Chiêu Chiêu Hòa Ly Ký

1



1

Khi ta vừa về đến phủ Trấn Nam Hầu, phu quân Triệu Vân Hiên đã bước tới, chau mày nói: “Chỉ còn mấy ngày nữa là đến hôn kỳ của ta và Nhược Nương, sao nàng vẫn chưa cho người chuẩn bị gì cả?”

“Ta đã suy nghĩ rồi, Nhược Nương dù sao cũng là người mới, sân viện hiện tại của nàng ấy quả thực hơi nhỏ, hay là…”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: “Hay là… thiếp nhường lại chính viện, cho người trang hoàng lại một phen.”

Triệu Vân Hiên nhìn ta với vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng: “Chiêu Chiêu, nàng bằng lòng sao? Nhược Nương còn lo nàng sẽ ghen tuông không vui, nhưng ta biết ngay nàng không phải người nhỏ nhen mà.”

Hắn khẽ ôm lấy ta: “Ta biết nàng có chút tủi thân, nhưng hãy nén lòng một chút. Dù sao Nhược Nương cũng đã cứu nàng, nàng làm vậy vì nàng ấy, người ngoài biết được sẽ chỉ khen nàng là người biết ơn báo đáp.”

“Sau này hai người ngang hàng ngang vế, tính tình Nhược Nương lại mềm yếu, sẽ không tranh giành với nàng. Nàng lại là người hiểu chuyện, ta tin hai người nhất định sẽ trở thành tỷ muội thân thiết.”

“Chính viện này cứ để nàng ấy ở tạm một thời gian, đợi qua tân hôn rồi, ta sẽ bảo nàng ấy dọn ra, được không?”

Chính viện tượng trưng cho địa vị và thể diện của phu nhân Trấn Nam Hầu. Hắn bảo ta nhường lại cho Nhược Nương, chẳng khác nào nói cho cả thiên hạ biết địa vị của nàng ta trong lòng hắn. Để cho mọi người thấy, ai mới là người ngự trên đầu quả tim của Trấn Nam Hầu.

Nếu là trước đây, hẳn ta đã tuôn rơi nước mắt. Nhưng bây giờ, ta không còn bận tâm nữa.

Ta khẽ lắc đầu: “Chính viện đã nhường thì cứ nhường thôi, cần gì phải dọn tới dọn lui cho phiền phức. Cứ để nàng ấy ở đó luôn đi.”

Triệu Vân Hiên nhìn ta, ánh mắt có phần ngờ vực. Ta bỗng dưng rộng lượng đến lạ, khác hẳn tính cách trước nay của mình.

Hắn cất tiếng hỏi: “Chiêu Chiêu, nàng sẽ không gây khó dễ cho Nhược Nương trong chuyện hôn sự này đấy chứ?”

Ta mỉm cười: “Sao lại thế được, nàng ấy chẳng phải là ân nhân cứu mạng của thiếp sao? Thiếp nhất định sẽ lo liệu cho hai người một hôn lễ thật linh đình, để tất cả mọi người đều biết, Nhược Nương sau này chính là chủ mẫu của phủ Trấn Nam Hầu.”

Triệu Vân Hiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Vậy nàng đi thu xếp đi. Ta qua xem Nhược Nương thế nào, hôm nay nàng ấy đưa Bảo Nhi đi du hồ thả diều.”

Nhìn bóng lưng hắn vui vẻ khuất xa, lòng ta dâng lên một nỗi chua xót.

Ta lại nhớ đến những lời Hoàng thượng đã nói: “Lão tướng quân chiến công hiển hách, trẫm đã hứa với tướng quân sẽ bảo vệ con chu toàn. Lời trẫm đã nói, nhất định sẽ làm được.”

“Hôn sự của con và Trấn Nam Hầu là di nguyện trước lúc lâm chung của phụ thân con. Ông ấy vì cứu Trấn Nam Hầu mà chết, Trấn Nam Hầu cũng đã hứa sẽ chăm sóc con cả đời, không nạp thiếp, không có thông phòng.”

“Nay hắn bội tín phụ nghĩa, nếu con muốn truy cứu, trẫm có thể làm chủ cho con.”

Phải rồi, hắn không nạp thiếp. Hắn là đang muốn cưới bình thê, mà người đó, lại còn là vị tẩu tẩu có ơn cứu mạng với ta.

2

Ta rưng rưng nước mắt thưa: “Bẩm Hoàng thượng, Trấn Nam Hầu vì muốn ở bên tẩu tẩu mà không tiếc giăng bẫy hãm hại thần nữ. Thần nữ chi bằng tác thành cho họ. Thần nữ sợ rằng nếu mình cứ chen ngang giữa hai người, tính mạng cũng khó mà giữ được.”

Hoàng thượng thở dài: “Nếu con đã quyết, trẫm sẽ chấp thuận. Vài ngày nữa Thánh chỉ cho phép các con hòa ly sẽ được ban xuống.”

Ta và Triệu Vân Hiên thành thân đã nhiều năm, phu thê từng ân ái mặn nồng, lại có chung một nhi tử là Bảo Nhi.

Thế nhưng hai năm trước, huynh trưởng của hắn tử trận, tẩu tẩu hắn một mình dọn vào Hầu phủ. Kể từ đó, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi.

Từ chỗ thương xót tẩu tẩu góa bụa, hết lòng chăm lo, Triệu Vân Hiên dần dà biến sự quan tâm đúng mực thành sự săn sóc từng bữa ăn giấc ngủ.

Ngay cả y phục trang sức bốn mùa của Nhược Nương, hắn cũng đều tự mình hỏi han, chỉ sợ có một điểm không vừa ý nàng ta.

Bảo Nhi thì lại càng quấn quýt lấy nàng ta. Bởi lẽ ta dạy dỗ con rất nghiêm khắc. Thân là Thế tử, ắt phải có những khuôn khổ và bài vở riêng.

Trong khi đó, mỗi lần gặp Bảo Nhi, Nhược Nương lại mua cho đủ thứ đồ chơi lạ mắt, những món điểm tâm ngon lành, rồi dung túng cho con chơi bời. Lâu dần, trái tim của nhi tử ta đã sớm nghiêng về phía nàng ta.

Còn về cái gọi là “ân tình” giữa ta và Nhược Nương, phải kể đến cái ngày định mệnh ấy. Trên đường cùng nàng ta tới chùa dâng hương, chúng ta chẳng may gặp phải bọn sơn phỉ. Vì cứu ta, Nhược Nương bị chúng bắt đi.

Đến khi được cứu về, phu quân lại nói muốn cưới nàng ta làm bình thê. Hắn bảo:

“Nếu nàng ấy vì cứu nàng mà bị người ta bắt đi, ta không cưới, nàng ấy chỉ còn con đường tự vẫn.”

Ta không đành trở thành kẻ vong ân bội nghĩa, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn rước nàng ta vào phủ, danh chính ngôn thuận làm bình thê.

Cho đến một hôm, ta vô tình nghe thấy hắn và nàng ta nói chuyện trong phòng:

“Nếu không dùng cách này, làm sao khiến Thẩm Chiêu Chiêu chịu để nàng bước chân vào cửa?”
“Giờ thì chúng ta cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính ở bên nhau.”

Tâm can ta như bị từng nhát dao xé nát. Thì ra ân ái phu thê bấy lâu nay, tất thảy chỉ là hư vọng.
Bọn họ đã sớm định sẵn tân nương, cũng đã chọn xong mẫu thân cho con ta.

Vậy thì… ta thành toàn cho bọn họ vậy.

Ta trở về chính viện, còn đang thất thần, thì nha hoàn Ngọc Nhi mồ hôi nhễ nhại hớt hải chạy tới, giọng run rẩy:

“Phu nhân, Tiểu Thế tử đã lấy mất bức tranh mà lão Tướng quân tự tay vẽ rồi ạ!”

Trong những di vật phụ thân để lại, quý giá nhất chính là bức họa do chính tay ông vẽ cảnh tuyết rơi nơi biên ải năm nào.

Trước đây, mỗi lần nhớ phụ thân ta đều mang ra ngắm. Sau khi ông q u a đ ờ i, nó lại càng trở thành vật báu vô giá đối với ta.

Nghe tin Bảo Nhi đã lấy đi, ta cuống quýt hỏi: “Nó mang đi đâu? Để làm gì?”

Ngọc Nhi đáp: “Tiểu Thế tử nói… nói là mang đi làm diều, để… để cùng mẫu thân của Tiểu Thế tử đi thả diều ạ.”

Đầu ta như muốn nổ tung. Mẫu thân của nó? Nhược Nương ư? Nó lại dám lấy di tác của ngoại tổ phụ mình để làm diều cùng Nhược Nương?

Ta tức tốc quay người lao về phía viện của Nhược Nương. Vừa đến bên hồ đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ.

Bảo Nhi vỗ tay reo hò: “Mẫu thân, diều có đẹp không?”

Giọng nói yếu ớt của Nhược Nương cất lên bên cạnh: “Diều Bảo Nhi làm đẹp lắm, mẫu thân rất thích. Vân Hiên, chàng thả cao lên một chút nữa đi.”

Giọng Triệu Vân Hiên đầy phấn khích: “Được, đợi ta thả cao hơn nữa, cho hai mẫu tử nhìn rõ hơn.”

Ta xông tới, ngước nhìn con diều trên trời, nước mắt cứ thế tuôn ra, làm nhòe đi tất cả. Dán trên khung diều, chính là bức tranh của phụ thân ta. Bọn họ lại nhẫn tâm c ắ t nó ra để làm diều tiêu khiển.

“Dừng tay! Thả con diều xuống ngay!” Ta lao tới, giữ chặt cánh tay hắn.

Bảo Nhi đẩy mạnh ta ra: “Mẫu thân làm gì vậy? Đây là diều con tự tay làm, con muốn xem diều, tại sao mẫu thân lại không cho?”

Ta mắt hoe đỏ: “Bảo Nhi, con dùng cái gì để dán diều?”

Bảo Nhi bị vẻ mặt của ta dọa cho giật mình, lắp bắp không nói nên lời.

Nhược Nương vội ôm lấy Bảo Nhi, áy náy nhìn ta: “Xin lỗi muội, Chiêu Chiêu, muội đừng trách Bảo Nhi. Là ta nói muốn thả diều. Bảo Nhi nhà ta nói muội có một bức tranh tự vẽ, khổ vừa hay để dán diều, ta nghĩ cũng không phải thư họa gì danh giá nên đã đồng ý.”

“Hay là… để ta vẽ một bức khác đền cho muội nhé?”

Triệu Vân Hiên thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của ta, cất giọng bất bình: “Mọi người đang vui vẻ, nàng vừa đến đã phá hỏng cả không khí. Chỉ là một bức tranh thôi mà, cũng đâu phải của danh gia tiền triều. Ta sẽ đền cho nàng một bức họa của đại sư triều trước, đáng giá ngàn vàng, tốt hơn bức này của nàng nhiều.”

Nhược Nương rơm rớm nước mắt nói tiếp: “Tất cả là tại ta. Ta nói ta chưa từng thấy tuyết bao giờ, là Bảo Nhi nói muội có một bức họa cảnh tuyết mùa đông nên mới cố tình mang đến dán diều cho ta xem. Đều là lỗi của ta, muội muốn đánh muốn mắng xin cứ trút lên mình ta, đừng trách Bảo Nhi.”

Chương tiếp
Loading...