Chồng Tôi Mỗi Ngày Đều Thả Thính Tôi
Chương 1
1.
Tôi và Chu Tự là hôn nhân thương mại.
Nhà anh ấy có tiền, nhà tôi cũng có tiền, vì muốn càng nhiều tiền hơn, nên tụi tôi cưới nhau.
Kết hôn đã được 3 tháng, tôi bắt đầu gặp chút rắc rối nhỏ:
Tôi hình như... thích anh ấy mất rồi.
Chuyện này nghe thì có vẻ bình thường thôi —
Ai mà nhìn cái gương mặt “chỉ cần nhìn thêm một lần là xin đầu hàng” kia lại không mê được chứ?
Ba tháng mới rung động, tôi thấy mình cũng cứng cáp lắm rồi.
Thật ra cũng đáng mừng —
Dù gì anh ấy cũng là chồng tôi rồi, có tình cảm trong hôn nhân thì sống với nhau chắc chắn sẽ lâu dài hơn.
Nhưng mà...
Giữa tôi và anh ấy có một bản hợp đồng tiền hôn nhân!
Có rất nhiều bản, mỗi nhà đều là dân làm ăn, tài sản phân chia thôi cũng mỏi tay ký không hết.
Nhưng cái tôi để tâm lại là bản hai đứa tôi tự lập —
Bản “Quy ước sau hôn nhân”.
Yêu cầu của Chu Tự với tôi rất đơn giản:
Làm một người vợ hợp chuẩn.
Còn yêu cầu của tôi với anh chỉ có ba điểm:
Một, đời sống riêng tư đơn giản.
Hai, lối sống lành mạnh.
Ba, chỉ nói tiền, không nói tình.
Lúc ký thỏa thuận, tôi vô cùng tự tin:
Cho dù cưới rồi, tôi vẫn sống kiểu “giả độc thân” đầy kiêu hãnh và tự do.
Không ngờ, người phá vỡ thỏa thuận trước… lại là tôi.
Bị gương mặt đẹp trai hại đời rồi!
Từ khi nhận ra mình bắt đầu có tình cảm, tôi thấy mỗi lúc ở cạnh Chu Tự đều thấy gượng gạo.
Tôi không nhịn được mà nhìn anh hoài.
Trước kia, khi ở nhà, hai đứa ai làm việc nấy, yên ổn mà sống.
Anh xem sổ sách công ty, tôi nghiên cứu mỹ phẩm làm đẹp.
Còn giờ thì… tôi chẳng tập trung nổi nữa.
Biết anh đang ở thư phòng, tôi không nhịn được lại mang vào đĩa hoa quả, hay một ly cà phê.
Chu Tự tháo kính gọng vàng, day trán, ngước mắt nhìn tôi:
"Muốn nhờ gì tôi à?"
"Không có." Tôi chối ngay. Rồi nhanh chóng nói nhỏ:
"… Có."
"Nói đi." Anh tựa người vào ghế, cầm ly cà phê tôi đưa lên nhấp một ngụm, cau mày.
"Không hợp khẩu vị à?" Tôi hỏi.
"Ngọt quá." Anh đáp.
Lạ thật, rõ ràng tôi đâu cho nhiều đường?
Bị ánh mắt thúc giục của anh làm cho hồi hộp, tôi nói thẳng:
"Em muốn tới công ty anh làm việc, anh tìm vị trí gì đó cho em đi."
Đây là ý kiến của bạn thân tôi.
Làm bà chủ nhàn rỗi ngày ngày dạo phố uống trà thì không thể cưa được ông chồng nghiện công việc.
Muốn khiến Chu Tự yêu tôi, thì phải quanh quẩn trước mặt anh suốt ngày —
Không chỉ ban đêm, mà cả ban ngày cũng phải xuất hiện 24/7.
Tôi hiểu rất rõ đạo lý ấy nên đề nghị thẳng:
"Làm thư ký của anh được không?"
Chu Tự không biết nghĩ tới cái gì, sặc luôn tại chỗ, thẳng thừng:
"Không được."
Tôi xị mặt.
"Vậy làm tạp vụ đi." Anh nhượng bộ một chút.
"Vào tổ thư ký làm chân chạy vặt."
"……"
Tạp vụ thì tạp vụ, ít ra cũng đã chen chân được vào phòng thư ký của anh rồi.
2.
Rất nhanh, tôi chính thức trở thành nhân viên văn phòng Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Húc Nhật.
Tôi nhìn tấm thẻ đeo, cười tươi khi thấy dòng chữ “Văn phòng Tổng Giám Đốc” ngay dưới tên mình.
Phòng này cách văn phòng của Chu Tự chỉ một bức tường —
Quá hoàn hảo để quanh quẩn trước mặt chồng!
Nhưng chưa vui được bao lâu, tôi phát hiện vấn đề.
Người không có việc thì không được tùy tiện vào văn phòng Tổng Giám Đốc.
Mà Chu Tự cũng chẳng bao giờ “hạ cố” qua bên tôi dạo chơi.
Cần gọi ai, anh chỉ bấm nội tuyến là xong.
Một ngày làm việc trôi qua, đến cái bóng của anh tôi cũng chẳng thấy.
Cứ thế này thì biết tới bao giờ tôi mới tán đổ được ông chồng cuồng công việc đây?!
Tôi buồn bã gọi cho bạn thân than thở.
Cô ấy khuyên tôi tỉnh lại:
"Người ta gọi điện vì có việc. Còn bà? Cả ngày chẳng đụng vào cái cặp tài liệu nào. Bà muốn Chu Tự gọi điện để... tán tỉnh chắc?"
Hai chữ “tán tỉnh” khiến tôi đỏ cả mặt.
Tôi bực mình nói:
"Chỉ cần anh ấy dám đánh, tớ dám điều!"
Ai ngờ tôi vừa nói xong, Chu Tự liền gọi thật.
Điện thoại nội bộ vang lên.
Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp của anh truyền ra từ đầu dây bên kia:
“Pha cho tôi một ly cà phê, mang vào.”
“Bụp” một phát, cúp điện thoại cái rụp.
Không để lại cho tôi lấy một giây tán tỉnh.
Tôi vừa nghiến răng mắng thầm cái đồ đàn ông chết tiệt kia dám đối xử với tôi kiểu đó, vừa ngoan ngoãn đứng dậy vào phòng trà pha cà phê cho anh.
Tôi gõ cửa rồi bước vào, lễ phép nói:
"Tổng Giám Đốc, cà phê của anh đây."
"Để đó." Anh khẽ ngẩng cằm.
Tôi chậm rãi bước tới, ánh mắt không kìm được lại lén liếc về phía Chu Tự.
Anh ngồi sau bàn làm việc rộng lớn, sau lưng là kệ sách dán tường chiếm trọn một mảng tường. Anh hơi cúi đầu, đầu ngón tay nắm lấy cây bút máy viền vàng, đang vẽ vẽ gì đó trên giấy.
Bộ vest ba mảnh thẳng thớm vẫn mặc chỉn chu trên người, cà vạt sọc chéo màu xanh đậm trên cổ là cái tôi tự tay thắt cho anh lúc sáng.
Tôi đặt ly cà phê bên cạnh tay anh. Anh đẩy ghế ra, ngẩng đầu nhìn tôi:
"Em thấy quen chưa?"
"Hơi buồn một chút." Tôi thành thật đáp.
"Anh tưởng em sẽ thích công việc nhàn rỗi."
Tôi ngẩng lên nhìn anh:
"Bận một chút vẫn tốt hơn."
Trong đầu tôi nghĩ, tốt nhất là cái kiểu bận rộn được loanh quanh dưới mắt anh cả ngày ấy.
"Hiểu rồi." Anh gật đầu.
Khối lượng công việc của tôi tăng lên rõ rệt, biểu hiện cụ thể là mọi việc như đưa tài liệu, pha cà phê... đều rơi vào tay tôi. Tôi đúng chuẩn là tạp vụ chính hiệu.
Tất nhiên, điều đó cũng tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để tôi tăng độ xuất hiện trước mặt Chu Tự, khiến tôi cực kỳ mãn nguyện.
Trong lúc “quăng thính” chồng, tôi còn nhờ vào trà chiều và mấy món quà nhỏ mà nhanh chóng thu phục cảm tình của các chị em trong phòng.
Họ cuối cùng cũng chịu kéo tôi vào mấy cuộc tám chuyện rồi!
Buổi trưa giờ nghỉ.
Tôi khuấy ly hồng trà, nghe có người trêu chọc:
"Lương Khê, cho xin phỏng vấn, lần đầu tiên nhìn thấy mặt Tổng Giám Đốc là cảm giác thế nào?"
Tôi cười nhàn nhạt:
"Cũng hơi rung động."
Đó là sự thật.
Lần đầu tôi gặp Chu Tự là ở tiệc sinh nhật của ba tôi.
Anh đến muộn, tay cầm áo vest, chỉ mặc áo sơ mi gile, sợi dây bạc nơi cổ áo khẽ ánh lên, tóc hơi rối.
Một cơn gió bất chợt thổi qua, hất mái tóc anh lên, để lộ sống mày sắc sảo. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời khiến cả buổi tiệc như lu mờ hẳn đi.
Gương mặt ấy đúng kiểu trấn thủ sân khấu, không ai còn nhớ anh đến trễ, chỉ còn lại dáng vẻ tao nhã, điềm tĩnh của anh khi chào hỏi mọi người.
"Đừng mà, rung động gì chứ." Một chị đồng nghiệp bá vai tôi, cười đùa.
"Tổng Giám Đốc có vợ rồi đó nha!"
"Hả?" Tôi giả bộ ngơ ngác đúng lúc.
Tuy hôn nhân giữa tôi và Chu Tự là công khai, nhưng người ta chỉ biết anh kết hôn với tiểu thư nhà họ Lương, chứ không biết người đó là tôi.
Nhờ ba mẹ tôi che chở quá kỹ, họ chỉ muốn tôi được trưởng thành một cách vui vẻ và tự do.
"Ba tháng nay kể từ lúc cưới, Tổng Giám Đốc chưa tăng ca lấy một ngày. Trong khi trước đây, anh ấy nổi tiếng là cuồng công việc, ngày phải chia làm bốn mươi tám tiếng mà dùng cơ."
Tôi chớp chớp mắt, muốn phản bác. Chu Tự đúng là không tăng ca ở công ty, nhưng về nhà thì…
"Đó chẳng phải kiểu điển hình ‘vì mỹ nhân bỏ giang sơn’ còn gì." Có người hưởng ứng.
Một chị khác nhướng mày đầy tò mò với tôi:
"Chúng tôi ai cũng nghĩ Tổng Giám Đốc chắc là yêu vợ lắm luôn. Chứ không thì làm sao người như ảnh chịu được chuyện tan làm đúng giờ mỗi ngày, chắc chắn là về nhà bồi vợ rồi."
"……" Nghĩ quá nhiều rồi.
Thực tế thì vợ anh ta mỗi ngày đều đúng giờ lên công ty chấm công để... cưa chồng.
3
Để nhanh chóng “tán đổ” được Chu Tự, tôi rất đầu tư vào chuyện ăn mặc.
Những bộ đồ công sở của các thương hiệu nổi tiếng bắt đầu chiếm một góc trong tủ đồ của tôi. Tôi mỗi ngày mặc một bộ, biến tấu đủ kiểu, lượn qua lượn lại trước mặt Chu Tự.
Thế mà không hiểu kiểu gì, cái người này lại chẳng có chút dấu hiệu động lòng nào hết.
Vẫn cái gương mặt lạnh như tiền, vẫn bộ dạng nghiện việc đó.
Đến cả một ánh mắt liếc ngang cũng không buồn cho.
Tôi thật sự ức chế, thế là hẹn bạn thân ra ngoài uống rượu giải sầu.
Vừa nhìn thấy tôi ăn mặc thế nào, cô ấy đã xuýt xoa:
"Không phải tôi nói chứ, định lực của Chu Tự mạnh thật đấy. Bà là một đại mỹ nhân xinh xắn như vậy, ngày nào cũng lượn lờ trước mắt mà ảnh không động lòng? Ảnh mà còn không động lòng á?!"
Cô ấy chửi luôn:
"Anh ta có khi nào... không làm ăn được không? Gặp tôi là tôi nhào tới luôn rồi!"
Tôi bị chọc cười, nguýt cô ấy một cái rồi nghiêm túc nói:
"Bà nói xem, có khi nào anh ấy thích đàn ông không?"
"Chưa nghe nói bao giờ." Diễm Khả phân tích "Mà nếu thật sự thích đàn ông thì giới này cũng phải có tin đồn chứ?"
Tôi cũng thấy có lý, bĩu môi đầy bực bội.
Cô ấy khoác vai tôi an ủi:
"Hay mình đổi chiến lược đi. Nếu thật sự thích thì cứ theo đuổi luôn. Ai theo ai quan trọng gì, miễn là cuối cùng hai người ở bên nhau là được."
"Không được." tôi nghiêm mặt từ chối.
"Người ta nói rồi, quần áo trên giường không thể tự cởi, đàn ông của tôi cũng không thể để tôi tự đi tán."
Diễm Khả bật cười:
"Bà đúng là logic gì kỳ cục."
Tôi cũng cười:
"Thật ra là sĩ diện thôi."
Trước khi cưới đã trắng đen rõ ràng ký vào giấy không yêu đương chỉ nói chuyện tiền bạc. Giờ mới ba tháng đã chạy theo người ta, vậy sau này tôi còn mặt mũi nào nhìn Chu Tự nữa?
Nên nhất định phải là Chu Tự theo đuổi tôi!
Diễm Khả lắc lắc ly rượu, đề xuất:
"Hay giả vờ say, thử phản ứng của ảnh?"
Tôi lập tức hiểu ý, gật đầu:
"Chơi."
Tôi chống cằm, nhìn Diễm Khả gọi điện cho Chu Tự, đại ý là tôi uống say rồi, đang phát điên trong quán bar “Dạ Quang”, bảo anh mau đến đón.
Đầu bên kia đáp gọn một tiếng: "Được."
Trong lúc đợi Chu Tự, tôi bắt đầu lo:
"Không lẽ anh ta cho tài xế tới đón?"
Diễm Khả nói:
"Vậy thì bỏ, người đàn ông như thế không cần."
Tôi gật đầu cái rụp, hoàn toàn đồng tình.
Trong lúc chờ, tôi tranh thủ dặm lại chút son phấn, má hơi ửng hồng, đôi mắt long lanh ướt át, trông chẳng khác gì đang say thật.
Ngay lúc điện thoại Diễm Khả reo, tôi liền đổ gục lên bàn, giả vờ say rượu.
Tôi thấy Chu Tự xuất hiện ở cửa quán bar.
Chắc anh vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt, không mặc bộ vest nghiêm chỉnh mà là đồ ở nhà đơn giản thoải mái. Tay cầm điện thoại, sải bước đi về phía chúng tôi, chân đi dép lê.
Tôi nhắm mắt giả say. Anh lập tức đỡ lấy tôi, ôm vào lòng, hỏi Diễm Khả:
"Sao cô ấy say dữ vậy?"
"Chắc có tâm sự gì đó." tôi nghe Diễm Khả đáp.
Giọng cô ấy vừa nghiêm túc vừa thương cảm, suýt khiến tôi bật cười thành tiếng. Tôi phải cố nhịn, hai tay vòng lên cổ Chu Tự, khẽ thở gấp.
Cánh tay đang ôm eo tôi của anh bỗng siết chặt, nơi cổ bị hơi thở tôi lướt qua chợt nổi da gà.
Tôi nghe anh khẽ hắng giọng, hỏi Diễm Khả:
"Cô ổn chứ? Có cần tôi đưa về không?"
Diễm Khả lắc đầu:
"Không cần đâu, bạn trai tôi sắp tới rồi."
"Vậy chờ anh ta đến rồi chúng ta đi." Chu Tự nói.
Bạn trai của Diễm Khả nhanh chóng có mặt. Chu Tự xin quán một chiếc chăn mỏng, quấn quanh eo tôi, cúi người, bế tôi kiểu công chúa rời khỏi quán.
Tôi dụi mặt vào cổ anh, nhớ lại “chiến thuật giả say”, bắt đầu làm nũng bằng giọng mềm oặt:
"Thả em xuống đi mà~ Em còn muốn uống nữa~"
Anh sững người một chút, như thể cả cơ thể đều cứng lại, nghiến răng phun ra hai chữ:
"Không được!"
Giọng anh lạnh như băng.
Tôi bắt đầu thấy bực. Gì chứ, tôi làm nũng như vậy rồi mà anh vẫn cứ lạnh lùng thế này, rõ ràng là không thích tôi!
Tôi vùng vằng đòi xuống, anh không chịu, cứ thế bế tôi đi một mạch ra ngoài, càng lúc càng giống nửa kéo nửa bế.
Chắc anh cũng bực rồi, dừng bước, đè tôi lên tường, tay bóp nhẹ eo tôi, hơi thở gấp gáp, ánh mắt như thiêu đốt.
Tôi không muốn nhìn anh, quay mặt sang bên.
Anh dùng tay xoay cằm tôi lại, từng chữ từng chữ nghiêm túc nói:
"Về. Sau. Không. Được. Uống. Rượu. Ở. Bên. Ngoài!"
Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh.
Ánh mắt lướt qua hàng chân mày sắc nét, sống mũi cao thẳng, và đôi môi... trông thật dễ hôn.
Sao lại đỏ thế nhỉ.
Bỗng nhiên, yết hầu anh khẽ trượt xuống, ánh mắt từ từ trở nên nguy hiểm.
Tôi chợt hiểu ra —
Người đàn ông này, hóa ra… vẫn “ổn” lắm đấy chứ.