Chị Dâu Đây Không Phải Dạng Vừa Đâu
Chương 1
1
Tôi cần ảnh sổ đỏ để làm thẻ tạm trú, gọi cho bạn trai mấy cuộc mà anh ta đều không bắt máy.
Vì vậy tôi tự đến nơi anh ta ở để tìm.
Vừa mở sổ đỏ ra, tôi sững người.
Sao lại là tên em trai anh ta?
Tôi kiểm tra kỹ thông tin bất động sản đúng là căn nhà cưới mới mua.
Giờ trên giấy tờ chỉ ghi tên em trai anh ta.
Lúc làm sổ đỏ, tôi đang công tác nên đã chuyển 400 nghìn tệ tiền đặt cọc cho bạn trai để anh ta đi làm thủ tục.
Không ngờ anh ta lại âm thầm giở trò sau lưng tôi.
Tức giận khiến tôi suýt phát điên, đang định gọi điện mắng anh ta một trận thì anh ta lại gọi đến.
“Hy Hy, em tìm anh à?”
Tôi tức giận quát: “Lâm Dục, chuyện sổ đỏ là thế nào, nói rõ cho em!”
Lâm Dục vội vàng: “Anh lập tức về, đợi anh, anh sẽ giải thích rõ ràng.”
Tôi giận đến run người, ngồi chờ trong phòng khách xem anh ta định nói gì.
Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi bước ra khỏi phòng.
Nhưng người bước vào không phải Lâm Dục, mà là mẹ anh ta.
“Dì đến đây làm gì ạ?”
Bà ta cười tươi như hoa: “Tiểu Dục bảo hai đứa cãi nhau, lại bận tăng ca nên không về được. Nó sợ cháu giận nên bảo dì qua an ủi.”
Tôi nghẹn họng, rõ ràng là chột dạ nên trốn tránh.
Tôi đặt sổ đỏ trước mặt bà ta: “Dì à, căn nhà này đặt cọc 600 nghìn, nhà cháu bỏ ra 400 nghìn.
Vậy mà tên người sở hữu lại là Lâm Kiệt em trai anh ấy. Dì thấy như vậy có hợp lý không?”
Bà ta vẫn cười, nhẹ nhàng nói:
“Duệ Hy, hai đứa đính hôn rồi, dù chưa làm tiệc cưới, nhưng trong lòng dì, cháu đã là con dâu nhà họ Lâm.”
Nếu không vì đính hôn, bố mẹ tôi cũng không đưa tiền đặt cọc.
Tuần trước vốn định đăng ký kết hôn, nhưng tôi làm mất CMND, phải chờ làm lại nên chưa báo cho bà ta.
Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến sổ đỏ?
“Dì à, giờ cháu đang nói đến chuyện căn nhà.”
Bà ta nghiêm giọng nói: “Đúng, nếu đã là con dâu thì đây là chuyện trong nhà.”
Tôi hỏi lại: “Chuyện trong nhà thì sao ạ?”
Bà ta lập tức thay đổi thái độ, ngạo mạn nói:
“Chuyện nhà họ Lâm do tôi quyết định, tôi muốn cho ai là việc của tôi. Nếu cháu không hài lòng, thì cút ra khỏi nhà tôi!”
Tôi choáng váng, tam quan sụp đổ.
Bà ta mặt dày thật đấy, sao có thể thản nhiên nói những lời như vậy, coi nhà tôi mua như tài sản riêng của mình?
Về đến nhà, tôi nhận được cuộc gọi từ Lâm Dục:
“Hy Hy, là ý của mẹ anh. Em biết mà, anh rất hiếu thuận, anh có thể làm gì khác?”
Tôi cười gằn, hỏi lại: “Anh hiếu thuận thì tự mình lo, kéo tôi theo làm gì?”
Lâm Dục như chuyện đương nhiên: “Anh hiếu thuận mẹ, sau này cũng sẽ hiếu thuận ba mẹ em, tốt chứ?”
Tôi không muốn nghe anh ta ngụy biện nữa.
“Tôi chỉ hỏi anh, có định lấy lại căn nhà không?”
Lâm Dục nói: “Là chị dâu mà sao em nhỏ nhen thế?”
Anh ta còn dám bảo tôi nhỏ nhen.
Rộng rãi như vậy sao không chuyển nhà anh ta đứng tên bố mẹ tôi để hiếu kính thông gia?
Mặt mũi mẹ anh ta hôm nay khiến tôi thấy rõ bản chất cả nhà này.
Còn chưa cưới mà đã thế, sau này tôi sẽ sống thế nào?
Từ câu nói của Lâm Dục, tôi đã hiểu rõ lập trường của anh ta.
Tôi nghiêm túc nói: “Chúng ta chia tay đi.”
Anh ta sững người, rồi giận dữ hét lên:
“Chu Duệ Hy, mẹ anh nói đúng, là anh quá chiều em mới để em được voi đòi tiên.
Dạng như em, chia tay thì ai thèm lấy?”
Tôi không buồn đáp lại, dứt khoát tắt máy.
2
Ban đầu Lâm Dục tưởng tôi chỉ đang giận dỗi, còn nói với bạn bè:
“Cá với các cậu, chưa tới một tuần là cô ấy tự quay lại xin lỗi.”
Tiếc là tôi không để anh ta như ý.
Tôi lập tức hủy hết lễ cưới, chụp ảnh cưới và tiệc mừng.
Cả khách sạn cũng hoàn tiền.
Tôi còn thông báo cho họ hàng và bạn bè là hủy hôn.
Tôi và Lâm Dục là bạn đại học, có rất nhiều bạn chung.
Chẳng mấy chốc, tin tức truyền đến tai anh ta, anh ta gọi điện ngay:
“Chu Duệ Hy, em lại nổi điên cái gì nữa đây?”
Đối mặt với Lâm Dục tức đến phát điên, tôi bình tĩnh hơn nhiều, có lẽ là vì đã hết giận.
“Chúng ta chia tay rồi, mấy thứ đã đặt thì hủy có gì sai? Anh tìm thời gian trả lại 400 nghìn cho tôi, vậy là xong.”
Lâm Dục gào lên: “Chu Duệ Hy, cô gan to thật! Muốn tôi trả tiền? Mơ đi!”
Cái kiểu trơ tráo của anh ta, giống y đúc mẹ anh ta.
Đã lật bài thì khỏi cần khách khí.
Chỉ cần anh ta trả tiền, chuyện trước đây tôi có thể bỏ qua.
Kéo lê thân thể mệt mỏi đến công ty, vừa bước vào cửa tôi đã bị quản lý gọi vào văn phòng.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, tôi đã thấy mẹ của Lâm Dục cùng em trai anh ta, Lâm Kiệt, đang ngồi chễm chệ trong phòng.
Bà ta thấy tôi bước vào liền hừ lạnh một tiếng.
Tôi nhìn thẳng vào hai người họ: “Hai người đến đây làm gì?”
Mẹ Lâm Dục liếc tôi một cái đầy khinh miệt, giọng chua ngoa: “Tôi đến xem thử con dâu ngoan của tôi là dựa vào ai mà dám bắt nạt con trai tôi đến mức này.”
Tôi cố kìm nén cảm xúc, không muốn cãi nhau với họ trong văn phòng.
“Ai là con dâu dì? Tôi và con trai dì đã chia tay rồi. Phiền hai người ra ngoài, đừng làm phiền công việc của tôi.”
Bà ta lập tức đứng bật dậy, trừng mắt nhìn tôi:
“Chia tay thì sao? Cô cũng bị con tôi chơi đến nát người rồi còn gì. Hôm nay tôi đến chỉ để hỏi một câu: cô có muốn kết hôn hay không?”
Tôi cố nén cơn giận, cứng rắn đáp: “Dì muốn tìm ai làm con dâu rẻ tiền thì cứ đi mà tìm.”
Lời vừa dứt, Lâm Kiệt – em trai anh ta – lạnh giọng mỉa mai: “Chu Duệ Hy, vì một căn nhà mà làm tới mức này, cô không thấy mình nhỏ mọn à? Không sợ sau này sinh con ra không có hậu môn chắc?”
Bộ mặt thô lỗ, bỉ ổi của mẹ con nhà họ Lâm khiến tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Tôi chỉ thẳng vào mặt Lâm Kiệt mà chửi:
“Tôi nhỏ mọn? Vậy cậu thì sao? Lớn tướng rồi còn ăn bám, suốt ngày chơi bời lêu lổng, sống nhờ tiền của anh trai, chiếm cả nhà của anh trai. Cậu là cái thứ gì vậy?”
Thấy tôi chửi con trai, mẹ Lâm Dục nổi điên, lao tới định đánh tôi:
“Con ranh này, tao xé nát cái miệng thối của mày bây giờ!”
Thấy tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, quản lý lập tức gọi bảo vệ đến can thiệp, kéo chúng tôi ra.
Mẹ Lâm Dục điên cuồng chửi bới, la hét như phát rồ.
Không muốn ảnh hưởng đến môi trường làm việc, tôi hét lên với bà ta: “Dì còn muốn thế nào nữa? Đây là nơi tôi làm việc, không phải chỗ cho dì làm trò lố!”
Bà ta nhếch mép cười đầy đắc ý:
“Muốn tôi đi cũng được.
Ký cái này đi, chúng ta coi như xong.”
Tôi nhận lấy tập tài liệu bà ta đưa, liếc qua một lượt.
Đúng là hết nói nổi – bà ta đúng là đỉnh cao của sự trơ trẽn.
Bên trong là một bản cam kết, yêu cầu tôi thừa nhận số tiền mua nhà là tự nguyện cho, đồng thời phải bồi thường cho Lâm Dục 100 nghìn tệ vì tổn thất thanh xuân.
Chiêu trò hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt tôi thật sự.
Tôi hỏi: “Nếu tôi không ký thì sao?”
“Không ký?” Bà ta hừ lạnh, “Tôi sẽ không đi đâu hết! Sau này ngày nào tôi cũng đến, sáng trưa chiều tối, xem cô làm sao mà đi làm nổi!”
Mặt dày đến mức này, đúng là không ai bằng.
Muốn giở trò vô lại với tôi, tưởng tôi dễ bắt nạt chắc?
Tôi nhìn bà ta lần cuối, lạnh lùng cảnh cáo: “Dì chắc chắn không muốn đi đúng không?”
Bà ta ngồi phịch xuống ghế, ngẩng cao đầu: “Dù có trời sập xuống, tôi cũng không đi.”
Tôi chẳng cần đến trời sập, tôi có đủ cách để khiến bà ta phải khóc lóc van xin mà tự mình rút lui.
Cứ chờ xem!
3
Mẹ Lâm Dục ngồi chễm chệ trên ghế sofa, bày ra cái dáng vẻ ngông nghênh, chẳng sợ trời chẳng sợ đất.
Mười mấy phút sau, điện thoại của bà ta bất ngờ đổ chuông.
Vừa nghe máy xong, sắc mặt bà ta lập tức thay đổi, lao thẳng về phía tôi như phát cuồng.
Tôi đã có chuẩn bị từ trước, lập tức né sang một bên.
Vì lao quá mạnh, bà ta mất đà đâm thẳng về phía trước, nếu không có bức tường chắn lại thì đã sấp mặt dưới sàn rồi.
Bà ta loạng choạng đứng dậy, tay ôm eo, vẫn hung hăng xông tới mắng tôi:
“Con tiện nhân, mày đã làm gì con trai tao? Mày dám à?”
Tôi lạnh lùng liếc bà ta một cái: “Dì dám làm thế với tôi, thì tôi có lý do gì mà không ra tay với dì?
Dì chẳng phải nói sẽ ngày ba bận đến công ty tôi phá sao? Vậy thì được, tôi cũng để người nhà tôi ngày ba bận đến công ty con trai dì làm loạn.
Bà nội tôi già rồi, đang rảnh rỗi không có việc gì làm đấy.”
Gặp loại người mặt dày vô lý như bà ta, nói lý chẳng ích gì.
Chỉ có cách đánh đúng vào chỗ đau mới trị được.
Lúc nãy tôi đã gọi về nhà kể rõ sự việc.
Bố mẹ tôi mấy hôm nay vốn đã lo lắng chuyện giữa tôi và Lâm Dục, nếu không phải bị bố tôi cản lại thì mẹ tôi đã sớm đến tận cửa nhà họ Lâm làm cho ra lẽ rồi.
Giờ nghe nói mẹ Lâm Dục còn dám đến tận công ty phá tôi, làm loạn cả nơi tôi làm việc, mẹ tôi giận đến phát điên, đòi đến ngay lập tức để “x/é x/á/c” bà ta.
Tôi ngăn lại, chỉ bảo mẹ dẫn theo đám cô gì bác mợ trong đội nhảy quảng trường, thêm cả bà nội hơn 80 tuổi của tôi và nhóm bạn đánh mạt chược của bà đến thẳng công ty Lâm Dục.
Giờ bên đó đã loạn như chợ vỡ, còn hơn bên tôi nhiều.
Mẹ Lâm Dục giận đến mức mặt đỏ bừng, nghiến răng ken két rồi lại lao tới định đánh tôi.
Tôi bình tĩnh nói: “Dì đánh đi. Dì tát tôi một cái, mẹ tôi sẽ tát Lâm Dục mười cái.
Dì đá tôi một cái, bà nội tôi sẽ khiến nửa người dưới của Lâm Dục không ngóc đầu lên được nữa.
Bà tôi hơn 80 tuổi rồi, sống thêm một ngày là lời một ngày, bà sợ gì?”
Lời tôi vừa dứt, tay bà ta lập tức khựng lại giữa không trung, không dám đánh xuống.
Mẹ Lâm Dục tức đến mức nghiến chặt răng, mà chẳng làm gì được tôi.
Từ bên kia, mẹ tôi hào hứng gửi cho tôi tin nhắn báo cáo chiến sự:
“Con gái, xem này…”
Trong video, Lâm Dục đang quỳ rạp trước mặt bà nội tôi, cầu xin mấy cụ già “giơ cao đánh khẽ”.
Trên mặt còn có vài vết bầm tím rõ ràng, khiến mẹ anh ta nhìn mà xót hết cả ruột, gào lên với tôi:
“Cô mau bảo lũ vô lại đó cút đi cho tôi!”
Tôi thì vẫn ngồi thư thái, chẳng buồn đáp lại.
Giờ là lúc bà ta cầu xin tôi, tôi vội làm gì?
Muốn trị kẻ vô lại thì phải vô lại hơn cả họ.
Nhà họ chẳng phải luôn tự hào vì Lâm Dục làm ở công ty top 500 thế giới, coi thường tôi sao?
Tốt thôi, để xem khi tất cả cùng thất nghiệp thì ai mới là người đau hơn.