Cảm Ơn Anh Đã Buông Tay

Chương 4



11

Chồng cũ của Lê Tri Tri – Mike, chủ động đến bắt chuyện với tôi.

Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta, hỏi thẳng:

“Chúng ta không quen. Anh tìm tôi làm gì?”

“Chuyện giữa cô, Lê Tri Tri và Thẩm Việt. Tôi muốn nói chuyện với cô.”

“Tôi không hứng thú.” – Tôi từ chối thẳng thừng.

Mike trông có vẻ vô cùng căm ghét Lê Tri Tri:

“Cô Nhượng, cô thật sự cam tâm để Thẩm Việt bị ả đàn bà không biết xấu hổ đó cướp mất sao?”

“Anh nhầm rồi. Không phải tôi bị cướp, là tôi không cần Thẩm Việt nữa.”

Một người đàn ông không xứng đáng, tại sao tôi phải phí thời gian?

“Lê Tri Tri là một kẻ lừa đảo vô liêm sỉ. Trước kia vì Thẩm gia phá sản nên cô ta đá Thẩm Việt chạy theo tôi. Giờ sự nghiệp tôi sa sút, cô ta lại quay về dụ dỗ Thẩm Việt!”

Tôi bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, cắt ngang:

“Những chuyện đó tôi biết rồi. Nhưng chẳng liên quan gì đến tôi.”

“Sao lại không liên quan? Cô Nhượng, Thẩm Việt không phải không yêu cô, mà là bị Lê Tri Tri lừa gạt! Cô có biết cô ta đã làm cách nào để lừa Thẩm Việt ly hôn với cô không?”

Mike nghĩ tôi hoàn toàn không biết gì, nên ra sức thuyết phục:

“Cô ta giả vờ bị ung thư, nói sắp chết rồi, cầu xin Thẩm Việt cưới cô ta trước khi chết. Thẩm Việt vì mềm lòng nên mới đồng ý. Nhưng tôi biết rõ, một khi cưới được rồi, cô ta sẽ lập tức tuyên bố là chẩn đoán nhầm, từ đó danh chính ngôn thuận trở thành bà Thẩm và sống cuộc đời vốn thuộc về cô!”

Tôi chẳng hề dao động, chỉ lạnh nhạt đáp:

“Vậy thì sao? Mấy chuyện đó có liên quan gì đến tôi?”

“Sao lại không liên quan? Lê Tri Tri dùng thủ đoạn cướp chồng cô, phá vỡ cuộc hôn nhân của cô. Cô không muốn trả thù sao? Tôi có thể phối hợp với cô!”

“Tôi không hứng thú với việc trả thù Thẩm Việt.” – Tôi lạnh lùng từ chối.

Mike thất vọng đến tột cùng.

Anh ta nghĩ tôi sẽ oán hận Thẩm Việt, sẽ hận đến tận xương tủy Lê Tri Tri.

Anh ta tưởng tôi sẽ là đồng minh đắc lực giúp anh ta trả thù. Nhưng anh ta đã nghĩ quá nhiều.

Hận một người cần rất nhiều sức lực.

Còn tôi, vào cái khoảnh khắc chấp nhận ly hôn và chấm dứt với đứa con trong bụng, tôi đã buông bỏ tất cả với Thẩm Việt.

Tôi không còn yêu, nên cũng chẳng còn hận.

Bởi vì đối lập của yêu không phải ghét, mà là thờ ơ.

Tại sao tôi phải lãng phí tuổi xuân quý báu chỉ để hận một người đàn ông không xứng đáng?

Mike thất vọng rời đi.

Tôi nhìn ra được – anh ta sẽ không dễ dàng buông tha đâu.

Nhưng… anh ta định làm gì thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.

12

Trên đường về sau khi ăn lẩu xong, bên môi giới gọi điện cho tôi, nói có người để ý đến căn nhà – căn hôn phòng từng thuộc về tôi và Thẩm Việt – muốn gặp mặt trao đổi thêm về giá cả.

Tôi lập tức đến văn phòng môi giới.

Người muốn mua là một cặp đôi trẻ tuổi, nhìn qua rất tình cảm, suốt buổi cứ tay trong tay không rời.

Tôi giảm thêm hai triệu so với giá gốc, rồi ký hợp đồng bán căn nhà.

Sau khi xong xuôi thủ tục, tôi mở chặn số của Thẩm Việt và gọi điện:

“Đồ đạc của anh ở hôn phòng, còn muốn lấy không?”

Anh ta lập tức đáp:

“Muốn!”

“Vậy thì đến lấy luôn đi.”

Chắc Thẩm Việt tưởng tôi còn nhớ nhung anh ta, nghĩ việc tôi gọi điện là cái cớ để được gặp mặt.

Anh ta hào hứng nói:

“Nhượng Nam, vậy mình hẹn thời gian nhé?”

Ngay lúc đó, giọng điệu ngọt ngào của Lê Tri Tri vang lên:

“A Việt, chiều nay mình còn phải tập dượt lễ cưới, anh chắc sẽ không rảnh đâu. Hay bảo chị Nhượng gửi đồ qua đi?”

Tôi nghe xong, không nói thêm lời nào, lập tức cúp máy và chặn số Thẩm Việt lần nữa.

Sau đó tôi gọi cho bên dịch vụ vận chuyển, nhờ họ đến nhà thu dọn đồ đạc của Thẩm Việt rồi gửi hết cho anh ta.

Tận mắt nhìn thấy đám người của công ty vận chuyển đóng gói đồ đạc của Thẩm Việt mang đi, tôi mới quay trở về chỗ ở của mình.

Tối đến, trong lúc tôi đang ăn cơm, có một cuộc gọi lạ đến. Tôi bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng Thẩm Việt, đầy bực dọc:

“Nhượng Nam! Em đổi mật khẩu cửa à? Với lại, tại sao em lại đóng gói đồ đạc của anh ở hôn phòng gửi đi?”

“Hôn phòng bán rồi. Không phải vợ anh vừa nói trong điện thoại là muốn gửi đồ đến cho anh sao? Tôi chỉ làm theo lời vợ anh thôi. Có gì không đúng à?”

Giọng Thẩm Việt lập tức biến dạng:

“Cái gì? Em bán căn nhà rồi? Tại sao lại bán? Sao không bàn với anh một tiếng?”

Tôi mất kiên nhẫn:

“Thẩm tiên sinh, căn nhà đó là của tôi. Tôi muốn xử lý thế nào là quyền của tôi. Liên quan gì đến anh? Anh không thấy mình xen vào hơi quá rồi sao?”

Bị tôi phản pháo một câu thẳng thừng, Thẩm Việt im lặng khá lâu mới lại lên tiếng, giọng ỉu xìu:

“Anh nhớ em từng rất thích căn nhà đó… Còn là do chính tay em thiết kế…”

Ha! Đóng vai người mất trí mấy tháng trời, cuối cùng cũng giả không nổi nữa rồi sao?

13

Tôi bật cười, nụ cười đầy ẩn ý:

“Bây giờ thì không thích nữa rồi. À phải, Thẩm tiên sinh, chẳng phải anh nói mình mất trí nhớ sao? Thế sao lại nhớ ra căn nhà là do tôi thiết kế?”

Câu hỏi của tôi khiến Thẩm Việt cứng họng.

Anh ta im lặng một lúc lâu mới lí nhí:

“Anh… anh đã bắt đầu nhớ lại một vài chuyện rồi. Nhượng Nam, mình có thể gặp nhau một lúc được không?”

“Không cần thiết.” – Tôi dứt lời, lập tức cúp máy.

Thẩm Việt gọi lại, tôi thẳng tay chặn số.

Không ngờ sau khi bị chặn, anh ta tìm tới tận nơi tôi ở, đòi gặp cho bằng được.

Tôi không đáp, mặc kệ anh ta cứ ấn chuông ngoài cửa, làm loạn một hồi lâu.

Cuối cùng, chính Lê Tri Tri tới, kéo Thẩm Việt đi. Tôi mới nhẹ nhõm đi tắm chuẩn bị ngủ.

Nào ngờ, người còn chưa kịp đặt lưng, Lê Tri Tri lại một lần nữa mò đến tìm tôi.

“Nhượng Nam, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô.”

Tôi bực bội mở cửa, nhìn gương mặt xinh đẹp kia giờ tràn đầy độc khí, vừa mở miệng đã tuôn ra một tràng:

“Nhượng Nam, đã ly hôn thì nên biết điều mà buông tay. Cô thua rồi, thì phải biết nhận thua, đừng có bày mấy trò thấp kém để níu kéo A Việt nữa! Bán nhà để kích thích anh ấy à? Trẻ con quá! Tôi nói cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không để anh ấy quay lại với cô đâu!”

Tôi nhìn Lê Tri Tri, chỉ thấy cạn lời. Nhưng cô ta không hề có ý dừng lại.

“Cô không phải đối thủ của tôi đâu. Biết điều thì cút khỏi Giang Thành càng sớm càng tốt. Bằng không… tôi có thừa cách khiến cô biến mất.”

Dọa tôi?

Tôi từ trước đến nay luôn là kiểu người cứng không sợ, mềm càng khinh. Tôi lạnh lùng hỏi lại:

“Cô muốn khiến tôi ‘biến mất’ kiểu gì?”

Lê Tri Tri thấy xung quanh không có ai, tưởng nắm chắc phần thắng, lập tức lộ mặt thật, ngữ khí đầy đắc ý:

“Đứa con của cô… chính là kết cục đấy.”

“Nhượng Nam, chuyện A Việt giả vờ mất trí là tôi cố tình để cô nghe thấy đấy. Cô thật là ngốc, vốn dĩ có thể ngồi yên hưởng cuộc sống phu nhân nhà giàu, thế mà lại không chịu nhẫn nhịn, vứt bỏ cả quân bài quan trọng nhất – đứa con trong bụng!”

“Ban đầu tôi còn thấy cô có chút uy hiếp, giờ cô chẳng còn gì cả. Với tôi, cô chẳng khác gì không khí!”

Quả nhiên là một con cáo già giảo hoạt, cô ta tưởng tôi phá thai là vì tức giận mà bốc đồng.

Cô ta không biết… tôi vốn chưa từng làm gì vì Thẩm Việt nữa.

Một gã đàn ông mà sáu năm chân tình cũng không nuôi nổi trái tim anh ta, tôi giữ lại để làm gì – để tự mình thấy ghê tởm à?

Chia một nửa tài sản, sống một mình, đẹp tự do, bắt đầu lại từ đầu — chẳng phải tốt hơn sao?

Việc gì phải để đôi tra nam tiện nữ kia ám ảnh mình mỗi ngày?

Có lẽ Lê Tri Tri vẫn chưa biết tôi đã chia một nửa gia sản với Thẩm Việt, nên vẫn còn đắc ý ra sức đè đầu cưỡi cổ tôi.

Thật ra tôi vốn không định so đo với cô ta. Nhưng loại người không biết điều, lại còn quá mức lố bịch, thì xứng đáng bị dạy cho một bài học.

Tôi chỉ nhàn nhạt đáp:

“Cười đến cuối cùng mới là người thắng. Trò chơi này mới bắt đầu thôi. Cô không cảm thấy… vui mừng hơi sớm rồi à?”

Lê Tri Tri hừ lạnh:

“Không thấy! Cô sẽ sớm biết thủ đoạn của tôi thôi!”

Nói xong, cô ta vung tay, tát vào mặt mình hai cái rõ mạnh – “bốp! bốp!”

Gương mặt lập tức sưng đỏ, cô ta liền hét lên thảm thiết:

“Aaa! Đau chết mất!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...