Chị Dâu Đây Không Phải Dạng Vừa Đâu

Chương 2



4

Thấy tôi vẫn thản nhiên, mẹ Lâm Dục bắt đầu cuống lên:

“Con tiện…”

Chưa kịp nói hết câu, tôi liếc mắt sang một cái, bà ta lập tức nuốt lời, đổi giọng:

“Cô bảo họ đi đi, tôi sẽ rút.”

Cái giọng ấy, như thể bà ta đang cầu xin tôi vậy, tất nhiên tôi chẳng đời nào nhún nhường.

Trước kia vì xem bà ta là bậc trưởng bối nên tôi mới nhún nhường, nể nang.

Còn bây giờ, bà ta chẳng khác gì người qua đường, tôi hơi đâu mà quan tâm đến cảm xúc của bà ta nữa?

Điện thoại của Lâm Dục thì gọi đến liên tục như đòi mạng, mẹ anh ta cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng.

Cuối cùng, bà ta đành phải cúi đầu cầu xin tôi, vừa khóc vừa nói:

“Con gái ngoan, hôm nay là do bác sai, bác xin con, tha cho thằng bé đi.”

Nếu không phải quản lý đứng ra khuyên tôi đừng gây ảnh hưởng đến công việc của mọi người, tôi vốn chẳng định dễ dàng tha cho mụ già này như vậy.

“Tôi có thể cho người rút, nhưng dì phải nói rõ mọi chuyện ra trước mặt mọi người.”

Chưa kịp để bà ta lên tiếng, Lâm Kiệt – từ nãy giờ vẫn im lặng – đột nhiên nổi nóng, gào lên:

“Chu Duệ Hy, cô đừng có quá đáng quá!”

Tôi chẳng buồn đôi co, mở lại đoạn video Lâm Dục quỳ gối cầu xin.

Mẹ anh ta cuống lên: “Tôi nói! Tôi nói! Cầu xin cô đừng dằn mặt con trai tôi nữa!”

Lâm Kiệt định cản lại thì bị chính mẹ mình hất tay ra.

Bà ta không ngốc, giữa một thằng con ăn bám cả ngày chỉ biết phá của và một đứa con có tiền đồ, bà ta biết nên chọn ai.

Vì Lâm Dục, bà ta đành phải liều mình.

Ngay trước mặt mọi người, bà ta thừa nhận lý do tôi hủy hôn.

Đám nhân viên vừa nãy còn mù mờ hóng chuyện, giờ nghe rõ ngọn ngành, lập tức quay sang chỉ trích mẹ con nhà họ Lâm.

Lâm Kiệt sĩ diện, xấu hổ đến mức lủi đi không dám ngẩng mặt.

Mẹ Lâm Dục thì cúi đầu, mặt mũi tươi cười nịnh nọt:

“Con gái, những gì con yêu cầu bác đều làm rồi. Dù sao con với Tiểu Dục cũng từng có tình cảm, tha cho nó một lần đi.”

Tôi chẳng nói gì, gọi điện cho mẹ, bảo bà rút người về.

Cúp máy xong, tôi nhìn thẳng vào bà ta hỏi:

“Mẹ tôi đi rồi, còn dì, có định đi không?”

Bà ta chẳng dám gây chuyện nữa, vội vàng gật đầu: “Đi, đi, tôi đi ngay.”

Nhìn bóng lưng bà ta vội vã rời đi, tôi lặng lẽ dọn dẹp lại đống hỗn loạn.

Người tốt thì dễ bị bắt nạt.

Nếu bọn họ còn dám đến thêm lần nữa, cho dù có mất việc, tôi cũng sẽ không tha.

5

Sau trận náo loạn vừa rồi, nhà họ Lâm cũng tạm thời im hơi lặng tiếng.

Ban đầu Lâm Dục còn mạnh miệng đòi đến tìm tôi tính sổ, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến “sức công phá” của mẹ tôi và hội chị em nhảy quảng trường, anh ta lập tức cụp đuôi.

Tôi cứ nghĩ anh ta chịu thua rồi thì mọi chuyện sẽ kết thúc, ai ngờ lại bắt đầu giở trò vô lại.

Người ta nói đúng, đã không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ.

“Lâm Dục, hôm nay là ngày thứ ba rồi. Nếu anh còn không trả lại tiền đặt cọc, thì đừng trách tôi ra tay cứng rắn.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bực bội của Lâm Dục:

“Em cũng biết hoàn cảnh nhà anh rồi đấy, làm sao mà có thể trả nổi chừng đó tiền ngay được? Em định dồn anh đến c/h/ế/t à?”

Thời buổi này đúng là ai nợ người ta thì lại thành ông nội người ta.

Tôi đòi lại tiền hoàn toàn chính đáng, thế mà đến miệng anh ta lại thành tôi ép anh ta vào đường cùng.

“Lâm Dục, nhà anh không có tiền thì mau đem căn nhà đó bán đi. Tiền của tôi, anh đừng mong chối bỏ.”

Anh ta nói vài câu qua loa lấy lệ rồi dập máy.

Nể tình từng yêu nhau nhiều năm, tôi quyết định cho anh ta thêm hai ngày nữa.

Nhưng không ngờ, khi tôi gọi lại để nhắc về chuyện tiền bạc, tôi mới thực sự hiểu thế nào là “mẹ vô lại mở cửa cho con trai vô lại” – đúng là vô lại đến mức không còn gì để nói.

Tôi tiếp tục liên lạc với Lâm Dục, nhưng phát hiện anh ta đã chặn số tôi.

Không còn cách nào khác, tôi trực tiếp đến công ty của anh ta.

Đồng nghiệp của Lâm Dục nói với tôi rằng anh ta đã được điều đi công tác, ít nhất ba tháng mới quay lại, mà còn là anh ta tự nguyện đăng ký nhiệm vụ này.

Không tìm được Lâm Dục, tôi liền tìm đến nhà mẹ anh ta.

Gõ cửa cả buổi vẫn không ai ra mở, cuối cùng lại gõ trúng nhà hàng xóm bên cạnh:

“Thôi đừng gõ nữa, cả nhà họ có việc về quê rồi, nghe đâu vài tháng mới quay lại.”

Tôi đến đây thì đã nhìn rõ: tên cặn bã này đang hợp tác cả nhà lại để trốn tôi.

Tưởng như vậy là có thể lật lọng, quỵt luôn 400 nghìn tiền đặt cọc của tôi sao?

Đúng là quá ngây thơ.

Rời khỏi nhà Lâm Dục, tôi lập tức đến ngân hàng in sao kê giao dịch.

Khi mua nhà, Lâm Dục bảo tôi chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của anh ta.

Nhưng thẻ ngân hàng của tôi và anh ta không cùng ngân hàng, chuyển khoản cần mất phí.

Hơn nữa, thẻ của tôi lại bị giới hạn số tiền chuyển trong ngày, không thể chuyển hết trong một lần.

Cuối cùng, tôi giao cả thẻ và mật khẩu cho anh ta để anh ta tự đi làm thủ tục tại quầy.

Không ngờ, chuyện đó giờ lại trở thành bằng chứng có lợi nhất cho tôi.

Tôi thu thập đầy đủ tài liệu, nhờ bạn bè giúp liên hệ luật sư.

Nếu họ đã chơi trò mất tích với tôi, vậy thì để công an giúp tôi đi tìm.

Chúng ta gặp nhau ở tòa!

6

Khi gặp được luật sư mà cô bạn thân giới thiệu, tôi lập tức cảm thấy sáng bừng cả mắt.

Cô ấy từng nói với tôi rằng vị luật sư này rất giỏi, hiện đã là một trong những đối tác của văn phòng luật.

Tôi vốn tưởng sẽ gặp một người đàn ông trung niên nghiêm túc, dứt khoát, ai ngờ người trước mặt lại trẻ trung, tuấn tú, cả người toát lên khí chất nho nhã, điềm đạm.

Xác nhận lại số phòng một lần nữa, đúng là không nhầm.

Có lẽ thấy được sự nghi hoặc trong ánh mắt tôi, anh ta chủ động lên tiếng:

“Cô Chu phải không? Tôi là Cố Thành.”

Tên phòng đúng, người đúng, tất nhiên không thể nhầm được.

Tôi cười gượng, hơi xấu hổ nói:

“Luật sư Cố, thật ngại quá. Tại tôi không nghĩ anh lại trẻ mà tài giỏi đến thế, nên mới xác nhận lại vài lần.”

Anh ta mỉm cười nhẹ:

“Xem ra, trẻ quá cũng không hẳn là chuyện tốt.”

Anh ấy rất hài hước, không hề cứng nhắc như tôi vẫn tưởng về giới luật sư.

Giới thiệu qua vài câu, chúng tôi nhanh chóng bước vào phần trao đổi chính.

Tôi mang toàn bộ tài liệu liên quan bày lên trước mặt anh ấy.

Cố Thành xem qua rất cẩn thận, sau đó đưa ra lời khuyên mang tính chuyên môn:

“Cô chuẩn bị rất đầy đủ. Dựa vào những tài liệu này thì việc lấy lại số tiền đặt cọc là hoàn toàn không vấn đề gì. Ngoài ra, cô có muốn yêu cầu bồi thường không?”

“Bồi thường?” Tôi hơi ngạc nhiên nhìn anh.

Cố Thành nói:

“Xét đến việc phía bên kia có hành vi lừa dối gây tổn thất kinh tế cho cô, cô hoàn toàn có thể đưa ra yêu cầu bồi thường hợp lý. Chỉ cần nằm trong phạm vi pháp luật cho phép, tôi đều có thể giúp cô giành lại được.”

Từ lời nói bình tĩnh, chắc chắn của anh ấy, tôi cảm nhận được sự tự tin tuyệt đối vào vụ kiện này.

“Không cần đâu.” Tôi dứt khoát từ chối đề xuất bồi thường.

Tôi chỉ muốn lấy lại phần tiền thuộc về mình.

Cố Thành nhìn tôi có phần bất ngờ, như thể không hiểu sao lại có người ngốc nghếch đến mức có thể không đòi một đồng nào trong khi nắm đằng chuôi.

Của tôi, tôi nhất quyết không nhường.

Không phải của tôi, thì tôi cũng chẳng màng tranh giành.

Sau buổi nói chuyện, toàn bộ quy trình pháp lý tôi đều giao cho Cố Thành xử lý.

Dù là lần đầu gặp, nhưng anh ấy mang lại cho tôi một cảm giác rất đáng tin cậy.

Có lẽ đó chính là điểm mạnh khiến anh ấy dù còn trẻ nhưng đã có thể trở thành đối tác cấp cao của một công ty luật danh tiếng.

7

Cố Thành làm việc rất nhanh, chỉ trong một tuần đã hoàn tất mọi thủ tục, thậm chí lịch phiên tòa cũng đã được ấn định.

Ngay trong ngày biết lịch xét xử, tôi nhận được cuộc gọi từ Lâm Dục.

Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng gào giận dữ:

“Chu Duệ Hy, cô dám kiện tôi à?”

Tôi bình thản đáp:

“Không phải do anh tự chuốc lấy sao? Nếu anh ngoan ngoãn trả tiền, tôi đâu rảnh đến mức phải kiện cáo gì.”

“Cô nằm mơ đi, cứ chờ xem!”

Lâm Dục buông một câu đe dọa rồi cúp máy cái rụp.

Cô bạn thân Triệu Viên đang ngồi cạnh, nghe rõ cuộc gọi, lo lắng nhìn tôi:

“Duệ Hy, chó cùng rứt giậu. Lâm Dục giờ bị dồn đến đường cùng, mình sợ anh ta sẽ liều. Cậu nên cẩn thận, hay là báo cho Cố Thành biết chuyện này đi.”

Tôi mỉm cười nhẹ:

“Cố Thành là luật sư, đâu phải vệ sĩ. Mấy chuyện này, mình tự để ý là được.”

Thật ra tôi không nghĩ Lâm Dục có gan làm gì tôi.

Yêu nhau lâu như vậy, tôi cũng hiểu tính anh ta.

Bề ngoài có vẻ thật thà, nhưng bên trong lại nhút nhát và thiếu quyết đoán.

Anh ta chỉ mạnh miệng chứ hành động thì không dám.

Trước đây tôi đâu biết mẹ của Lâm Dục lại là người như vậy, vì khi quen nhau, tôi và bà ta rất ít tiếp xúc.

Mỗi lần gặp mặt, bà ta đều tỏ ra nhã nhặn, chẳng có yêu cầu gì quá đáng.

Nếu không phải tưởng rằng tôi và Lâm Dục đã đăng ký kết hôn, bà ta cũng chẳng phơi bày bản chất ghê tởm nhanh như thế.

Tôi đã đoán đúng Lâm Dục không dám làm gì, nhưng lại quên mất còn có thằng em trai vô dụng của anh ta – Lâm Kiệt.

Một kẻ chẳng học hành ra hồn, hơn hai mươi tuổi đầu vẫn ăn bám gia đình, chỉ giỏi to mồm trong nhà thì không dễ đoán trước được điều gì.

Tối hôm đó, tan làm muộn, tôi quay trở về khu tập thể cũ nơi mình đang sống.

Cầu thang lầu tối om, ánh sáng mờ mịt.

Tôi quen tay lấy chìa khóa ra, chuẩn bị mở cửa.

Bất ngờ, từ phía sau có một bóng người lao tới, kéo mạnh tôi vào bụi hoa bên cạnh.

Tôi phản ứng lại ngay lập tức, cố gắng giãy giụa hết sức.

Hắn bịt chặt miệng tôi, tay kia liên tục đập mạnh vào đầu tôi, miệng còn lầm bầm chửi rủa:

“c/o/n đ/ĩ c/h/ế/t tiệt, mày dám ngông cuồng như vậy à? Hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học!”

Nắm đấm to như mưa đá giáng thẳng xuống đầu tôi.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi hoàn toàn không kịp chống cự, chỉ có thể gồng mình chịu đựng cơn đau thấu x/ư/ơ/n/g.

Tôi cố hét lên cầu cứu, nhưng miệng bị hắn bịt chặt, không phát ra nổi một tiếng.

Hắn vẫn tiếp tục đánh tới tấp, trút cơn phẫn nộ vào từng cú đấm.

Tiếng ồn đã thu hút sự chú ý của một con chó hoang gần đó, nó bắt đầu sủa vang dữ dội.

Có lẽ bị tiếng chó làm giật mình, hắn khựng tay lại một chút.

Tôi nắm lấy cơ hội, mò được một viên đá trong bụi cỏ bên cạnh, đập mạnh vào đầu hắn – nơi chỉ được che bởi chiếc khẩu trang mỏng.

Hắn đau đớn buông tay, tôi lập tức vùng dậy bỏ chạy.

Hắn tỉnh lại rất nhanh, rút từ thắt lưng ra một con d/a/o, đuổi theo tôi.

Chính trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy hình xăm trên cổ tay hắn –

Tôi nhận ra ngay:

“Lâm Kiệt! Bảo vệ khu nhà sắp tới rồi, mày không thoát được đâu!”

Lâm Kiệt sững lại, rõ ràng không ngờ tôi có thể nhận ra hắn dù hắn đã che chắn kỹ như vậy.

Hắn còn định lao tới, nhưng tôi đã hét lớn cầu cứu.

Nghe tiếng động, hắn hoảng sợ quay đầu bỏ chạy.

Thấy hắn đã chạy xa, tôi không dám chần chừ, lập tức quay ngược hướng chạy về phía chốt bảo vệ.

Chui vào phòng bảo vệ, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm, vội lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Chương trước Chương tiếp
Loading...