Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chồng Tôi Mỗi Ngày Đều Thả Thính Tôi
Chương 2
4
Sau đêm ở quán bar, tôi và Chu Tự vẫn chưa có tiến triển gì. Nhưng tôi thì tràn đầy tự tin.
Dù sao thì trên trán anh bây giờ cũng như đang viết ba chữ to đùng: “có thể công lược”.
Chỉ là chưa kịp cưa đổ Chu Tự, tôi lại vô tình cưa đổ đồng nghiệp trong văn phòng Tổng Giám Đốc trước rồi.
Chu Tự có hai trợ lý nam, là lựa chọn hàng đầu mỗi khi anh đi công tác. Một người đã có vợ, người còn lại thì chưa. Không hiểu sao, người chưa kết hôn kia lại... có vẻ thích tôi.
Tôi rất chắc chắn là mình không làm gì cả, thậm chí còn chưa nói với anh ta được mấy câu, vậy mà dạo gần đây anh ta cứ tìm cách bắt chuyện với tôi, còn tặng mấy món quà nhỏ xinh, mỗi lần nhìn tôi lại đỏ mặt.
Đúng kiểu: muốn trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh!
Tôi thật sự không muốn rước thêm rắc rối, nên hôm sau liền đeo nhẫn cưới đi làm, âm thầm cho thấy mình cũng là gái đã có chồng rồi nhé.
Giữa những ngày bận rộn và đầy ắp công việc, tôi đón chờ tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông nội Chu Tự.
Tiệc được tổ chức tại sảnh chính của nhà cũ Chu gia.
Tôi và Chu Tự đến từ sớm, khoác tay nhau diễn vai vợ chồng son tình cảm, chào hỏi từng vị khách tới dự.
Sau vài vòng rượu, Chu Tự khẽ ghé sát tai tôi:
"Em ổn chứ?"
Thật ra tôi vẫn ổn, nhưng lại muốn làm nũng, nên lẩm bẩm:
"Hơi hơi mệt một tẹo thôi~"
"Vậy em đi nghỉ chút đi."
Anh cầm lấy ly nước trông như rượu trong tay tôi, nói:
"Vậy là đủ rồi, một mình anh ứng phó được."
Tôi nhìn anh:
"Người vợ đủ tiêu chuẩn thì lúc này không được vắng mặt đâu nha."
Anh bỗng bật cười:
"Tối nay em xuất sắc."
Biết điều đấy, tôi mãn nguyện rút lui, trốn vào sofa trong phòng nghỉ xoa bóp đôi chân mỏi nhừ.
Cao gót 12 phân đúng là công cụ tra tấn nhân loại.
Nghỉ một lát, tôi dặm lại lớp trang điểm, rồi lại xỏ giày cao lênh khênh đi ra khỏi phòng nghỉ, đúng lúc va phải bạn từ thuở nhỏ — Từ Thiếu Dục.
Tôi giả vờ không thấy, lướt ngang qua.
Anh ta bước nhanh vài bước đuổi theo, cười lấy lòng:
"Gì vậy? Mấy năm không gặp là không nhận ra luôn hả? Giả vờ không thấy à?"
Tôi khoanh tay nhìn anh ta:
"Chúng ta thân đến thế sao?"
Anh ta cười:
"Hồi nhỏ chơi chung như hình với bóng vậy có tính là thân không?"
"Vậy sao lúc tôi kết hôn anh không tới? Bạn tốt kiểu gì kỳ vậy?"
Anh ta giải thích:
"Không phải tôi đang ở nước ngoài à, lúc đó thật sự bận. Cô tổ tông, tôi xin lỗi, được chưa? Nói đi, cô muốn tôi làm gì mới nguôi giận?"
"Hứ." Tôi hậm hực nhìn anh ta.
Đúng là có hơi tức, nhưng cũng không phải không tha thứ được. Nhưng thấy Từ Thiếu Dục có thành ý như thế, tất nhiên tôi phải giả vờ giận thêm một chút nữa cho có giá.
Nói vài câu là khoảng cách lập tức tan biến.
Anh ta đi cạnh tôi trở lại sảnh tiệc, vừa đi vừa nói:
"Chu Tự lấy được cậu, chắc sướng lắm nhỉ?"
"Gì cơ?"
"Lấy được người mình thích, không sướng thì là gì?"
"Hả?"
Anh ta khựng lại mấy giây:
"…Cậu không biết à?"
Khuôn mặt anh ta hiện rõ biểu cảm kiểu "nói hớ mất rồi".
Tôi lập tức hiểu ra:
"Ý cậu là, Chu Tự vẫn luôn thích tôi?"
"Tôi không nói gì hết nha!" anh ta bịt miệng ngay.
"Hả?" Tôi gườm gườm nhìn, giả bộ đe dọa.
Sau vài giây đối mặt, anh ta thở dài đầu hàng:
"Đúng vậy. Nhưng mà cậu nhất định đừng nói với Chu Tự là tôi khai ra đấy nhé!"
Trong lời kể của anh ta, tôi nghe được một phiên bản hoàn toàn mới của câu chuyện.
Thì ra Chu Tự vẫn luôn thầm thích tôi, ngay cả chuyện hai nhà kết thân cũng là do anh ấy âm thầm thúc đẩy.
Cái đồ đàn ông xấu xa kia!
Tôi nói rồi mà, tại sao lúc tắm xong không chịu mặc áo tử tế, để hở hở cơ bụng như vậy, thì ra là cố tình để tôi nhìn!
Hóa ra từ đầu tới cuối anh đều đang "thả câu"!
Mà tôi thì ngu ngơ mắc bẫy, chẳng những thích anh, mà còn toàn tâm toàn ý muốn cưa đổ anh!
... Đúng là ngựa non lạc đường!
Tôi hít sâu một hơi, ép mình trấn tĩnh lại. Đợi khi cả người lẫn tim đều nguội xuống, tôi quay trở lại sảnh tiệc.
Trong sảnh tiếng ly cụng nhau vang rộn ràng.
Chu Tự đang đứng bên cạnh ông nội Chu, quay lưng về phía tôi, cầm ly rượu chào hỏi khách đến chúc thọ.
Bóng lưng anh cao lớn, dáng đứng thẳng tắp, đẹp trai đến mức chói mắt. Tôi ngọt ngào gọi lớn:
"Chồng ơiii~~~"
Cả người anh rõ ràng giật nảy lên, đến rượu trong ly cũng sánh ra một ít.
Tôi nín cười, nhanh chóng bước tới, trong đầu thầm nghĩ: Không phải anh định câu tôi sao?
Vậy thì… để xem ai câu được ai!
5
Từ lúc kết hôn đến giờ, tôi chưa từng gọi Chu Tự là “chồng”. Phần lớn thời gian tôi gọi thẳng tên, còn lại thì… khỏi gọi luôn.
Lần đầu gọi "chồng", có vẻ tạo ra cú sốc khá lớn với Chu Tự.
Anh sững người mất một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Anh còn đang tiếp khách, mà mặt mũi đã cứng đơ, cười gật đầu hoàn toàn theo bản năng, cụng ly cũng như cái máy. Thỉnh thoảng, lại cứ liếc nhìn tôi một cái.
Tôi giấu nụ cười ranh mãnh nơi khóe môi, nghiêng đầu nháy mắt với anh.
Anh hoảng hốt quay đi, ánh mắt bối rối đến mức như sắp phát điên.
Trò này... đúng là quá vui.
Đợi một đợt khách vừa rời đi, anh kéo tôi vào góc, hạ giọng chất vấn:
"…Vừa rồi, em làm gì vậy?"
"Thân mật thôi mà." – Tôi vô tội đáp.
"Ông nội thấy vợ chồng son tình cảm như vậy thì chắc chắn sẽ vui lắm mà." – Tôi ngẩng đầu nhìn anh. – "Hay là… anh không thích?"
Anh khẽ ho một tiếng:
"Anh chỉ là chưa chuẩn bị tâm lý."
"Rồi sẽ quen thôi." – Tôi thuần thục khoác tay anh, liếc nhìn vẻ mặt anh rồi khẽ gọi thử một lần nữa:
"——Chồng ơi?"
"Ừm." – Anh mặt không biểu cảm đáp lại.
Tôi phùng má hậm hực. Đồ giả trân! Đừng tưởng tôi không thấy, rõ ràng là đang vui âm ỉ còn bày đặt!
Từ khi biết Chu Tự luôn thầm thích tôi, tôi mới ngộ ra: cái bản mặt poker kia thật ra là lớp mặt nạ phòng vệ.
Ẩn sau lớp poker đó, là tình cảm anh giấu suốt bao lâu nay.
Như thường lệ, tôi mang cà phê vào văn phòng cho anh. Nhìn vẻ ngoài lạnh lùng kia, tôi lại không nhịn được muốn trêu.
"Chồng ơi, cà phê của anh đây~"
Ngón tay anh trượt một cái, vẽ nguyên một đường đen to tướng trên giấy.
Anh gắng nhịn nhìn tôi:
"Ở công ty, đừng gọi vậy."
"Vâng~" – Tôi ngoan ngoãn gật đầu, thúc giục anh:
"Nếm thử cà phê em pha đi."
Anh cầm ly lên nhấp thử. Tôi không vội rời đi, chống cằm đứng bên bàn làm việc, chăm chú nhìn anh.
Một giây, hai giây… đến giây thứ năm, anh không chịu nổi nữa:
"…Sao, sao vậy?"
Tôi nhịn cười. Mới có năm giây đã chịu không nổi?
Tôi lắc đầu chậm rãi, tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi:
"Kính của anh đâu rồi? Hôm nay sao không đeo?"
"Chọt vào mi nên khó chịu." – Anh nói. – "Với lại giờ mắt chưa mỏi."
Tôi chuyển sang giọng fangirl:
"Nhưng mà anh đeo kính nhìn đẹp trai lắm đó~"
"Ờ." – Anh đáp nhạt, như thể chẳng để tâm, rồi lại nhấp một ngụm cà phê.
Đến khi tôi quay lại sau để đưa tài liệu, sống mũi thẳng tắp kia đã được gác thêm cặp kính gọng vàng. Anh đang cúi đầu ký giấy tờ, trông nghiêm túc, nho nhã, lại thoáng khí chất… hơi cấm dục.
Chết tiệt. Biết rõ anh đang thả thính, mà tôi vẫn đớp thính ngọt như mía lùi.
Tôi thầm niệm “tâm bất dính giữa đời vạn thính”, đặt tập tài liệu xuống bàn, nói:
"Tối nay Từ Thiếu Dục mời ăn, em không về nhà ăn cơm nhé."
Anh quay đầu nhìn tôi, liếc từ trên xuống dưới, hỏi:
"Muốn về thay đồ rồi hẵng đi không?"
Áo sơ mi trắng, chân váy bút chì xám, giày cao gót màu nude — đúng là hơi lệch vibe tiệc bạn bè. Tôi gật đầu, anh nói thêm:
"Cùng về đi. Hôm nay Tiểu Trương có việc nhà, anh đã cho cậu ấy về sớm rồi."
Tiểu Trương là tài xế của anh.
Tôi hơi lưỡng lự:
"Nhưng mà anh đi xe em trước mặt mọi người, hơi lộ đấy?"
Anh rất biết điều:
"Vậy anh đi bộ ra đầu đường rồi lên xe."
Tôi vẫn chưa yên tâm.
Anh ngừng hai giây, bất ngờ nháy mắt với tôi, hạ giọng làm nũng:
"Vợ ơiii, cho anh đi ké với~"
"……"
Chết tiệt! Dám dùng mỹ nam kế với tôi!
Tôi không cầm lòng được mà gật đầu cái rụp.
Kết quả cuối cùng là anh chở tôi về nhà thay đồ, lại đưa tôi đi ăn tiệc, rồi bị Từ Thiếu Dục và hội bạn kéo ngồi lại luôn. Dù từ chối thế nào cũng không thoát được, đành cùng ngồi lại ăn.
Nhìn toàn bộ quá trình ấy, tôi chỉ muốn phun ra đúng một câu:
Hừ, đàn ông…
Tên anh nên đổi thành… Ảnh Đế!