Chu Linh Xin Bái Kiến

Chương 2



07

Nửa đêm, ta đang mơ màng ngủ.

Tạ Tu Văn bất ngờ đá mạnh cửa phòng, tiếng động lớn khiến ta run rẩy kinh hãi.

Dưới ánh trăng chiếu rọi, chỉ thấy toàn thân hắn tràn ngập lửa giận, giống như ác quỷ từ luyện ngục bò ra.

Hắn nhìn bọc hành lý đã sắp sẵn của ta, bật ra một tràng cười lạnh.

Ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng như băng.

"Thảo nào nàng không tiếc bị hưu cũng muốn rời đi, thì ra là lão tình nhân của nàng đã quay về? Cho nên bên cạnh ta một khắc cũng không muốn ở lại?"

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì!"

"Không hiểu ta đang nói gì? Thật giỏi giả vờ!"

Hắn chậm rãi bước lên giường, từng bước ép sát.

Ta không còn đường lui, lưng chạm vào cạnh giường.

Thân hình hắn áp lên người ta, cùng với đó là hơi thở nồng nặc mùi rượu, xen lẫn hương phấn son từ Vãn Yên.

Nếu như trước kia, hắn chịu đối với ta thân mật như thế, ta hẳn sẽ vui mừng không biết trời đất là gì.

Nhưng giờ đây, ta quay đầu né tránh.

Nụ hôn của hắn rơi vào khoảng không.

Hắn áp sát vào cổ ta, một lúc lâu không động đậy.

Ta dồn sức đẩy hắn ra, nhớ đến việc quan trọng phải làm.

Ta đưa tay ra trước mặt hắn: "Hưu thư!"

Ánh mắt hắn nhìn ta không chớp, dường như có chút đỏ lên.

"Chu Linh, nàng thật là giỏi lắm!"

Hắn siết chặt cánh tay ta, đụng trúng vết thương của ta.

Ta hít sâu một hơi, đau đến rùng mình: "Buông tay, ta đau!"

Lực đạo của hắn lại càng mạnh hơn: "Đừng giả vờ."

Hắn kéo ta đến sân viện của Vãn Yên, nơi được sắp đặt chỉ cách viện của ta một bức tường.

"Hài tử của Vãn Yên bị ngươi hại. Ngươi đã giấu kim vào yếm đào của nàng, không ngờ lại khiến nàng bị thương. Ngươi quỳ suốt đêm để bồi tội với nàng và hài tử, như thế không phải là quá đáng, đúng không?"

Chiếc yếm đào dành cho hài tử là do ta thức đêm mấy ngày mới làm xong, trên đó thêu họa tiết cá chép.

Khi đưa cho Vãn Yên, nàng không hề bắt bẻ điều gì, rất vui vẻ nhận lấy, còn khen tay nghề thêu thùa của ta thật khéo léo.

Thì ra là chờ đến lúc này để gài bẫy ta.

08

Nghe thấy tiếng động, Vãn Yên bước ra đón.

Đôi mắt nàng vẫn còn hoe đỏ.

"Tạ lang, chàng thật sự gọi tỷ tỷ đến để xin lỗi thiếp sao? Làm gì có chuyện chủ mẫu phải xin lỗi thiếp đâu."

"Thiếp đã vào Tạ phủ làm thiếp, bất kể thiếp hay hài tử trong bụng, đều có thể mặc cho chủ mẫu trách phạt."

"Chủ mẫu? Ta sắp hưu thê rồi, nàng ấy chẳng còn là chủ mẫu gì cả."

Vãn Yên chớp đôi mắt nai con, làm nũng: "Tạ lang, chàng thật tốt với thiếp. Nhưng nếu thiếp muốn tỷ tỷ quỳ suốt đêm để xin lỗi, có phải là quá đáng không?"

Nói xong, nước mắt rơi lã chã.

Tạ Tu Văn nhíu mày, nhẹ giọng dỗ dành nàng:

"Đừng khóc, đại phu chẳng phải đã dặn nàng không được tổn thương tinh thần, không được khóc sao?"

Đó là sự dịu dàng mà ta đã lâu không được thấy.

Lâu đến mức chỉ có thể gặp trong mơ.

Năm ngoái, có một lần ta bị sốt cao.

Trong mơ, hắn nhẹ nhàng an ủi ta, chăm sóc suốt cả đêm.

Nhưng đó chỉ là mộng ảo.

Hắn quay lại nhìn ta, ánh mắt dịu dàng tan biến, thay vào đó là sự lạnh lẽo cứng rắn.

"Ngươi không nghe thấy ta vừa nói gì sao?"

"Nhất định phải thế này sao?"

"Nhất định phải đối xử với ta như vậy sao?"

Khi cha mẹ ta còn sống, ta cũng từng là nữ nhi được nâng niu trong lòng bàn tay.

Ta nhường nàng y phục, nhường nàng vị trí vẫn chưa đủ.

Giờ đây, còn muốn ta quỳ xuống xin lỗi nàng sao?

Ta khẽ mấp máy môi.

Muốn cười, nhưng chẳng thể cười nổi.

Ta ngước nhìn bầu trời đêm mịt mùng.

Chậm rãi quỳ xuống.

09

Tất cả những người có mặt đều sửng sốt.

Ánh mắt đắc ý của Vãn Yên không còn giấu nổi.

Sắc mặt Tạ Tu Văn đen lại, như muốn rỉ ra mực.

"Chu Linh, ngươi vì Phó Lễ mà có thể làm đến mức này sao?"

Hắn cảm thấy lòng bàn tay ướt lạnh, cúi nhìn, mới phát hiện đầy máu.

"Ngươi làm sao vậy? Bị thương ở đâu?"

Hắn cau mày, ngồi xổm trước mặt ta, dò xét khắp người.

Ta lạnh lùng đẩy hắn ra: "Ngươi không phải rõ ràng nhất sao?"

Mấy ngày trước, vào đêm hội đèn Trung thu.

Mẹ chồng bảo Tạ Tu Văn cùng ta đi dạo, nhưng để chọc tức ta, hắn lại dẫn theo Vãn Yên.

Hội đèn đông người, dòng người chen chúc, nhộn nhịp.

Vãn Yên suýt ngã.

Hắn vì cứu Vãn Yên mà xô ta vào lưỡi dao của một người bán nghệ.

Ngay tức khắc, máu chảy ròng ròng.

Ta đau đến mức đầu óc trống rỗng, hoảng loạn gọi tên Tạ Tu Văn.

Năm tháng đẩy ta bước đi, mỗi bước một thêm xa.

Người đã cùng ta đi qua tuổi thơ, chỉ còn lại Tạ Tu Văn.

Ngoài hắn, ta không biết còn ai có thể nghe thấy tiếng gọi cứu mạng của mình.

Nhưng hắn lại ôm Vãn Yên, người đang động thai khí, quay lưng đi không chút do dự.

Khi ấy, ta mới bàng hoàng nhận ra.

Trên con đường này, từ lúc nào đã chỉ còn lại mình ta.

10

Tạ Tu Văn cũng nhớ lại đêm ấy.

Hắn bỏ mặc ta.

Hắn kinh ngạc, cổ họng khẽ động: "Ta... không ngờ nàng lại bị thương."

Trong lòng hắn, toàn bộ đều là Vãn Yên, làm sao có thể dành cho ta nửa phần tâm trí?

Ánh mắt hắn đầy phức tạp, bất chấp sự phản kháng của ta, nắm lấy tay ta, vén tay áo lên.

Thấy lớp băng gạc đã thấm máu.

Còn có vết bầm tím trên làn da trắng ngần, lưu lại từ khi bị giẫm đạp.

Hắn cau mày, giọng nói không tự chủ mà dịu đi: "Đau lắm không?

"Sao vẫn giống hồi nhỏ, không ai hỏi thì không biết kêu đau à? Thật bướng bỉnh!"

Ngữ điệu quen thuộc.

Hồi nhỏ ta nghịch ngợm, trèo cây bắt ve, ngã trầy chân.

Không ai dám nói, chính hắn là người đầu tiên phát hiện.

Khi còn niên thiếu, ánh mắt hắn từng chỉ nhìn về phía ta.

"Đau sao không nói với ta? Thật ngốc, tan học rồi ta cõng ngươi về nhà."

Kêu đau thì có ai đau lòng sao?

Nhưng đêm ấy, ta đã gào đến khản giọng.

"Đừng quỳ nữa, ta đưa nàng đi bôi thuốc trước."

Tạ Tu Văn đưa tay đỡ ta.

Ta rút tay ra khỏi sự nắm chặt của hắn.

Nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc bén: "Ngươi nói Phó Lễ là ý gì? Chuyện giữa chúng ta vì sao lại phải liên lụy đến người không liên quan?"

Ta không hiểu vì sao hắn lại nhắc đến Phó Lễ.

Cái tên ấy đột ngột vang lên, tựa như một kiếp trước đã lãng quên.

Phó Lễ từng là bạn học của chúng ta, về sau không từ mà biệt, không ai biết hắn đã đi đâu.

Ta và hắn đã hơn mười năm không gặp.

Không hiểu vì sao Tạ Tu Văn lại nhắc đến hắn.

Nghe vậy, sắc mặt Tạ Tu Văn trở nên âm trầm, gần như nghiến răng nghiến lợi:

"Người không liên quan? Ta đã muốn giữ chút thể diện cho ngươi, các ngươi lén lút qua lại sau lưng ta thì thôi. Hắn vừa quay lại Túc Châu, ngươi liền đêm không về nhà, giờ lại nôn nóng muốn cắt đứt quan hệ với ta. Nếu không vì hắn thì là vì cái gì?"

"Tạ Tu Văn, ngươi vì không muốn đưa ta hưu thư mà thứ nước bẩn nào cũng muốn đổ lên người ta sao?"

Trong mắt hắn, dường như ngay cả hít thở ta cũng sai.

"Đổ nước bẩn? Vậy ngươi nói xem, đây là cái gì?"

Hắn rút ra một chiếc khăn tay từ trong hành lý của ta, ném thẳng vào mặt ta.

Trên đó thêu trúc xanh, rõ ràng là đồ của nam nhân.

11

Ta nhặt chiếc khăn tay lên, đó là của ân nhân đã cứu ta đêm ấy.

Hội đèn Trung thu đông nghịt người, ta suýt nữa trở thành một kẻ chết dưới chân thiên hạ.

Khi mở mắt ra, ta đã ở trong tiệm vải của mình.

Nếu không phải vết thương được băng lại bằng chiếc khăn tay này, ta còn tưởng rằng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng.

Ta cẩn thận cất chiếc khăn vào ngực áo.

Dù ân nhân có phải là Phó Lễ hay không, sau này ta vẫn cần trả lại.

Nhìn thấy động tác ấy, ngực Tạ Tu Văn phập phồng, tức giận đến đỏ mặt.

Hắn bóp chặt cằm ta: "Nói cho ta biết, Phó Lễ đang ở đâu? Ta sẽ giết chết hắn!"

Ta nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục dây dưa với hắn: "Ngươi nghĩ sao thì tùy ngươi. Sáng mai nhớ đưa ta hưu thư."

"Ngươi còn muốn hưu thư? Để ta thành toàn cho đôi cẩu nam nữ các ngươi? Nằm mơ!"

Nói xong, hắn vung tay áo, quay người bỏ đi:

"Yên nhi, chúng ta đi. Nàng ta muốn quỳ thì cứ để nàng quỳ!"

Tiếng hắn vừa dứt, liền nghe thấy tiếng hét thảm của Vãn Yên.

Ta đã khống chế Vãn Yên, chiếc trâm bạc trong tay ta dí sát vào chiếc cổ mảnh khảnh của nàng ta.

Ta nhìn Tạ Tu Văn, từng chữ từng câu rõ ràng:

"Lần cuối cùng, đưa ta hưu thư."

Tạ Tu Văn không nhíu mày, vẻ lạnh lùng đến mức vô cảm.

"Chu Linh, đừng làm loạn nữa."

Hắn tin chắc rằng ta không dám ra tay, bởi trong ký ức của hắn, ta là người đến cả con châu chấu cũng không nỡ đạp chết.

Ta dùng thêm lực.

Máu bắt đầu chảy dọc theo làn da trắng nõn của Vãn Yên, nàng ta mặt cắt không còn giọt máu:

"Tạ lang, tỷ tỷ điên rồi! Chàng cứu thiếp với, trong bụng thiếp còn có hài tử!"

Nghe đến từ "hài tử", cuối cùng trên gương mặt Tạ Tu Văn cũng hiện lên chút dao động.

"Chu Linh, ngươi bình tĩnh lại! Vãn Yên bây giờ là người lương thiện, nếu ngươi giết nàng, ngươi sẽ phải đền mạng!"

"Cùng lắm thì tất cả mọi người đều chết chung!"

12

Trời giông gió sấm chớp.

Tạ Tu Văn giữ chặt tay ta, cả hai đối đầu nhau, khuôn mặt đều méo mó đáng sợ.

Vãn Yên hét chói tai, vội vàng lấy tay bịt lấy vết thương trên người Tạ Tu Văn:

"Tạ lang, chàng chảy máu rồi! Cứu mạng với! Chu Linh giết người rồi!"

"A! Bụng ta... đau quá! Bụng ta đau..."

Cuối cùng, Vãn Yên ngã vào lòng Tạ Tu Văn.

Nàng ta bị kinh hãi, dẫn đến động thai, thậm chí xuất huyết.

Sân viện của Vãn Yên ngay lập tức tấp nập người qua lại.

Tạ Tu Văn không màng xử lý vết thương của mình, chỉ ở bên cạnh nàng ta.

Trong lúc ấy, Vãn Yên kêu gào đau đớn thấu trời.

Ta đứng bên ngoài sân viện, dầm mưa suốt cả đêm.

Hưu thư, ta không thể nào có được.

Kết cục của ta, e rằng không phải bị dìm lồng heo thì cũng sẽ vào đại lao.

Nữ tử muốn thoát khỏi bể khổ, từ trước đến nay đều phải trả giá bằng máu và nước mắt.

Khi mẹ chồng ra tay tát ta, Tạ Tu Văn mới xuất hiện.

Gương mặt hắn tái nhợt, chắn trước mặt ta.

"Tu Văn, đứa cháu trai trưởng của ta suýt nữa bị ả hại chết, ngươi còn định che chở cho ả sao?"

Mẹ chồng giận dữ, muốn xin phép gia pháp để đánh chết ta.

Phải rồi, một nữ nhân không có nhà mẹ đẻ chống lưng như ta, cùng lắm cũng chỉ là một cô nhi.

Chết rồi cũng chẳng gợn được sóng nước nào.

Tạ Tu Văn ngăn lại: "Mẫu thân, việc này không hợp luật. Hãy đưa nàng đến quan phủ."

"Được! Được! Để nàng bị đánh chết bằng loạn côn! Ngươi quen biết Vương thông phán, hãy nhờ hắn chăm sóc nàng tử tế! Hãy để nàng sống không bằng chết, để nàng chịu những đau đớn mà cháu trai ta đã phải chịu!"

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...