Chị Chồng – Tổ Trưởng Tổ Drama

Chương 3



11

Tôi không cho chị chồng mượn nhà để đăng ký học, mẹ chồng lập tức trở mặt.

Ngày nào cũng kêu đau lưng nhức gối, tóm lại là không giúp tôi trông con nữa.

Tôi cũng chẳng trông mong gì bà ta, xách đồ dọn về nhà mẹ đẻ ở luôn.

Ngày nào cũng có cơm ngon canh ngọt, ba mẹ tôi thì chăm cháu tận tình, đúng là quá tuyệt.

Không ngờ hôm sau, Từ Gia Bình cũng lủi thủi ôm túi quần áo đến nhà, mặt mũi tội nghiệp:

“Vợ ơi, em định ly thân chia đôi luôn à…”

“Anh đến mẹ anh còn không xử lý nổi, em giữ anh lại làm gì?”

“Vợ à, em đừng nói thế. Anh biết trong chuyện mẹ chồng – nàng dâu anh rất vô dụng, nhưng mấy chuyện khác thì anh tuyệt đối không làm em thất vọng. Anh sẽ cố gắng bù đắp!”

Tôi liếc anh ta từ đầu đến chân một lượt: cao 1m85, mặt mũi góc cạnh, mắt thì trong veo mà ngu ngơ, đã kết hôn rồi mà vẫn giữ được cơ bụng sáu múi – nhìn chung là cũng còn đẹp trai.

“Thôi được rồi, em biết cái đầu hạt óc chó của anh không đấu lại mẹ với chị anh đâu, ngoan ngoãn ở đây mà ở đi.”

“Dạ rõ!”

Từ Gia Bình thở phào nhẹ nhõm, ăn cái rột hết hai bát cơm.

Mẹ tôi nhìn con rể như thể nhịn đói ba ngày, xót ruột quá nên cứ gắp thức ăn lia lịa cho anh.

Con người cần học cách buông bỏ cho chính mình.

Giống như Từ Gia Bình vậy, chỗ nào thoải mái thì đến, gia đình gốc khiến anh nghẹt thở, giải quyết không nổi thì né cho xa. Không tự giày vò là một loại trí tuệ.

Dù sao thì, không gặp là sẽ bớt tức.

Mà một số người và một số chuyện, để đó lâu ngày... tự khắc nó sẽ thối rữa thôi.

12

Tôi ở nhà mẹ đẻ mấy tháng liền, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với bên nhà chồng.

Nghe từ miệng Từ Gia Bình kể lại, thì bố chồng tôi – à không, bố của chị chồng – gần đây bị trọng bệnh, liệt giường.

Chị chồng sợ chồng mình – Hứa Cường – lỡ việc, nên ngày nào cũng gọi chính cha ruột mình đến chăm sóc bố chồng: lật người, thay bô.

Ba chồng vốn mê câu cá như mạng, vậy mà vì lo cho “bố thông gia”, đến cần câu cũng xếp xó, ngày hai lượt đi đi về về.

Từ Gia Bình cảm thán:

“Ba anh cũng giỏi thật, chẳng thấy than mệt gì cả.”

Thật ra điểm này tôi cũng có chút kính nể ông. Làm cha mà vì con gái đến mức ấy, cũng không phải dễ.

Nhưng có những chuyện, lại vượt xa khỏi sức tưởng tượng của người ta.

Đến mức khiến mẹ chồng tôi tức tới phát bệnh tim ngay tại chỗ.

Thì ra, gần đây bố chồng của chị chồng đã qua đời.

Ba chồng tôi cũng "khôi phục lại cuộc sống thường nhật": sáng ăn cơm xong là xách cần câu đi, tới tận khuya mới về nhà.

Mẹ chồng ban đầu cũng không mấy để tâm.

Cho đến một ngày, bà ra phố thì gặp một ông cụ – bạn câu cá của ba chồng.

Lão này vui vẻ kéo tay mẹ chồng hỏi:

“Sao dạo này ông Lão Từ không ra câu cá nữa? Gọi điện toàn không bắt máy, ổng bận chuyện gì à?”

Mẹ chồng nghe xong thì lòng đầy nghi ngờ: chẳng phải ông ấy nói ngày nào cũng đi câu cá sao?

Hiếm khi bà ta sáng suốt, lần này không làm ầm lên mà chọn cách… âm thầm theo dõi.

Ngày hôm sau, bà ta lén bám theo bước chân ba chồng.

Chẳng mấy chốc, chân tướng lộ rõ.

Ba chồng xách giỏ câu tới một khu chung cư, rút chìa khóa mở cửa đi thẳng vào trong.

Mà nơi này mẹ chồng biết rất rõ – nhà của mẹ chồng chị chồng.

“Tôi lúc đó… tôi thật không biết làm sao cho phải nữa… còn đang do dự có nên gọi cho các con không… thì đúng lúc đó, con đĩ ấy khoác tay ba mày bước ra ngoài!”

“Khoác tay đấy! Tao với ba mày sống cả đời, chưa từng khoác tay nhau một lần. Đi ngoài đường toàn là ông trước tao sau…”

Mẹ chồng khóc không ngừng, tôi thì sốt ruột muốn nghe tiếp nên không nhịn được hỏi:

“Rồi sau đó thì sao nữa ạ?”

Mẹ tôi liếc tôi một cái, rồi đưa khăn giấy cho bà thông gia:

“Chị thông gia đừng vội, từ từ kể tiếp đi.”

13

Ba người chạm mặt ngay tại trận, mẹ chồng chị chồng sợ đến phát hoảng, vội vàng nấp sau lưng ba chồng.

Ngược lại, ba chồng thì mặt mày đen như đít nồi, quát thẳng vào mặt vợ:

“Bà đến đây làm cái gì!”

Mẹ chồng vừa khóc vừa mắng, hàng xóm xung quanh cũng kéo ra xem náo nhiệt.

Ban đầu ai cũng tưởng ba chồng sẽ vì thể diện mà theo mẹ chồng về nhà.

Không ngờ tấm màn đã bị vạch trần, ông ta cũng chẳng còn sợ gì nữa.

Ông gào lên như thể tuyên bố chủ quyền:

“Tôi muốn sống với Huệ Phương! Bà không chịu nổi thì ly hôn đi!”

Từ hôm đó, ba chồng cắt đứt hoàn toàn việc về nhà.

“Mạt Lỵ, con nói xem giờ biết làm sao đây?”

Mẹ chồng đầy tuyệt vọng nhìn sang Từ Gia Bình.

Từ Gia Bình nhíu mày tới mức trán nhăn như mì sợi:

“Chuyện này… chị con biết chưa?”

“Biết rồi chứ! Nhưng giờ chị con cũng như tượng đất qua sông, bản thân còn khó giữ.”

“Anh rể con đòi ly hôn vì vụ này, mắng ba con là đồ dê già, háo sắc. Còn dọa sẽ xử ba con một trận…”

“Chị con giờ sợ quá, không dám rời anh rể nửa bước, 24/24 canh chừng, sợ ảnh làm gì ba con thì tiêu.”

Trong lòng tôi chỉ có một cảm khái: đúng là một mớ hỗn độn.

Nhưng hỗn độn thì tốt.

Loạn rồi thì chẳng ai rảnh mà gây phiền cho tôi nữa.

Từ Gia Bình thì não đơn tuyến, đụng chuyện rối rắm là tắt máy toàn phần, xoay qua xoay lại cũng chẳng nghĩ ra giải pháp.

Mẹ chồng thấy con trai như gà mắc tóc, lại quay sang tôi khóc ròng:

“Mạt Lỵ à, trong nhà mình thông minh nhất là con đó. Mau nghĩ giúp mẹ một cách đi, giờ mẹ phải làm sao đây?”

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.

Tôi nhấp một ngụm trà, từ tốn nói:

“Muốn giữ chân đàn ông thì em chịu. Nhưng nếu là em, giờ em sẽ về nhà ngay lập tức, gom hết sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng, chuyển hết tiền sang tên mình. Đừng để mất cả chồng lẫn tiền.”

Mẹ chồng ngẩn người ra vài giây, rồi lập tức lau nước mắt, kéo Từ Gia Bình về nhà làm theo kế hoạch.

Tôi nhìn họ đi khỏi, mẹ tôi hỏi:

“Con không theo về xem sao à?”

“Xem cái gì chứ? Cùng lắm là tiền mất hay tiền còn, em đi theo cũng chẳng giúp được gì.”

“Với lại mẹ chồng em mà khóc nữa chắc đầu em nổ tung luôn quá! Mẹ nhìn mà không thấy à?!”

Mẹ tôi lườm tôi một cái:

“Không thấy gì hết. Mẹ chỉ thấy con hóng chuyện say sưa, kiểu gì cũng mong cho nó thêm phần gay cấn!”

14

Ba chồng thì quyết tâm sống chết phải ở bên mẹ chồng của chị chồng, còn tuyên bố muốn chia tài sản chung vợ chồng.

Mẹ chồng tôi cũng cứng đầu, nhất quyết không ly hôn.

Thấy không níu được trái tim ông chồng, bà ta liền bắt đầu chuyển tài sản.

Căn nhà trong thành phố vốn đứng tên Từ Gia Bình, nên bà không lo lắng.

Còn số tiền ít ỏi mà hai ông bà tích cóp được, mẹ chồng đã chuyển hết vào tài khoản đứng tên Từ Gia Bình.

Ba chồng biết chuyện thì nổi trận lôi đình, mắng mỏ rồi cãi nhau với mẹ chồng ầm trời.

Nhưng mẹ chồng nhất quyết không nhượng bộ, còn quăng cho ông một câu:

“Có bản lĩnh thì ông đi báo công an mà bắt tôi! Không thì một xu cũng đừng hòng lấy!”

Ba chồng tức tối bỏ đi.

Nhưng ông không từ bỏ số tiền ấy. Lần này, ông tìm được một trợ thủ đắc lực.

Chính là chị chồng – trở thành người đi thuyết phục mẹ chồng thay ba chồng.

Đúng lúc đó, tôi và Từ Gia Bình về nhà lấy đồ, cuộc nói chuyện của chị ta đập thẳng vào mắt tôi.

Vừa bước vào cửa, tôi đã nghe thấy tiếng chị chồng đang nói chuyện trong phòng với mẹ chồng.

Tôi liếc mắt ra hiệu cho Từ Gia Bình. Anh hiểu ý ngay, lặng im đứng nghe.

“Mẹ ơi, con nghe nói mẹ chuyển hết tiền sang tên Gia Bình rồi hả? Làm thế vẫn có rủi ro đó mẹ!”

“Mẹ ruột đấy, rủi ro cái gì? Tin con trai mẹ còn không được à?”

“Ấy mẹ, mẹ nhìn xem thằng đó ấy hả, nó cái gì cũng nghe lời Mạt Lỵ, dựa dẫm không làm nên trò trống gì cả!”

Mẹ chồng liếc xéo:

“Thế mày thấy ai đáng tin hơn? Mày hả?”

Chị chồng bị nghẹn họng, nhưng vẫn mặt dày nói tiếp:

“Dù sao thì con cũng giỏi hơn Gia Bình. Hay là mẹ cứ đưa tiền cho con giữ đi!”

Thấy mẹ chồng không đáp, chị ta lại tiếp tục thuyết phục:

“Dù gì con cũng biết chút ít về đầu tư tài chính, ít ra còn giúp mẹ kiếm lời. Chứ đưa cho Gia Bình giữ thì mẹ khỏi mong thấy lãi đồng nào!”

Tôi “rầm” một tiếng đẩy cửa bước vào, lạnh lùng nhìn chị chồng.

15

Mẹ chồng luống cuống đứng bật dậy.

Từ sau lần nghe lời tôi giữ được khoản tiết kiệm, bà ta bắt đầu khách khí với tôi hơn hẳn, thậm chí đôi lúc còn có phần e dè.

“Mạt Lỵ, hai đứa về rồi à!”

Chị chồng – Từ Gia Huệ – mặt mũi xám xịt ngồi đó, không nói một lời.

Tôi nhìn thẳng vào chị ta, không khách sáo chút nào:

“Từ Gia Huệ, mẹ đúng là thương chị uổng công. Nhà có chuyện lớn vậy, chị chẳng hỏi han gì, một cuộc điện thoại cũng không gọi, giờ lại nhớ đến đống tiền ít ỏi của bà ấy là sao?!”

Bị tôi nói trúng tim đen, chị ta cũng khỏi cần diễn nữa, lập tức văng tục:

“Liên quan gì đến mày! Đó là tiền của ba mẹ tao, tụi bay lấy được thì tại sao tao lại không được?!”

“Chỉ vì chị đẩy ba vào lòng người đàn bà khác. Chỉ vì chị phá nát cái nhà này!”

Chị ta gào lên:

“Đừng có nói bậy, chuyện đó liên quan gì đến tao?!”

“Sao lại không liên quan? Nếu không phải chị ép ba ngày ngày tới hầu hạ bố chồng chị, ba có cơ hội chui vào chăn với mẹ chồng chị à?”

Lời tôi nói càng khó nghe, càng đúng ý tôi.

Tôi muốn đâm thẳng vào lòng mẹ chồng, để bà ta mở mắt ra mà nhìn cho rõ: ai mới là nguồn cơn của tất cả những chuyện rối như canh hẹ này.

Chị chồng hoảng hốt liếc mắt nhìn mẹ chồng, rồi lại cứng miệng chống chế:

“Thì tao đâu cố ý, chuyện này đâu thể trách tao hết được!”

“Cố ý hay không, chị vẫn phải chịu trách nhiệm. Chị khiến ba mẹ ly tán, giờ lại còn muốn phá nốt mối quan hệ giữa mẹ và Từ Gia Bình, chị không phải đang đợi nước đục thả câu thì là gì?!”

Chị chồng quýnh quáng:

“Đừng có vu oan giá họa, tao đâu có ý đó!”

Tôi cười khẩy:

“Cũng đúng, với cái đầu óc đó của chị, muốn có mưu đồ cũng chẳng nghĩ ra được đâu. Đòi giữ tiền hộ người ta cơ đấy, chị lo ăn còn không xong, còn bày đặt quản lý tài chính!”

Lời thì không nặng, nhưng độ sỉ nhục thì cực cao.

Chị ta tức đến mức nhảy dựng lên:

“Lâm Mạt Lỵ, đừng có khinh người quá đáng! Nếu hồi đó nhà không đổ hết tiền cho Từ Gia Bình học hành, tao đã chẳng phải bỏ học sớm đi làm, tao cũng có thể là sinh viên giỏi, cũng kiếm được bộn tiền!”

Tôi chậm rãi nhìn chị ta đầy khinh bỉ:

“Thật à? Hồi cấp hai chị Toán Văn Anh đều không đủ điểm trung bình, chị định thi đại học nào? Đại học 'ngồi nhà chờ gọi tên' à?”

Chị chồng tức đến không chịu nổi, xông lên định xé miệng tôi, nhưng bị Từ Gia Bình đẩy ngã phịch xuống giường.

Tôi đứng phía sau Từ Gia Bình, nhàn nhã nói tiếp:

“Mình nói chuyện bằng thực tế. Từ Gia Bình đáng tin hơn chị, ít nhất anh ấy không ăn nói đạo hiếu, mà mỗi năm cũng chẳng mua nổi cho ba mẹ một đồng tiền.”

“Lúc về nhà thì vơ vét đủ thứ, đã bao giờ chị đưa cho ba mẹ một đồng bạc nào chưa?! Còn chuyện mua xe mua nhà thì moi không ít từ tay họ rồi đó!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...