Cảm Ơn Anh Đã Buông Tay

Chương 3



7

Tôi và Thẩm Việt đến cục dân chính ký đơn ly hôn. Sau khi xong thủ tục, chúng tôi hẹn một tháng sau quay lại nhận giấy chứng nhận ly hôn.

Vừa bước ra khỏi cục dân chính, tôi lập tức gọi cho bên môi giới, đưa căn nhà chung của hai vợ chồng lên bán.

Còn Thẩm Việt, sau khi thoát khỏi một kẻ bám dai như tôi – người “mê trai đến mất tự trọng”, thì chẳng còn gì phải giấu giếm nữa, công khai ân ái với Lê Tri Tri.

Vòng bạn bè của Lê Tri Tri ngập tràn khoảnh khắc ngọt ngào với Thẩm Việt.

Anh đặt may riêng váy cưới cho cô ta, còn chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương khắc lời thề "cả đời chỉ yêu một người".

Lễ cưới của hai người được ấn định vào một tháng sau, tổ chức ở khách sạn năm sao sang trọng nhất thành phố.

Tôi nằm trong trung tâm chăm sóc sau sinh, bình thản nhìn những hình ảnh mà Lê Tri Tri đăng tải. Có lẽ vì trước đó tức giận quá rồi, giờ lại chẳng còn thấy tức nữa.

Tôi đã sống sáu năm không có bản thân vì Thẩm Việt. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ sống cho chính mình.

Sau khi lấy được giấy ly hôn, tôi sẽ bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Trước tiên là tận hưởng cuộc sống cho thật đã. Còn những chuyện khác, để sau rồi tính.

Tôi ở trung tâm được nửa tháng. Suốt khoảng thời gian đó, tôi không hề chủ động liên hệ với Thẩm Việt. Không rõ anh nghĩ gì mà cứ ba ngày lại gọi điện nhắn tin một lần.

Thật kỳ lạ. Ngày trước tôi cứ bám theo anh suốt, anh chẳng buồn đoái hoài. Giờ tôi chẳng ngó ngàng gì, thì anh lại chủ động tìm tới.

Ban đầu, Thẩm Việt chỉ hỏi han sức khỏe tôi ra sao. Về sau, thấy tôi không trả lời, anh liền nhắc đến đứa trẻ:

“Nhượng Nam, con chúng ta bây giờ thế nào rồi?”

Thật nực cười. Lúc khăng khăng đòi ly hôn sao không nghĩ đến con? Bây giờ ký tên xong mới nhớ ra?

Ban đầu tôi định không trả lời. Nhưng nghĩ đến tiền chia khi ly hôn vẫn chưa chuyển cho tôi, tôi đành nhắn lại:

“Tiền ly hôn anh chuẩn bị đến đâu rồi? Bây giờ có thể đưa cho tôi không?”

Lời “quan tâm” của Thẩm Việt chẳng khiến tôi cảm động chút nào. Tôi nhắc đến tiền, lại khiến anh nổi cáu:

“Gần xong rồi, cô yên tâm. Tôi sẽ không thiếu cô một xu!”

Hôm sau, Thẩm Việt hẹn gặp để đưa tiền cho tôi.

Sau nửa tháng nghỉ dưỡng ở trung tâm, trông tôi đã tươi tỉnh hơn nhiều.

Vừa nhìn thấy tôi, Thẩm Việt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm:

“Uống gì không?”

“Không cần. Anh đến đưa tiền cho tôi mà. Đâu?”

Sự mất kiên nhẫn của tôi thể hiện rõ ràng trên nét mặt, khiến Thẩm Việt thấy rất khó chịu.

Dù sao trước kia tôi luôn cười nói với anh, chưa từng lạnh nhạt như bây giờ.

Anh đưa ra một tấm thẻ, tôi nhận lấy rồi mở ngân hàng điện tử kiểm tra số tiền bên trong.

Trong lúc tôi vẫn không buồn nhìn lấy anh một cái, Thẩm Việt đành chủ động lên tiếng:

“Nhượng Nam, em vẫn ổn chứ? Anh có chút lo cho em…”

“Lo gì cơ?”

“Chỉ là… bác sĩ khám thai nói em đã hai tuần không đến khám rồi… Nhượng Nam, có phải em đi lại không tiện không? Có cần anh đưa đi không?”

“Không cần. Bây giờ tôi không cần khám thai nữa.”

Thẩm Việt đâu biết đứa trẻ đã không còn.

Thấy tôi khó chịu, anh đổi giọng:

“Vậy… em vẫn ổn chứ? Có cần anh tìm chuyên gia dinh dưỡng cho em không?”

“Không cần! Chuyện của tôi không cần anh lo! À, còn nữa, đồ đạc của anh để ở nhà cũ, nhớ sắp xếp thời gian đến dọn đi.”

“Em nôn nóng đuổi anh đi như thế sao?”

Vẻ mặt anh có chút tổn thương.

Thật là nực cười… đúng là thể loại không biết xấu hổ!

8

Lúc tôi một lòng đối xử tốt với anh ta, anh ta lại chẳng hề trân trọng, chỉ nghĩ đến Lê Tri Tri.

Giờ tôi không cần nữa, anh ta lại bắt đầu tiếc nuối.

Nhưng tiếc là… tôi không phải trạm thu gom rác thải!

Tôi cười lạnh, chẳng buồn giải thích, chỉ dứt khoát trả lời một chữ:

“Đúng.”

Sắc mặt Thẩm Việt trở nên rất khó coi, im lặng một lúc mới lên tiếng:

“Nhượng Nam, dạo này anh mơ hồ nhớ ra một vài chuyện. Anh nghĩ trí nhớ của mình có thể hồi phục…”

Tôi nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo:

“Rồi sao?”

Thẩm Việt không ngờ tôi lại lãnh đạm như vậy, cố cứng mặt nói tiếp:

“Nếu như anh nhớ lại mọi chuyện giữa chúng ta, anh…”

Câu nói còn dang dở, Lê Tri Tri bỗng nhiên xuất hiện.

Cô ta làm bộ đáng thương, bước đến cạnh Thẩm Việt, trước mặt tôi mà nắm lấy tay anh:

“A Việt, anh ra ngoài sao không nói với em một tiếng? Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Em còn tưởng anh không cần em nữa… tim em đau lắm, đau lắm…”

Tôi chẳng có hứng xem hai người họ diễn kịch, lập tức đứng dậy rời đi.

Về lại trung tâm nghỉ dưỡng, Thẩm Việt nhắn tin giải thích.

Tôi thẳng tay chặn và xóa số của anh.

Nửa tháng trôi qua rất nhanh, tôi đến cục dân chính đúng như đã hẹn.

Thẩm Việt đến trước tôi. Vừa thấy tôi liền chất vấn:

“Em chặn anh rồi? Tại sao?”

“Tại sao mà anh còn không biết à?” – Tôi lạnh lùng hỏi lại.

Anh gãi đầu, mặt mày lúng túng:

“Anh lo cho em, anh nhắn tin cho em rất nhiều, gọi cũng nhiều…”

“Về sau đừng làm mấy chuyện như vậy nữa.” – Tôi ngắt lời – “Một người yêu cũ đúng nghĩa là người đã chết. Mong anh hiểu điều đó.”

Thấy thái độ tôi rất rõ ràng, Thẩm Việt mím chặt môi: “Nhượng Nam… dạo này anh như nhớ ra một vài chuyện…”

Tôi lại lạnh nhạt ngắt lời: “Đó là chuyện của anh. Không liên quan đến tôi.”

Nói xong, tôi cầm giấy ly hôn nhét vào túi, xoay người rời đi.

Thẩm Việt lập tức đuổi theo, ánh mắt dừng lại trên bụng tôi:

“Nhượng Nam, đứa bé… con của chúng ta…”

9

Tôi dừng bước, nở một nụ cười như có như không nhìn Thẩm Việt:

“Con à? Anh chắc chắn thật sự muốn biết chuyện về đứa bé sao?”

“Đương nhiên. Tuy anh chưa nhớ được hết mọi chuyện, nhưng việc em mang thai thì anh vẫn biết. Nhượng Nam, con của chúng ta… vẫn ổn chứ?”

“Đứa bé…”

Tôi vốn định nói cho Thẩm Việt biết là đứa bé đã không còn nữa, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Lê Tri Tri lại xuất hiện đúng lúc.

Cô ta lập tức kéo lấy tay Thẩm Việt:

“A Việt, anh đã hứa với em sẽ đi chụp ảnh cưới rồi mà. Mình đi thôi, đừng để muộn nữa.”

Thẩm Việt bị cô ta lôi đi, bước được vài bước còn ngoái đầu nhìn lại ba lần.

Chỉ tiếc… tôi chẳng có tâm trí đâu mà xem anh ta diễn.

Tối hôm đó, Lê Tri Tri lại cập nhật vòng bạn bè – là ảnh cưới của cô ta và Thẩm Việt.

Dạo gần đây, Lê Tri Tri đăng bài với tần suất dày đặc, một ngày vài chục cái, đều là về Thẩm Việt.

Thẩm Việt ăn cùng cô ta, bóc tôm cho cô ta, cùng cô ta đi dạo, thậm chí còn tô son cho cô ta.

Cô ta nôn nóng công khai mọi chuyện giữa mình và Thẩm Việt, rõ ràng là đang muốn phát tín hiệu cho tất cả mọi người.

Tôi hiểu rất rõ mục đích của cô ta là gì.

Chẳng qua chỉ muốn tuyên bố quyền sở hữu trước mặt tôi, bắt tôi phải tận mắt thấy Thẩm Việt yêu cô ta đến nhường nào, phớt lờ tôi ra sao.

Tôi vẫn giữ Lê Tri Tri trong danh sách bạn bè, đơn giản chỉ để xem cuối cùng cô ta còn định làm trò gì nữa.

Tôi không ngu đến mức không cứu nổi. Chỉ là vì quá yêu Thẩm Việt nên tôi từng hạ toàn bộ phòng bị.

Nhưng từ lúc biết Lê Tri Tri quay lại, từ lúc biết Thẩm Việt giả vờ mất trí để lừa tôi, từ lúc chính miệng anh ta nói muốn ly hôn để cưới cô ta…

Tôi đã bỏ tiền ra điều tra toàn bộ quá khứ của Lê Tri Tri.

Buồn cười thay, người phụ nữ được Thẩm Việt yêu đến si mê ấy, hoàn toàn không đơn giản như vẻ ngoài của cô ta.

Năm đó vì Thẩm gia sa sút, Lê Tri Tri không muốn chịu khổ nên liền chọn tìm cành cao khác để bám.

Người đàn ông mà cô ta chọn là một thương gia người Singapore, tên tiếng Anh là Mike.

Lúc mới quen Mike, anh ta cũng còn khá giả. Nhưng vận số của Lê Tri Tri đúng là… chẳng tốt đẹp gì.

Cô ta ở bên Thẩm Việt thì Thẩm gia phá sản, lay lắt bên bờ sụp đổ. Đến khi theo Mike, sự nghiệp của Mike cũng bắt đầu xuống dốc.

Sau ba năm kết hôn với Mike, công việc kinh doanh của Mike bắt đầu lao dốc không phanh.

10

Khi sự nghiệp của Mike bắt đầu lao dốc, thì Thẩm Việt lại dần dần vươn lên.

Lê Tri Tri biết Thẩm Việt đang dần thành công trở lại, liền hối hận, chủ động tìm cách dây dưa với anh ta.

Tôi không rõ cô ta đã làm cách nào khiến Thẩm Việt buông bỏ được những thành kiến trước kia.

Có lẽ là vì yêu.

Yêu một người là bao dung vô điều kiện với tất cả những gì thuộc về người đó – kể cả sự phản bội, kể cả những khuyết điểm tồi tệ nhất.

Sau khi xác định Thẩm Việt vẫn còn tình cảm, Lê Tri Tri càng thêm tự tin.

Cô ta đề nghị ly hôn với Mike. Mike không chịu, dây dưa mãi ba năm, cuối cùng Lê Tri Tri cũng được như ý.

Vừa ly hôn xong, cô ta lập tức tìm đến Thẩm Việt.

Ban đầu, hai người chỉ lén lút qua lại.

Về sau, Lê Tri Tri không còn thỏa mãn với mối quan hệ mập mờ như thế.

Cô ta muốn làm bà Thẩm, muốn có cả người và tài sản của Thẩm Việt.

Thẩm Việt cũng không phải hoàn toàn vô lương tâm.

Anh ta tận hưởng cảm giác ở bên Lê Tri Tri, nhưng cũng biết nếu bị người ta chỉ trích sau lưng thì chẳng dễ nghe chút nào.

Vì vậy, anh ta không dám thẳng thắn nói muốn cưới Lê Tri Tri.

Thế là Lê Tri Tri bắt đầu vắt óc nghĩ cách.

Cô ta rất giỏi mấy trò lắt léo.

Chẳng bao lâu, cô ta đã nghĩ ra cách để kiểm soát Thẩm Việt.

Cô ta làm giả giấy khám bệnh, bịa chuyện mình mắc bệnh hiểm nghèo, sắp chết, rồi vừa khóc lóc vừa lấy tình yêu để cầu xin Thẩm Việt tổ chức cho cô ta một lễ cưới trước khi chết.

Thẩm Việt đồng ý.

Vậy nên mới giả vờ mất trí nhớ, đòi ly hôn với tôi, để hoàn thành tâm nguyện “cuối đời” của Lê Tri Tri.

Tôi nhìn bản báo cáo điều tra của thám tử tư mà bật cười đến chảy cả nước mắt.

Tôi không trách vì bị Lê Tri Tri gài bẫy.

Tôi chỉ cảm thấy may mắn vô cùng vì đã rời khỏi Thẩm Việt.

Một người đàn ông có thể đồng cam cộng khổ nhưng không thể cùng hưởng vinh hoa, phẩm chất tệ đến mức không cần phải đoán.

Tôi cũng chẳng trách Lê Tri Tri, chỉ trách chính mình năm xưa mắt mù nhìn người, tự chuốc lấy kết cục này.

Ngày hôm sau sau khi ly hôn, tôi đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè:

"Đã trở lại trạng thái độc thân! Từ hôm nay bắt đầu một cuộc sống mới!"

Buổi trưa, tôi đến quán lẩu mình thích nhất để ăn mừng.

Sáu năm ở bên Thẩm Việt, vì anh không ăn được cay, tôi đã nhịn luôn món lẩu mà mình yêu thích.

Giờ đã độc thân, việc đầu tiên tôi phải làm chính là…

ăn một nồi lẩu thật cay để ăn mừng!

Tôi gọi món xong, đang chuẩn bị ăn một bữa thật sung sướng thì…

một vị khách không mời mà đến xuất hiện.

Chương trước Chương tiếp
Loading...