Chỉ Là Ly Hôn Thôi Mà

Chương 3



Hồi hộp quá, nói hơi vấp.

Anh mím môi, không đáp.

Mũ kéo thấp che khuất đôi mắt, tôi không nhìn rõ.

Tôi lại hỏi thăm dò:

“Được không anh?”

Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm nhìn thẳng vào tôi.

Tôi sững người. Là Từ Thanh Hà.

Giọng anh khàn đặc, như rót độc vào tai tôi:

“Chân Chân ——”

“Anh đến đây làm gì?”

Sao còn ăn mặc đẹp trai thế chứ.

Câu sau tôi không nói ra miệng.

Từ lúc anh bước vào, xung quanh bao ánh mắt đã đổ dồn về phía anh.

“Anh đến đây làm gì?”

“Anh gọi cho em rất nhiều cuộc, em không nghe.”

“Đây là kiểu ‘vận động’ mà em nói à?”

“Nhảy có được tính là vận động không?”

Từ Thanh Hà: “……”

“Anh ở nhà đợi em lâu lắm rồi, hâm lại đồ ăn mấy lần.”

Tôi khoanh tay, hừ một tiếng.

Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi buột miệng:

“Em cũng từng đợi anh y như vậy đó.”

Lông mày anh nhíu chặt, ánh mắt trầm xuống, cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt không thể che giấu.

“Anh xin lỗi.”

Tôi không trả lời.

Ra khỏi quán bar, một luồng gió lạnh ùa tới.

Tôi khoác thêm một chiếc áo lông vũ bên ngoài váy hai dây, vậy mà vẫn thấy rét.

Tôi rụt người lại, co vào trong áo.

Một chiếc áo lông vũ đen được choàng lên vai tôi.

Từ Thanh Hà nghiêm túc giúp tôi mặc vào, còn kéo khóa lại cẩn thận.

“Sau này không được mặc ít như vậy nữa.”

Tôi ngẩng đầu, không nhịn được phản bác:

“Anh quản tôi chắc?”

Anh cúi mắt nhìn tôi, ánh mắt chăm chú, giọng trầm khàn:

“Em cứ thử xem.”

Tôi đá anh một cú.

“Từ Thanh Hà, anh dám uy hiếp bà cô à? Trong mắt anh còn có người lớn nữa không hả?”

Anh bật cười khẽ, không đáp.

8.

“Em đi tắm nước nóng trước đi cho ấm người, anh đi hâm lại đồ ăn.”

Lúc tôi tắm xong bước ra, đồ ăn cũng đã được làm nóng lại.

Tôi đảo mắt nhìn bàn ăn, hầu như toàn là những món tôi thích.

“Anh mua bánh su kem socola em thích đấy, vừa nãy hâm trong lò vi sóng rồi, ăn cơm xong mới được ăn nha. Còn ngò trong món bò, anh đã nhặt ra hết rồi. Em sợ béo mà, nên anh cân bằng lại khẩu phần rồi, không nhiều calo đâu.”

Cơ mặt tôi giật nhẹ.

Người cách đây một tuần còn không biết tôi bị dị ứng tôm, giờ lại hiểu rõ tôi đến thế.

Tôi sững người, lẩm bẩm:

“Từ Thanh Hà, anh cứ làm chính mình đi.”

Anh nhìn tôi, đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia bối rối.

“Hử?”

Tôi ho nhẹ, chuyển chủ đề:

“Không có gì, ăn cơm thôi.”

Nửa đêm, tôi bị đau bụng đến mức tỉnh giấc.

Bụng dưới âm ỉ co thắt, tôi co người lại, trán túa mồ hôi lạnh, tay ôm bụng cố xoa dịu cơn đau.

Không có tác dụng.

Càng lúc càng đau.

Đau tới mức còn hơn cả lúc sinh con.

Tôi nhìn đồng hồ, đã ba giờ sáng.

Quần ngủ và ga trải giường đều bị bẩn.

Tôi gắng gượng vào phòng tắm thay đồ.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Vừa mở cửa, Từ Thanh Hà đã đứng sẵn ở đó.

Chỉ nhìn một cái, anh lập tức hiểu chuyện.

Anh đỡ tôi về lại giường, bật đèn, thay ga giường mới.

Tôi nằm xuống.

“Đau lắm phải không, anh đi lấy thuốc giảm đau cho em.”

Tôi gật đầu yếu ớt.

Khi anh quay lại, trên tay cầm theo ly nước ấm và túi chườm nóng.

Tôi uống thuốc.

“Thế nào, đỡ hơn chưa?”

Giọng anh nghiêm túc, lộ rõ vẻ lo lắng trong từng nét mặt.

Tôi lại gật đầu.

“Từ Thanh Hà, anh có thể giúp em mua mấy gói băng vệ sinh không?”

Lúc chuyển ra ngoài, tôi đã mang hết đồ của mình đi rồi.

“Anh có rồi.”

“Anh… có?”

Anh bế ra một thùng băng vệ sinh lớn, bên trong đủ loại thương hiệu, từ chất cotton tới lưới, có mùi thơm và không mùi.

“Lẽ ra định tối nay đưa cho em, nhưng vừa nãy mải quá nên quên.”

“Trong nhà sao lại có mấy thứ này?”

Anh đáp:

“Chiều nay anh đi siêu thị mua.”

Rồi bổ sung:

“Em thường đến mấy ngày này, thấy nhà không còn nên anh mua sẵn.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chăm chú hỏi:

“Từ Thanh Hà, anh giả vờ mất trí nhớ đấy à?”

Anh mím môi, cổ họng khàn đặc:

“Hồi trước anh không tinh tế, không biết em thích bánh su kem hâm nóng, không thích ngò…”

Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp:

“Anh chắc đã từng là một người chồng rất tệ, lúc nào cũng đợi em chủ động, khiến em thất vọng…”

“Chân Chân, là anh sai. Anh không muốn mất em.”

“Anh cũng đang cố học cách yêu em…”

Tôi cụp mắt nhìn những ngón tay thon dài có khớp xương rõ ràng của anh, nhẹ giọng:

“Từ Thanh Hà, trước giờ đều là em chủ động, mệt lắm… Anh làm em cạn kiệt mọi kiên nhẫn rồi, em cũng có lòng tự trọng của mình.”

Nước mắt không kìm được nữa, mới chớp mắt thôi đã trào ra từ hai bên mắt.

“Từ Thanh Hà, em không còn yêu anh nữa.”

Lời vừa thốt ra, không gian tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua cửa sổ.

Anh cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn tôi:

“Chúng ta không thể kết thúc như vậy được.”

Tôi cong môi, cười nhạt:

“Đừng tự cho mình là trung tâm như thế.”

9.

Tôi dọn ra ngoài, thuê một căn nhà gần văn phòng luật.

Hồi đại học, tôi học chuyên ngành luật.

Lẽ ra sau khi tốt nghiệp sẽ đi du học tiếp.

Gặp Từ Thanh Hà, tôi đã từ bỏ kế hoạch ban đầu.

Giờ nghĩ lại, đầu tôi lúc đó chắc chắn bị cửa kẹp.

Ôn Ngọc San đến tìm tôi tại văn phòng luật, khiến tôi hơi bất ngờ.

Mặt cô ta nhợt nhạt, trông như mất ngủ mấy đêm liền.

“Tần Chân, em muốn chị làm luật sư ly hôn của em.”

Tôi nhíu mày:

“Em muốn ly hôn?”

Cô gật đầu khẽ.

Xắn tay áo lên, bên trên là những vết thương chằng chịt.

Trong ấn tượng của tôi, Chu Tấn Thâm là người lịch sự, luôn bình tĩnh.

Tôi sững người.

Nước mắt lưng tròng, cô ta kể:

“Anh ta là đồ điên, cực kỳ chiếm hữu. Không cho em nói chuyện với đàn ông khác, không cho ra ngoài chơi. Mỗi lần ra ngoài phải xin phép. Có lần em lén đi một chút, anh ta nhốt em trong phòng cả tuần, không cho dùng điện thoại…”

Tôi cau mày.

“Chị đưa em đi bệnh viện kiểm tra thương tích trước.”

“Về nhà nhớ gắn camera giấu kín, tiện thu thập chứng cứ.”

Điện thoại cứ liên tục đổ chuông.

Tôi nhìn màn hình — Từ Thanh Hà.

Tôi dứt khoát úp điện thoại xuống bàn.

Anh có vẻ rảnh rỗi, cứ gọi mãi không thôi.

Cuối cùng tôi vẫn bắt máy.

Giọng lạnh lùng:

“Có chuyện gì?”

“Em định nhận vụ của Ngọc San à?”

“Ừ.”

“Đừng nhận.”

“Anh không có quyền quản em. Từ Thanh Hà, chúng ta đã ly hôn rồi, đừng xen vào việc của em.”

Chưa để anh nói thêm, tôi lập tức cúp máy.

Và chặn anh.

Ra khỏi văn phòng luật, tôi thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước cửa.

Thái dương tôi giật thình thịch.

Anh kìm chế cảm xúc, giọng thấp đi:

“Vụ của Ôn Ngọc San, em đừng nhận.”

“Tại sao?”

“Chu Tấn Thâm là kẻ điên, em đừng dây vào.”

“Nếu biết em giúp Ngọc San ly hôn, hắn nhất định sẽ không tha cho em.”

“Muộn rồi, em đã nhận. Và em nhất định phải thắng vụ này.”

Tôi tiến lên, giọng lạnh như băng:

“Từ Thanh Hà, không phải anh thích Ôn Ngọc San sao? Giờ cô ta gặp chuyện, anh còn tới đây kéo em xuống nước?”

Anh ném đầu lọc thuốc lá vào thùng rác, quát:

“Vớ vẩn! Cô ta là em gái anh!”

Tôi bật cười lạnh:

“Mấy thằng khốn đều nói vậy.”

Anh nhíu mày, cau có:

“Sao em khẳng định là anh thích cô ta?”

“Tôi tìm thấy ảnh cô ta trong sách của anh. Mỗi lần cô ta gọi điện, anh lập tức rời đi…”

“Tần Chân, anh không hề biết có ảnh trong sách. Lần trước cô ta gọi là vì Chu Tấn Thâm khóa trái cửa, đánh cô ấy trong phòng. Cô ấy không muốn người nhà biết, nên nhờ anh giữ kín. Giữa anh và cô ấy chưa từng có gì.”

Tôi đút tay vào túi, mở cửa xe:

“Cảm ơn vì đã nhắc. Nhưng em đã quyết định nhận vụ này.”

Vừa định đóng cửa thì bị anh chặn lại.

“Còn chuyện gì nữa?”

Anh cúi đầu, từng chữ một:

“Em đã chặn hết mọi liên lạc với anh.”

“Thì sao?”

“Em có thể bỏ anh ra khỏi danh sách chặn không?”

Tôi nheo mắt, bật cười lạnh:

“Mơ đi!”

10

Ôn Ngọc San gọi điện đến.

Đầu dây bên kia giọng run run:

“Hu hu hu… chị dâu… Chu Tấn Thâm anh ta…”

Tôi cau mày, gặng giọng:

“Đừng khóc vội, nói chậm thôi.”

Đáp lại tôi là tiếng tút tút — điện thoại đã bị ngắt.

Tôi gọi lại vài lần, nhưng máy đã tắt nguồn.

Tôi lập tức báo cảnh sát, rồi lái xe tới nơi.

Cánh cửa biệt thự khóa chặt, bên trong loáng thoáng vang lên tiếng hét và tiếng đồ đạc bị đập phá.

Cảnh sát vẫn chưa đến.

Tôi trốn trong một bụi cây lớn ở vườn sau, nơi có ô cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy tình hình bên trong.

Tôi cầm điện thoại lén quay lại cảnh tượng, làm bằng chứng thu thập.

Chu Tấn Thâm đột nhiên nhìn về phía tôi.

Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt hắn âm u rợn người.

Cả người tràn ngập lửa giận, đã mất hoàn toàn lý trí.

Cửa biệt thự mở ra.

Tôi sợ tới mức co giò chạy thục mạng ra đường lớn.

Chu Tấn Thâm đuổi theo sát nút.

Tôi không nhịn được chửi một câu:

“Đồ điên!”

“Rầm—” một tiếng động lớn vang vọng cả con phố.

Chiếc xe thể thao màu đen phanh gấp, lốp xe rít lên chói tai.

Một bóng dáng cao lớn bước xuống xe.

Tay cầm gậy bóng chày.

Không nói không rằng, vung gậy giáng thẳng vào cánh tay Chu Tấn Thâm.

Hắn há miệng, phát ra những âm thanh mơ hồ không rõ.

Tôi không nhịn được, bước lên đá một cú, nghiến răng:

“Đồ cặn bã!”

Cảnh sát vừa lúc đó cũng tới, áp giải Chu Tấn Thâm về đồn.

Ôn Ngọc San được đưa tới bệnh viện.

Không khí trong xe trầm xuống.

Từ Thanh Hà cố kìm cơn giận:

“Vụ này em đừng nhúng tay nữa. Anh sẽ tự tìm người xử lý. Em cũng thấy rồi đấy, Chu Tấn Thâm điên thật sự…”

“Anh định đưa em ra khỏi đây một thời gian tránh bớt rắc rối. Hoặc… em dọn về ở với anh cũng được, anh sẽ sắp xếp mười vệ sĩ canh bên cạnh em, đảm bảo an toàn…”

Tôi cau mày.

Từ Thanh Hà lải nhải bên cạnh như cụ già 80.

Một cơn bực bội trào lên.

Tôi gằn giọng:

“Đầu em đang đau lắm, anh nói thêm một câu nữa thì xuống xe.”

Anh vẫn không hiểu:

“Đầu em sao rồi…”

Tôi gắt:

“Xuống xe!”

Anh ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi tự lái xe về nhà.

11

Từ Thanh Hà sốt cao tới bốn mươi độ.

Khi tôi đến bệnh viện, anh vẫn đang thiêm thiếp mê man.

Y tá nói do trúng gió nên sốt.

Hôm qua tôi bỏ anh giữa đường — giữa mùa đông.

Trong lòng dâng lên một chút áy náy.

Anh tỉnh lại, mở mắt, ánh mắt xa lạ.

Chân mày nhíu lại, giọng lạnh:

“Cô là ai?”

Tôi sững người hai giây.

Rồi lập tức hiểu ra:

“Anh sốt đến ngu rồi à?”

Tôi tiếp lời luôn:

“Tôi không muốn ở chung phòng với kẻ đần.”

Anh lập tức ngồi dậy, kéo tay tôi lại.

“Đừng hòng. Không được rời khỏi anh.”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, cố tình cúi xuống gần:

“Không giả vờ nữa hả?”

Từ Thanh Hà: “……”

Anh vẫn nắm chặt tay tôi, giọng hạ xuống:

“Chân Chân, em đến thăm anh, chứng tỏ vẫn còn quan tâm đúng không?”

Tôi không đáp.

Anh lại cố nhích người về phía tôi, như muốn kéo tôi lại gần hơn.

Tôi không thể lập tức cắt đứt mọi thứ, nhưng tôi đang học cách sống một cuộc đời không có Từ Thanh Hà.

Có lẽ anh nghĩ tôi ngầm đồng ý.

Đôi mắt đen như mực của anh hơi cong lại, ánh lên niềm vui:

“Chân Chân, anh muốn uống nước.”

Tôi rút tay về, đứng dậy rót một ly nước đưa cho anh.

Tôi nhìn anh nghiêm túc:

“Từ Thanh Hà, em định đi du học.”

Tay anh run lên, nước trong cốc tràn ra ngoài.

Anh cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:

“Khi nào đi?”

“Cuối tháng này.”

“Chúc mừng em, Chân Chân.”

“Anh biết trước kia mình rất tệ. Anh làm tổn thương em, làm em thất vọng hết lần này đến lần khác. Anh xin lỗi.”

Tôi cười, giơ tay lau khóe mắt, im lặng vài giây rồi gượng cười:

“Tạm biệt, Từ Thanh Hà.”

-HẾT-

Chương trước
Loading...