Chúng Ta Ly Hôn Thôi

Chương 2




7

Bạn của Lâm Nhạc Nhiên hành động rất nhanh.

Chưa đầy nửa giờ, sự kiện này đã tạo nên làn sóng trên mạng.

Khi đăng bài, cô ấy còn cố ý gắn thẻ ban tổ chức.

Ban tổ chức chưa kịp phản hồi, nhưng cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra Mộc Tình Tình chính là bạn đồng hành của Cố Cẩm Hà trong buổi tiệc đó.

Thế là trên mạng tràn ngập những chủ đề nóng như:

#Bạn đồng hành của Cố Cẩm Hà

#Lễ phục của bạn đồng hành Cố Cẩm Hà

#Ai đã từng mặc lễ phục này?

#Ban tổ chức tiệc từ thiện bị làm bẽ mặt bởi kẻ vô danh

Nhiều người cho rằng, chẳng qua chỉ là một bộ lễ phục, không đáng gây ra chuyện lớn thế này.

Nhưng ngay lập tức có người phản bác:

"Làm trợ lý cho tổng tài của một tập đoàn lớn, chẳng lẽ cô ta không hiểu các phép tắc cơ bản trong giao tiếp xã hội?"

Thậm chí, có người bắt đầu đào sâu vào lai lịch của Mộc Tình Tình.

Từ một cô gái bình thường, mới ra trường, làm thế nào lại nhanh chóng diện đồ cao cấp lộng lẫy đến vậy?

Cùng lúc đó, có người chia sẻ lại bài đăng của Mộc Tình Tình trên mạng xã hội.

Trong khoảnh khắc, cư dân mạng đã suy đoán rằng bộ lễ phục này là quà tặng từ Cố Cẩm Hà.

Ngay sau đó, dư luận lập tức chia thành hai phe:

Một phe chỉ trích Cố Cẩm Hà keo kiệt, tặng người ta lễ phục đã qua sử dụng.

Phe còn lại thì đặt câu hỏi về ý đồ thực sự đằng sau bài đăng của Mộc Tình Tình.

Sức nóng không ngừng gia tăng.

Sau khi biết chuyện, trưởng phòng PR của công ty Cố Cẩm Hà lập tức báo cáo với anh và hỏi về nguồn gốc bộ lễ phục.

Sau khi nhận được xác nhận, trưởng phòng quyết định ra thông báo ngay:

Công ty bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến ban tổ chức, làm rõ rằng đây là một sự nhầm lẫn không cố ý.

Đồng thời tuyên bố rằng bộ lễ phục này chỉ là món quà Cố tổng tùy ý tặng.

Việc Mộc Tình Tình mặc nó tham dự tiệc và đăng bài là hành động cá nhân, không liên quan đến công ty hay Cố tổng.

Khi thông báo được công bố, sự chú ý của cư dân mạng lại chuyển hướng sang Mộc Tình Tình.

Thậm chí, có người còn cố truy ra xem liệu trước đây có phải tôi đã từng mặc bộ lễ phục này không.

Nhiều người bắt đầu suy đoán rằng đây là câu chuyện "tiểu tam thách thức chính thất nhưng thất bại ê chề".

Đối diện với những tin đồn này, tôi chỉ lướt qua vài dòng, không hề phản hồi hay có bất kỳ phản ứng nào.

Tôi tiếp tục tập trung bàn bạc với Lâm Nhạc Nhiên về thực đơn bữa tối.

8

Ngay sau khi công ty đưa ra tuyên bố, các nhóm "bà tám" nội bộ đã rộn ràng bàn tán không ngớt.

Trên mạng, Mộc Tình Tình bị chế giễu thậm tệ, và tại công ty, cô cũng trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người.

Đối mặt với những ánh mắt dò xét và lời nói chỉ trích, sắc mặt Mộc Tình Tình trắng bệch, nhất thời không biết làm sao, vội vàng lẩn vào cầu thang bộ.

Tình cờ, cô nghe thấy cuộc trò chuyện của vài đồng nghiệp:

"Mộc Tình Tình mới vào công ty mà đã trở thành trò cười, sau này còn nhiều chuyện để xem lắm đây!"

"Đúng vậy, ai bảo cô ta không biết thân biết phận, bị bẽ mặt là đáng đời!"

Kèm theo đó là vài tiếng cười đầy ẩn ý.

Nghe những lời chế giễu này, tay Mộc Tình Tình siết chặt lấy tay nắm cửa.

Cô hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc, rồi quay về chỗ ngồi, giữ vẻ điềm nhiên.

Mộc Tình Tình cẩn thận gấp lại bộ lễ phục, xếp gọn vào hộp, dự định tìm thời điểm thích hợp để trả lại cho Cố Cẩm Hà.

Đến giờ tan làm, sau khi mọi người rời đi, Mộc Tình Tình thất thần chuẩn bị ra về, thì bất ngờ nhận ra Cố Cẩm Hà vẫn còn ở văn phòng.

Cô quay lại lấy hộp lễ phục, chỉnh trang lại bản thân.

Nhìn vào gương, thấy hình ảnh mình yếu ớt đáng thương, cô hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào văn phòng Cố Cẩm Hà.

Cố Cẩm Hà vừa kết thúc công việc, đang chuẩn bị rời đi.

Ánh mắt anh dừng lại trên cô gái đang rụt rè bước vào.

Khuôn mặt cô tái nhợt, tay ôm chặt hộp lễ phục, vẻ lúng túng hiện rõ.

"Chuyện gì vậy?" Cố Cẩm Hà thắc mắc hỏi.

Mộc Tình Tình chưa kịp mở lời, nước mắt đã lăn dài.

Cô nghẹn ngào, giọng nói nhỏ nhẹ khiến người khác dễ động lòng:

"Cố tổng, bộ lễ phục này, anh hãy lấy lại đi. Em không xứng đáng có nó."

Khuôn mặt lạnh lùng của Cố Cẩm Hà thoáng chút dao động.

Anh cảm nhận được có điều gì đó không ổn, nhưng chưa vội hỏi ngay.

Chỉ lặng lẽ quan sát cô gái trước mặt.

Mộc Tình Tình ngước lên nhìn anh một cái, rồi lập tức cúi đầu, hít sâu như lấy hết can đảm.

Khuôn mặt cô đầy vẻ quyết tâm, nhìn thẳng vào anh:

"Cố tổng, xin lỗi vì đã luôn gây rắc rối cho anh."

"Em đăng bài trên mạng xã hội chỉ vì lần đầu tham dự tiệc, trong lòng cảm thấy hứng khởi.

Còn về bộ lễ phục, vì nó quá đẹp nên em mới khen ngợi, anh lại tiện tay tặng nó cho em."

"Không ngờ điều đó lại khiến phu nhân hiểu lầm và làm mọi chuyện trở nên rùm beng thế này."

Giọng Mộc Tình Tình nghẹn ngào, cô nhỏ giọng khóc, trông vô cùng đáng thương.

"Cố tổng, em dự định sẽ tự mình xin lỗi phu nhân, giải thích rõ ràng mọi chuyện với chị ấy."

Cố Cẩm Hà vốn không có thói quen theo dõi những tin đồn nhảm nhí, những gì anh biết đều do trưởng phòng PR báo cáo.

Nhưng với vai trò người lãnh đạo công ty, anh cũng phần nào nắm được những lời đàm tiếu trong nội bộ và những bình luận châm chọc trên mạng.

Sắc mặt Cố Cẩm Hà lạnh dần, thậm chí trong ánh mắt thoáng qua một tia giận dữ.

Anh hoàn toàn không ngờ rằng tôi cũng có phần trong sự việc này.

"Anh hiểu rồi." Cố Cẩm Hà trầm giọng nói.

9

Tôi vốn nghĩ rằng sự việc lần này đã có thể khép lại.

Tôi đã đạt được điều mình mong muốn, cũng cho kẻ khiêu khích tôi một bài học, nên không muốn dây dưa thêm nữa.

Nhưng không ngờ, khi tôi muốn để mọi chuyện trôi qua, người khác lại không nghĩ như vậy.

Tối hôm đó, Cố Cẩm Hà đưa Mộc Tình Tình về biệt thự.

Cô ta đứng sau lưng Cố Cẩm Hà, trông yếu đuối đáng thương.

"Anh đưa Mộc Tình Tình về đây là để cô ấy trực tiếp giải thích mọi chuyện với em."

Cố Cẩm Hà thở dài.

"Duệ Duệ, Mộc Tình Tình chỉ là trợ lý của anh mà thôi."

"Về chuyện hôm đó, anh muốn tỏ ý xin lỗi nên mới tiện tay tặng cô ấy bộ lễ phục sau khi cô ấy vô tình khen ngợi nó. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó."

Tôi ngồi trên sofa, mắt không rời màn hình điện thoại.

"Phu nhân, xin lỗi chị."

Mộc Tình Tình yếu ớt nhìn Cố Cẩm Hà, nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh, cô cúi đầu thật sâu trước tôi, giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ xíu:

"Em chưa từng tham dự buổi tiệc nào. Hôm đó, em muốn tận dụng cơ hội để mở mang tầm mắt nhưng cuối cùng lại không thể đi được, điều này khiến em rất tiếc nuối."

"Giờ đây có cơ hội, em quá phấn khích nên mới đăng một bài trên mạng xã hội để kỷ niệm."

"Anh Cố đã tặng em bộ lễ phục đó. Lúc ấy em rất cần một bộ lễ phục phù hợp nên đã nhận mà không suy nghĩ nhiều."

"Nếu hành động của em khiến chị không thoải mái, xin hãy nói thẳng với em, em sẽ sửa ngay lập tức."

Nghe xong những lời này, tôi khẽ nhướng mày: "Mộc Tình Tình, đúng không?"

Cô ta nhìn tôi, từ từ gật đầu, sau đó lại mỉm cười với tôi.

Nhìn vẻ mặt như muốn thách thức của cô ta, tôi bật cười, bất lực nói:

"Chúng ta mới gặp nhau một lần, không hề hiểu nhau."

"Làm sao cô dám khẳng định sự việc này do tôi làm và tới đây xin lỗi tôi?"

Câu hỏi của tôi khiến cô ta sững sờ, không biết phải trả lời thế nào.

Trong khoảnh khắc, khuôn mặt cô ta ửng đỏ vì lúng túng, còn lại chỉ là dáng vẻ yếu ớt, bất lực.

"Ôn Duệ, Mộc Tình Tình đến đây để xin lỗi em."

Cố Cẩm Hà hiểu tôi và biết bộ lễ phục đó là của tôi, nên cảm thấy sự việc này chắc chắn có liên quan đến tôi.

Nghe cách anh gọi tôi đầy khác lạ, trong lòng tôi chỉ thoáng qua một nụ cười lạnh lùng.

Nhưng tôi không thể hiện gì thêm.

"Duệ Duệ—"

Anh nhẹ nhàng gọi tôi, như muốn nhắc nhở.

Mặc dù lúc này anh có chút bất mãn với hành động của tôi, nhưng sự thật đã không thể thay đổi, việc truy cứu thêm cũng chẳng còn ý nghĩa.

Do đó, anh không nổi giận với tôi, mà để Mộc Tình Tình đến xin lỗi tôi.

Cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu, không cần nói ra cũng rõ lòng nhau.

Tôi hờ hững đáp lại một tiếng: "Biết rồi."

Giọng Cố Cẩm Hà lạnh lùng tuyên bố, không được để chuyện như vậy xảy ra lần nữa, bất kể với ai.

Tôi đứng dậy, bước lên lầu với dáng vẻ điềm nhiên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...