Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chính Thê Không Phải Bù Nhìn
2
Nghe thế, Lưu Giao Giao khẽ chạm vào trâm hồng ngọc trên tóc mình, tuy không bằng của ta nhưng cũng khá tinh xảo.
Có vị phu nhân theo ánh mắt ta nhìn tới, kinh ngạc:
“Vị phu nhân kia lạ mặt quá, sao cũng có hồng ngọc?”
Ta giả bộ sững sờ:
“Lưu Giao Giao, sao cô nương ở đây!”
Trường Công chúa hơi ngạc nhiên:
“Tương Quân, nàng ta là ai?”
Ta buồn bã:
“Nàng chính là trắc phu nhân mà Hầu gia đón vào phủ.”
Trường Công chúa nghe xong liền nổi giận:
“Vô lễ quá thể!”
4
Lưu Giao Giao sững người, vừa nãy còn rạng rỡ trò chuyện với các phu nhân tiểu thư, giờ mặt tái mét.
Nàng hoàn toàn chẳng hiểu mình phạm vào điều kiêng kị gì.
Trường Công chúa chỉ thẳng:
“Con nhà ai mà cũng dám xưng trắc phu nhân Hầu phủ!”
Thấy Công chúa nổi giận, ta vội khẽ khuyên:
“Xin Công chúa bớt giận, nàng là tâm can của Hầu gia, lại đang mang thai.”
“Tương Quân, muội thật quá hiền, thành thân ba ngày đã để hồ ly lấn át!”
Lưu Giao Giao vội quỳ xuống, thanh minh:
“Điện hạ, thiếp không phải hồ mị, cũng chẳng phải kẻ tầm thường. Phụ thân thiếp chính là Thượng thư Lưu Trực.”
Vừa dứt lời, những phu nhân khi nãy còn cười nói liền lùi xa ba thước, sợ bị vạ lây.
“Xúi quẩy! Biết cô là con gái Lưu Trực, hôm nay sao cho vào cửa được!”
“Đúng vậy, Lưu Trực tham ô, hại chết hàng vạn dân, nay con gái hắn cũng dám đặt chân vào phủ Công chúa?”
“Hôm nay là sinh thần Công chúa, thật là xúi quẩy!”
“Thịnh Viễn Hầu cũng to gan thật, dám rước con gái tội thần về làm trắc thất!”
Trường Công chúa càng thêm giận dữ:
“Lạc Thần Phong dám coi thường thánh chỉ, chứa chấp nữ tội thần, hắn không muốn sống nữa ư!”
Lưu Giao Giao mặt cắt không còn giọt máu, quỳ rạp trên đất, khí thế kiêu căng mấy hôm trước đã tan biến sạch.
Những ngày qua Lạc Thần Phong luôn kè kè bên nàng, đến chính thất như ta còn khó gặp.
Nàng ta chẳng coi ta ra gì, thậm chí ngông cuồng tuyên rằng ta là chính thê cũng phải nhìn sắc mặt nàng.
Ta vốn chẳng bận tâm, của hồi môn đủ để sống ung dung, nhưng mối nhục này ta nào chịu nuốt trôi.
Hắn cùng nàng ta làm nhục ta, hôm nay, ta quyết khiến nàng nếm mùi!
Đúng lúc này, ta thuận thế để Trường Công chúa tự phát giác thân phận thật của nàng ta.
Ta cũng chỉ còn biết quỳ xuống:
“Điện hạ bớt giận.”
“Ngươi đứng lên.”
Rồi Công chúa quay sang Lưu Giao Giao:
“Ngươi tự xưng là trắc phu nhân Hầu phủ, vậy đã tấu trình thượng cấp, nhập tông phổ, dâng trà ra mắt chính thê chưa?”
Mỗi câu hỏi, mặt Lưu Giao Giao lại tái thêm một phần, nàng dĩ nhiên chưa từng.
Lạc Thần Phong cũng chẳng dám làm những việc ấy, mà Lưu Giao Giao lại mơ tưởng phụ thân có ngày phục hồi, nên ngay cả tội tịch cũng chẳng đổi, danh tự vẫn giữ nguyên.
Hắn chỉ bỏ tiền chuộc nàng ra nuôi bên ngoài, dù nay dẫn vào phủ, tội tịch vẫn chẳng hề xóa bỏ.
Thấy nàng lặng câm, Trường Công chúa cười lạnh:
“Đã không đủ lễ nghĩa ấy, thì chẳng tính là gì cả.”
Lưu Giao Giao tưởng chừng thoát nạn, khẽ thở phào.
Nhưng Công chúa lại quát:
“Tội chết miễn, tội sống khó dung! Một tiện tỳ mà dám bước vào phủ ta, người đâu, áp xuống, quỳ đủ hai canh giờ!”
Lưu Giao Giao kinh hoảng:
“Điện hạ khai ân, thiếp… thiếp đang mang thai huyết mạch Hầu phủ, không tiện quỳ lâu!”
“To gan! Cái thai trong bụng ngươi cũng xứng gọi là đích tử ư? Vả miệng!”
Bà vú bên cạnh lập tức tát hai cái như trời giáng, khiến gò má nàng sưng vù.
Ta đứng một bên nhìn, chỉ khẽ thở dài, nàng đâu biết tính Công chúa, sao dám múa mép chốn này?
Lạc Thần Phong từng hứa, chờ nàng sinh con sẽ nâng làm bình thê.
Nhưng giờ trong bụng nàng bất quá chỉ là một cục máu, trai gái chưa rõ, đã vọng tưởng “mẹ nhờ con mà quý”!
5
Chư vị phu nhân xung quanh nhìn nàng tràn đầy khinh bỉ.
Bà vú lại giật phắt cây trâm hồng ngọc trên tóc nàng:
“Thân là tiện tỳ mà dám đội hồng ngọc!”
Lưu Giao Giao run rẩy bất an, Công chúa chẳng buồn nhìn, lập tức truyền kéo nàng ra chỗ giao lộ, khách khứa ra vào đều phải đi qua.
A hoàn trông chừng sát sao, nàng dám giả vờ ngất liền bị dội ngay một chậu nước lạnh, hết lần này tới lần khác, đến lúc suýt chảy máu mới thôi.
Đợi đến lúc Lạc Thần Phong hay tin, hắn xông vào, lửa giận bốc cao:
“Thẩm Tương Quân, ngươi thật độc ác, lại dám hại Giao Giao!
Nếu đứa nhỏ của ta có sơ suất, ta quyết không tha ngươi!”
Hắn chưa kịp thốt thêm, Trường Công chúa đã ném mạnh chén trà xuống chân hắn:
“Vô lễ! Lạc Thần Phong, ngươi dám rước con gái tội thần, lén chứa chấp, biết tội gì không?!”
“Điện hạ, Giao Giao vô tội, họa không liên lụy gia quyến…”
“Hừ! Cha nàng Lưu Trực tham ô của công, khiến dân vùng lũ đói khát, chết hàng vạn.
Ngươi còn dám nói ‘họa không liên lụy’?
Cây trâm kia, lụa là trên người nàng, chẳng phải máu xương của lê dân sao!
Khi dân đói phải ăn thịt con mình, bạc của Lưu Trực lại đem mua châu báu cho con gái!
Hôm nay ta nhất định tấu rõ việc này, thánh thượng ắt trị tội!”
Nghe đến đó, sắc mặt Lạc Thần Phong trắng bệch.
Hắn vốn tưởng chỉ đưa Lưu Giao Giao về sinh con, đâu biết vụ án Lưu Trực chấn động triều đình, phò mã từng đi Giang Nam cứu nạn, suýt mất mạng vì bọn dân phẫn uất, nên Công chúa hận Lưu Trực thấu xương.
Ta quỳ xuống:
“Điện hạ bớt giận, Hầu gia chẳng qua bị mê hoặc mà thôi.”
Lạc Thần Phong vội hùa theo:
“Đúng, đúng! Là Lưu Giao Giao quyến rũ, thần một lúc hồ đồ bị lừa gạt, mong Điện hạ khai ân!”
“Khá lắm, thế còn cây trâm hồng ngọc?”
“Là… là phu nhân chuẩn bị. Thần là nam tử, nào hiểu nữ trang sức!”
Tên cẩu tặc! Dám đổ hết tội lên đầu ta.
Cha ta tin lời hắn mới gả ta đi, giờ thấy bộ dạng này, lòng ta như băng.
Ta rưng rưng:
“Phu quân, sao chàng lại hãm hại thiếp như thế, thiếp thật oan uổng.”
Hắn còn bịa đặt:
“Ta biết nàng hiền lương, nhưng ghen tuông mà hại người, thật không nên!”
Thấy hắn ngang nhiên bôi nhọ, Trường Công chúa giận dữ hừ một tiếng:
“Vậy ra là do Thẩm phu nhân ư!”
Lạc Thần Phong vội vàng:
“Là phu nhân lầm lỡ, nhưng cũng chỉ vì một lòng thương ta, mong Công chúa mở rộng dung tình.”
Nghe vậy, lòng ta chìm hẳn xuống.
Tưởng rằng chia tay êm thấm, không ngờ hắn bỉ ổi đến thế.
Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền tiếng ồn ào, quản gia phủ Công chúa bước vào:
“Bẩm Điện hạ, chưởng quỹ Trân Bảo Các cầu kiến.”
6
“Có chuyện gì?”
Quản gia còn do dự, Công chúa phất tay:
“Cho hắn vào.”
Chưởng quỹ vừa vào liền hướng thẳng Lạc Thần Phong:
“Hầu gia, thật vừa khéo! Vài hôm trước ngài mua cây trâm hồng ngọc kia mà chưa thanh toán, xin hỏi bao giờ trả bạc?”
Sắc mặt Lạc Thần Phong xanh rồi trắng:
“Ngươi… nói bậy gì đó?!”
“Tiểu nhân không dám. Hôm ấy ngài dẫn Lưu nương tử đến, Hầu phu nhân cũng chứng kiến.
Sau đó ngài đuổi theo Lưu nương tử, mang luôn trâm đi mà chưa trả.
Cửa hàng nhỏ của tôi buôn bán khó khăn, mong Hầu gia sớm thanh toán.”
Khách khứa nghe xong liền hiểu, ánh mắt khinh miệt dồn về phía hắn:
“Hầu gia mà cũng quỵt nợ, quen thói ăn vạ sao?”
“Quả nhiên trâm kia là của Hầu gia mua cho tình nhân, lại còn vu oan chính thê, thật đáng hổ thẹn!”
“Thẩm tiểu thư vốn là đích nữ Thái phó, cao quý thế mà mới vài ngày đã chịu uất ức thế này, nếu là con gái ta, ta thà cho về nhà!”
“Nếu Thẩm đại nhân biết chuyện, e sẽ lột da hắn!”
Lạc Thần Phong biến sắc, quay sang ta.
Ta chỉ giả vờ buồn bã, cầm khăn lau lệ, nghiêng đầu chẳng nhìn.
Hắn lắp bắp:
“Ta… hôm nay không mang bạc, việc chi tiêu đều do phu nhân quản.”
Tiểu Đào lập tức bước ra:
“Hầu gia bị oan rồi! Trong phủ ai chẳng biết, chính Lưu cô nương giữ thẻ quản gia, mọi việc hậu viện đều do nàng.
Phu nhân chúng tôi muốn ăn miếng thịt cũng phải nhìn sắc mặt nàng ta!”
Mọi người đồng loạt kinh hãi:
“Thật nực cười! Hầu phủ để một tiện tỳ lấn át chính thê!”
“Lạc Thần Phong mê thiếp bỏ vợ, hồ đồ quá đỗi!”
Lạc Thần Phong tím mặt, siết chặt nắm đấm:
“Chẳng lẽ ta thiếu nợ ngươi sao?!”
Chưởng quỹ chắp tay:
“Đa tạ Hầu gia, tổng cộng ba trăm lượng bạc.”
Ta khẽ thở dài, rút ngân phiếu nơi thắt lưng:
“Thôi, hắn là phu quân ta, dù phụ bạc ta cũng phải giữ thể diện cho Hầu phủ.
Chưởng quỹ cầm tạm, sau có việc cứ tới tìm ta.”
Chưởng quỹ vội nhận, lẩm bẩm:
“Trước đây tôi đã tới, đòi gặp phu nhân, họ lại bảo phủ do trắc thất quản, muốn gặp cũng chẳng được.
Nghe nói hôm nay Hầu gia đến dự thọ, nên mới mạo muội tới đây, xin thứ lỗi.”
Nói xong, hắn cáo lui.
Trường Công chúa sắc mặt càng thêm lạnh, lập tức quát Lạc Thần Phong về phủ đóng cửa tự tỉnh.
Tiệc thọ cũng dừng tại đó.
Ta liên tiếp xin tội, nhưng Công chúa chỉ khẽ cười:
“Tương Quân, ta hiểu ngươi hôm nay dụng tâm thế nào, ta không trách.
Song phận nữ nhi vốn đã khó đứng vững, gặp kẻ bạc bẽo như thế, cứ đến tìm ta.
Ngươi có tính toán gì chăng?”
7
Ta khẽ hành lễ:
“Điện hạ, thần thiếp muốn hòa ly.”
“Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”
“Thần đã suy xét. Thà dứt áo ra đi, còn hơn chịu nhục. Lạc Thần Phong tâm không hề có ta, cho dù hôm nay trở về, chỉ cần Lưu Giao Giao làm ầm lên, hắn cũng chẳng đứng về phía ta. Thay vì dày vò, chi bằng trở về làm tiểu thư nhà Thẩm, tiêu dao tự tại.”
Trường Công chúa nắm tay ta, gật đầu:
“Tốt, bản cung sẽ trợ giúp ngươi.”
Chỉ một câu ấy, đã đủ cho ta an lòng.
Muốn hòa ly, ắt phải lập công lớn, ta đã chuẩn bị từ lâu.
Trở lại phủ, Lưu Giao Giao động thai, đại phu nối tiếp nhau ra vào, khó nhọc lắm mới giữ được mạng mẹ con, thai tượng lại cực kỳ bất ổn.