Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chiếc Thẻ Đổi Mệnh
Chương 3
Trong khi đó, Đỗ Hoan và Trịnh Đồng Đồng thì rõ ràng đã hoảng loạn.
Cả hai bắt đầu rón rén dịch người ra xa, định tranh thủ lúc mọi sự chú ý đang dồn vào đoạn video để chuồn đi.
Tôi bật cười, cố ý gọi lớn:
“Đỗ Hoan, Đồng Đồng, hai người định đi đâu vậy?”
“Không phải đã nói là cùng nhau làm rõ mọi chuyện à?”
“Vội vàng gì chứ, đừng đi mà!”
Ngay lập tức, vài nam sinh to con chặn họ lại.
Đỗ Hoan lập tức yếu xìu, thu chân lại, gào lên với tôi:
“Hạ Tri Âm, em lúc nào cũng làm ầm làm ĩ, anh bận công việc như thế nào em biết rõ mà, giờ còn bắt anh và Đồng Đồng đứng đây phí thời gian với em!”
“Chẳng lẽ chỉ có thời gian của em mới quý giá, còn tụi anh thì không à?”
“Anh đã bao dung với em biết bao nhiêu, nên em mới ích kỷ như vậy trong mối quan hệ này!”
“Em mau bảo người ta tránh ra, chuyện của em thì liên quan gì đến tụi anh, đừng bắt tụi anh phải đứng đây chịu trận!” H/oan ch/au c,ac,h ca,,hc
Nhìn mấy nam sinh mặt mày hằm hằm, giọng anh ta càng lúc càng nhỏ, còn rụt cổ lại vì sợ.
Tôi khẽ cười:
“Sao lại không liên quan? Từ đầu đến cuối, mọi chuyện liên quan đến hai người còn nhiều hơn ai hết.”
8
Tiếng cãi nhau quá to, khiến mọi người đều quay lại nhìn.
Tôi nhân cơ hội chỉ vào Trịnh Đồng Đồng – cô nàng đang nép sát trong lòng Đỗ Hoan – rồi lớn tiếng nói để tất cả đều nghe rõ:
“Bởi vì, người thực sự quẹt thẻ tín dụng chính là… Trịnh Đồng Đồng!”
“Người đạo diễn nên vở kịch này, cũng là các người!”
Gương mặt vốn đã hoang mang của Trịnh Đồng Đồng giờ tái nhợt như giấy, chân tay run rẩy, miệng lắp bắp phản bác:
“Cô… cô nói bậy!”
Tôi bật cười châm biếm:
“Tôi nói bậy à? Vậy cô sợ cái gì?”
“Nhìn cô kìa, sợ đến trắng bệch luôn rồi!”
“Mọi người còn đang chờ kết quả điều tra đấy. Hồi nãy hai người không phải còn lớn tiếng đòi đòi lại trong sạch à? Sao giờ lại hấp tấp bỏ đi?”
Cô ta bị tôi nói cho cứng họng, không đáp lại được gì.
Nhờ lời nhắc nhở của tôi, đám đông cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai:
“Mọi người có thấy không? Từ đầu đến giờ, hai người này cứ chăm chăm vào Hạ Tri Âm ấy?”
“Đúng rồi! Rõ ràng Hạ Tri Âm mới là bạn gái chính thức của Đỗ Hoan mà, sao anh ta cứ đứng về phía cô gái kia?”
“Mà nhìn ánh mắt với cử chỉ từ đầu đến giờ của họ là biết có chuyện rồi!”
Trên livestream, cư dân mạng vào vai thám tử, liên tục đăng ảnh chụp màn hình.
“Nhìn ánh mắt này kìa, giao tiếp này kìa — có vấn đề rõ ràng luôn, xác nhận xong!”
Cả hiện trường và trên mạng đều bùng nổ, sự nghi ngờ với Đỗ Hoan và Trịnh Đồng Đồng lên đến đỉnh điểm.
Người ta không chỉ nghi ngờ nhân phẩm của họ, mà còn nghi ngờ mối quan hệ mờ ám giữa hai người.
Đỗ Hoan gương mặt căng đơ, gắng gượng giải thích:
“Đồng Đồng chỉ là em gái của tôi thôi, các người nói gì thì nói, nhưng nếu bôi nhọ cô ấy thì sẽ hủy hoại danh dự của cô ấy đấy!”
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt — sắp rồi.
Rất nhiều điện thoại ở hiện trường bắt đầu vang lên tiếng “ting ting”.
Có người hét to: “Trời ơi——!”
9
Một đoạn clip ngắn bất ngờ lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng.
Trong các livestream, người ta đồng loạt tung ảnh chụp màn hình — chính là ảnh giường chiếu của Đỗ Hoan và Trịnh Đồng Đồng.
Cư dân mạng lẫn những người đang hóng chuyện tại chỗ đều sốc nặng.
“Đây là quan hệ ‘anh trai – em gái’ mà mấy người nói hả?”
“Quả nhiên là có gian tình!”
“Không biết xấu hổ thật sự!”
Có người nhận ra khung cảnh trong ảnh, đặc biệt chỉ ra:
“Nhìn kỹ xem, đây là phòng suite dành cho cặp đôi mà nữ chính đã đặt trước để kỷ niệm hai năm yêu nhau với bạn trai.”
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm.
Những ánh mắt giận dữ, khinh miệt, ghét bỏ… vừa rồi còn hướng về phía tôi, giờ tất cả đều trút lên đầu Đỗ Hoan và Trịnh Đồng Đồng.
Đỗ Hoan tức đến méo cả mũi, gào lên với tôi:
“Hạ Tri Âm, em chỉ vì ghen ghét Đồng Đồng trẻ trung xinh đẹp nên mới làm vậy!”
“Mấy trò bẩn thỉu rẻ tiền này, vừa nhìn là biết do em giở trò!”
Tôi cười lạnh trong lòng — trong mắt anh ta, tôi chỉ đáng giá chừng đó?
Tôi còn chưa kịp phản bác, Lưu Tử Hào đã đứng ra trước:
“Anh nói kiểu gì vậy?”
“Hạ Tri Âm là hoa khôi của trường danh tiếng hàng đầu trong nước, có lý do gì phải ghen tị với ai?”
“Cô ấy không phải người thấy người khác tốt là ghét.”
“Hồi cấp ba, lịch học áp lực vậy mà cô ấy vẫn dành thời gian rảnh để kèm tôi học tiếng Anh.”
“Nếu không có cô ấy, tôi còn chẳng ra được nước ngoài học nữa là.”
Người xem và cư dân mạng đồng loạt hưởng ứng:
“Nữ chính là hoa khôi Thanh Hoa – Bắc Đại đấy, nhìn trực diện vào camera còn đẹp như thế, bảo cô ấy ghen với Đồng Đồng thì quá vô lý rồi.”
“Phải đó! Đồng Đồng cũng đâu có xinh gì mấy đâu!”
“Một người dám hy sinh thời gian chơi bời để giúp người khác học, nhân phẩm chắc chắn không tồi.”
“Cảnh sát cũng nói rồi, cô ấy ở đồn cảnh sát suốt bảy ngày, đồn thì cách xa trung tâm thương mại — hoàn toàn không có cơ hội gây án.”
“Hạ Tri Âm ngay từ đầu đã chỉ đích danh Trịnh Đồng Đồng, chắc chắn là có lý do!”
Thái độ của khán giả và cư dân mạng thay đổi hoàn toàn.
Từ đầu còn nghiêng về phía Đỗ Hoan và Trịnh Đồng Đồng, giờ thì gần như toàn bộ đều đứng về phía tôi.
Đỗ Hoan quýnh quáng đến mức giậm chân tại chỗ, giận dữ hét vào camera livestream:
“Đừng tin vào đám dư luận viên mà Hạ Tri Âm thuê! Đừng để cô ta dắt mũi!”
“Đám người các người đúng là không phân rõ trắng đen gì cả!”
Phát ngôn cực đoan này khiến dân mạng nổi đóa, lập tức chửi lại thẳng mặt.
Người xem tại hiện trường cũng nổi giận:
“Bọn tôi bình luận gì trên mạng thì liên quan gì đến ông?!”
Đúng lúc hai bên đang cãi nhau căng thẳng, hai đại diện vừa xem xong đoạn video giám sát trong điện thoại cảnh sát Trương.
Cảnh sát Trương hắng giọng, dẫn hai người họ ra đứng giữa, ngăn cách giữa hai phe, vẻ mặt nghiêm trọng.
Đỗ Hoan lén nhìn phản ứng của họ, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng.
“Sao rồi? Tôi nói mà, trong video không có cô ta đúng không?”
“Có người cứ nói dối trắng trợn, còn định dắt mũi dư luận, đây là phỉ báng!”
“Hạ Tri Âm, tôi sẽ kiện cô tội vu khống!”
Cảnh sát Trương nhìn anh ta như thể đang nhìn một kẻ ngốc:
“Anh bạn, chú ý lời nói. Nói linh tinh là phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy.”
“Chúng tôi đã xem kỹ suốt bảy ngày ghi hình — đồng chí Hạ Tri Âm, từ đầu đến cuối đều có mặt trong video.”
10
“Cái gì cơ?!”
Đỗ Hoan trừng lớn mắt, sau đó lập tức cãi:
“Không thể nào! Nhất định là các người xem chưa kỹ!”
“Đồng Đồng nói với tôi rồi… chuyện này chắc chắn không có sai sót…”
Nhận ra mình lỡ miệng, anh ta vội đưa tay bịt miệng lại.
Trịnh Đồng Đồng nhanh chóng chen vào, cố tỏ vẻ ngọt ngào:
“Video dài những bảy ngày mà… xem nhiều thế chắc cũng mệt lắm, có thể mấy anh chị bỏ sót gì đó rồi.”
Phóng viên và blogger lập tức cau mày, sắc mặt tối sầm:
“Hai người đang nói gì vậy? Chúng tôi vất vả ngồi xem cả đống video, chẳng lẽ thua cái miệng của mấy người?”
“Mắt tụi tôi mọc để làm cảnh à? Mắt của quần chúng cũng đều mù hết chắc?”
“Chọn chúng tôi làm đại diện kiểm tra video đúng là phí công!”
Mặt Đỗ Hoan đỏ bừng, lắp bắp cố gắng biện minh:
“Video dài bảy ngày, chắc chắn các người không thể xem hết được đâu.”
Trịnh Đồng Đồng trốn sau lưng Đỗ Hoan, cũng lí nhí phụ họa:
“Đúng đó, chắc chắn trong này có vấn đề!”
Nghe hai người họ nói vậy, đám đông tại hiện trường và cư dân mạng trong livestream lập tức bùng nổ.
“Hai người này có vấn đề thật rồi! Làm như mình là người xem video vậy!”
“Từ đầu đến giờ cứ nhất quyết đổ hết tội cho Hạ Tri Âm, tôi thấy lạ ghê luôn. Dù Đỗ Hoan có ngoại tình đi nữa, bạn gái bị bắt thì anh ta được lợi gì chứ?”
“Loại bạn trai này đúng là độc mồm độc miệng!”
“Mọi người có thấy không, từ đầu tới giờ hai người này cứ như đang thao túng dư luận, dẫn dắt mọi người làm theo ý mình, biến chúng ta thành con rối!”
Đúng lúc mọi người đang lên tiếng chửi mắng Đỗ Hoan và Trịnh Đồng Đồng, cảnh sát Trương bước lại, cười nhạt, giơ điện thoại lên:
“Hai người cũng nói có lý đấy. Hay là… cùng xem lại đoạn video cho rõ nhé?”
Sắc mặt Đỗ Hoan và Trịnh Đồng Đồng vừa mới tươi lên, thì hai cảnh sát phía sau Trương đột ngột áp sát, mỗi người một bên, bẻ tay còng lại.
Đỗ Hoan hoàn toàn hoảng loạn, giãy giụa như phát điên:
“Cảnh sát Trương! Dựa vào đâu mà bắt tôi?!”
“Người phạm pháp là Hạ Tri Âm, anh là cảnh sát nhân dân, không thể làm chuyện trái pháp luật!”
Trịnh Đồng Đồng mắt ngấn lệ, giọng đầy uất ức:
“Cảnh sát Trương, anh chắc chắn bắt nhầm rồi… không sao đâu, nhầm rồi thì thả bọn em ra, coi như chưa có gì xảy ra…”
Không biết ai đó trong đám đông bĩu môi phun một câu:
“Trà xanh nồng quá! Ngửi mùi thôi cũng đủ mất ngủ cả đêm!”
Cảnh sát Trương lạnh lùng liếc họ một cái, nhàn nhạt đáp:
“Tôi không bắt nhầm người.”
“Chuyện các người làm ra, chính mình còn không rõ à?”
Sắc mặt Đỗ Hoan và Trịnh Đồng Đồng lúc xanh, lúc trắng, chẳng khác gì người bị thiếu máu.
Đỗ Hoan chưa chịu bỏ cuộc, cố vùng vẫy lần cuối:
“Cảnh sát Trương, chúng tôi chẳng làm gì cả. Pháp luật là phải có bằng chứng rõ ràng!”
Trịnh Đồng Đồng thì rụt cổ lại, gần như vùi cả đầu vào lòng Đỗ Hoan.
Bố của Lưu Tử Hào sải bước đi tới, tóm chặt lấy cánh tay cô ta kéo ra ngoài, tay còn lại nhanh chóng lôi từ cổ cô ta ra một miếng ngọc bội màu máu.
Miệng ông lẩm bẩm đọc chú, chỉ vài giây sau, từ miếng ngọc phát ra hình ảnh mờ ảo của một đứa trẻ nhỏ.
Cả hiện trường chết lặng.
Vì… đứa trẻ đó…
11
…có đến chín phần giống tôi.
Sau vài giây yên lặng đến nghẹt thở, cuối cùng cũng có người chỉ vào miếng ngọc run run hỏi:
“Cái đó… là cái gì vậy?”
Hai chân Trịnh Đồng Đồng mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.
Bố của Lưu Tử Hào lập tức tiến tới, đá mạnh một cú vào ngực cô ta.
Một ngụm máu đen phun ra khỏi miệng, rồi cô ta sùi bọt mép, toàn thân run rẩy như động kinh.
Năm phút sau, hình bóng đứa trẻ trong ngọc bội tan biến, màu máu cũng dần phai, trở lại thành màu xanh đen bình thường.
Cả đám đông lùi lại ba bước, mặt ai nấy đều biến sắc vì sợ.