Cô Ấy Đổi Câu Trả Lời

2



Lúc quyết định kết hôn, hai người vì đứa con là thật. Lúc quyết định ly hôn, cái quần què gì cũng thành lý do.

Tiêu Hoa rất lo lắng số tiền 100 tỷ kia sẽ không cánh mà bay. Đêm nằm mơ, ngày bồn chồn, ăn uống mất khẩu vị. Cuối cùng cô bí mật gọi điện cho luật sư xin tư vấn.

Luật sư khuyên cô âm thầm thu thập bằng chứng bác sĩ ngoại tình.

Thế là Tiêu Hoa hí hửng lén lút đi theo bác sĩ, nhưng mãi chẳng thấy được gì.

Bí quá, nửa đêm Tiêu Hoa thập thò cầm điện thoại chụp trộm. Ơ kìa, tên bác sĩ khốn kiếp lại không thèm trả lời tin nhắn người ta.

Cô sợ để lâu cứt trâu hóa bùn, liền khóc ẻ gõ giúp hắn bốn chữ, “Anh cũng nhớ em!”

Thôi thì mong tình cảm đôi bên thăng tiến, cô cầm tiền bỏ chạy cũng không thấy áy náy lương tâm.

Nhưng ngày hôm sau, Tiêu Hoa đang ngủ gà ngủ gật trên ghế sofa thì bị bác sĩ dựng đầu dậy, ánh mắt lườm nguýt, “Em muốn ly hôn à? Đòi 100 tỷ không thương lượng? Ở đâu ra 100 tỷ thế?”

Tiêu Hoa bị dọa rụt cổ, ngồi khoanh chân sẵn sàng chịu trận, “Má chồng cứ dúi tiền vào tay em, em không cầm không được, thật đó, hu hu.”

Giọng bác sĩ hờ hững nhưng nghe là biết đang tức, “Không đưa tiền cho em thì không được, đưa xong là em tính bỏ trốn. Được, đã vậy thì ly hôn, mỗi người 50 tỷ.”

Nghe đến mất 50 tỷ, Tiêu Hoa tỉnh hẳn, khóc toáng lên như mất nửa cái mạng, “Nhưng em đang có con, sao chia kiểu đó được!”

“Con cũng phải chia cho đều.”

Tiêu Hoa ngu người, “Có một đứa thì chia kiểu gì?”

Cô lẩm nhẩm tính lại, con đang trong bụng cô, 100 tỷ chia ba thì cô chiếm hai phần cũng hợp lý.

Trong lúc cô còn đang đau đầu suy nghĩ, bác sĩ đã bồng cô lên lầu, “Một đứa không chia được thì năm sau sinh thêm đứa nữa rồi chia.”

“Năm sau lỡ sinh đôi thì sao, biết sinh đến bao giờ?”

“Thì sinh khi nào đủ chẵn đội hình rồi chia tiếp.”

Tiêu Hoa khóc ẻ, nhưng đến lúc đó má chồng còn thưởng nóng thì thôi khỏi nói.

Bác sĩ nhìn Tiêu Hoa ngủ say, nghĩ bụng không hiểu sao vợ mình lại có thể ham tiền đến vậy.

Đêm đó, hắn nằm mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.

Trong mơ, người ta gọi hắn là thống soái, dưới trướng vô số tùy tùng, giàu có vô biên, ai gả cho hắn cũng hưởng phước báu.

Ngày đại hôn, hắn say khướt bước vào phòng tân hôn, cởi đến quần mới phát hiện tân nương đã trốn mất.

Đêm khuya thanh vắng, tiếng hô hoán vang lên khắp nơi, “Người đâu rồi, trông coi kiểu gì thế hả?”

“Trốn rồi ạ, thống soái ơi, tân nương đào lỗ chó trốn mất rồi!”

Hai mắt hắn trống rỗng chết lặng, “Khoan đã, trong nhà có mất gì không?”

Đám người hùng hổ đi kiểm kê tài sản, quần đã cởi rồi còn phải mặc lại, nghe thôi cũng thấy thảm.

Chẳng bao lâu có người hét toáng lên, “Không xong rồi, vợ chưa cưới của thống soái gom hết vàng sính lễ trốn luôn rồi!”

Thống soái giận đến đỏ bừng mặt, tay nắm chặt, giẫm chân hùng hổ bước ra ngoài điều động người truy tìm tân nương bỏ trốn.

Không tìm không được. Tiêu Hoa trốn thì thôi, rương vàng lấy sạch không sót một cục.

Lùng sục khắp nơi vẫn không tìm ra tung tích.

Vài ngày sau, có tin truyền rằng tân nương chạy về phương Nam, định trốn sang nước láng giềng.

Thống soái tìm đến điên đầu nhức óc, lên núi xuống biển, đào sạch từng cái hang chuột.

Nhưng đúng là ý trời khó cưỡng, Tiêu Hoa xách vàng chạy trốn, trượt chân ngã xuống núi, chết yểu.

Thống soái thu hồi lại vàng, uống rượu đến say mèm, trong lòng thầm mắng cô ngu ngốc.

Vài ngày sau, hắn bỏ tiền mời thầy cúng chiêu hồn, hỏi xem cô có hối hận vì chọn vàng không chọn hắn hay không, tiện hỏi thiếu gì thì đốt cho ít tiền tiêu.

Nhưng gọi suốt ba ngày hai đêm cũng chẳng thấy hồn vía đâu.

Thầy cúng nói, “Thống soái, kiếp này vợ ngài đoản mệnh, đã sớm siêu thoát.”

Cổng phủ đóng chặt mấy ngày liền, tin tức không dám lan truyền, dọa đám gia nhân đi vệ sinh cũng phải đi chung.

Thống soái hừ lạnh, “Ngươi nói lại cho rõ, cô ta là vợ chưa cưới, không phải vợ.”

Thầy cúng lau mồ hôi, do dự một lúc rồi nói, “Kiếp này vợ chưa cưới của ngài mắc nợ ngài, kiếp sau rất có khả năng gặp lại, ngài có muốn trừng phạt không?”

Nội tâm hắn giằng co dữ dội, trong đầu vẫn nghĩ nếu gặp lại nhất định nghiền nát cô thành tro.

Đêm động phòng chưa kịp phá thân thì người đã trốn mất, mối thù này không thể không báo.

Hình phạt được quyết định.

“Gặp lại là cô ta tự động cởi đồ.”

Các thầy cúng há hốc mồm.

Ngày đó ở quán bar, Tiêu Hoa say đến mức chẳng biết gì, nhưng khoản cởi đồ thì nhanh không ai bì kịp.

Tiêu Hoa cởi đồ, thử hỏi bác sĩ nào chịu cho nổi.

Bác sĩ tỉnh giấc, cơn bực bội dâng lên, tức đến mức muốn chửi tục nhưng lại phải nhịn.

Tiêu Hoa ham tiền, chết đi sống lại vẫn ham.

Nhưng không sao, hắn có tiền.

Hahaha.

End.

 

 

Chương trước
Loading...