Cô Ấy Đổi Câu Trả Lời
1
Tiêu Hoa xúi quẩy, chuyện là ngày hôm qua đi chơi với đám bạn ở quán bar lớn. Tính cô xông xáo, uống bia cũng rất nhiệt tình. Chẳng hiểu đêm qua xảy ra cái gì mà sáng tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường lớn tại khách sạn, trần truồng như nhộng.
Đã thế khắp người đâu đâu cũng là vết hôn đỏ, nhìn đã muốn đỏ mặt.
Cái kẻ đốn mạt kia thì chẳng thấy đâu, đến một cọng lông chân cũng không có.
Tiêu Hoa cắn răng xuống phòng lễ tân trả phòng, may sao tên kia còn có nghĩa khí, đã thanh toán tiền hết rồi, bằng không tháng này cô xác định đói chết.
Cô sợ lỡ đâu bị bệnh khó nói nên vẫn giữ vững lý trí đi khám. Ngại đi bệnh viện công nên kiếm đại bệnh viện tư để kiểm tra.
Tiêu Hoa ho khẽ mấy lượt, thủ thỉ, “Bác sĩ, không phải, nhưng mà, đêm qua là lần đầu em quan hệ nên…”
Vị bác sĩ kia chưng hửng nói, “Tôi biết rồi.”
Tiêu Hoa chẳng nghĩ nhiều, nói thẳng điều mình quan tâm, “Bác sĩ khám cho em xem, chỗ đó của em có bị làm sao không, em sợ người kia có vấn đề.”
Khi nói cô đã cố tình hạ thấp giọng xuống hết cỡ. Mặc dù trong phòng chỉ có cô và bác sĩ nhưng chung quy vẫn rất xấu hổ.
Bác sĩ nghe xong không hiểu sao ho sặc sụa, mãi mới nói được, “Người kia bình thường, chẳng có vấn đề gì cả.”
Tiêu Hoa vẫn lo lắng, “Em cũng nghĩ mình không xui đến vậy, nhưng vẫn rất sợ, bây giờ bệnh sùi mào gà, giang mai nhiều lắm, chẳng biết có dính cả HIV không nữa.”
Cô càng nói sắc mặt bác sĩ càng tối, cô thấy lạ liền hỏi, “Mà sao bác sĩ biết người kia không bị gì thế?”
Chẳng lẽ người làm nghề này nhạy cảm đến mức đánh hơi được cả bệnh sao.
Bác sĩ kéo phăng khẩu trang xuống, gương mặt rất đẹp trai nhưng đang tức tối, anh quát lớn, “Bởi vì người đêm qua ở cùng cô là tôi.”
Tiêu Hoa sững người, tưởng mình đang mơ, lẩm bẩm, “Bác sĩ ơi, đầu em choáng quá…”
Anh ta bực bội đáp, “Choáng cái gì mà choáng, tôi còn tưởng cô đến khám vì đau, không ngờ lại dám nghĩ tôi mắc bệnh.”
Loại duyên phận này khiến Tiêu Hoa khóc không ra nước mắt.
“Cởi quần ra, nằm lên giường.”
Tiêu Hoa không hiểu sao lại xui xẻo đâm đầu vào bệnh viện này. Cô túm chặt thắt lưng quần, trong lòng nghĩ cởi thì cởi, chẳng có gì phải sợ.
“Chỗ đó bị sưng tấy.”
Mặt cô đỏ như trái cà chua, cắn răng chịu đựng. Cô cảm nhận được tay anh ta kiểm tra bên dưới, có chỗ ấn nhẹ, có chỗ lướt qua.
Tiêu Hoa xấu hổ đến mức chỉ muốn ngất tại chỗ, hỏi khẽ, “Xong chưa ạ?”
“Chưa, đừng động.”
“Anh đừng ấn nữa, đau lắm…”
Anh ta khinh bỉ nhìn cô, “Đêm qua đụng tới đâu rên tới đó sao không thấy cô kêu đau.”
“Cho nên bị sưng đều là do miệng cô mà ra.”
Tiêu Hoa khóc ra hai hàng nước mắt. Quá nhục, đêm qua bị người ta làm, sáng ra còn phải nằm im cho người ta khám.
Bác sĩ kết luận, “Không bị viêm nhiễm.”
Tiêu Hoa bực bội nói, “Bác sĩ, em không cần khám cái đó…”
Nhưng anh ta vẫn tiếp tục, “Đang sưng, nhịn quan hệ một tuần.”
Cô nhỏ giọng, “Trước đó em cũng không có quan hệ…”
Nếu không có đêm hôm ấy, cô vẫn là con gái suốt hơn hai mươi năm.
Bác sĩ đột nhiên hỏi, “Lần đầu quan hệ cảm giác thế nào?”
Cô ngượng ngùng đáp bừa, “Không biết, giờ chỉ thấy đau, chẳng nhớ gì cả.”
Bác sĩ thu dọn dụng cụ, tháo găng tay, đưa cho cô tấm danh thiếp, “Một tuần sau nhớ tái khám.”
Tiêu Hoa ngu một lần là đủ, dại gì quay lại chỗ của tên bác sĩ đó nữa, liền biến mất không dấu vết.
Nhưng ba tháng sau.
“Bác sĩ, em có thai.”
Anh lạnh nhạt hỏi, “Cô có thai thì báo tôi làm gì?”
Tiêu Hoa lau nước mắt, “Hơn hai mươi năm trong sạch của em chỉ có bác sĩ là người phá, không tìm bác sĩ thì biết tìm ai…”
Anh đáp gọn, “Cửa mở rồi, chạy tiếp đi.”
Nhưng bụng cô ngày một lớn, chạy không nổi nữa, chỉ biết khóc lóc, “Bác sĩ đại nhân, em sai rồi…”
Tiêu Hoa lau nước mắt, “Trinh tiết hơn hai mươi năm của em chỉ có bác sĩ là người phá, không tìm bác sĩ thì biết tìm ai…”
“Bác sĩ đại nhân, em sai rồi!!!! Em sai thì sai thật, nhưng em có bầu thì bác sĩ phải chịu trách nhiệm chứ!!!”
Vài ngày sau, bỗng có người hẹn Tiêu Hoa ra quán cà phê nói chuyện.
“2 tỷ, rời xa con trai tôi.”
Một người phụ nữ trung niên đập tấm chi phiếu lên bàn, thái độ khinh thường ngạo mạn. Tiêu Hoa nhìn con số 2 tròn trĩnh trên chi phiếu, chép miệng nói, “Ít quá bác ơi, con trai bác sao giá chỉ có 2 tỷ vậy. Bác điền thêm một con số 0 nữa, cháu sẽ suy nghĩ thêm nha.”
Thôi thì 20 tỷ trong tay, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Cô và con sống sung sướng là được, cần gì một ông chồng.
Nghe xong, người phụ nữ trung niên đập bàn cái rầm, rít lên, “Hừ, loại phụ nữ ham tiền vô tích sự như cô cũng chỉ đến thế thôi. Cô nghĩ cô là ai mà dám ra giá với tôi.”
Tiêu Hoa cười cười, “Bác mắng hay lắm, có thể cho thêm vài tỷ không?”
Chửi qua chửi lại một hồi, bà ta bị Tiêu Hoa chọc cho phát điên, “20 tỷ đó, cầm lấy rồi cút khỏi con trai tôi!”
Bị xúc phạm đến mức đó nhưng Tiêu Hoa chẳng thấy tức giận chút nào. Lần đầu tiên trong đời có nhiều tiền như vậy, vui đến mức chưa biết phải tiêu thế nào. Cô cười suốt mấy ngày liền vẫn chưa tỉnh.
Nhưng suy nghĩ của Tiêu Hoa chỉ được đến đó. Người phụ nữ kia rõ ràng đã nhận nhầm người, lương bác sĩ ba cọc ba đồng sao có thể có bà mẹ giàu kếch xù như vậy được. Giàu thế thì đi làm bác sĩ phụ khoa làm gì.
Tiền đã cầm rồi, chuyện con trai bà ta là ai cũng chẳng liên quan đến cô.
Thế là Tiêu Hoa vui vẻ chạy đến bệnh viện khoe với chồng tương lai, “Chúng ta giàu to rồi, tự dưng có tiền từ trên trời rơi xuống, dưới đất chui lên.”
Thậm chí cô còn đang nghĩ nên mua đất ở đâu, gửi tiết kiệm ngân hàng nào. Nghèo quen rồi, bỗng dưng có tiền nhiều quá, áp lực chịu không nổi.
Bác sĩ giật giật mắt trái, có cảm giác chẳng lành, “Em mới đi ăn cướp về à?”
Tiêu Hoa cười ầm lên, trong đầu giờ chỉ có tiền và tiền, “Có người gặp em, nói cầm tiền rời khỏi con trai bả, hahaha.”
Bác sĩ tối còn đi chơi, sáng đã lật đật rời khách sạn đi giao ban, nói là thiếu gia nhà giàu ai mà tin được.
Anh hỏi lại, “Thế là em cầm luôn?”
Tiêu Hoa ngừng cười, “Cầm luôn rồi.”
Không những cầm mà còn chạy rất nhanh.
Bác sĩ tức đến xì khói, quát ầm lên, “Đó là mẹ chồng tương lai của em đấy!”
Tiêu Hoa đứng sững, nụ cười tắt ngúm. Giờ này còn cười sao nổi nữa, “Nhưng bà ta nói nhà bà ta giàu lắm, sao có thể…”
Mặt bác sĩ sầm sì như đá, “Thì tôi là phú nhị đại.”
Tiêu Hoa như sét đánh ngang tai. Ai mà ngờ được thiếu gia nhà giàu lại đi làm bác sĩ vì đam mê. Cô khóc thảm, đang yên đang lành lại đắc tội với mẹ chồng tương lai, nghĩ thôi đã thấy sợ tới tận xương sống.
Anh liếc cô, “Em biết em sai ở đâu chưa?”
Tiêu Hoa vội vàng thành khẩn khai báo, “Sai ở chỗ vì 20 tỷ mà bỏ cả một gia tài.”
Anh lại hỏi, “Em biết em sai ở đâu chưa?”
Tiêu Hoa lặp lại y nguyên, “Sai ở chỗ vì 20 tỷ mà bỏ cả một gia tài.”
…
Sau khi kết hôn, đời sống vật chất của Tiêu Hoa lên hẳn một tầm cao mới, đúng là nhảy vọt so với trước đây. Nhưng bác sĩ thì khác, anh phải liên tục thay đổi để theo kịp cô.
Cưới nhau xong, anh lập tức tịch thu 20 tỷ, đem trả lại cho mẹ chồng, còn nói chỉ được phép tiêu tiền của anh.
Tiêu Hoa khóc ròng, nhưng bác sĩ vẫn không hề dao động.
May mà tình cảm giữa mẹ chồng và đứa cháu trong bụng Tiêu Hoa lại vô cùng mặn nồng, đúng là một giọt máu đào hơn ao nước lã.
“Con mang thai cháu trai, đây là 100 tỷ, con cầm lấy mà an tâm dưỡng thai.”
Tiêu Hoa cầm tiền mà cảm động muốn chết, “Con cầm, hu hu. Mẹ ơi, đừng nói cho chồng con biết nha, mẹ làm con xúc động quá…”
Từ ngày bị tịch thu 20 tỷ, cô chưa từng có lại cảm giác này. Lần này sợ bị thu tiếp nên đã khôn ra không ít.
Có 100 tỷ trong tay, Tiêu Hoa cảm thấy mình có thể vượt núi đao biển lửa, chẳng khó khăn nào đè bẹp được.
Nhưng có một lần, cô đến phòng khám của bác sĩ giết thời gian, vô tình nghe các y tá bàn tán về một trà xanh đậm đặc.
Nghe nói trước kia là đàn em của bác sĩ, xin mãi mới được vào làm cùng bệnh viện, lại đúng lúc bác sĩ vừa cưới vợ. Nghe thôi đã thấy cay xè con mắt.
Tiêu Hoa vẫn lạc quan, nghĩ rằng cả hai đều là người có học, chắc biết giữ chừng mực. Ai ngờ nửa đêm nửa hôm, cô lại thấy trong điện thoại bác sĩ ba chữ, “Em nhớ anh.”
Giữ chừng mực cái con mẹ gì.