Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chính Thê Không Dễ Chọc
Chương 6
"Con đã cho người đến phố Thủy Nam điều tra, người đàn ông này thường xuyên ra vào phủ của Lâm Thư Uyển. E rằng ông ta mới là cha ruột thật sự của Trường Cẩn."
Lão thái quân mở cuộn tranh ra, người trong tranh quả thật có vài nét giống với Lục Trường Cẩn.
"Trang Như Nguyệt, sao ngươi không nói sớm hơn!"
"Nương, nếu không có chứng cứ, người có tin con không?"
Thấy lão thái quân bị nghẹn đến nỗi không thở nổi, ta chủ động bước đến giúp bà ta xoa lưng:
"Nương, dù sao người cũng đã giết Lâm Thư Uyển, chuyện này cũng không cần truy cứu thêm nữa."
Lão thái quân sững người, bất chợt đẩy ta ra:
"Ngươi nói bậy cái gì đó! Cút ra ngoài cho ta!"
"Con nói bậy? Hôm đó vừa sáng sớm, Lâm Thư Uyển đến Bắc viện dâng trà cho người, người lại sai Lưu ma ma đưa nàng ta một bát thuốc bổ có độc..."
"Choang!"
Lão thái quân giận dữ, quăng chén trà trên bàn xuống đất.
"Trang Như Nguyệt, câm miệng! Câm miệng lại cho ta!"
"Nương, nơi đây chỉ có hai người chúng ta, người sợ gì chứ?"
"Người xem thường con, đương nhiên cũng không thể thuận mắt với Lâm Thư Uyển. Giữ con, bỏ mẹ, là điều người đã định sẵn từ lâu, cố tình chọn ngay ngày thành hôn để ra tay nhằm trừ cả con lẫn Lâm Thư Uyển một lượt."
"Chỉ là người không ngờ, thứ thuốc bảy ngày người dùng lại bị đổi thành độc hoa Tịch Diên. Loại độc đó đâu phải chuyện nhỏ, nên người mới sợ, sợ chuyện giết người bị lộ ra."
"Nương, đừng lo, ngoài con và Lưu ma ma, không ai biết bí mật này."
Ta nhìn chằm chằm lão thái quân, cười nhàn nhạt:
"Thực ra bách tính Đại Chu phải cảm ơn người đấy. Nếu không vì người cứ mãi tranh đấu với con, thì con cũng không thể đưa tin về độc Tịch Diên lên thượng tấu. Giờ đây hoa Tịch Diên ở phố Thủy Nam đã bị nhổ sạch, xem như người cũng làm được một việc tốt."
"Trang Như Nguyệt, vậy ngươi mạo hiểm đổi độc dược của ta chỉ để khiến Hoàng thượng chú ý đến loại độc ấy thôi sao? Làm vậy rốt cuộc có ích gì cho ngươi? Ngươi không sợ một bước sai, vạn kiếp bất phục à?"
"Tranh đấu trong nhà là chuyện nhỏ, giữ nước mới là chuyện lớn. Huống chi, cho dù có ai phát hiện ra ta đổi thuốc, cũng chẳng sao. Người hạ độc là tâm phúc của người, người cũng khó thoát liên can."
Lão thái quân sững sờ, nhìn ta thật lâu, cuối cùng cũng nhận ra điểm mấu chốt:
"Trang Như Nguyệt, từ bao giờ ngươi đã thu phục được Lưu ma ma?"
"Nương còn nhớ năm Trường Phong mười lăm tuổi, người bán đi một đám nha hoàn không? Trong đó có cháu gái của Lưu ma ma. Khi ấy bà ấy quỳ gối dập đầu cầu xin người nương tay, nhưng người không đồng ý, còn nói vì là cháu bà ta nên càng phải nghiêm trị. Lưu ma ma bất đắc dĩ mới đến cầu xin con."
Lão thái quân vốn chẳng để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt ấy, phải suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra.
Nhưng bà ta vẫn không tin, Lưu ma ma lại vì một đứa cháu mà phản bội mình.
"Bà ấy là nô tỳ của nhà ta, theo ta vào phủ Hầu, bao nhiêu năm tình nghĩa thế mà lại phản ta sao!"
"Băng ba thước không phải do một ngày lạnh. Người luôn khinh thường kẻ này, xem nhẹ kẻ kia, chẳng coi đám hạ nhân ra gì, thì làm sao họ thật lòng tận tụy với người?"
"Không chỉ có Lưu ma ma, Lý ma ma, Thúy Trúc, Lục Chi, Hạ Hà trong viện người cũng đều là người của con. Cả phủ Hầu này, mỗi một hạ nhân đều từng được con ban ân, nên bao năm qua, người mãi không thắng nổi con."
"Người chỉ có một mình, còn sau lưng con là cả phủ Hầu."
Cả phủ Hầu?!
Hạ nhân cũng tính là người của phủ Hầu sao?!
Lão thái quân chết lặng, hoàn toàn sụp đổ:
"Trang Như Nguyệt, bây giờ ngươi nhắc đến Lâm Thư Uyển, rốt cuộc là muốn gì?"
33
Ngày hôm sau, lão thái quân thay áo gấm, nhập cung xin phong hàm cho Linh Nhi.
Thái hậu thương xót bà ta tuổi già mất con lại mất cháu, liền đồng ý để hài tử của Linh Nhi kế thừa tước vị, kéo dài huyết mạch phủ Ninh Viễn Hầu.
Ta làm đúng theo thỏa thuận, đưa lão thái quân và Lục Trường Cẩn về quê an dưỡng tuổi già. Lần này họ không mang theo Lưu ma ma, mà dẫn theo Hỉ Nhi – nha hoàn của Lâm Thư Uyển.
Đến ngày thứ năm sau khi họ lên đường, ta nhận được tin xe ngựa của lão thái quân rơi xuống vực, Hỉ Nhi và Lục Trường Cẩn đều mất tích.
Thì ra hôm ta đến vạch trần với lão thái quân, Hỉ Nhi không đưa Trường Cẩn rời đi, mà lặng lẽ núp ngoài cửa nghe trộm cuộc nói chuyện giữa ta và bà ta.
Khi biết chính lão thái quân mới là kẻ đã hại chết Lâm Thư Uyển, nàng quyết tâm báo thù cho chủ nhân.
Trên con đường núi vắng vẻ ấy, không ai biết vì sao xe ngựa lại mất lái, cũng chẳng ai biết bà ta đưa Trường Cẩn đi đâu.
Nhưng thật ra, tất cả đều nằm trong tính toán của ta.
Giờ đây, trong phủ Ninh Viễn Hầu chỉ còn lại ta và Linh Nhi, tước vị và gia sản đều là của Linh Nhi.
Thế nhưng Linh Nhi lại hơi buồn bã.
Sau vài ngày do dự, cuối cùng con bé cũng lấy hết dũng khí hỏi ta:
"Nương, có phải người đã giết ca ca không?"
Ta bình tĩnh gật đầu:
"Đúng vậy, là ta giết Trường Phong."
34
Trường Phong từ nhỏ đã được lão phu nhân nuôi dạy, quen mắt nhìn những trò đen tối nơi quan trường của Lục Minh, coi trọng quyền thế và địa vị hơn tất cả.
Khi ta phát hiện thì đã quá muộn.
Nó không thân với ta, dĩ nhiên càng không quý trọng Linh Nhi.
Nhưng bắt đầu từ đầu năm nay, nó thường xuyên đưa Linh Nhi ra ngoài.
Ta lo lắng, bèn sai Hinh Lan đi theo vài lần.
Không ngờ lại phát hiện trong đám bạn bè của Trường Phong có người Bắc Ngụy, thậm chí nó còn định hiến Linh Nhi mới mười hai tuổi cho Thái tử.
Tối hôm đó, ta không nhịn được, đến phòng nó chất vấn vì sao lại làm thế với muội ruột.
Đúng lúc đó, nó vừa thử dùng viên "Tầm Mộng đan" luyện từ độc Tịch Diên, run rẩy như phát cuồng, miệng lảm nhảm mộng tưởng mình đã kế thừa tước vị.
"Nương, Lục Linh Nhi ăn của con, dùng của con, chẳng lẽ không nên cống hiến cho phủ Hầu chút gì sao? Thái tử thích nó là vinh hạnh của nó, người đừng xen vào!"
Ta hơi động lòng, nhân lúc nó mê man gặng hỏi thêm được nhiều chuyện.
"Cha nói, miễn là có lợi, Bắc Ngụy hay Nam Ngụy cũng đều là bằng hữu."
"Người có biết không, một cây hoa Tịch Diên có thể luyện ra hàng trăm viên Tầm Mộng đan, mỗi viên bán mười lượng bạc, đám tiện dân ấy sẽ tranh nhau mua, ha ha ha, lão tử sắp phát tài rồi!"
Ta nghe ra nó định bán Tầm Mộng đan cho dân thường, không kìm được liền tát cho một cái:
"Lục Trường Phong, ai cho ngươi cái gan đó? Ngươi dám vì chút bạc mà câu kết ngoại bang, bán nước hại dân?!"
"Thông địch? Người Bắc Ngụy giúp con kiếm tiền, họ mà là địch cái gì? Ngược lại là người đó! Trang Như Nguyệt! Con chỉ xin thêm mười lượng bạc mà người cũng không chịu, chính người mới là địch của con!"
Trường Phong tức giận rút kiếm đâm ta. Khoảnh khắc ấy, ta biết… đứa con này đã hỏng rồi.
Ta có thể nhẫn nhịn khi nó khinh thường ta, có thể nhẫn nhịn khi nó vướng vào rượu chè, cờ bạc, kỹ nữ.
Nhưng ta không thể tha thứ cho việc nó dùng Linh Nhi làm công cụ đổi chác quyền lực.
Càng không thể dung thứ việc nó bất trung, bất nghĩa, thông địch bán nước!
Ta nhét tất cả chỗ Tầm Mộng đan còn lại vào miệng nó, bịt miệng, tận mắt nhìn nó nuốt xuống.
Nghĩa mẫu từng dạy ta:
Người phản quốc là kẻ không có lễ nghĩa liêm sỉ.
Bọn chúng giẫm lên sinh mệnh dân thường, máu của tướng sĩ, sơn hà của Đại Chu… cũng là tự chà đạp chính mình.
"Linh Nhi, kẻ phản quốc đều đáng chết, dù có là ca ca con cũng không ngoại lệ."
"Nương đã không dạy dỗ nó nên người, nên đành tự tay giết nó, không để nó tiếp tục sai lầm..."
Cảm nhận được cảm xúc của ta, Linh Nhi ôm chặt lấy ta, dứt khoát nói:
"Nương, nếu là con biết ca ca cấu kết Bắc Ngụy, con cũng sẽ giết huynh ấy!"
35
Ta và Linh Nhi sống những ngày yên ổn suốt hai tháng.
Ta lần lượt dẫn con bé đi kiểm tra toàn bộ sản nghiệp trong phủ, chừng đó tài sản đủ cho nó sống cả đời không lo.
Làm xong hết thảy, ta bảo Hinh Lan mang chén thuốc độc mà ta đã chuẩn bị sẵn tới, uống cạn.
"Linh Nhi, điều cuối cùng nương muốn dạy con… là diệt cỏ phải nhổ tận gốc, không để lại hậu hoạn."
"Con đã có thể đoán ra nương giết Trường Phong, thì người khác cũng có thể. Vì an toàn của con, nương phải đi trước một bước."
"Đừng sợ, Hinh Lan và Linh Lung sẽ giúp con chấn hưng phủ Hầu. Còn có cậu của con, người sẽ che chở con."
Độc phát tác rất nhanh, ta cố hết sức nói xong những lời ấy thì mơ hồ nghe thấy tiếng khóc và kêu cứu của Linh Nhi… rồi lịm đi.
Tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trong xe ngựa, còn Linh Nhi đang cười hí hửng nhìn ta:
"Nương, người không ngờ đúng không? Con đã đoán được người định đi bước này nên sớm bảo Hinh Lan đổi thuốc."
"Người không cần chết, chúng ta cùng đến Bắc Cương đi."
"Con chẳng thèm tước vị Ninh Viễn Hầu gì đó đâu. Con muốn giống cậu, lập công ngoài chiến trường, tự giành lấy một tước vị cho mình!"
36
Nhìn gương mặt đầy chí khí của Linh Nhi, ta mãn nguyện nhắm mắt lại.
Lúc dừng lại nghỉ ngơi, Hinh Lan len lén hỏi ta:
"Phu nhân, nếu tiểu thư biết người chỉ uống nước đường để gạt con bé, liệu có tức không ạ?"
"Không đâu, đến Bắc Cương là lựa chọn của chính Linh Nhi."
Thực ra điều ta muốn dạy con bé là hãy dũng cảm lựa chọn cuộc đời của chính mình.
Ta để lại cho nó rất nhiều lựa chọn:
Nó có thể chiêu thân để chồng kế thừa tước vị, có thể một mình hưởng hết tài sản phủ Hầu, cũng có thể cùng ta rời khỏi kinh thành, sống cuộc đời vô ưu vô lo.
Nhưng nó lại chọn con đường khiến ta vừa bất ngờ, vừa lo lắng.
Ta có thể hình dung ra bóng dáng con bé tung hoành nơi chiến trường, bảo vệ sơn hà, còn hơn là bị giam cầm trong nội trạch suốt đời đấu đá tính toán.
Có lẽ một ngày nào đó, nó thật sự có thể giành được tước vị cho riêng mình cũng nên.
Con gái ta… thật khiến ta kiêu hãnh.
"Phu nhân, vậy chúng ta đến Bắc Cương rồi làm gì ạ?"
"Làm y phục, làm thuốc, làm ăn buôn bán… chuyển sản nghiệp phủ Hầu dần dần lên Bắc Cương.
Chúng ta… sao có thể thua một cô bé mười hai tuổi được chứ?"
— Hoàn —