Cam Đường Đoạn

Chương 4



14

Tôi không ngờ việc quay về nhà họ Cam lấy sổ hộ khẩu lại thuận lợi đến vậy.

Cũng không ngờ cha mẹ lại đối xử với tôi ôn hòa, từ ái như thế.

Những điều này, từng có thời tôi khát khao vô cùng.

Nhưng giờ đây, tôi lại thấy… chẳng còn quan trọng nữa.

Lúc tôi rời khỏi, họ còn mỉm cười dặn dò:

“Lúc nào làm xong thủ tục, nhớ dẫn Chu Ngôn Đình về nhà ăn cơm nhé.”

Tôi biết, họ đã hiểu nhầm rồi.

Nhưng tôi cũng không giải thích.

Hà tất phải gây thêm chuyện rắc rối?

Dựa vào cách hành xử của họ, nếu biết tôi sắp gả cho một người mà tài sản không bằng một phần trăm của Chu Ngôn Đình, có lẽ sẽ tức chết mất.

Rời khỏi nhà họ Cam, tôi bắt taxi đi thẳng đến sân bay.

Trên đường tới sân bay, tôi lại nhận được điện thoại của Lý Khác.

“Lý Huệ, anh không chờ nổi nữa. Anh vừa đáp xuống Bắc Kinh, em đợi anh, chúng ta sẽ đăng ký kết hôn ngay tại đây.”

Tôi không nhịn được khẽ mím môi cười:

“Vâng, em đợi anh.”

Cúp máy xong, tôi vội vàng nói với tài xế:

“Chú ơi, cháu không đi sân bay nữa. Giờ cháu muốn đến Cục dân chính, làm ơn chạy nhanh một chút giúp cháu.”

Hôm sau, sau khi làm xong thủ tục đăng ký kết hôn với Lý Khác.

Anh dẫn tôi đi mua rất nhiều thứ.

Trang sức vàng, quần áo, và hai chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ.

Thực ra tôi không thích những món đó.

Nhưng Lý Khác nói: “Những gì người khác có, em cũng phải có.”

Sau đó, anh đưa tôi về quê bái tế cha mẹ.

Rồi mở tiệc mời khách.

Còn lễ cưới chính thức, anh muốn dẫn tôi quay về thành phố tổ chức đàng hoàng.

Anh còn đặc biệt mua một chiếc váy đỏ, để tôi mặc trong ngày mở tiệc.

Lúc thử váy, tôi hơi ngượng, cẩn thận nâng vạt váy bước ra sân.

Đang là tiết trời đẹp nhất mùa xuân.

Chiều muộn, hoa hải đường vẫn chưa khép cánh.

Tôi nhìn Lý Khác, không hiểu sao lại nhớ đến câu nói của Chu Ngôn Đình hôm nào:

“Em mặc màu đỏ hình như không hợp lắm thì phải?”

Lý Khác lắc đầu.

Người đàn ông luôn giữ lễ nghĩa, đến nắm tay cũng hỏi trước một tiếng,

Lúc này lại bất ngờ cúi xuống, khẽ hôn tôi:

“Phu nhân của anh, rất đẹp.”

Tôi sững người trong giây lát, rồi cũng không nhịn được khẽ mím môi cười.

Ngay lúc Lý Khác định dừng lại sau nụ hôn nhẹ nhàng ấy,

Tôi lại ngẩng mặt lên, chầm chậm nhắm mắt lại.

Chu Ngôn Đình đứng bên ngoài hàng rào tre đơn sơ.

Bó hoa hồng đỏ trong tay anh rơi xuống đất, cánh hoa rơi tán loạn.

Anh nhìn thấy nụ cười ngọt ngào nơi khóe môi Cam Đường,

Thấy đôi lúm đồng tiền mỗi khi cô cười sẽ càng thêm duyên dáng.

Và chính khoảnh khắc ấy, đâm thẳng vào tim anh như nhát dao chí mạng.

Anh rốt cuộc không kiềm được, mạnh tay đẩy cửa tre ra.

Âm thanh quá lớn khiến Cam Đường và người đàn ông kia đều quay đầu lại.

“Chu Ngôn Đình?”

Cam Đường tràn đầy kinh ngạc, ngỡ ngàng.

Còn người đàn ông ấy thì lập tức che chắn trước mặt cô, ánh mắt đầy đề phòng.

Chu Ngôn Đình không thèm nhìn Lý Khác lấy một cái.

Anh bước lên, đưa tay nắm lấy cổ tay Cam Đường:

“Về với tôi.”

Nhưng Cam Đường không động đậy.

Thậm chí còn giật mạnh tay ra khỏi tay anh.

Chu Ngôn Đình quay người, ánh mắt hơi lạnh:

“Cam Đường, tôi nhắc lại lần nữa, đi về với tôi.”

“Chu Ngôn Đình, tôi nói rõ rồi… tôi sẽ không quay lại.”

“Chẳng phải em vẫn luôn muốn đăng ký kết hôn với tôi sao?”

Anh lấy sổ hộ khẩu mang theo trong người ra:

“Cam Đường, em đi theo tôi ngay bây giờ, ngày mai chúng ta làm thủ tục.”

“Nhưng tôi đã kết hôn rồi.”

Chu Ngôn Đình chỉ cảm thấy như có tiếng nổ vang lên trong đầu.

“Em… em nói gì?”

“Chu Ngôn Đình, tôi đã kết hôn rồi.”

16

“Chính hôm qua, tôi đã đăng ký kết hôn với Lý Khác rồi.”

Tôi điềm đạm nhìn anh:

“Hôm qua tôi quay về nhà họ Cam lấy sổ hộ khẩu.”

Chu Ngôn Đình như bị câu nói của tôi chọc cười.

“Cam Đường, em đừng quên, em đã ở bên anh bốn năm, sinh cho anh một đứa con.”

“Tôi không quên. Nhưng tôi muốn phản bác một điều.”

“Tôi và anh chưa từng đăng ký kết hôn. Mối quan hệ đó không có hiệu lực pháp lý.”

“Vậy nên, Chu Ngôn Đình, tôi chưa từng thật sự gả cho anh.”

“Anh về đi. Từ nay về sau… làm phiền anh chăm sóc Niệm Nhi thật tốt.”

Nói xong, tôi quay người, không nhìn anh nữa.

“Anh, mình vào thôi. Em hơi mệt rồi.”

Tôi nắm lấy tay Lý Khác, anh lập tức siết chặt lấy tay tôi:

“Được, anh đưa em đi nghỉ.”

“Cam Đường.”

Chu Ngôn Đình lại tiến lên một bước, kéo lấy tay tôi lần nữa.

“Niệm Nhi rất nhớ em.”

Cổ họng tôi nghẹn lại trong tích tắc, mắt lập tức đỏ hoe.

Niệm Nhi mới chỉ hơn ba tuổi, thằng bé còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện gì.

Dù nó chẳng thân thiết gì với tôi, nhưng tôi chưa từng oán trách thằng bé.

Chỉ có thể nói… có những cặp mẹ con, duyên phận vốn mỏng manh.

“Em đi với anh, anh sẽ cho người đón Niệm Nhi về. Sau này, ba người chúng ta sống bên nhau…”

Trong lòng tôi nhói đau, chỉ muốn bật khóc. Câu nói ấy… lại khiến tôi thấy mỉa mai đến tột cùng.

Thì ra… anh vẫn luôn biết.

Biết tôi nhớ con, biết tôi ngày đêm mong được đoàn tụ với Niệm Nhi.

Nhưng anh vẫn thản nhiên để mặc bà Chu mang thằng bé đi.

Vẫn cứng rắn, không cho tôi một cơ hội nào.

Giờ tôi chẳng còn cần gì nữa, tôi đã chọn rời đi,

Anh lại muốn đưa Niệm Nhi trở về.

Thì ra… con có thể được đón về.

Thì ra… không phải tất cả hiếu đạo đều là bất di bất dịch.

“Chu Ngôn Đình, giờ không cần nữa.”

Tôi lại một lần nữa gạt tay anh ra.

“Không cần đoàn tụ gì nữa cả.”

“Nếu Niệm Nhi nhớ tôi, con có thể đến thăm tôi.”

“Nếu các người cho phép, tôi cũng sẽ đúng hẹn quay về thăm con.”

“Cam Đường, Niệm Nhi là con ruột của em.”

“Em sinh thằng bé khi bị khó sinh, em đã liều mạng sinh ra nó.”

“Nếu em không cần con nữa, em không sợ tương lai anh tái hôn, người phụ nữ khác sẽ bạc đãi con sao?”

Tôi chưa từng thấy Chu Ngôn Đình có dáng vẻ như thế.

Trước đây dù có tức giận, anh vẫn luôn ôn hòa.

Nhưng lúc này, ánh mắt anh rực lên, gương mặt tuấn tú trở nên dữ tợn.

Ngày Niệm Nhi chào đời, họ từng dùng đứa bé để uy hiếp tôi.

Giờ tôi muốn ra đi, họ vẫn tiếp tục dùng cùng một chiêu đó.

Nhưng tôi… đã không còn sợ mất mát nữa rồi.

Lý Khác từng dạy tôi: Trước tiên, em là Cam Đường. Sau đó mới là vợ, là mẹ.

Những năm tháng mịt mờ đó, tôi đã đánh mất chính mình.

Người khác không coi trọng tôi, không yêu quý tôi, chưa hẳn là lỗi của họ.

Bởi tôi, cũng từng không yêu quý chính bản thân mình.

Vậy nên giờ đây, tôi phải học cách làm lại từ đầu.

“Niệm Nhi là đứa con tôi liều mạng sinh ra. Nhưng nó cũng là máu mủ của anh.”

“Từ khi đầy tháng, con đã sống bên bà Chu. Ba năm qua, bà ấy rất yêu thương thằng bé, chắc sẽ không để nó chịu ấm ức đâu.”

“Còn nếu thật có một ngày như anh nói…”

Tôi hít sâu một hơi:

“Chu Ngôn Đình, tôi sẽ kiện ra tòa, giành quyền nuôi con.”

“Vậy… em thật sự quyết tâm ở bên người đó sao?”

Tôi gật đầu:

“Phải.”

“Chỉ vì một chiếc váy đỏ?”

Chu Ngôn Đình cười lạnh:

“Cam Đường, bốn năm qua, những gì anh cho em… hắn ta có thể cho nổi bao nhiêu?”

“Không chỉ vì một chiếc váy đỏ.”

Tôi ngẩng mặt nhìn Lý Khác.

Trong mắt anh có giận dữ, phẫn nộ, nhưng nhiều hơn là xót xa và áy náy.

“Chu Ngôn Đình, người anh thích có thể rất nhiều.”

“Nhưng trong lòng chồng tôi, mắt chồng tôi, chỉ có một mình tôi.”

“Anh đã cắt đứt với Thi Họa.”

“Cả A Nhược, anh cũng nói mình đã buông bỏ từ lâu.”

“Cam Đường, dù sao chúng ta cũng đã là vợ chồng suốt bốn năm.”

“Anh đối với em… không phải là không có tình cảm.”

Hàng mày của Chu Ngôn Đình nhíu chặt.

Rõ ràng anh không muốn nói những lời đó.

Không muốn thừa nhận rằng, đến cuối cùng, anh cũng có tình cảm với tôi.

Như thể… việc anh yêu một người như tôi, là một ân huệ từ trên cao ban xuống.

Một thứ tình cảm không đủ để phơi bày dưới ánh sáng.

Nhưng tôi… không còn cần đến cái “ân huệ” nhỏ nhoi ấy nữa.

Trời dần về chiều, sắc tối phủ lên mọi vật.

Những khóm hải đường do chính tay tôi trồng vẫn nở rộ xinh đẹp.

Thậm chí, còn đẹp hơn cả những bụi hải đường ở vườn nhà họ Chu.

Chu Ngôn Đình nói, anh đã buông bỏ rồi.

Còn tôi, há chẳng phải cũng đã buông rồi sao?

Bốn năm, đã đủ để bào mòn hết rung động từ lần đầu gặp gỡ.

Giờ đây, tôi muốn sống một cuộc đời bình dị như bao người khác.

“Chu Ngôn Đình, tôi từng thích anh.”

“Nhưng bây giờ… tất cả đều không còn nữa.”

“Anh về đi, đừng tìm tôi nữa.”

“Anh nên cưới một người có học thức, có trải nghiệm, xứng đáng với anh.”

“Đừng cưới một người như tôi, chỉ biết chăm hoa tưới cỏ.”

“Bốn năm qua, làm lỡ dở anh, xin lỗi anh, Chu Ngôn Đình.”

Tôi đứng trong gió đêm, nhìn Chu Ngôn Đình một lần cuối cùng.

Thực ra năm ấy, anh không hủy bỏ hôn ước, mà đã chọn cưới tôi…

Tôi thật lòng rất biết ơn.

Bởi quãng thời gian sống trong nhà họ Cam năm đó, từng giây từng phút đều là một sự dày vò.

Chu Ngôn Đình đưa tôi rời khỏi nhà họ Cam, cho tôi một chốn tạm gọi là “nhà”.

Đối với tôi khi ấy, đó thật sự là một sự cứu rỗi.

Bởi nếu năm đó anh hủy hôn,

nhà họ Cam rất có thể sẽ coi tôi như món hàng, tùy tiện bán cho bất kỳ người đàn ông nào.

Và với một người từng nhiều lần bị bán đi như tôi,

đó chẳng khác gì một cơn ác mộng tái diễn.

Vậy nên đến tận bây giờ, tôi vẫn thật lòng hy vọng anh có thể sống tốt về sau.

Tôi cũng không mong, mình và cha ruột của Niệm Nhi,

trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Nếu có thể chia tay trong hòa bình,

thì cũng là chuyện tốt cho tất cả.

17 (Góc nhìn Chu Ngôn Đình)

Đám cưới của Cam Đường và Lý Khác tổ chức khá long trọng.

So với tình hình tài chính lúc đó của Lý Khác, mức chi cho hôn lễ thực ra là rất cao.

Nhưng anh ta sẵn lòng, thì người ngoài chỉ có thể khen là thâm tình.

Cam Đường đã khóc trong lễ cưới, khóc rất dữ.

Cô năm đó gả cho tôi, cũng chưa từng khóc như vậy.

Cô còn nói:

“Tên tôi là Cam Đường, từng chữ đều ngọt ngào, nhưng quãng đời trước của tôi… lại khổ tận cùng.”

“Tôi vô cùng cảm ơn chồng tôi.”

Những lời đó, khi nghe thấy, thật sự rất chói tai.

Bốn năm cô ở bên tôi, tôi tự thấy bản thân không tệ với cô.

Trong cái giới của tôi, nuôi tình nhân, bồ nhí, người thứ ba… đếm không xuể.

Có thiếu gia nào mà chưa từng nuôi bảy tám cô gái?

Còn tôi… chẳng qua là nhất thời mê muội mà giữ lại một mình Thi Họa bên người.

Mà tôi cũng nhanh chóng chán cô ta.

Ngoài chuyện đó ra, tôi sống cũng coi như biết giữ mình.

Tôi không tin cái gã Lý Khác kia thực sự có thể thủy chung cả đời.

Đàn ông mà, không tiền còn biết ngoại tình, huống chi có tiền.

Vậy nên sau lưng, tôi đã âm thầm tạo vài “biến số”.

Công ty của Lý Khác càng làm càng lớn, kiếm được ngày càng nhiều.

Đồng nghĩa với việc cám dỗ cũng ngày càng nhiều.

Tới khi ấy, với tính cách như Cam Đường, chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi.

Nếu cô ly hôn với Lý Khác,

tôi sẽ mang theo Niệm Nhi đến tìm cô, rất có thể cô sẽ quay về bên cha con tôi.

Nhưng chớp mắt đã hơn mười năm.

Lý Khác không hề bước sai lấy một bước.

Cam Đường sinh cho anh ta một cô con gái.

Giống cô ấy như đúc.

Tôi… ghen đến phát điên.

Niệm Nhi càng lớn, càng giống tôi.

Dù nhà họ Chu vốn ai cũng có ngoại hình nổi bật,

nhưng giống một kẻ cô độc như tôi, thật ra không phải chuyện tốt lành gì.

Tình cảm của Cam Đường và Niệm Nhi cũng dần dần thân thiết trở lại.

Mẹ con ruột mà, đâu thể nào giống mấy tiểu thuyết kịch tính đến mức căm hận không đội trời chung.

Có khi Niệm Nhi còn đến chỗ cô ấy ở lại vài ngày.

Cam Đường cũng đương nhiên để thằng bé dẫn theo em gái.

Tình cảm của hai anh em tốt đến mức không nói thành lời.

Đôi khi Cam Đường vẫn đến nhà tôi thăm Niệm Nhi.

Lúc hai mẹ con họ trò chuyện,

tôi chỉ lặng lẽ ra vườn chăm hoa.

Mỗi lần như vậy tôi đều muốn tiễn cô về.

Nhưng lần nào Lý Khác cũng đích thân tới đón.

Canh chừng tôi như đề phòng mãnh thú.

Thôi thì cũng tốt.

Lý Khác có tấm gương xấu như tôi,

chắc chắn sẽ không mắc phải cái lỗi mà đàn ông nào cũng dễ vấp phải.

Vậy nên Cam Đường, nửa đời sau của cô ấy,

nhất định chỉ có thể là ngọt ngào.

(Toàn văn hoàn)

Chương trước
Loading...