Chân Tướng Trên Tờ Phao

Chương 4



Tôi cần một buổi họp báo trước truyền thông, để tiếng nói của tôi vang khắp toàn tỉnh, thậm chí cả nước — như vậy, sẽ không ai ngăn được tôi nữa.

May thay, tôi đã gặp được một người công tâm như tổ trưởng Triệu. Ông đủ thông minh, để kế hoạch của tôi diễn ra thuận lợi.

Quả nhiên, sau buổi họp báo, tin tức chấn động này lập tức gây ra làn sóng dư luận trên phạm vi toàn quốc.

Tổ thanh tra cấp tỉnh nhanh chóng đến thị trấn của tôi điều tra, và kết quả hoàn toàn khớp với lời tôi đã nói.

Trong phòng thi, bầu không khí đột ngột lặng ngắt. Các thí sinh khác vội vàng tiếp tục làm bài, chỉ có đám bạn học của tôi là mở to mắt kinh hãi nhìn tôi.

Nghe nói trước khi bị bắt, bọn họ còn la lớn:

“Nhà tôi có quan hệ! Trên có người!”

Nhưng thật đáng tiếc, vụ việc lần này đã tạo ra ảnh hưởng quá lớn, không phải thứ mà quan hệ trong nhà họ có thể xoay chuyển được nữa.

Cũng vì sự cố lộ đề thi, năm nay nhà nước buộc phải kích hoạt đề dự phòng, vận mệnh của vô số thí sinh khác bị ảnh hưởng nặng nề.

Ngay lập tức, cô Tống từ Ban tuyển sinh Thanh Hoa – Bắc Đại đã liên hệ lại với tôi, xác nhận khôi phục lại suất tuyển thẳng.

Cuối cùng, tảng đá lớn trong lòng tôi cũng được đặt xuống.

Ngày hôm sau, tổ trưởng Triệu đích thân đưa tôi trở về thị trấn.

Vừa xuống xe, tôi liền nhìn thấy cô chủ nhiệm và hiệu trưởng đang nước mắt lưng tròng đứng chờ.

Cô chủ nhiệm lập tức chạy đến ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào nói:

“Cô biết mà! Em không phải là đứa trẻ như thế!”

Hiệu trưởng đứng bên cạnh có phần xấu hổ, nhỏ giọng nói:

“Giang Mộc Cận, sau khi xem tin tức hôm qua, trường đã lập tức chuyển khoản chi phí cho ca mổ của ba em. Ca phẫu thuật rất thành công, em không cần lo lắng nữa.”

Tôi cúi đầu cảm ơn thật sâu:

“Cảm ơn thầy hiệu trưởng.”

Thầy cũng vỗ nhẹ vai tôi, nói:

“Em còn mạnh mẽ và thông minh hơn tất cả những gì chúng tôi tưởng tượng. Chúng tôi cũng không thể ngờ, các bạn học cùng lớp em… lại gan lớn đến mức ấy!”

Tin vui nối tiếp nhau đến.

Khi tôi tới bệnh viện thăm ba, ông đã tỉnh lại.

Sau khi biết toàn bộ sự việc, cả ba và mẹ tôi cùng ôm chặt lấy tôi, bật khóc:

“Con gái à, là ba mẹ vô dụng… mới để con chịu nhiều oan ức như thế.”

Tôi lắc đầu:

“Xuất thân là điều không thể thay đổi, nhưng số phận — vĩnh viễn nằm trong tay mỗi người.”

Tháng Chín năm đó, khi tôi cùng các sinh viên khác bước vào khuôn viên đại học Thanh Hoa – Bắc Đại, cũng là lúc vụ án ăn cắp đề thi đại học chấn động cả nước ở quê tôi chính thức khép lại.

Tất cả những người tham gia vụ việc đều bị xử lý nghiêm khắc.

Đặc biệt là Lưu Hành Vận cùng anh họ – hai kẻ chủ mưu – bị tuyên án mười năm tù giam.

Ngẩng đầu nhìn tấm băng rôn đỏ rực chào đón tân sinh viên giữa sân trường, trong lòng tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Từ hôm nay trở đi, tương lai của tôi — rực sáng.

-HẾT-

Chương trước
Loading...