Chàng Là Gió, Ta Là Mộng
1
1
Đêm đã khuya, trời sao le lói.
“Điện hạ mảnh mai yếu đuối quá rồi.”
Nam nhân vùi đầu bên cổ ta.
Vốn là người ít lời, lúc này vừa mở miệng, giọng khàn đặc, trầm đục vang bên tai.
Gió đêm lùa vào, màn lụa trong trướng lay động, nhè nhẹ rung rinh.
“Vô lễ…”
Ta thẹn quá hóa giận, eo run lên, nép vào vòng tay hắn, tức tối định đá văng thân hình rắn rỏi ấy ra.
Nào ngờ, hắn lại nhìn ta bằng ánh mắt tối sâu, lửa cháy âm ỉ như thiêu như đốt khiến tim ta run rẩy, mồ hôi thơm rịn ra.
Hắn khẽ cười, bàn tay ướt đẫm nắm lấy cổ chân ta, gương mặt cương nghị lại thoáng nét tà tứ.
“Ta thích sự yếu mềm ấy.”
Chợt, hắn cúi xuống hôn, ta bị ép bật khóc một tiếng, không còn sức phản kháng.
“Khanh Khanh…”
Hắn dịu dàng gọi ta mãi, tràn đầy tình yêu cuồng nhiệt.
“Đừng khóc, là ta khiến nàng giận rồi, để ta dỗ… được không?”
Đêm càng sâu, nến hồng lay lắt, thân nến cao thẳng như trúc chảy xuống từng giọt lệ sáp, đọng lại trên đế nến, lấp lánh ướt át.
Một đêm miên man.
Mưa xuân lâm râm, tiếng sấm rền vang xé toang mặt đất.
Ngoài phòng, cung nữ Ngân Châu nghe thấy tiếng ta tỉnh giấc liền vội vén rèm, bưng vào đồ dùng rửa mặt chải đầu.
Nàng hầu ta rửa ráy, rồi ép ta ngồi trước gương đồng trang điểm, cười đùa:
“Điện hạ có dung mạo trăng rằm hoa nở, chẳng cần son phấn cũng đẹp hơn hoa.”
Ta cúi mắt nhìn, trong gương là nữ tử mặt trái xoan má hồng, đôi mắt chan chứa xuân tình, mị hoặc như cánh hoa đẫm sương.
Rõ ràng là vẻ kiều diễm e lệ.
Lúc này ta mới giật mình, khóe mắt đuôi mày vẫn vương nét đỏ ửng, chẳng sao giấu được…
Dù chỉ là một giấc mộng xuân, vẫn khiến ta thấy xấu hổ, đành bâng quơ đáp lời, lảng sang chuyện khác.
Hôm nay trong cung mở yến tiệc tẩy trần, đón tướng quân Định Viễn về kinh sau khi dẹp loạn, ta đương nhiên phải đại diện hoàng thất tham dự.
Ngân Châu chọn vài bộ cung trang ta yêu thích, so sánh kiểu dáng và hoa văn rồi hỏi ta thích bộ nào.
Ta ngẩn người, bỗng nhớ lại trong mộng mấy hôm trước, ngón tay nam nhân lướt qua làn váy phức tạp, một giọt mồ hôi lớn lăn từ thái dương xuống, hơi thở khàn đục.
“Bộ này… hợp với nàng.”
Thế là, tay ta khựng lại trên bộ váy sa la màu đỏ thắm.
Mặt đỏ tim đập, ta vẫn không kìm được khẽ nói:
“Chọn bộ này đi.”
2
Minh châu sáng rỡ soi tường ngọc, ánh vàng chạm khảm lấp lánh giữa ngọc biếc, rọi cả đại điện như chốn tiên cảnh.
Phụ hoàng cùng mẫu hậu ân ái nửa đời, hậu cung chỉ có ta và hoàng huynh là hoàng tự.
Tự nhiên mỗi người một bên, đứng cạnh đế hậu.
Mẫu hậu mỉm cười, ghé sát bên tai ta, nhẹ giọng chỉ về vị trí ngồi của chuẩn phò mã – người ta chỉ từng nghe danh, chưa từng diện kiến – Ninh Viễn Chi.
“Phụ hoàng con rất hài lòng với hắn. Nhưng mẫu hậu thấy, mọi sự đều tùy theo ý con. Con thích ai, người ấy chính là phò mã.”
Ta theo hướng chỉ tay mà nhìn, thấy đại khái dáng vẻ.
Ninh Viễn Chi thân hình cao ráo, một thân trường sam màu trắng ngà, thanh nhã như tuyết tụ dưới ánh trăng, tuấn tú nho nhã.
Đúng là một lang quân vừa có diện mạo vừa có khí độ vượt trội.
Trước đó ta đã nghe đồn, trưởng tử của Lễ bộ Thượng thư là tài tử nổi danh khắp kinh thành, nay gặp quả nhiên xứng với danh xưng ấy – điềm đạm, thanh thoát.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, trong lòng lại cảm thấy thiếu chút gì đó hứng thú.
Đang thất thần, ngoài điện vang lên giọng cao của nội thị.
“Định Viễn đại tướng quân – Ninh Hoài giá lâm!”
Theo sau tiếng thông báo, một bóng người cao lớn, dáng đứng như tùng xanh sừng sững từ từ bước vào.
Hắn vận giáp trụ, thân mang chiến bào nghiêm nghị, quanh thân khí tức lạnh lẽo, uy nghi đến mức không ai dám nhìn thẳng.
Giọng hắn cũng lạnh lẽo như sương tuyết.
“Thần đến trễ dự yến, xin bệ hạ giáng tội.”
Cách một đoạn khá xa, chỉ thấy Ninh Hoài đang định quỳ gối nhận tội thì phụ hoàng lên tiếng ôn hòa ngăn lại, ra hiệu cho thị vệ bên cạnh đỡ hắn dậy.
“Trẫm đã nghe nói ngươi trên đường hồi kinh gặp loạn Tây Châu, dọc đường vất vả muôn phần, sao có thể trách tội?
“Ban thượng tọa, rượu ngon, phong thưởng.”
Đây là vinh sủng to lớn, chỉ một đạo chỉ này thôi cũng đủ rạng rỡ tổ tông.
Thế nhưng, nam nhân kia vẫn bất động.
Chén rượu hổ phách, ly ngọc bích, cũng không khiến hắn ngoảnh đầu nhìn lấy một cái.
Hắn bước vài bước lên trước, chắp tay, giọng dõng dạc như văng vẳng cả đại điện.
“Thần cả gan, muốn cầu xin bệ hạ một đạo ân điển.”
Chỉ một câu thôi đã khiến chính điện rộ lên những lời xì xầm, sắc mặt các đại thần đổi thay.
Trong đó, kẻ có vẻ mặt khó coi nhất chính là Ninh Viễn Chi.
Mặc kệ ánh mắt dò xét và bàn tán xung quanh, Ninh Hoài vẫn cúi đầu, động tác cung kính nhưng không hề thấp hèn, dáng đứng thẳng tắp, sừng sững như núi giữa đại điện.
Phụ hoàng sững người trong chốc lát, ánh mắt lộ rõ vẻ trân trọng kẻ tài, bật cười sảng khoái.
“Ái khanh có tâm nguyện gì, cứ nói.”
Cả điện lặng thinh, nín thở chờ đợi lời hồi đáp của Ninh Hoài.
Hắn rốt cuộc cũng ngẩng đầu.
Hắn chăm chú nhìn ta không chớp mắt, trong đôi mắt đen thẳm tựa hồ có vực sâu, khiến người ta chẳng thể nào thoát nổi.
“Thần Ninh Hoài, cầu xin được thú công chúa An Dương.”
Nếu nói khi nãy là một sự yên tĩnh, thì lúc này, chỉ còn nghe thấy tiếng mọi người đồng loạt hít sâu.
Còn đầu ngón tay ta, run lên không ngừng.
Công chúa An Dương… chính là ta đây…
3
Trong chính điện, lời nói của Ninh Hoài tựa tảng đá ngàn cân rơi xuống mặt hồ, dậy lên muôn lớp sóng trào.
Gần đây trong triều đã lan truyền không ít tin đồn rằng phụ hoàng cùng mẫu hậu đang chọn lựa phò mã cho ta. Thế nhưng mọi việc đều âm thầm dò xét, người biết không nhiều, đa phần chỉ hay rằng phụ hoàng ưng ý trưởng tử của Lễ bộ Thượng thư – Ninh Viễn Chi.
Còn Ninh Hoài là ai? Người biết đến hắn, cực kỳ ít ỏi.
Đám triều thần bắt đầu suy đoán, lần theo từng dấu vết vụn vặt, cuối cùng cũng lờ mờ thấy được chân tướng.
“Ninh Hoài, Ninh Viễn Chi… đều họ Ninh…”
“Ta nhớ ra rồi, Ninh Hoài là trưởng tử thứ xuất của Ninh lão gia.”
“Chẳng trách mấy năm không có tin tức, thì ra là nhập ngũ.”
Một câu như sét đánh ngang tai.
Phụ hoàng trầm ngâm, ánh mắt chợt chuyển, bảo Ninh Hoài – kẻ vẫn im lặng – bước thêm vài bước đến gần.
Từ khoảng cách ấy, ta trông rõ diện mạo của hắn.
Hàng mày sắc lạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn vì thiếu nước mà hơi nứt nẻ, cả khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng mà cương nghị.
Dưới giáp trụ, bắp tay hắn rắn chắc mà không thô kệch, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta bất giác nuốt khan, cổ họng khô khốc.
Chính đôi tay này từng móc vào đầu gối ta, mang theo sức mạnh dữ dội đến mức khiến ta khóc không thành tiếng, nước mắt giàn giụa.
Chỉ một ánh mắt thôi, tim ta đập dồn dập đến hỗn loạn.
Dưới bậc cao, Ninh Hoài hơi ngẩng mặt, ánh nhìn khóa chặt lấy ta, trần trụi và bỏng rát, chất chứa dục vọng chiếm hữu hệt như trong mộng, khiến ta run rẩy.
Trong mắt hắn là kinh diễm lẫn dục niệm sâu đậm, sáng rực như dầm trong rượu mạnh, mãnh liệt, gắt gao, hung hãn, không hề che giấu.
Má ta nóng bừng lên, bỗng dưng nhớ đến loài sói nơi đại mạc khô khát, ánh mắt đỏ lòm, hàm răng sắc nhọn cắn chặt lấy con mồi để nuốt lấy từng giọt sinh mệnh.
Cảm giác kinh hoảng xộc lên tận tim.
Trong thoáng chốc, dưới lớp váy mỏng bằng sa la, mồ hôi rịn ra, ướt sũng dính bết vào thắt lưng. Từ xương cụt truyền đến cảm giác tê dại lan dần ra đầu ngón tay, ta thở gấp, vô thức siết chặt vạt áo.
Một ý nghĩ vừa hoang đường vừa mê muội chợt thoáng qua trong đầu ta.
Bộ cung trang màu đỏ thẫm này… là bộ mà hắn thích…
Trong mộng, lớp sa mỏng nát thành từng dải, rối bời vương trên giường.
Ninh Hoài siết chặt cổ tay ta, cánh tay chống đỡ bên người nổi rõ gân xanh.
“Lần trước gặp nàng, chính là bộ y phục này. Khiến ta ngày đêm nhung nhớ.”
Hồi ức vụt tắt.
Ta không dám nghĩ tiếp, vội vàng ngoảnh mặt đi.
Nhưng sắc hồng như hoa đào nở rộ trên má vẫn lộ rõ vài phần.
Phụ hoàng cùng mẫu hậu liếc nhau mỉm cười, chỉ tưởng ta là tiểu nữ e lệ thẹn thùng.
Nào hay… lớp áo trong của ta đã ướt đẫm cả rồi…
Thấy vậy, phụ hoàng nhẹ gật đầu, nói lời khéo léo tròn trịa.
“Trẫm chỉ có một bảo bối tâm can duy nhất, yêu thương cưng chiều vô ngần, vì vậy, người được chọn làm phò mã, trẫm quyết để công chúa tự mình lựa chọn.
“Ninh ái khanh, cứ để công chúa khảo nghiệm lòng ngươi.”
Dứt lời, đám thái giám hầu hai bên điện mắt nhanh tay lẹ, vừa khéo léo vừa nửa đùa nửa ép, đưa vị đại tướng quân vẫn còn đờ đẫn lui xuống.
Không khí yến tiệc lại trở nên rộn ràng, ca múa tươi vui, cảnh tượng thật náo nhiệt.
Nhưng ánh mắt nóng rực ấy vẫn chẳng chịu dời đi, trơ trẽn mà tham lam, thiêu đốt trên thân ta.
Ta khẽ cắn môi, sợ bị người khác nhận ra dị trạng, đành viện cớ tửu lượng kém, lui vào tẩm điện thay y phục.
Lớp áo trong đã ướt đẫm, loang thành từng mảng như sương như mộng, thật chẳng thể mặc lại được nữa…
4
Ngân Châu thay cho ta một bộ váy lụa tay rộng, thấy trời cũng đã về chiều, bèn đỡ ta, chầm chậm dìu về Phượng Dương Các – nơi ta ở.
Nàng khẽ trêu bằng giọng tinh nghịch:
“Công chúa, nô tỳ thấy hai vị công tử nhà họ Ninh, một văn một võ, đều là lang quân hiếm có. Nhưng nhị công tử Ninh thì ôn nhã phong độ, hẳn là người biết thương hoa tiếc ngọc hơn.”
Ta chẳng cần nghĩ ngợi liền phản bác:
“Nhưng ta lại không thích.”
Ngân Châu khựng lại, chẳng ngờ ta lại sớm có quyết định như vậy. Nàng chau mày, ngập ngừng hỏi:
“Chẳng lẽ công chúa thích Ninh tướng quân?”
Lúc này đến lượt ta nhíu mày suy nghĩ.
Thích… ư?
So với Ninh Viễn Chi, thì Ninh Hoài quả thực có phần cường ngạnh hơn, cao lớn hơn, tuấn tú hơn… không có điểm nào khiến ta bất mãn.
Chỉ riêng nghĩ đến hình ảnh trong mộng thôi cũng đã khiến mặt ta nóng bừng.
Đang rối ren, bỗng ngang qua bờ Ngọc Hồ – nơi dành cho ngoại thần cùng gia quyến dạo chơi thưởng ngoạn.
Ánh trăng lúc này đã nghiêng, ánh bạc đổ xuống khắp nơi, cả đá núi và cỏ cây xung quanh đều nhuộm thành một màu bàng bạc.
Ta không nhịn được ngoảnh nhìn, mà vừa nhìn liền bắt gặp thân ảnh đang đứng lặng lẽ bên hồ.
Người ấy là Ninh Hoài.
Hắn lúc này đã cởi bỏ chiến bào giáp trụ, khoác lên người bộ y phục gấm thêu hoa lệ, khoanh tay đứng đó.
Ngay lúc ấy, đôi mắt sắc như ưng của hắn lạnh lẽo quét đến.
Ánh mắt va chạm bất ngờ khiến ta nghẹn thở.
Đáng sợ quá…
Rõ ràng hắn có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, nhưng vì tròng mắt đen trắng quá rõ ràng, cùng khí chất bộc lộ từ người từng lăn lộn nơi chiến trường, khiến vẻ kiều lệ ấy hóa thành băng lạnh.
Bất cứ ai bị ánh nhìn ấy chạm phải, e rằng cũng sẽ quên cả hít thở.
Ta chớp mắt nhẹ, lại thấy trong đôi con ngươi sâu thẳm ấy, sự sắc lạnh phút chốc tiêu tán, thay vào đó là vẻ ngượng ngùng lúng túng, khẽ rũ mắt xuống.
Ninh Hoài sải bước tới trước mặt ta, cẩn trọng hành lễ, trầm giọng:
“Công chúa.”
Rồi cứ thế đứng im tại chỗ, chẳng biết nên nói gì tiếp, dáng vẻ ngốc nghếch đến đáng yêu.
Đến cả Ngân Châu cũng nhịn không được mà lén bật cười.
Ta lườm nàng một cái, tiểu nha đầu liền nín cười, làm mặt vô tội nhìn ta.