Chính Thê Không Dễ Chọc

Chương 1



01.

Ta ra hiệu cho nha hoàn Linh Lung đưa Lâm Thư Oánh rời khỏi linh đường, pháp sự mới có thể tiếp tục.

Lục Minh mang vẻ áy náy, dịch sát lại bên ta một bước:

“Như Nguyệt, là vì hài tử đột nhiên phát bệnh, nàng ta mới hành xử thất thố. Lát nữa đuổi đi là được.”

Ta khẽ khép mắt, chẳng buồn nhìn hắn:

“Trường Cẩn dẫu sao cũng là huyết mạch của hầu gia, ta sẽ an trí thỏa đáng.”

Lục Minh nghe vậy, liền nắm tay ta cảm động:

“Như Nguyệt, nàng là đích chủ mẫu của Hầu phủ, Trường Cẩn sau khi nhận tổ quy tông, chính là nhi tử của nàng.”

Ta không đáp.

Trong lòng chỉ thấy buồn nôn.

02.

Pháp sự vừa kết thúc, lão phu nhân liền vội vã đứng dậy muốn rời đi.

Ta tiến lên đỡ bà:

“Nương, con đã mời Lưu thần y đến phủ, chúng ta cùng đi xem hài tử kia đi.”

Lão phu nhân thở dài:

“Như Nguyệt, hôm nay nàng ta tới quả thực là vô lý, nhưng cũng có tình có lý, khiến con phải ủy khuất rồi.”

Bà nắm tay ta đầy yêu thương, theo thói quen bước về phía hậu viện.

Ta nhẹ nhàng giữ bà lại, ánh mắt thoáng qua hướng yến tiệc tế lễ phía trước, nhắc nhở:

“Nương, Lâm Thư Oánh và Trường Cẩn đang ở tiền viện ạ.”

“Tiền viện?” Lục Minh bật thốt lên.

Rõ ràng hắn vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn mang theo chút giậ/n dữ:

“Như Nguyệt, nàng vốn luôn khéo léo, sao lại sắp xếp người ở tiền viện?”

Ta đáp một cách bình thản:

“Hầu gia, Trường Cẩn còn nhỏ, linh đường âm khí nặng nề. Ta bảo Linh Lung đưa người sang tiền viện chờ, nơi ấy tụ hội các đại thần và mệnh phụ, nương từng nói, quý khí xua t/à bệ/nh là tốt nhất.”

Lời vừa dứt, lão phu nhân nghẹn họng không đáp được.

Bởi dạo trước ta bệnh nặng, bà khuyên ta vào cung cầu xin công chúa giúp đỡ, cũng từng dùng đúng câu ấy.

03.

Lục Minh nhíu mày, vội vã dìu lão phu nhân chạy về tiền viện.

Ta cùng Linh Nhi bước chậm hơn một chút.

Linh Nhi nghiêng đầu, hỏi khẽ:

“Nương, tiền viện và hậu viện khác nhau thế nào ạ?”

“Khác biệt lớn lắm.”

Ta thoáng liếc về phía bóng lưng rối ren của Lục Minh, ánh mắt cụp xuống:

“Nếu hôm nay nương đưa mẹ con Lâm Thư Oánh vào hậu viện, thì cũng giống như ngầm thừa nhận họ sẽ ở lại.

Còn sắp xếp ở tiền viện, chính là tuyên bố, họ chỉ là khách, là người ngoài, là tiểu thiếp không được công nhận.”

Linh Nhi chớp chớp mắt, như hiểu như không, lại lo lắng:

“Nhưng tiền viện nhiều người như vậy, Trường Cẩn lại mắc bệnh nặng, nếu nương không giữ họ lại, chẳng phải sẽ bị người đời chê cười, cả tổ mẫu và phụ thân cũng sẽ trách nương sao?”

Ta dịu dàng xoa mái tóc con bé:

“Linh Nhi, cứ chờ xem. Đối phó với tiểu thiếp, nương chỉ dạy con một lần này thôi.”

04

Vừa đến tiền viện, Lâm Thư Oánh mặc áo gấm màu hồng cánh sen, ôm lấy hài tử, trông vô cùng nổi bật. Vừa trông thấy Lục Minh và lão phu nhân, nàng ta lập tức quỳ xuống giữa đám đông, òa khóc nức nở.

“Lục lang, lão phu nhân, xin hãy cứu lấy Cẩn nhi, nó sắp không xong rồi…”

Một tiếng “Lục lang” vừa mềm mại vừa ai oán, lập tức khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía nàng ta.

Quả đúng như ta liệu trước, Lâm Thư Oánh không cam lòng bị đưa đến tiền viện, thà khiến Hầu phủ mất mặt còn hơn không ép ta thừa nhận nàng ta và Lục Trường Cẩn.

Nhưng một cú quỳ này, lại biến cả phủ Ninh Viễn Hầu và Lục Minh thành trò cười lớn nhất kinh thành.

Những mệnh phụ ghét bỏ ngoại thất đều phẫn nộ chê trách:

“Ta không nhìn nhầm đấy chứ? Một ả ngoại thất lại dám mang theo hài tử riêng chạy đến khiêu khích chính thất ngay trước linh đường, đúng là đảo lộn càn khôn!”

“Hôm nay còn là tang lễ của Lục Trường Phong, nàng ta cũng dám ư?”

“Lục hầu gia nhìn qua có vẻ đàng hoàng, ai ngờ lại bao nuôi một thứ ghê tởm như thế, không sợ Thái tử trách phạt sao?”

Những tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi, gương mặt Lục Minh đen như than đá. Là người đứng đầu phe Thái tử, lúc này hắn chỉ mím chặt môi, không nói một lời nào để đáp lại Lâm Thư Oánh.

Nhưng lão phu nhân thì không như thế. Vừa mất đi tôn tử lớn, nay thấy tôn tử nhỏ hôn mê bất tỉnh, bà nóng ruột đến mức chẳng màng thể diện, đích thân bước tới đỡ người dậy:

“Như Nguyệt, lát nữa để Lưu thần y đến viện ta một chuyến.”

Giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng đầy uy nghiêm, rõ ràng tuyên bố lập trường của bà trước mặt bao người.

Hai mắt Lâm Thư Oánh lập tức sáng rực lên vì vui mừng.

Nàng ta tưởng mình sắp được đường đường chính chính bước vào Hầu phủ, nào ngờ đúng lúc ấy, nha hoàn Hinh Lan của ta bước nhanh vào tiền viện:

“Phu nhân, Lưu thần y đến rồi ạ.”

05

Hinh Lan khẽ đưa mắt ra hiệu cho ta, ta hiểu ngay—nàng đã căn dặn Lưu thần y, nhất định phải chẩn mạch ngay trước mặt mọi người. Vì vậy ta thuận theo lời mẹ chồng:

“Thần y, phiền người chuyển sang hậu viện.”

“Không được. Hài tử này khí tức đã cực kỳ yếu ớt, cần phải chẩn trị ngay lập tức.”

Nghe Lưu thần y nói thế, lão phu nhân cũng không nghĩ nhiều, lập tức bảo Lâm Thư Oánh ôm hài tử ngồi xuống:

“Lưu thần y, đứa nhỏ này là huyết mạch duy nhất còn lại của phủ Ninh Viễn Hầu, xin ngài nhất định phải cứu lấy nó!”

Lâm Thư Oánh không rõ là vì lo cho hài tử hay còn sợ điều gì khác, thần sắc hoảng loạn, tay run lẩy bẩy.

Ánh mắt bối rối của nàng ta len lén nhìn quanh đám đông, nhưng không phải nhìn Lục Minh, mà lại muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ một tiểu thiếp khác của hắn – Tô Tuyết Nghênh.

Đột nhiên, Lưu thần y nghiêm mặt hỏi:

“Phu nhân, hôm nay đứa trẻ có từng ăn nhầm Mê Hồn Tán không?”

Tim Lâm Thư Oánh run lên một nhịp, vội vàng lắc đầu chối:

“Không có.”

“Nếu công tử không ăn nhầm Mê Hồn Tán, vậy thì hẳn là ngũ tạng đã suy kiệt, xin thứ cho lão phu lực bất tòng tâm.”

Rõ ràng Lưu thần y đã nhận ra nàng ta đang che giấu điều gì đó, liền cất kim đứng dậy.

Lời vừa dứt, cơ thể nhỏ bé của Lục Trường Cẩn đột nhiên co giật, khóe miệng bắt đầu trào ra bọt trắng.

Lục Minh lập tức hoảng hốt, gào lên với Lâm Thư Oánh:

“Thân thể ngươi xưa nay yếu ớt, có khi Trường Cẩn ăn nhầm thuốc của ngươi, mau nói với thần y, hai ngày qua ngươi đã uống thuốc gì!”

Lâm Thư Oánh ấp úng hồi lâu, cuối cùng khóc òa thú nhận:

“Cẩn nhi… có lẽ đã ăn nhầm một ít… Mê Hồn Tán.”

06

“Một ít là bao nhiêu?”

Lưu thần y truy hỏi, Lâm Thư Oánh lại mím chặt môi, không nói.

Ta dịu giọng an ủi:

“Lâm Thư Oánh, nếu ngươi còn chần chừ, Trường Cẩn thật sự sẽ không cứu được nữa đâu.”

Nàng ta rùng mình, miễn cưỡng bật ra hai chữ:

“Hai… gói.”

Lời vừa thốt ra, toàn bộ khách khứa đều đưa mắt nhìn nhau, Lưu thần y cũng khựng lại:

“Đứa trẻ còn nhỏ tuổi, nếu thật sự uống nhiều Mê Hồn Tán như vậy, sợ là căn cơ tổn thương nghiêm trọng. Tuy có thể chữa, nhưng cần nhiều thời gian.”

“Chữa được là tốt rồi.”

Lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn ta, lần này thái độ cương quyết hơn hẳn lúc trước:

“Như Nguyệt, trước khi Trường Cẩn bình phục, cứ để nó ở lại Hầu phủ tĩnh dưỡng đi.”

“Mẹ, con cũng định như vậy.”

Ta ngoan ngoãn cụp mắt, thong thả nói:

“Trước cứ đưa Trường Cẩn đến Thanh Hà viện, đợi con sắp xếp xong hậu sự cho Trường Phong rồi sẽ đón về Đông viện dạy dỗ chu đáo, mẹ thấy sao ạ?”

Lão phu nhân khựng lại.

Thanh Hà viện là chỗ của Tô Tuyết Nghênh, nàng ta vào phủ đã nhiều năm nhưng chưa có con, tất nhiên sẽ không làm khó Lục Trường Cẩn. Chỉ là ý ta rõ ràng muốn giữ con mà không giữ mẹ, chỉ cho Trường Cẩn vào phủ.

“Cứ làm theo lời con đi. Lưu ma ma, đưa Trường Cẩn đến Thanh Hà viện.”

07

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Thư Oánh tái nhợt, ôm chặt hài tử không chịu buông tay.

Nàng ta cố gắng làm ra vẻ đáng thương, cầu xin ta:

“Phu nhân, Cẩn nhi từ nhỏ đã ở bên ta, chưa từng rời xa mẫu thân. Ta nguyện làm nô làm tỳ, chỉ cầu xin người cho ta ở lại chăm sóc con.”

“Ngươi nếu là người lương thiện, lưu lại cũng được. Chỉ tiếc, ngươi lại cả gan hạ độc huyết mạch của Hầu gia, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua.”

Thân hình Lâm Thư Oánh lảo đảo, vẫn cố chấp biện bạch:

“Là… Cẩn nhi uống nhầm thôi…”

“Uống nhầm? Lại còn nhầm đến hai gói liền? Ngươi nghĩ Hầu gia và chư vị khách khứa đều là kẻ ngu sao?”

Ánh mắt ta sắc bén nhìn chằm chằm nàng ta, không chừa cho một chút thể diện:

“Dám hạ thuốc chính nhi tử ruột của mình, ngươi lấy tư cách gì mà ở lại Hầu phủ?”

Mọi người nghe ta nói vậy, đều bừng tỉnh đại ngộ. Phu nhân Thượng thư vốn quen thân với ta giận dữ lớn tiếng chất vấn:

“Lâm Thư Oánh, có lang trung nào lại kê đơn Mê Hồn Tán cho bệnh nhân? Mê Hồn Tán vốn là thứ hại người!”

“Ngươi lại để con ngươi ‘uống nhầm’ đúng ngay hôm chôn cất Lục Trường Phong, chẳng phải trùng hợp quá sao?”

“Còn nữa, ngươi làm sao vào được Hầu phủ? Thân phận của ngươi và đứa nhỏ kia, rõ ràng không thể công khai.”

Lâm Thư Oánh sụp đổ, không còn lời nào để chống chế nữa, nghẹn ngào nói:

“Nếu phu nhân đã không tin, vậy ta dẫn Cẩn nhi rời khỏi đây!”

Rời khỏi?

Nàng ta tưởng Hầu phủ là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?

08

“Người đâu, bắt Lâm Thư Oánh lại!”

Mắt Lâm Thư Oánh trợn tròn, không thể tin được ta lại ra tay vào đúng ngày tang lễ của con trai:

“Trang Như Nguyệt, ngươi muốn làm gì!? Con ngươi chết rồi thì định cướp con ta sao!?”

“Lục lang, Cẩn nhi là ta một tay nuôi lớn, chẳng lẽ chàng đành lòng để mẹ con ta chia lìa?”

“Lục lang, chàng nói gì đi chứ!”

Tiếng “Lục lang” tha thiết vang lên không ngừng, khiến Lục Minh dấy lên chút xót xa. Ngay lúc hắn chuẩn bị mềm lòng, ta kịp thời khẽ gọi:

“Phu quân, việc này đã lan ra khắp nơi, e rằng Đông cung cũng sẽ hỏi đến.”

Hắn lập tức im lặng, không dám nhìn Lâm Thư Oánh nữa, chỉ thở dài một hơi.

Mà trong tiếng thở dài ấy, chứa đầy sự áy náy dành cho Lâm Thư Oánh, cùng với bất mãn đối với ta.

Ta chẳng hề để tâm, bình thản ra lệnh trước mặt chư vị khách khứa:

“Đưa Lâm Thư Oánh giao cho phủ Doãn Kinh Triệu.”

Phủ nha?

Lâm Thư Oánh chết lặng, tuyệt vọng nhìn về phía người đàn ông đã nâng niu nàng suốt mười năm qua:

“Lục lang, cứu ta với!”

Nhưng mặc nàng khóc lóc thế nào, Lục Minh cũng không hề động lòng.

Từ ngày đó, toàn kinh thành đều biết: thế tử phủ Ninh Viễn Hầu vừa qua đời, Lục Minh liền đón đứa con riêng vào phủ, còn ngoại thất thì bị tống vào đại lao.

09

Nữ nhi ta khó hiểu:

“Nương ơi, sao người lại để ngoại thất tử ở lại?”

Ta ra hiệu giữ im lặng, nhẹ nhàng gõ nhẹ lên trán con bé:

“Linh Nhi, Trường Cẩn đã nhập Hầu phủ, chính là đệ đệ của con, đừng gọi là ngoại thất tử nữa.”

“Còn vì sao giữ nó lại, con cần hiểu, ca ca con đã mất, Lục Trường Cẩn nhận tổ quy tông chỉ là chuyện sớm muộn. Hôm nay nhân tiện ban ân cho tổ mẫu, cũng là cơ hội cảnh cáo Tô di nương, để bà ta hiểu rõ trong phủ này ai mới là người định đoạt.”

“Tô di nương?” Linh Nhi tròn xoe mắt:

“Nhưng nương vẫn dặn con tránh xa Tô di nương mà, việc này liên quan gì đến bà ta?”

Ánh mắt ta trầm xuống, nhớ lại ánh nhìn hoảng loạn của Lâm Thư Oánh khi lén cầu cứu Tô Tuyết Nghênh—rõ ràng hai người từng gặp nhau từ trước.

Chương tiếp
Loading...