Chân Tướng Trên Tờ Phao

Chương 3



Nhưng lần này, tôi sẽ không để hắn uy hiếp nữa. Tôi hét to:

“Cứu mạng! Có người!”

Người phụ trách canh chừng tôi lập tức chạy về phía tôi, còn Lưu Hành Vận hất tay tôi ra, hậm hực nói:

“Tự cô tìm đường chết, thì đừng trách tôi!”

Nói xong, hắn bỏ chạy, còn tôi thì được áp giải trở lại xe.

Tổ trưởng Triệu hỏi tôi:

“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi lắc đầu, không chịu nói gì, chỉ hỏi ngược lại ông ấy:

“Ông thật sự có thể đưa tôi lên tỉnh sao?”

“Có thể. Lên tới tỉnh, cô muốn nói gì thì nói.”

Sau khi lên xe không lâu, điện thoại của tổ trưởng Triệu đổ chuông. Là cuộc gọi từ Cục Khảo thí địa phương.

Ông ấy nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, nhìn tôi chằm chằm:

“Giang Mộc Cận, ban đầu hành vi của em đầy điểm đáng ngờ, tôi còn nghi ngờ phía sau có ẩn tình. Nhưng hiện giờ, Cục Khảo thí của thị trấn em đã gọi điện tới, họ nói trong quá trình kiểm tra, phát hiện một đề thi có dấu hiệu bị mở niêm phong và trên đó có dấu vân tay của em!”

“Giờ thì việc em ăn cắp đề thi là sự thật không thể chối cãi!”

Nghe tin đó, tôi không hề hoảng loạn, chỉ điềm nhiên đáp:

“Tôi biết sẽ có ngày này. Nói thẳng cho ông biết, dấu vân tay đó là tôi cố ý để lại.”

Câu trả lời khiến tổ trưởng Triệu cau mày chặt hơn, nhưng tôi không chịu nói thêm một lời nào nữa.

Mọi chuyện, phải đợi lên đến tỉnh mới có thể kết thúc.

Cuối cùng, sau chặng đường dài, xe cũng tới được thành phố tỉnh lị, nơi tôi hằng mơ ước.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng núi xa xôi, ngoài học hành ra, tôi chẳng có ước mơ gì khác.

Tôi từng tin rằng, thi đại học chính là cách duy nhất để thay đổi vận mệnh, tốt nghiệp xong có thể vào thành phố làm một nhân viên văn phòng, rồi đón bố mẹ lên ở cùng.

Tôi không ngờ, lần đầu tiên đặt chân vào tỉnh thành lại là vì tội danh “gian lận thi cử”.

“Được rồi, giờ đã tới tỉnh rồi, cô có thể khai thật được chưa?”

Tôi hỏi một câu cuối cùng:

“Trong số những người đang có mặt, có ai họ Lưu không?”

Mọi người nhìn nhau rồi lắc đầu xác nhận – không có.

Nhưng tôi vẫn không nói, mà đưa ra một điều kiện mới:

“Tôi muốn tổ chức một buổi họp báo.”

Tổ trưởng Triệu lấy từ Cục Khảo thí thị trấn bản sao đề thi có in dấu vân tay của tôi.

Ông ấy nhìn tôi rất lâu, sau đó gật đầu.

“Được, cho cô tổ chức một buổi họp báo. Tôi cũng muốn xem rốt cuộc cô muốn nói gì!”

Những người khác đều kinh ngạc:

“Tổ trưởng Triệu, ông điên rồi sao? Tôi thấy rõ ràng đây chỉ là trò câu giờ của Giang Mộc Cận! Sao lại để cô ta làm vậy?”

“Đúng thế! Cô ta bây giờ là nghi phạm đánh cắp bí mật quốc gia! Nếu nói bậy trước mặt truyền thông, ảnh hưởng sẽ rất nghiêm trọng!”

Mọi người xôn xao phản đối, nhưng tôi chỉ lặng lẽ nhìn tổ trưởng Triệu.

Ánh mắt hai chúng tôi giao nhau, giữa im lặng truyền đi vô số điều.

Cuối cùng, ông dứt khoát tuyên bố:

“Tổ chức! Cứ để cô ta tổ chức buổi họp báo này!”

Sau khi mọi người rời đi, tổ trưởng Triệu nhìn tôi chằm chằm, trầm giọng nói:

“Giang Mộc Cận, trực giác nói với tôi, em là người vô tội. Lần này tôi đánh cược cả sự nghiệp của mình để giúp em. Đừng khiến tôi thất vọng.”

Lần đầu tiên, tôi nói thật:

“Tôi đúng là bị oan. Tôi không ăn cắp đề thi. Tôi sẽ không khiến ông thất vọng.”

Ngày hôm sau, buổi họp báo được tổ chức đúng giờ. Trước hàng loạt ống kính truyền thông, tôi nói ra sự thật.

“Tôi đúng là đã nhìn thấy đề thi, nhưng không phải tôi ăn cắp. Còn vì sao tôi lại cố ý lấy phao ghi đáp án của môn chưa thi ra trong phòng thi, chính là để chờ đến khoảnh khắc hôm nay.”

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tôi chậm rãi kể lại toàn bộ chân tướng.

Tất cả bắt đầu từ một tuần trước kỳ thi đại học.

Khi đó, tôi đã chắc chắn có được suất tuyển thẳng vào Thanh Hoa – Bắc Đại.

Nhưng để tránh phiền phức, tôi không nói cho bất kỳ ai.

Vẫn như bình thường, tôi đi học, làm bài tập, luyện đề.

Một đêm nọ, tôi học đến mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, trời đã tối, cả trường đã tắt đèn.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng động khẽ.

Tôi lập tức trốn sau đống đồ trong lớp, nín thở không dám phát ra tiếng.

Sau đó, tôi thấy Lưu Hành Vận lén mở cửa bước vào.

Phía sau cậu ta là một người đàn ông.

Lưu Hành Vận gọi người kia là anh họ, hỏi:

“Lấy được đề chưa?”

“Rồi, xe chở đề do em trai tôi lái, bọn tôi giở chút thủ đoạn là trộm được. Bây giờ xe còn đang giả vờ hỏng giữa đường. Các cậu mau xem đề và ghi đáp án lại, xong rồi tôi còn phải lặng lẽ đưa đề quay về!”

Trong bóng tối, tôi mở to mắt kinh hãi.

Họ thực sự to gan đến mức trộm cả đề thi đại học?!

Tôi tưởng đây chỉ là kế hoạch của hai người, nhưng ngay sau đó –

Lưu Hành Vận mở cửa lớp, nói vọng ra ngoài:

“Vào đi!”

Từng người từng người bước vào – là cả lớp tôi.

Tôi chết lặng.

Hóa ra… gần như cả lớp đều dính vào.

Lưu Hành Vận giơ cao đề thi:

“Đây là đề thật! Chia nhóm năm người, mỗi nhóm ghi một phần câu hỏi! Nhanh lên, nhanh!”

Cả lớp nhanh chóng làm theo, nhưng ngay sau đó, có người thốt lên:

“Không được! Đề khó quá, toàn câu không biết làm!”

“Phải đó! Tụi mình toàn học dở mới liều mình trộm đề, giờ không làm được thì coi như công cốc!”

Lúc này, có người buông tiếng thở dài:

“Giá như có Giang Mộc Cận tham gia thì tốt quá… Cô ấy thông minh thế, nhất định làm được hết!”

“Lưu Hành Vận, cậu thân với Giang Mộc Cận thế, sao không lôi cô ấy vào nhóm?”

Lưu Hành Vận cau mày:

“Dùng đầu óc nghĩ thử xem? Cô ấy học giỏi như thế, tự thi cũng vào Thanh Hoa, dại gì đi trộm đề?

Tôi tìm các cậu là vì nhà mấy cậu có người có thế, có đường dây. Còn cô ta? Con nhà nông dân, thì có ích gì?”

Mọi người thất vọng.

Nhưng đúng lúc đó, có người phát hiện ánh mắt tôi ló ra sau đống đồ.

“Hả?! Ai đó?!”

Tôi theo bản năng muốn chạy, nhưng đã quá muộn.

Tôi bị bắt ngay lập tức.

“Là Giang Mộc Cận?! Cậu trốn bao lâu rồi?! Nghe được những gì?!”

“Chết tiệt! Chắc nó nghe hết rồi!”

Một số kẻ kích động đã xông tới chỗ để xẻng trong lớp, chuẩn bị đập vào đầu tôi.

“Bí mật bị lộ rồi! Giết Giang Mộc Cận đi!”

“Khoan! Tôi có cách tốt hơn!”

Lưu Hành Vận nhìn tôi, ra lệnh:

“Ngồi xuống. Làm hết mấy đề thi này.”

Tôi bị đe dọa, bất đắc dĩ ngồi vào bàn.

Xung quanh, các bạn học đang bàn tán phải xử lý tôi thế nào.

“Làm xong rồi giết quách đi! Con gái nhà nông, cha bệnh, mẹ quê, chết cũng chẳng ai quan tâm!”

“Giết người thì đền mạng đấy.”

“Pháp bất trách chúng. Tụi mình trộm đề đông người là để che chắn nhau. Kể cả với Giang Mộc Cận cũng thế.”

Lời bàn tán khiến tôi run rẩy từng hồi.

Tôi chưa từng nghĩ, những người học cùng ba năm lại là lũ sói đội lốt người.

Làm xong đề, tôi kéo tay áo Lưu Hành Vận, cầu xin bằng ánh mắt.

Cậu ta lạnh lùng gạt tay tôi ra, nói với mọi người:

“Không cần giết Giang Mộc Cận. Chúng ta đang thiếu một con dê tế thần.”

Khi làm đề, tất cả đều đeo găng tay.

Chỉ có tôi để lại dấu vân tay.

Lưu Hành Vận ấn chặt tay tôi lên đề thi.

“Từ giờ, người ăn cắp đề thi, chính là Giang Mộc Cận.”

“Nếu mọi việc suôn sẻ, thì ai muốn vào Thanh Hoa cứ vào, ai muốn đậu đại học cũng đậu. Nếu lỡ bị lộ – thì đổ hết cho Giang Mộc Cận. Bảo cô ta vì ham muốn đậu Thanh Hoa mà đi ăn cắp đề.”

Tôi mở to mắt không thể tin nổi, lời đó… là do người tôi từng coi là bạn thân nhất nói ra.

Cậu ta còn đẩy đầu tôi sang một bên:

“Đừng nhìn tôi như thế. Vừa nãy mọi người định giết cô, tôi mới là người cứu mạng cô đấy.”

Giữa tháng Sáu, tôi lại cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Cuối cùng, mọi người gật đầu đồng ý.

Tôi nhìn thấy anh họ Lưu Hành Vận cầm tờ đề có dấu vân tay tôi rời đi.

Còn tôi, bị cả lớp vây quanh, từng người cảnh cáo — đừng giở trò.

Ở ngôi trường này, chỉ có tôi là học lên bằng thực lực.

Bọn họ đều có quan hệ phía sau.

Chỉ cần tôi phản kháng – họ có thể bóp chết tôi như bóp chết một con kiến.

Thậm chí cha mẹ tôi… cũng sẽ bị liên lụy.

Đêm hôm đó, tôi như sống trong cơn ác mộng.

Trong khi tôi rơi vào tuyệt vọng, thì bọn họ — ghi nhớ kỹ từng đáp án tôi đã viết.

Tôi từng hỏi Lưu Hành Vận trong nghẹn ngào:

“Chẳng phải chúng ta là bạn tốt nhất sao? Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?”

Nhưng Lưu Hành Vận chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nói với tôi:

“Ai thèm làm bạn với loại nghèo rớt mồng tơi như cậu? Nếu không phải vì cậu học giỏi, từ nhỏ đến lớn cho tôi chép bài, thì tôi chẳng buồn nói với cậu một chữ.”

“Loại người thấp kém như cậu, công dụng lớn nhất chính là làm kẻ thế mạng. Cầu trời khấn Phật cho kế hoạch gian lận lần này không xảy ra vấn đề gì, nếu lộ chuyện… thì người xui xẻo chỉ có một mình cậu mà thôi!”

Những lời nói đó đã hoàn toàn đập tan phòng tuyến tâm lý cuối cùng trong tôi.

Trước ngày thi đại học, tôi cứ thấp thỏm không yên, tâm trạng rối bời.

Thầy cô còn tưởng tôi vì áp lực quá lớn, nhưng chỉ mình tôi biết — đó là cảm giác tuyệt vọng từ tận đáy lòng.

Bản chất con người vốn tham lam, dù bọn họ từng nói sẽ cố ý làm sai vài câu để tránh điểm tuyệt đối, nhưng tôi rất nghi ngờ — để giành lấy vị trí cao hơn, bọn họ sẽ không bỏ sót bất kỳ điểm nào.

Nếu một ngôi trường nhỏ ở thị trấn nghèo lại xuất hiện cả chục học sinh trên bảy trăm điểm, thì chuyện chắc chắn sẽ bị bại lộ.

Nên tôi buộc phải nghĩ đường lui cho bản thân.

Nhưng tôi không quyền không thế, lại còn để lại dấu vân tay trên đề thi chưa mở niêm phong.

Tôi có thể làm gì để tự cứu mình?

Cuối cùng, tôi nghĩ ra một cách, chính là khiến chuyện này trở nên ầm ĩ, càng ầm ĩ càng tốt.

Thế lực của bọn họ chỉ vươn tới trong thị trấn, vậy thì tôi sẽ đến tỉnh thành, tỉnh thành không đủ thì lên tận kinh thành!

Chương trước Chương tiếp
Loading...