Chính Thê Không Phải Bù Nhìn
1
1
Thành thân đã ba ngày, Lạc Thần Phong chưa từng chạm đến ta.
Đêm tân hôn, hắn chỉ khẽ vén khăn trùm đầu, liền quay người vào thư phòng.
Ta ngỡ hắn bận việc công, nào ngờ vừa dò hỏi đã hay tin, hắn nuôi ngoại thất!
Qua cánh cửa thư phòng, nghe thanh âm dâm đãng truyền ra, ta tức đến bật cười.
Nhà họ Thẩm dễ bị bắt nạt lắm sao?
Hôn sự này chẳng phải chính hắn đích thân cầu cưới?
Giờ lại coi ta như đồ bày, tân hôn mà dám sỉ nhục như thế, há ta chịu được?
Ta vốn chẳng phải hạng hiền thục nhu mì.
Sai nha hoàn mang dầu lửa tưới khắp cửa, ta châm lửa đốt, lại vác chiêng trống đập vang:
“Người đâu! Cháy nhà rồi!”
“Thư phòng Hầu phủ bốc hỏa!”
Người hầu náo loạn.
Chẳng bao lâu, bên trong rối ren, Lạc Thần Phong vội vã xốc quần, ôm một nữ tử chỉ mặc yếm đỏ chạy ra.
Hai kẻ nhếch nhác, thấy ta liền sắc mặt biến hẳn.
Đúng lúc gia đinh xách thùng nước ào ào dội xuống, nữ tử kia thất thanh, lập tức cả hai hóa thành gà ướt sũng.
Ta mỉm cười lạnh lùng, giả vờ kinh ngạc:
“Hầu gia, sao người lại ở đây? Nàng ta là ai vậy?”
Lạc Thần Phong mặt sầm như sắt, quát lớn:
“Vô phép!”
Đám tiểu tư hoảng sợ quỳ rạp, ta vẫn chỉ huy:
“Mau dập lửa! Coi chừng bén sang chỗ khác!”
Hắn nghiến chặt nắm tay:
“Thẩm Tương Quân, ngọn lửa này do nàng châm phải không?”
Ta khẽ cười:
“Hầu gia nói lạ, ta sao phải phóng hỏa?
Chỉ là… Hầu gia, nàng ấy còn chưa mặc áo kìa!”
Hắn cũng chẳng còn tâm tư tranh biện, bế nữ nhân kia rời đi trong chớp mắt.
Ta thản nhiên gọi nha hoàn mời đại phu, càng khẩn càng tốt.
Đêm ấy, tin Hầu phủ phát hỏa, tân hôn đêm Hầu gia kinh hãi mời thầy thuốc, truyền khắp thành như mọc cánh.
Ngày kế, Lạc Thần Phong bặt vô âm tín; qua ngày thứ ba, ta tự mang lễ vật hồi môn, về nhà mẹ đẻ.
Ta đem chuyện hoang đường của hắn kể với phụ thân.
Phụ thân nhìn ta, ánh mắt phức tạp:
“Con muốn hắn sống, hay muốn hắn chet?”
“Dẫu sống hay chet, đều có đạo của nó.”
Ta sững sờ.
“Cha, con lấy chồng chứ nào phải sát phu. Một đời hưởng phú quý, không gả cũng chẳng sao.”
Phụ thân vuốt chòm râu dê, gật đầu:
“Tốt, cha hiểu. Cứ chờ đó.”
Ta biết, phụ thân mà ra tay, Lạc Thần Phong ắt lột một tầng da.
Khi cầu hôn, hắn nói ngọt đủ điều, bảo Hầu phủ thiếu chủ mẫu, nghe ta hiền đức rộng rãi, mới thỉnh ta quản gia.
Vậy mà cưới về, hắn chẳng coi ta ra gì, còn công khai sỉ nhục.
Ta há cam chịu?
Kẻ nào muốn gả thì cứ gả, ta chỉ coi như đổi chỗ ngủ.
Chức Hầu phu nhân, ta chẳng thèm tranh.
Chẳng bao lâu, vì còn biết giữ mặt mũi, hắn cũng tìm đến, ăn mặc chỉnh tề, bước vào cúi mình chào phụ thân:
“Xin nhạc phụ bớt giận, tiểu tế bận việc triều chính, đến chậm. Sao phu nhân chẳng đợi, lại tự hồi môn?”
Nói rồi, hắn tiến lại, khoác tay lên vai ta.
Vở kịch diễn khéo đến nỗi ta cũng suýt tin, nếu cái siết vai kia không quá mạnh, tưởng chừng hắn thật tình.
Ta sụt sịt, ngước mắt nhìn:
“Phu quân đêm ấy bận dập lửa, lại bế một nữ tử không mảnh vải che thân chạy ra. Thành đô lời ong tiếng ve, thiếp phải gấp về giải thích cùng song thân.
Phu quân… sẽ không trách thiếp chứ?”
2
Lạc Thần Phong khẽ run tay, ta khẽ kêu “á” một tiếng, mắt ầng ậc lệ:
“Phu… quân!”
Hắn co giật khóe môi:
“Là lỗi của vi phu.”
Phụ thân ta giận dữ quát:
“Hầu gia phong lưu thì đã đành, nhưng con gái ta ngày đầu nhập phủ đã bị sỉ nhục, ngươi cho rằng Thẩm gia này không người sao?”
Sắc mặt Lạc Thần Phong khó coi, phụ thân chẳng chút nhường nhịn.
Đường đường đích nữ Thái phó chịu uất ức, hắn nghĩ mãi, cuối cùng đành cúi đầu nhận tội:
“Xin nhạc phụ yên tâm, từ nay Tương Quân vào phủ chính là chính thất, không ai được vượt quyền. Hậu viện, nàng nói là lệnh!”
Phụ thân thấy đủ liền gật đầu.
Hắn bồi thường cho ta năm nghìn lượng.
Ra khỏi cửa, ta khẽ cong môi, còn hắn sắc mặt u ám.
Tâm tình ta nhẹ nhõm, hắn trong ánh mắt phụ thân phải cùng ta chung xe ngựa.
Chưa đi xa, bỗng nghe phu xa gọi:
“Hầu gia, phía trước là Lưu cô nương!”
“Giao Giao? Dừng xe!”
Lời vừa dứt, như chợt sực tỉnh, hắn ngoảnh lại nhìn ta:
“Ta có việc gấp, nàng tự về phủ nhé!”
Ta mỉm cười:
“Hầu gia cứ lo việc, thiếp tự biết đường.”
Hắn gật đầu, vội vã nhảy xuống, bước nhanh tới ôm chầm nữ tử trước mặt.
Ta nhìn Lưu Giao Giao tựa vào ngực hắn, còn ném cho ta ánh mắt khiêu khích, trong lòng chỉ thấy lạnh lẽo.
Lạc Thần Phong quả là kẻ si tình, giữa thanh thiên bạch nhật cũng chẳng kiêng dè ai!
Đã vậy, ta cũng chẳng còn gì phải sợ. Ta lập tức bảo Tiểu Đào đá phu xe xuống khỏi ghế:
“Đồ nô tài ở đâu đến, không biết trên xe có chủ tử hay sao? Muốn ra vẻ ta đây ư? Thích đi báo tin chứ gì? Thế thì cút sang Song Hoa Hạng tìm chủ mới của ngươi!”
Tiểu Đào mắng một tràng, phu xe sợ đến run rẩy, vội vàng cầu xin.
Ta chẳng buồn nể mặt, dám giở trò trước mắt ta, quả nhiên cùng một giuộc vô liêm sỉ với Lạc Thần Phong!
Tiểu Đào cầm cương, đưa ta thẳng đến Trân Bảo Các.
Vừa xuống xe, liền thấy Lạc Thần Phong ân cần dìu một nữ tử, cùng nàng lựa trang sức.
“Lạc lang, trâm này có đẹp chăng?”
Nàng cài cành trâm hồng ngọc lên tóc, dung nhan còn tươi hơn hoa.
Tư thái diễm lệ đến nỗi chính ta cũng suýt động lòng.
Lạc Thần Phong lại càng tràn đầy sủng nịnh.
Ta lên tiếng trước: “Đẹp lắm!”
Hai người đồng loạt nhìn về phía ta, sắc mặt Lạc Thần Phong lập tức sa sầm.
Ta giả vờ kinh ngạc: “Phu quân, sao chàng lại ở đây? Vị cô nương này là ai vậy?”
Tiểu Đào kêu lên, che miệng giả bộ thất kinh:
“Hầu gia cùng tiểu thư nhà ta mới thành thân ba hôm đã rước người mới!
Chả trách Hầu gia cầu hôn, nguyên là coi trọng tính hiền hậu của tiểu thư, để nàng nhẫn nhịn dung nạp tân sủng!”
Lập tức, khách khứa bốn phía đều ngoái nhìn.
Lạc Thần Phong nghiến răng: “Thẩm Tương Quân, đủ rồi!”
“Phu quân dám bảo ta câm miệng ư?!”
Ta cao giọng: “Hôm về bái đường, chàng đã hứa trước phụ thân sẽ đối tốt với ta, nay lại bảo ta im lặng!”
Ta rưng rưng như chịu nhục, xung quanh vang lên tiếng xì xào:
“Chẳng phải Thịnh Viễn Hầu sao? Ngày trước rình rang cầu hôn, hóa ra có tình nhân!”
“Người kia mới là chân ái, tân Hầu phu nhân thật đáng thương.”
“Ai chẳng biết nàng kia chính là tâm can của Hầu gia, chỉ chờ chính thất hiền lương mà thôi!”
Nghe vậy, ta giả bộ sực tỉnh:
“Thì ra nàng chính là người trong lòng Hầu gia… Đêm tân hôn chàng ở thư phòng… chính là cùng nàng ấy…”
“Đủ rồi!”
Hắn thế mà còn dám nổi giận!
Ta run rẩy một thoáng, nước mắt lập tức rơi, trông càng thêm đáng thương.
3
Lưu Giao Giao thấy vậy, nghiến răng đến suýt vỡ, khóe mắt cũng đỏ hoe:
“Lạc lang, chúng ta thôi đi. Là Giao Giao phận bạc. Chàng và thiếp vốn thanh mai trúc mã, nếu chẳng vì nhà suy bại, thiếp…”
Nàng nghẹn ngào, “Thôi, là thiếp phúc mỏng. Phu nhân chớ trách, Giao Giao quyết chẳng tranh giành.”
Dứt lời, nàng xoay người chạy ra ngoài.
Lạc Thần Phong quýnh quáng: “Giao Giao!”
Hắn vội đuổi theo.
Ta cũng gọi: “Phu quân!”
Nhưng hắn chẳng ngoái lại.
Ta che mặt òa khóc.
Tiểu Đào tức tối, dìu ta trở về.
Trước khi đi, ta còn không quên dặn:
“Phu quân vội vã quá, tiền còn chưa trả. Tiếc là ta chưa nắm quyền quản gia, bằng không…”
Lời còn bỏ lửng, nhưng chắc hẳn lão chưởng quỹ đã hiểu.
Ta và Tiểu Đào lên xe, khẽ lau giọt lệ chẳng hề tồn tại lòng dần trầm xuống.
Vừa về đến phủ, Lạc Thần Phong đã bế Lưu Giao Giao trở về.
Thấy ta, hắn vẫn ngạo nghễ:
“Giao Giao mang cốt nhục của ta, không thể để ngoài phủ.
Nàng đã gả vào Hầu phủ, ta tự sẽ cho nàng thể diện.
Từ nay, nàng ấy làm trắc phu nhân, nàng lo chăm sóc, đợi sinh con rồi sẽ nâng làm bình thê.”
Ta lặng nhìn, chỉ thấy buồn cười, hắn lấy đâu ra mặt mũi, lại đòi ta chăm kẻ tình nhân của hắn!
Ta khoanh tay:
“Hầu gia nói đùa. Thiếp yếu ớt, sao có thể hầu hạ người khác.
Huống hồ thiếp chưa từng quản phủ, nàng đã là tâm can của phu quân, chi bằng giao hết phủ đệ cho nàng.”
“Xem như nàng biết điều!”
Hắn để lại câu đó, ôm Lưu Giao Giao rời đi.
Nàng ta tựa trong ngực hắn, còn ngoảnh lại ném cho ta một ánh nhìn thách thức.
Ta khẽ bật cười khinh miệt, Lạc Thần Phong thật hồ đồ!
Vì một nữ nhân mà dám đắc tội với ta, ngay ngày hồi môn đã nghênh trắc thất, quả thật chẳng thèm che giấu.
Đã thế, ta cũng chẳng ngại làm cho lớn chuyện.
Ta ghé tai dặn Tiểu Đào đôi câu, nàng lập tức hiểu ý.
Từ khi Lưu Giao Giao vào phủ, nàng ta vênh váo nắm thẻ quản gia, kẻ dưới nịnh bợ, viện nàng tấp nập, còn viện của ta thì vắng như chùa bà đanh.
Ta không vội.
Chẳng bao lâu, đến sinh thần của Trường Công chúa, ta nhận thiệp mời, liền chuẩn bị lên đường.
Đương nhiên, Lưu Giao Giao chẳng được mời, thân phận trắc thất chưa kính trà, tên chưa nhập tông, quả thật khó xử.
Nào ngờ khi ta đến phủ Công chúa, đã thấy nàng xuất hiện.
Tiểu Đào khẽ hừ: “Thật không biết xấu hổ, dám theo Hầu gia tới đây.”
Ta cười nhạt: “Đừng vội, cứ chờ xem kịch.”
“Tương Quân, sao muội đến trễ? Mau lại đây ngồi!”
Trường Công chúa gọi ta, ta mỉm cười hành lễ, dâng lễ vật.
Khi mở ra, hiện lên bộ đầu sức chế tác từ hồng ngọc, tinh xảo tuyệt luân, quý giá vô song, đặt lên đầu Công chúa quả là hợp ý.
Các phu nhân xúm lại tán thưởng:
“Thật khéo đến thần kỳ!”
“Đẹp quá! Đây có phải hồng ngọc Lệ huyện chăng?”
Ta gật đầu:
“Đúng vậy. Một năm trước ta đã đặt thợ mài đá, tự tay thiết kế, nay mới thành bộ này, độc nhất vô nhị.”