Cam Đường Đoạn

Chương 3



11

Chu Ngôn Đình đến gặp Thi Họa lần cuối cùng.

Tối hôm ấy, tại buổi tiệc, Thi Họa từng rạng rỡ đắc ý như một đóa hoa đang độ nở rộ.

Còn hiện tại, cô rõ ràng đã tiều tụy đi rất nhiều.

“Sau này đừng gọi cho tôi nữa.”

“Cũng đừng gặp lại.”

“Nhà và xe, tôi sẽ sang tên cho cô.”

Chu Ngôn Đình nhìn cô. Mái tóc dài buông xuống vai, mặt mộc không son phấn, trông đáng thương tột độ.

Rất giống A Nhược.

Nhưng không hiểu sao, sâu trong lòng anh lại không dậy nổi chút gợn sóng nào.

“Tôi sẽ không quay lại đây nữa.”

Nói xong, Chu Ngôn Đình xoay người rời đi.

Thi Họa không nhịn được bật khóc:

“Chu tiên sinh, em không hiểu…”

“Rõ ràng trước đó chúng ta vẫn rất tốt, anh từng nói anh rất thích em…”

“Tôi chưa từng thích cô.”

“Nhưng anh còn nói sẽ để em mãi ở bên cạnh…”

“Tôi có vợ.”

“Nhưng anh đâu có thích cô ấy, đúng không?”

Chu Ngôn Đình cúi mắt, ánh nhìn dừng lại ở chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út.

Không thích cô ấy sao?

Nếu thật sự không thích chút nào,

thì muốn chấm dứt mối quan hệ đó, có cả vạn cách.

Nhưng từ lần đầu tiên gặp Cam Đường tại nhà họ Cam, anh đã có một chút xót xa.

Chỉ là Cam Đường quá rụt rè, quá lặng lẽ.

Nhiều khi cô giống như một chiếc bóng mờ nhạt, không khiến ai chú ý.

Khiến người khác dễ dàng quên mất sự tồn tại của cô.

Thế nhưng, mấy tháng cô rời đi,

Chu Ngôn Đình lại cảm thấy vô cùng trống vắng.

Anh từng thử cùng bạn bè chè chén vui chơi, tìm chút thú vui mới.

Thậm chí cũng từng gặp những cô gái còn giống A Nhược hơn cả Thi Họa.

Nhưng anh chẳng hề động lòng.

Ngay cả A Nhược, anh cũng không còn nghĩ tới nhiều nữa.

Ngược lại, anh lại thường xuyên nhớ đến Cam Đường.

Bọn họ đã kết hôn được bốn năm.

Dù ở riêng với nhau, Cam Đường vẫn hay ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng vào anh.

Mỗi lần cô mím môi cười, nơi khóe miệng sẽ hiện lên hai lúm đồng tiền nhỏ.

Cô giống Niệm Nhi, làn da rất trắng, dáng dấp xinh đẹp dịu dàng.

Giờ ngẫm lại, Chu Ngôn Đình bỗng nhận ra,

trong bốn năm hôn nhân với Cam Đường, bọn họ vẫn luôn thân mật gắn bó, mà anh chưa từng thấy chán ghét.

Những tháng cô không ở nhà,

anh cũng chưa từng đụng vào Thi Họa.

Thậm chí chỉ mới tối hôm qua, anh còn mơ thấy Cam Đường.

Một giấc mơ đầy thân mật, ngọt ngào và đầy hình ảnh mơ hồ.

Chu Ngôn Đình bỗng dặn tài xế:

“Lát nữa đi ngang qua tiệm hoa thì dừng lại.”

Anh mua một bó hồng đỏ.

Tối đến, anh lại ghé mua thêm một chiếc váy đỏ.

Thật ra Cam Đường mặc màu đỏ rất đẹp.

Rất xứng với bốn chữ: tuyết da hoa diện.

Anh quyết định sẽ nhường một bước.

Mang theo hoa và váy đỏ, đến đón cô về nhà.

12

Tôi đã thật sự ổn định lại cuộc sống.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Khác khởi nghiệp cùng bạn bè.

Công ty của anh ở trong thành phố, công việc cũng rất bận.

Nhưng mỗi cuối tuần, anh vẫn về Tô Thủy để ở bên tôi.

Bác gái hàng xóm thường cười hiền từ trêu đùa tôi:

“Lý Huệ à, bác thấy Lý Khác rất thích cháu đấy.”

“Hôm đó cháu đang tưới hoa trong sân, nó đứng bên cạnh rót trà, mà rót đầy ly rồi cũng không để ý.”

Qua hàng rào, bác cười đến nỗi những nếp nhăn trên mặt đều giãn ra:

“Lý Huệ, cháu xem anh Khác nhà cháu sắp ba mươi rồi, vẫn chưa có vợ. Hay là cháu gả cho nó đi?”

“Hồi nhỏ hai đứa chơi đóng giả làm đám cưới, Lý Khác lúc nào cũng làm chú rể của cháu. Nhà bác còn có thằng con trai suốt ngày ghen với nó đấy.”

Lý Khác đối xử với tôi rất tốt.

Còn tốt hơn cả hồi bé.

Tôi tuy chậm chạp, nhưng đã từng trải qua một cuộc hôn nhân.

Làm sao có thể không nhận ra những cảm xúc đó.

“Bác gái à, cháu chẳng có gì cả, chưa từng học đại học, cũng không có kỹ năng gì.”

“Anh Lý Khác lại giỏi giang như thế, vợ tương lai của anh ấy chắc chắn cũng là một cô gái ưu tú.”

Tôi cười, chợt nhớ đến việc Chu Ngôn Đình chưa từng dẫn tôi tham gia bất kỳ buổi tiệc quan trọng nào.

Nhớ đến nhà họ Chu chưa từng thật sự công nhận tôi.

Nhớ đến việc tôi thậm chí không có quyền nuôi con mình.

Nếu từ nhỏ tôi được lớn lên bên cha mẹ ruột,

Nếu tôi học hành đàng hoàng, có một tấm bằng tốt,

Tự tin và bản lĩnh,

Có lẽ cuộc hôn nhân ấy đã không thất bại đến thế.

Một người như tôi, có lẽ thích hợp sống một mình hơn.

“Ai nói vậy chứ?”

Giọng của Lý Khác bất ngờ vang lên từ ngoài hàng rào.

Ánh chiều tà chiếu lên người anh, áo trắng quần đen đơn giản.

Dáng người cao ráo, khí chất nhã nhặn, trầm tĩnh.

Cậu bé gầy gò, ít nói năm xưa giờ đã lớn,

Mang trên mình sự chín chắn và sức mạnh đủ để che chở cho người mình yêu thương.

“LÝ HUỆ, em rất tốt, đừng tự coi thường bản thân.”

“Tốt ư?”

Tôi mơ hồ nhìn anh.

Nếu tôi thật sự tốt, thì tại sao gia đình, chồng, và cả con tôi… đều không yêu tôi?

“Dĩ nhiên là tốt.”

Lý Khác đẩy cửa bước vào sân.

“Mỗi người sinh ra đều có lý do để tồn tại.”

“Họ không nhận ra được điều đó, là thiệt thòi của chính họ.”

Nhưng tôi vẫn chưa thể tin được.

Lý Khác như đang dỗ dành một đứa trẻ, dùng những ví dụ đơn giản nhất để chứng minh:

“Em biết trồng hoa, hoa vào tay em luôn nở đẹp hơn bình thường.”

“Em giúp bác Hoàng xoa bóp, lưng bác ấy đỡ đau hơn nhiều.”

“Mấy hôm trước anh tăng ca, em giúp anh sắp xếp tài liệu, bảng biểu, thống kê…”

“Mọi thứ đều rõ ràng, gọn gàng, em giúp anh rất nhiều.”

“Nếu em muốn nghe, anh có thể kể ba ngày ba đêm không hết.”

Lý Khác cười, bác gái bên cạnh cũng cười theo:

“Bác chỉ nói ba tiếng là hết chuyện rồi đấy.”

Bầu không khí u ám trong lòng tôi như được người ta nhẹ nhàng xua tan.

Tối hôm ấy, lần đầu tiên tôi kể với Lý Khác về Chu Ngôn Đình.

Cũng kể về Niệm Nhi.

Lý Khác trầm ngâm rất lâu, không nói một lời.

Sau đó, anh lái xe quay về thành phố trong đêm.

Khi nghe thấy tiếng xe anh rời đi, lòng tôi lại rất yên bình.

Hai mươi mấy năm ngắn ngủi của đời người,

Tôi đã trải qua quá nhiều cuộc chia ly.

Gần như đã trở nên tê liệt.

Gần sáng, tôi mới chập chờn thiếp đi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, lại nghe thấy tiếng xe đến.

Tôi lơ mơ tỉnh dậy,

Bước đến bên cửa sổ kéo rèm ra,

Thì thấy Lý Khác vừa xuống xe.

Trên tay anh cầm thứ gì đó, bước nhanh về phía cửa phòng tôi.

“Lý Huệ.”

Giọng anh hạ thấp, sợ làm phiền hàng xóm.

Tôi vội ra mở cửa:

“Anh?”

Lý Khác đứng đó, giữa đôi mày vẫn vương chút mệt mỏi,

Nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng:

“Lý Huệ, anh về lấy sổ hộ khẩu rồi.”

“Nếu em đồng ý, nếu em không ngại việc anh lớn hơn em vài tuổi… Vậy thì hôm nay, chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé.”

13

“Đăng ký kết hôn?”

“Ừ, đi đăng ký.”

Lý Khác nói vô cùng nghiêm túc:

“Đăng ký rồi, em sẽ có nhà rồi, Lý Huệ.”

Hai chữ “có nhà” đối với tôi có sức hấp dẫn gấp mười, thậm chí cả trăm lần so với người bình thường.

Thế nên, điều mà trong mắt Chu Ngôn Đình chỉ là một thủ tục đơn giản,

Đối với tôi lại vô cùng nặng nề.

Một đứa trẻ sống nhờ cửa người khác, long đong lận đận khắp nơi,

Điều đầu tiên học được chính là cách nhìn sắc mặt người khác để sống.

Vì vậy, tôi chưa bao giờ chủ động mở lời với anh, rằng tôi muốn đi đăng ký kết hôn.

Nghe có vẻ thật buồn cười, đúng không? Một người hèn mọn như tôi,

Lại không muốn ăn bữa cơm bố thí.

“Lý Huệ, năm đó anh còn nhỏ, không giữ được em ở lại nhà mình.”

“Sau này, khi lên Bắc Kinh học đại học, anh đã tìm hiểu khắp nơi để hỏi tin tức của em.”

“Rồi nghe nói gia đình ruột đã tìm thấy em, anh thật lòng mừng cho em.”

“Cha mẹ ruột em rất giàu, anh nghĩ, con gái thất lạc mà tìm lại được như em, nhất định sẽ được họ yêu thương trân trọng.”

“Còn lúc đó anh chỉ là một sinh viên nghèo, nên không dám đến làm phiền em.”

Ánh mắt Lý Khác chứa đầy đau lòng xót xa:

“Nếu biết họ không tốt với em, anh nhất định sẽ đến đưa em đi ngay khi ấy.”

“Ba mẹ anh vẫn hay nhắc đến em, mẹ trước khi mất… còn gọi tên em.”

“Họ không cần em, không thương em, thì có anh.”

“Lý Huệ, anh từng nghĩ cả đời này sẽ không kết hôn.”

“Nhưng ông trời lại đưa em quay trở lại.”

Giọng Lý Khác chợt nghẹn lại:

“Lần này, anh không muốn bỏ lỡ nữa.”

Tôi không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy đầy mặt.

Khi còn nhỏ tôi bị bắt cóc đem bán.

Mẹ nuôi sau đó sinh con trai, liền không muốn nuôi tôi nữa.

Tôi thường xuyên bị đánh, bị bỏ đói, phải làm việc quần quật không ngừng.

Là ba mẹ của Lý Khác thương hại tôi, nhận nuôi tôi mấy năm.

Sau đó mẹ nuôi cứng rắn đòi người, rồi lại đem tôi bán cho kẻ khác.

Ở nhà đó, tôi bị đánh đập, cuối cùng lén bỏ trốn.

Tôi từng vào viện phúc lợi, sống trong trại trẻ mồ côi, cũng từng được vài người nhận nuôi tạm thời.

Những ngày tháng trôi dạt ấy, như thể không bao giờ có hồi kết.

Thật ra tôi từng nghĩ đến việc quay lại nhà họ Lý.

Nhưng lại sợ bị mẹ nuôi bắt được, rồi bán lần nữa.

Nên chưa từng dám trở lại.

Tôi không ngờ, Lý Khác vẫn luôn tìm tôi.

Cũng không ngờ, mẹ Lý trước lúc ra đi vẫn còn nhớ đến tôi.

Lại càng không ngờ, tôi và Lý Khác lại có thể gặp lại nhau như thế này.

Có lẽ… đây mới là duyên phận thật sự.

Còn tất cả những gì đã trải qua với nhà họ Cam, nhà họ Chu,

Chẳng qua chỉ là kiếp nạn mà tôi phải chịu, để đổi lấy ngày hôm nay.

Tôi khóc đến nước mắt đầm đìa, nhưng lại vừa khóc vừa mỉm cười lắc đầu nhìn Lý Khác:

“Anh… hôm nay em không thể đi đăng ký với anh được.”

“Lý Huệ…”

Tôi nhìn thấy ánh sáng trong mắt Lý Khác như sắp vỡ vụn.

Điều đó khiến lòng tôi đau vô cùng.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh:

“Sổ hộ khẩu của em vẫn còn ở nhà họ Cam, đi rồi quay về, cũng mất cả ngày đấy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...