Chiêu Chiêu Hòa Ly Ký

2



 

Bảo Nhi đẩy mạnh ta một cái nữa: “Con ghét người!” rồi lao vào lòng Nhược Nương khóc nức nở: “Con không muốn nàng ta làm mẫu thân của con nữa, ngày nào nàng ta cũng chỉ biết mắng nhiếc con thôi.”

Hắn khóc gào lên: “Ngày nào nàng ta cũng ép con đọc sách, chỉ có mẫu thân là đối tốt với con!”

Triệu Vân Hiên ôm chặt lấy hai mẫu tử họ, lạnh lùng nói:

“Nếu nàng đã không dung được họ… chi bằng…”

Ngọn gió cuốn đi những lời còn lại của hắn, lại đem những mảnh tàn của con diều… thổi bay từng mảnh xuống giữa lòng hồ.

3

Thân hình cao lớn của Triệu Vân Hiên che chắn cho Nhược Nương và Bảo Nhi ở phía sau, ánh mắt như dao găm đâm thẳng về phía ta: “Nàng vừa về phủ đã thất thố như vậy? Bảo Nhi vốn đang vui vẻ, giờ lại khóc thành ra thế này, nàng có xứng làm mẫu thân không?”

Ta xông lên định giật lấy cuộn dây diều trong tay hắn thì bị hắn đẩy mạnh ra. Chỉ thấy hắn vớ lấy cây kéo trên bàn, “xoẹt” một tiếng cắt đứt sợi dây mảnh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt: “Giờ thì diều mất rồi, nàng vừa lòng chưa?”

Nước mắt nháy mắt làm nhòa đi tầm nhìn của ta, đó là bút tích cuối cùng mà phụ thân để lại cho ta!

Ta run rẩy hét lên với đám gia nhân: “Lập tức đi tìm con diều đó! Ai tìm được, thưởng một ngàn lượng bạc!”

Triệu Vân Hiên đột ngột nắm chặt lấy cánh tay ta, sắc mặt tái mét: “Nàng nhất định phải đối đầu với ta phải không? Đồ ta đã thả đi, nàng lại cứ khăng khăng đòi tìm về?”

“Chát!” Ta vung tay tát cho hắn một cái thật kêu, lửa giận bùng cháy trong lồng ngực: “Triệu Vân Hiên! Đó là độc bản do chính tay phụ thân ta vẽ! Là kỷ vật cuối cùng người để lại cho ta! Các người lại dám…”

Triệu Vân Hiên sững sờ, trong mắt thoáng tia hoảng loạn: “Ta… ta không biết chuyện này, sao nàng không nói sớm?”

Ta gắng sức giãy ra khỏi gọng kìm của hắn, dẫn theo gia đinh lao ra khỏi Hầu phủ. Khi hoàng hôn buông xuống, ta lê tấm thân mệt mỏi trở về phủ, con diều mang nặng tâm huyết của phụ thân cuối cùng vẫn không thể tìm lại. Nhìn tòa Hầu phủ mà ta đã dốc hết tâm can này, vị đắng chát lan ra trong lòng.

Vừa bước vào nội viện đã nghe thấy tiếng nức nở của Nhược Nương: “Lão phu nhân, con thật sự không biết bức họa đó quan trọng như vậy… Chiêu Chiêu chắc chắn sẽ hận chết con…”

Bảo Nhi nép chặt vào Nhược Nương, giọng non nớt đầy địch ý: “Tổ mẫu, tranh là do con xé, không liên quan đến mẫu thân!”

Hắn ôm cánh tay Nhược Nương như gà con bảo vệ mẫu thân, cảnh giác nhìn ta chằm chằm.

Đây chính là máu mủ mà ta đã liều nửa tính mạng để sinh ra! Giờ đây lại gọi người khác là mẫu thân, đối đầu với ta. Trái tim ta như bị ném vào hầm băng ngày đông giá rét, đau đến gần như ngạt thở.

Triệu Vân Hiên dịu dàng an ủi Nhược Nương: “Đừng khóc nữa, sẽ hại mắt. Diều là do ta cắt, có trách thì cứ trách ta. Đợi Chiêu Chiêu về, ta đền cho nàng ấy mười bức thư họa cũng được.”

Lão phu nhân ngước mắt thấy ta, mặt đầy vẻ không vui: “Chiêu Chiêu! Vì một bức tranh mà làm ầm ĩ cả lên! Đây là tác phong của chủ mẫu Hầu phủ sao? Đồ của phụ thân con cố nhiên quý giá, nhưng người sống chẳng lẽ không quan trọng hơn người chết? Nhất định phải vì một bức tranh mà làm tổn thương tình cảm cả nhà hay sao?”

Ta cắn chặt môi dưới đến khi nếm được vị tanh của máu. Người chết không quan trọng bằng người sống? Đó là dấu vết cuối cùng của phụ thân ta trên thế gian này!

Bà bà không những không trách họ, ngược lại còn đổ hết lỗi lên đầu ta. Nếu ta còn truy cứu, hóa ra lại là ta không biết điều.

Nhìn bộ dạng vui vẻ hòa thuận của họ, ta chậm rãi nhắm mắt, lòng như tro tàn: “Thôi vậy, đã không tìm lại được thì cứ thế đi.”

Nhược Nương rụt rè đứng dậy, nắm lấy tay ta, mắt ngấn lệ long lanh: “Chiêu Chiêu, đều là lỗi của ta. Ta hứa sau này sẽ trông chừng Bảo Nhi cẩn thận, không để nó động vào đồ của muội nữa… Muội cũng đừng giận nó, được không?”

Cái dáng vẻ từ mẫu của nàng ta khiến Bảo Nhi cảm động đến đỏ cả vành mắt.

Khi nàng ta định rút tay về, ta đột nhiên liếc thấy chiếc vòng ngọc phỉ thúy quen thuộc trên cổ tay nàng ta — đó là tín vật đính ước giữa phủ Trấn Nam Hầu và nhà ta, là bảo vật ta vẫn luôn cất giữ trong kho riêng.

Ta lập tức giữ chặt cổ tay nàng ta: “Chiếc vòng này từ đâu mà có?”

Sắc mặt Nhược Nương trắng bệch, hoảng hốt nhìn về phía Triệu Vân Hiên: “Hầu gia…”

Triệu Vân Hiên lập tức chắn trước người nàng ta: “Dù sao nàng cũng không đeo, ta nghĩ để Nhược Nương đeo trong lễ thành thân cho thêm phần thể diện. Đường đường là phu nhân Hầu phủ, chẳng lẽ đến một chiếc vòng cũng tiếc?”

Khóe môi Nhược Nương cong lên một vòng cung đắc ý: “Chiêu Chiêu, đợi bái đường xong ta sẽ trả lại cho muội, được không?”

Ta cụp mắt cười lạnh: “Không cần nữa.”

4

Chiếc vòng ta không cần nữa. Nam nhân này, đứa trẻ này, cái nhà này, ta đều không cần nữa.

Đêm đó, Triệu Vân Hiên đạp ánh trăng tìm đến ta, giọng nói mang theo sự áp đặt không cho phép chối từ: “Ngày thành thân, nàng cứ ở yên trong sân phụ đi.”

“Nhược Nương không phải là thiếp, không cần phải dâng trà cho nàng.”

“Bảo Nhi sẽ nhận mẫu thân tại hỷ đường, nàng không cần phải lộ diện.”

“Nhược Nương là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng hẳn không muốn khiến nàng ấy phải khó xử trong ngày đại hỷ đâu nhỉ?”

Ta siết chặt chiếc khăn trong tay: “Nhược Nương đã cứu ta, hà cớ gì ngài phải nhắc đi nhắc lại?”

“À phải, nghe nói nha môn đã bắt được một nhóm sơn phỉ…”

“Biết đâu lại có đám người đã bắt cóc Nhược Nương năm xưa.”

Sắc mặt Triệu Vân Hiên đột ngột thay đổi, hắn bật người đứng dậy: “Ta còn có công vụ phải xử lý.”

Lời còn chưa dứt, người đã vội vã bước ra khỏi viện, hướng đi chính là nơi ở của Nhược Nương.

Những ngày tiếp theo, ta không còn thấy bóng dáng của Triệu Vân Hiên và Nhược Nương nữa. Ngay cả Bảo Nhi cũng không đến thỉnh an ta.

Ta bảo Ngọc Nhi lấy danh sách của hồi môn ra, kiểm kê từng món một rồi cho vào rương.

“Phu nhân, tất cả những thứ này đều phải dọn đi sao?” Ngọc Nhi nghi hoặc hỏi.

“Đóng gói hết lại đi.” Ta bình thản nói, “Chính viện nên nhường lại cho người mới rồi.”

Hơn trăm chiếc rương gỗ đỏ được xếp ngay ngắn trong sân, ánh lên sắc đỏ sẫm dưới nắng.

Ngày Trấn Nam Hầu cưới bình thê đã đến, còn linh đình hơn cả khi cưới ta năm xưa. Tân phòng được bài trí vô cùng xa hoa, trong tráp trang sức trên bàn trang điểm, mỗi một món đều là kỳ trân dị bảo.

Các vị phu nhân đến mừng đều hoa cả mắt:

“Hầu gia thật hết lòng với vị tân phu nhân này.”

“Nghe nói vốn là tẩu tẩu của hắn?”

“Tình nghĩa thanh mai trúc mã, đương nhiên phải khác.”

Ta đứng bên cạnh giải thích:

“Nhược Nương đã cứu mạng ta, Hầu gia cưới nàng ấy là lẽ phải.”

“Họ trong sạch, tuyệt đối không có tư tình.”

Các vị phu nhân trao đổi ánh mắt thương hại:

“Đứa trẻ ngốc, nam nhân nào mà không mèo mả gà đồng?”

“Chính viện cũng đã nhường, sau này con biết làm sao?”

“Con hồ ly tinh này vào cửa rồi, con phải cẩn thận đấy.”

Tiếng hỷ nhạc vang lên, tân lang tân nương chuẩn bị bái đường.

“Nhất bái thiên địa —”

Xướng lễ quan vừa dứt lời đã bị một tiếng “Thánh chỉ đến!” lảnh lót cắt ngang.

Triệu Vân Hiên mừng rỡ ra mặt, ghé tai nói nhỏ với Nhược Nương: “Chắc chắn là Hoàng thượng đã chuẩn tấu thỉnh phong của ta.”

Nhược Nương nôn nóng vén khăn trùm đầu, cùng Triệu Vân Hiên tiến lên tiếp chỉ.

Thái giám quét một ánh mắt lạnh lùng: “Trấn Nam Hầu phu nhân tiếp chỉ, những người không phận sự lui ra.”

Triệu Vân Hiên vội giải thích: “Công công, đây chính là Hầu phu nhân.”

Thái giám cười khẩy:

“Trên Thánh chỉ viết là Thẩm Chiêu Chiêu.”

“Vị này là di nương hay thông phòng? Cũng xứng tiếp chỉ?”

Sắc mặt Nhược Nương trắng bệch, lảo đảo lùi lại dưới những ánh mắt chế giễu của mọi người.

Ta vội vã bước tới: “Thần phụ Thẩm Chiêu Chiêu tiếp chỉ.”

Triệu Vân Hiên nghiến răng ken két: “Thẩm Chiêu Chiêu! Nàng lại giở trò gì nữa?”

Ta bình thản nhìn hắn: “Hầu gia, đạo Thánh chỉ này là chuyện tốt cho hai người đấy.”

Công công mở cuộn chiếu thư màu vàng rực:

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:”

“Chuẩn cho nữ nhi của Uy Vũ Tướng quân là Thẩm Chiêu Chiêu cùng Trấn Nam Hầu Triệu Vân Hiên hòa ly.”

“Từ nay về sau, hai người không còn liên quan đến nhau. Khâm thử.”

5

Ta từ từ quỳ xuống, hai tay đón nhận Thánh chỉ: “Thẩm Chiêu Chiêu tiếp chỉ, tạ chủ long ân.”

Sắc mặt Triệu Vân Hiên thay đổi đột ngột, giọng nói run rẩy: “Hòa ly? Không thể nào! Chiêu Chiêu, ta nói muốn hòa ly với nàng từ khi nào?”

Ta đứng dậy, bình thản nhìn thẳng vào hắn:

“Quả thực ngài chưa từng nhắc đến chuyện hòa ly, nhưng hôm nay là ta muốn rời xa ngài.”

“Từ nay về sau, nữ chủ nhân của phủ Trấn Nam Hầu chỉ có một, chính là Nhược Nương của ngài.”

“Đây chẳng phải là điều ngài ngày đêm mong chờ sao?”

“Ngài vì nàng ta mà hao tổn tâm tư mưu cầu danh phận, giờ đây nàng ta không cần làm bình thê, có thể danh chính ngôn thuận trở thành chính thê của ngài, ngài phải vui mừng mới đúng.”

Quan khách đã sớm xôn xao, tiếng bàn tán nổi lên không ngớt:

“Nữ nhi Thẩm tướng quân quả nhiên có khí phách, ai mà chịu nổi phu quân đột nhiên đòi cưới bình thê?”

“Nhìn Nhược Nương kia đã thấy không đơn giản, nữ nhi nhà đứng đắn ai lại đi lấy tiểu thúc?”

“Ở tiệc xuân nàng ta đã ăn vận lộng lẫy hơn cả chính thất, rõ ràng là có tâm địa câu dẫn.”

“Cả ngày ra vẻ đáng thương, giỏi nhất là lấy được lòng thương của nam nhân.”

Những lời này không sót một chữ lọt vào tai Triệu Vân Hiên và Nhược Nương. Nhược Nương hoảng loạn vén khăn trùm đầu, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Lão phu nhân tức đến run người, chỉ vào ta mắng:

“Thẩm Chiêu Chiêu, ta vốn tưởng con là người hiểu chuyện, không ngờ lại gây ra chuyện này hôm nay!”

“Con cố tình muốn hủy hoại hỷ sự này phải không?”

Ta lùi lại một bước, giọng bình thản:

“Lão phu nhân, con chính vì muốn Hầu phủ được yên ổn mới chọn cách ra đi.”

“Triệu Vân Hiên và Nhược Nương tình sâu nghĩa nặng, nay cuối cùng cũng được toại nguyện.”

Mặt Triệu Vân Hiên tái đi, quát lớn: “Nàng muốn đi thì đi, nhưng Bảo Nhi phải ở lại Hầu phủ!”

Bảo Nhi lập tức lao vào lòng Nhược Nương: “Con không đi theo nàng ta, con muốn ở lại Hầu phủ!”

Ta cười nhạt, lòng phẳng lặng như nước:

“Ta chưa từng nghĩ sẽ mang Bảo Nhi theo.”

“Ngay từ trước khi hai người thành thân, nó đã gọi Nhược Nương là mẫu thân rồi.”

“Tình mẫu tử của họ sâu đậm như vậy, ta cần gì phải làm chuyện thừa thãi?”

Nhược Nương đột nhiên nước mắt như mưa:

“Tất cả là vì ta sao? Nếu muội không đồng ý, ta có thể không gả…”

“Ta không muốn vì mình mà phá hoại gia đình của hai người.”

Ta nhìn cảnh họ ôm nhau, chỉ thấy thật châm biếm: “Hai người tỉ mỉ sắp đặt vở kịch này, chẳng phải là vì ngày hôm nay sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...