Chúng Ta Ly Hôn Thôi

Chương 3




10

Sau khi Cố Cẩm Hà để Mộc Tình Tình rời khỏi biệt thự, anh lập tức lên lầu, đi thẳng đến phòng tìm tôi.

Thấy tôi ngồi bên cửa sổ lớn, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài,

anh bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau.

"Vẫn còn giận à?" Anh hỏi khẽ.

Tôi khẽ cười: "Giận gì chứ?"

Anh im lặng một lúc rồi nói: "Được rồi, chuyện vừa rồi đã kết thúc, hãy để nó dừng lại ở đây."

Tôi vốn đã định để mọi chuyện kết thúc, nhưng lúc này, đột nhiên tâm lý đối nghịch trỗi dậy.

"Vậy nên, em chịu ấm ức là chuyện đương nhiên?" Tôi nhìn anh, giọng đầy châm biếm.

"Anh cảm thấy em hơi chuyện bé xé ra to rồi."

Cố Cẩm Hà nghiêm nghị nhìn tôi:

"Hơn nữa, hậu quả của chuyện này, chính Mộc Tình Tình sẽ phải chịu đựng lâu dài."

"Là em bắt cô ta phải chịu sao? Nếu cô ta không chọc giận em trước, em thậm chí còn không biết anh đã lấy lễ phục của em tặng cho người khác."

"Chỉ vì một bộ lễ phục mà anh để chuyện nhỏ nhặt này trở nên ầm ĩ khắp nơi, còn khiến em mất mặt."

Tôi thoát khỏi vòng tay anh, không chút kiêng nể nhìn thẳng vào anh mà nói:

"Anh nhất định nghĩ rằng tất cả lỗi lầm chỉ thuộc về em sao?"

"Anh có báo trước cho em biết rằng anh đã đưa lễ phục của em cho người khác không?"

"Nếu Mộc Tình Tình không cố ý khoe khoang, làm sao em biết được?"

Tôi chưa từng gay gắt như thế này với Cố Cẩm Hà.

Trong chốc lát, anh bị câu hỏi của tôi làm cho cứng họng.

Nhưng lúc này, tôi đã tức giận đến đỉnh điểm, tiếp tục chất vấn:

"Nếu không có khởi đầu từ anh và cô ta, liệu có hành động đáp trả của em sau đó không?"

Anh nhìn tôi, lắc đầu nói:

"Anh không ngờ em lại trở thành con người như thế này."

Nhìn ánh mắt đầy thất vọng của anh, như thể đang nhìn một kẻ phạm tội tày đình,

tôi thừa nhận, khoảnh khắc đó, anh đã khiến tôi tổn thương sâu sắc.

"Em là kiểu người nào?" Tôi nén đau hỏi lại.

Cố Cẩm Hà nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt:

"Là kiểu người sẵn sàng giẫm đạp lên lòng tự trọng của người khác chỉ để cảm thấy thỏa mãn."

"Anh thà rằng em thẳng thắn trách mắng cô ta như hôm đó, để cô ta chịu một lần cho xong,

còn hơn em đối xử với cô ta tàn nhẫn như vậy, làm nhục cô ta."

Tôi bật cười: "Được thôi, lần sau nếu cô ta còn xuất hiện trước mặt em, em sẽ tặng cô ta hai cái tát thẳng tay."

Cố Cẩm Hà nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi:

"Ôn Duệ, rốt cuộc em làm sao vậy?"

"Đột nhiên anh cảm thấy không còn nhận ra em nữa.

Em sao có thể lạnh lùng, vô cảm đến mức này?"

Tôi không hề do dự đáp:

"Có lẽ anh đã hiểu lầm em rồi. Em vốn luôn như vậy.

'Người không phạm em, em không phạm người.

Nhưng nếu ai động đến em, em nhất định cho họ thấy hậu quả.'"

"Mộc Tình Tình, cô ta phải gánh chịu hậu quả cho những gì mình đã làm."

Ánh mắt Cố Cẩm Hà tràn ngập thất vọng:

"Giờ đây em thật không thể nói lý lẽ, em tự suy nghĩ kỹ đi."

Tôi kiên định nhìn vào mắt anh:

"Người sai trước là cô ta, anh vẫn có thể thương xót, thậm chí tha thứ cho cô ta.

Còn em thì sao? Em chỉ trừng phạt cô ta một chút, mà anh đã giận dữ đến mức này.

Nguyên tắc đối nhân xử thế của anh là gì?"

"Vì em là người anh yêu, cô ta thì không.

Anh không muốn người anh yêu lại là một kẻ tâm địa độc ác."

"Em bị bắt nạt, đáp trả lại chút ít thì trở thành kẻ độc ác? Thật nực cười."

"Trước đây em không như vậy. Em từng là người dịu dàng, lương thiện."

Nói xong, Cố Cẩm Hà không chút do dự quay người rời đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, khó có thể tin được những gì vừa xảy ra.

11

Tôi ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn những ánh đèn lấp lánh ngoài kia.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy một luồng lạnh lẽo bao trùm trong lòng.

Tôi bắt đầu suy ngẫm nghiêm túc về cuộc hôn nhân của chúng tôi, hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua.

Ngày trước, khi giữa chúng tôi có hiểu lầm hay tranh cãi, anh luôn nhẹ nhàng dỗ dành tôi, ôm tôi một cách dịu dàng.

Khi tôi tức giận hay ghen tuông, anh chỉ cười trêu chọc, còn tặng quà để tôi vui lên.

Tôi từng nói với anh: "Nhạc Nhiên bảo anh là người lạnh lùng, nhưng em lại không cảm thấy như vậy."

Anh thản nhiên đáp: "Nếu anh thật sự lạnh lùng với em, chẳng phải anh sẽ cô độc cả đời sao?"

Tôi nói: "Em tính tình không tốt, vừa kiêu kỳ lại vừa đỏng đảnh."

Anh cưng chiều trả lời: "Anh thích cái dáng vẻ kiêu ngạo của em, cảm giác em cao xa khó với tới."

"Huống chi, anh thấy như vậy rất tốt. Khi anh không ở đây, cũng không ai dám bắt nạt em."

Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy mọi chuyện thật châm biếm.

"Bây giờ, khi em phản kháng lại kẻ bắt nạt mình, thì em lại trở thành người tâm địa độc ác."

Tôi cảm thấy mối quan hệ hôn nhân của chúng tôi có lẽ đã đến hồi kết.

Do chuyện xảy ra hôm trước, cả công ty đều biết Mộc Tình Tình đã đắc tội ai đó, nên mọi người cố tình giữ khoảng cách với cô ta.

Chỉ trong nửa tháng, cô ta gần như bị cô lập hoàn toàn.

Hôm đó, văn phòng nhận một lô hàng cần sắp xếp, công việc này giao cho Mộc Tình Tình phụ trách.

Nếu mọi người cùng hợp tác, việc sắp xếp có thể hoàn thành rất nhanh.

Nhưng không ai quan tâm, chỉ đứng ngoài quan sát. Đến khi tan làm, cô ta vẫn còn đang loay hoay một mình.

Trong văn phòng rộng lớn, chỉ có Mộc Tình Tình cô độc làm việc, trông vừa yếu đuối vừa đáng thương.

Cảnh tượng này vô tình bị Cố Cẩm Hà bắt gặp.

Nhận ra ánh mắt của anh, Mộc Tình Tình yếu ớt nhìn lại.

Ánh mắt anh sâu thẳm, lạnh lùng.

Cái nhìn lặng lẽ của anh khiến Mộc Tình Tình như bị chấn động, vội cúi đầu xuống.

"Cố tổng," cô ta vừa nói vừa lặng lẽ rơi nước mắt.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cố Cẩm Hà, Mộc Tình Tình đã đem lòng ngưỡng mộ và nảy sinh ý định tranh đoạt.

Suốt thời gian qua, cô ta luôn tìm cách phá vỡ cục diện, nhưng chưa có cơ hội.

Cô ta trực giác đây là cơ hội, liền bày ra dáng vẻ yếu đuối, bị bắt nạt để khiến anh đồng cảm.

Cảnh tượng này khiến lòng Cố Cẩm Hà bùng lên cơn giận.

Dù Mộc Tình Tình ra sức tỏ vẻ đáng thương, anh không nói thêm lời nào.

Khi về đến nhà, anh thấy tôi đang trò chuyện vui vẻ cùng Triệu Na Na.

Chúng tôi chào anh, nhưng anh chỉ đáp lại một cách lạnh nhạt, rồi đi thẳng vào thư phòng.

Cảm thấy có điều bất thường, Triệu Na Na liền đứng dậy cáo từ.

Khi tôi vào thư phòng, Cố Cẩm Hà đã nhìn tôi chằm chằm, giọng nói sắc bén đầy trách móc:

"Ôn Duệ, sao em lại trở thành như thế này?"

"Mộc Tình Tình đã làm gì tội lớn lắm sao? Tại sao em lại đối xử với cô ấy như vậy?"

"Anh tôn trọng em, yêu em, bao dung cho mọi hành động của em.

Nhưng tại sao em lại càng ngày càng quá đáng, em bắt nạt người yếu hơn khiến em thấy vui vẻ sao?"

"Ôn Duệ, nếu em còn để anh thấy em làm tổn thương người khác theo cách này, anh tuyệt đối không đứng ngoài cuộc."

Tôi sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt, cơn giận dữ của anh như một trận bão tố.

Lần đầu tiên sau khi kết hôn, Cố Cẩm Hà vì một người phụ nữ, vì một chuyện tôi chưa từng làm, mà mất đi lý trí, trút giận lên tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy đau đớn như trái tim mình vỡ ra từng mảnh.

Nói xong, anh giận dữ mở cửa rời đi, lái xe đi mất.

Thậm chí anh không hề nghe lời giải thích của tôi, cũng chẳng bận tâm tìm hiểu sự thật.

12

Ngày hôm sau.

Tại văn phòng, Cố Cẩm Hà đã nghiêm khắc xử phạt tất cả những người từng nhằm vào Mộc Tình Tình.

Tất cả mọi người đều bị trừ nửa tháng lương, thậm chí Triệu Na Na còn bị giáng chức, trong khi Mộc Tình Tình lại được thăng chức lên làm trợ lý tổng giám đốc.

Khi biết chuyện của Triệu Na Na, tôi hỏi cô ấy có muốn sang làm việc tại tập đoàn Ôn Thị hay không.

Dù sao, việc cô ấy bị đối xử như vậy cũng là vì tôi.

Triệu Na Na là người có thực lực, hoàn toàn đủ khả năng đảm nhiệm công việc tại Ôn Thị.

Cô ấy cũng không muốn nhìn sắc mặt Mộc Tình Tình thêm nữa, nên đã không chút do dự nhận lời.

Quan hệ giữa tôi và Cố Cẩm Hà rơi vào cuộc chiến tranh lạnh chưa từng có.

Anh thậm chí còn chuyển hẳn đến sống tại một căn hộ gần công ty.

Mộc Tình Tình thường xuyên đến để mang đồ dùng cá nhân cho anh.

Khi muốn khiến người khác bất an, thủ đoạn của Cố Cẩm Hà luôn vượt xa tôi.

Người giúp việc trong nhà đã được thông báo trước, chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm hàng ngày cho anh.

Khi thấy Mộc Tình Tình xuất hiện, tôi chẳng buồn để ý, chỉ dặn người giúp việc đưa đồ cho cô ta xong thì tiễn cô ta đi.

Mộc Tình Tình còn cố tình nấn ná một lúc ở cửa, như thể tiếc nuối vì không gặp được tôi.

Trở về phòng, tôi nhìn chằm chằm vào khoảng trống trong tủ quần áo của anh.

Người giúp việc thấy vậy, tốt bụng khuyên nhủ:

"Phu nhân, hay là cô nhún nhường một chút, đến xin lỗi cậu chủ đi.

Giữa vợ chồng, cần phải thấu hiểu nhau. Có gì cứ nói rõ, không cần làm mọi chuyện rối tung lên như vậy."

Xin lỗi? Tôi sai ở đâu mà phải xin lỗi?

Cố Cẩm Hà cũng đang chờ tôi xin lỗi, nhận sai sao?

Thật là nực cười, mơ đi.

Tôi và Cố Cẩm Hà tiếp tục chiến tranh lạnh và sống ly thân.

Mộc Tình Tình lập tức tận dụng cơ hội, không ngừng thể hiện sự hiện diện của mình.

90% bài đăng trên mạng xã hội của cô ta đều liên quan đến các hành trình cùng Cố Cẩm Hà.

Cô ta cũng luôn xuất hiện bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi.

Vài người bạn chung của chúng tôi nhận ra điều này, âm thầm gửi tin nhắn cho tôi.

Tôi hiểu ý họ, tất cả đều là người thông minh, nói chuyện chỉ cần đến mức đó.

Đối với những lời nhắc nhở đầy thiện ý, tôi chỉ đơn giản gửi một lời cảm ơn, không bận tâm nhiều.

Mối quan hệ giữa tôi và Cố Cẩm Hà, tôi không còn muốn duy trì nữa.

Những thứ không thể thay đổi, có nói bao nhiêu cũng vô ích.

Một tình cảm không được trân trọng, tôi sẽ dần dần buông tay.

Thay vì tự hạ thấp mình trong thế giới của người khác, tôi thà tỏa sáng dưới bầu trời của chính mình.

Con người phải học cách nói lời tạm biệt với những thứ không thể níu giữ.

Có những người, có những chuyện, dừng lại ở đây có lẽ là kết thúc tốt nhất.

Chương trước Chương tiếp
Loading...