảo ngươi chỉ nhặt những cái đã khô rồi sao? Ọe!"

Ta nhịn không được chạy sang một bên nôn, nhìn thấy đống bánh lớn còn chưa tiêu hóa, tặc lưỡi tiếc nuối, đều tại A Cửu.

Trên đường về, A Cửu vẫn canh cánh trong lòng: "Ngươi nói xem, mặt ta có còn chữa được không?"

Câu này mỗi ngày nàng đều hỏi ta một lần. Nàng tuy xấu xí, nhưng trong làng những kẻ xấu xí như nàng không thiếu, ta chẳng hiểu vì sao nàng lại cứ mãi bận lòng về khuôn mặt của mình.

Nhà ta không có gương, mỗi lần lùa trâu qua sông, A Cửu đều soi bóng nước hết lần này đến lần khác, càng soi càng thở dài.

"Phải chi có Ngọc Dung Tán thì tốt biết mấy." Nàng lại bắt đầu mơ mộng. "Các nương nương trong cung đều dùng thứ đó, bôi lên mặt liền trắng trẻo mịn màng, đâu giống ta bây giờ, ôi."

Nàng than dài một tiếng. Khi mới đến, A Cửu không như thế.

Tuy khuôn mặt đầy mụn lở loét, nhưng da dẻ chỗ khác vẫn trắng trẻo mềm mại, trông yếu ớt như thể gió thổi cũng ngã.

Sau khi nàng khỏi bệnh, nương ta liền nhất quyết bắt nàng cùng ta xuống ruộng làm việc, cho heo, cho gà ăn, lùa trâu, lùa dê, nhặt phân trâu.

A Cửu không chịu: "Đôi tay của ta đẹp thế này, trắng thế này, sao có thể làm những việc thô kệch đó được?"

Nương ta chẳng buồn nói nhiều, cây chổi giáng xuống không chút nương tay. A Cửu khóc lóc, đành ngoan ngoãn theo ta đi nhặt phân trâu.

Mới bắt đầu, nàng đi một bước thở ba lần, hiện giờ đã bị nương ta huấn luyện đến mức có thể thản nhiên gánh một sọt phân trâu về, tối đến ăn hai chiếc bánh bột ngô rồi lăn ra ngủ, tiếng ngáy vang cả trời.

Ta tận mắt nhìn đôi tay A Cửu từ trắng trẻo như hành non ban đầu, dần bị lao động làm cho sưng đỏ, thô ráp, nứt nẻ, không khác gì tay ta.

Ta tốt bụng nhặt một cục phân dê mới, bôi lên tay và mặt nàng.

A Cửu như muốn chết, kêu thét lên đầy ai oán như heo bị chọc tiết.

Nàng không cảm kích, ta đành tự bôi: "Phân dê có thể bảo vệ tay và mặt của ngươi không bị nứt nẻ. Đợi khi gió thổi đến mức nứt da chảy máu, ngươi sẽ hiểu thôi."

A Cửu nhe răng trợn mắt nhìn mặt mày tay chân ta đầy phân dê nóng hổi, đầu lắc như trống bỏi. Đêm đó nàng ghê tởm đến mức không ăn nổi cơm.

Nhưng chưa đầy hai ngày, cuối cùng nàng cũng chịu thua trước cơn gió bắc khắc nghiệt, mặt đầy vết thương mới cũ, đỏ sưng chảy máu, mười ngón tay sưng vù như củ cà rốt.

Ngày hôm sau, ta và nàng đội khuôn mặt đầy phân dê ra khỏi nhà.

4. "A Cửu." Ta vừa bỏ phân trâu vào sọt, vừa chân thành khuyên nhủ nàng, "Đừng phí công lo lắng cho gương mặt của ngươi nữa, đẹp xấu thì có gì quan trọng đâu."

Ở làng ta, chưa từng nghe ai khen con gái nhà ai xinh đẹp, mà thường khen "Con gái nhà đó thật giỏi giang, một mình có thể nhặt được nhiều phân trâu thế kia."

Ở làng ta, phụ nữ giỏi giang quan trọng hơn phụ nữ xinh đẹp nhiều.

Nhưng A Cửu thì khác, nàng lén bảo ta rằng nàng nhất định phải về nhà. Nếu biến thành bộ dạng thế này, người nhà nàng sẽ không nhận ra.

"Nhà?" Ta gãi đầu. Ta nghe nói hoàng tộc nước Giang đã bị bắt đi phương bắc hết rồi, A Cửu cũng nói nàng bị bắt đến đây như vậy.

Trên đường nàng phát bệnh nặng, mặt mũi lở loét, mới bị bán làm nữ nô.

A Cửu nhìn quanh không có ai, ghé sát vào tai ta thì thầm: "Ta nghe người ta nói tam ca của ta đã đi về phía nam, lập nên triều đình mới. Ta phải đi tìm huynh ấy. Tìm được rồi, ta lại là công chúa."

"Ồ." Ta gật đầu nửa hiểu nửa không. Nam hay bắc, công chúa hay không, những thứ đó quá xa vời với ta. Thà nhân lúc mặt trời chưa lặn, nhặt thêm vài cục phân trâu còn hơn.

A Cửu không cam lòng, nàng nghe nói đầu làng có thương nhân đến, liền trộm tiền của nương ta đi mua tuyết hoa cao.

Người còn chưa đến đầu làng, đã bị Trương thẩm tóm lấy tai lôi về.

Trương thẩm lải nhải không ngừng trong nhà ta, kể bà làm sao phát hiện ra A Cửu thần sắc bất thường, rồi làm thế nào kịp thời ngăn cản nàng lãng phí tiền vào thứ vô dụng.

Nói mãi cũng đến giờ cơm, ánh mắt Trương thẩm cứ dán vào bếp nhà ta.

Ăn xong hai cái bánh lớn, uống một bát canh dê no nê, thím mới vỗ bụng rời đi, miệng còn lẩm bẩm hàng xóm láng giềng phải giúp đỡ lẫn nhau.

Nương ta tức điên, nhốt A Cửu vào chuồng heo, bỏ đói nàng hai ngày để phạt.

Đêm đến, ta lén chờ nương ngủ say, lẻn đến chuồng heo đưa cho A Cửu nửa cái bánh ta ăn dở.

Nàng co ro trong góc chuồng, vừa khóc vừa ăn ngấu nghiến: "Trộm tiền là sai, nhưng mặt ta phải được chữa khỏi, không chữa, người nhà ta sẽ không nhận ra ta."

Nàng khóc càng lúc càng dữ, ta lại đưa cho nàng một miếng bánh khác, cẩn thận lên tiếng: "Ngươi có phải sợ Thẩm tướng quân của ngươi ghét bỏ ngươi không?"

A Cửu "òa" lên một tiếng, khóc đến mức như muốn lật tung mái nhà, vừa khóc vừa nấc: "Quá... quá xấu xí rồi!"

Trước đây nàng không nói tục, từ khi đến làng ta, bị ta ảnh hưởng nên giờ đã học được mấy câu.

"Suỵt! Suỵt suỵt!" Ta vội vàng bước lên bịt miệng nàng lại, sợ rằng tiếng khóc này sẽ đánh thức nương ta.

Ai ngờ nương đã thức từ lâu, chậm rãi bước ra từ bóng tối, cau mày mắng: "Nếu hắn vì ngươi xấu mà không cần ngươi, loại người như vậy ngươi còn muốn gả cho hắn làm gì?"

A Cửu sững sờ, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nương ta.

Nương hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Loạn thế này, sống được đã là không dễ, ngươi còn bận tâm mặt mũi đẹp hay không, dáng người gầy hay béo, có được nam nhân thích hay không, thật đúng là ăn no rỗi việc! Ta hỏi ngươi, cái bánh trong tay ngươi là do người trong lòng ngươi cho sao?"

A Cửu lắc đầu.

Chương tiếp
Loading...