Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Cải Tạo Thiếu Gia
3
“Không sao, cứ để cậu ta tự bình tĩnh lại đi.”
Tôi thu lại ánh nhìn, tiếp tục chẻ củi.
Tối đó, khi tôi định gọi Yến Quyết ra ăn, vừa đẩy cửa thì thấy cậu ta đang viết gì đó.
“Viết gì đấy?” Tôi bước tới, Yến Quyết vội vàng che lại, vừa lau nước mắt vừa quát:
“Không cần cô quan tâm!”
Dù nhanh tay nhưng tôi vẫn kịp liếc thấy đó là… một bức di thư.
Tôi thở dài.
Bị gà mổ mà tổn thương tinh thần tới mức này à?
Tôi vừa định nói gì đó thì thấy sắc mặt Yến Quyết bỗng hoảng hốt, cậu ta bất ngờ bật dậy ôm chầm lấy tôi.
Tôi vỗ lưng cậu ta:
“Sao vậy?”
Yến Quyết run rẩy, giọng như sắp khóc:
“Có... có chuột.”
Tôi liếc qua, vừa hay bắt gặp ánh mắt thâm tình của con chuột trong góc nhà.
“À, thấy rồi.”
Yến Quyết quay đầu lại, thấy tờ giấy vừa viết rơi dưới đất, vừa định đẩy tôi ra để nhặt thì con chuột đã lao đến, tha mất.
Yến Quyết: “…”
Tôi: “…”
Bình luận trực tiếp vỡ trận:
【AHAHAHAHA trời ơi tội nghiệp công chúa Yến của tôi, viết được lá thư tuyệt mệnh mà cũng bị chuột tha mất.】
【Ai ở trên kia thương thì làm ơn cười nhỏ chút.】
【Lần đầu tiên thấy nam chính thảm thế này: ngày đầu ngủ với gà, ngày hai nhịn đói, ngày ba trẹo chân, cái chuỗi này tôi mà chịu chắc cũng hóa điên.】
【Nói hay, cho xin cái lịch sử trình duyệt nhé.】
【Công bằng mà nói, cũng đáng.】
Tôi vừa bật cười vừa nhìn trực tiếp, đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí lạnh sống lưng.
Là Yến Quyết.
10
Cậu ta đứng dậy, nhìn tôi, giọng như băng lạnh:
“Vui lắm à?”
Nhận ra có hiểu lầm, tôi vội giải thích:
“Không phải như cậu nghĩ—”
“Tôi biết rồi! Tất cả các người đều xem thường tôi, đều không muốn tôi nữa!”
Yến Quyết đột nhiên đứng phắt dậy, đẩy tôi một cái thật mạnh:
“Vậy thì tôi chết luôn cho xong!”
Tôi bị đẩy lảo đảo, suýt té.
Lúc đứng vững lại thì đã không thấy cậu ta đâu.
Tôi vội vàng đuổi theo, chỉ thấy bóng Yến Quyết đang lao lên lầu.
Tôi chạy theo sát nút, sàn gỗ cũ kỹ kêu cọt kẹt.
Chưa kịp ngăn lại, Yến Quyết đã nhảy xuống không chút do dự.
Mắt tôi mở to, tim muốn rớt ra ngoài.
Chạy đến lan can nhìn xuống, tôi thở phào.
Dưới đó là chuồng gà, có mái che, làm đệm lót nên không chết được.
Tôi xuống lầu, kéo Yến Quyết đang nằm trong ổ gà dậy.
May mà chuồng đã dọn rồi, không thì dính đầy phân gà.
Tuy không chết, nhưng có vẻ đầu óc cậu ta bị va chạm gì đó.
Cứ ngơ ngơ để tôi dắt đi mà không nói câu nào.
Tôi dắt Yến Quyết đến giếng nước.
Tôi bảo cậu ta ngồi xuống cái ghế mây:
“Yến Quyết.”
Cậu ta không phản ứng.
Tôi giơ tay, kéo vạt áo cậu ta lên.
Dưới ánh trăng sáng, làn da cậu ta trắng loá, cơ bụng tám múi rõ mồn một.
Tôi nuốt nước bọt, lúc này Yến Quyết mới hoàn hồn, giật tay tôi lại:
“Cô làm gì đấy?!”
Tôi điềm nhiên nói:
“Người cậu bẩn, cần phải rửa.”
Yến Quyết đỏ cả tai:
“Tôi tự làm được!”
Tôi không buông tay, cởi phăng áo cậu ta.
Bình luận trực tiếp cuồng loạn như nổ tung:
【Trời má! Nữ phụ này định chơi chiêu cường bức nam chính à? Hưng phấn ghê!!】
【Bỗng dưng thấy nữ phụ với nam chính cũng hợp ghê. Nam chính kiểu công chúa làm mình làm mẩy mà gặp đúng kiểu gái mạnh mẽ lạnh lùng như chị này là đúng bài.】
Thấy Yến Quyết không chịu yên, tôi bóp mạnh một phát vào ngực cậu ta.
Yến Quyết gập người, rên một tiếng.
Tôi túm tóc cậu ta, ép cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt ươn ướt của cậu ta, tôi thản nhiên:
“Đừng nghịch nữa, ngồi yên.”
Tôi múc nước đổ vào thùng gỗ:
“Tắm sạch rồi đi ngủ. Biết điều chút.”
Yến Quyết không nói gì.
Tôi ngáp một cái, xoay người vào phòng.
Vừa chợp mắt, cửa liền bị gõ cộc cộc.
11
“Chu Hòa, mở cửa nhanh lên!”
Tôi vò mái tóc rối bù, đột nhiên rất muốn đấm cậu ta một phát, nhưng vẫn nhịn, bước tới mở cửa:
“Gì nữa?”
Yến Quyết cắn môi, sắc mặt khó coi:
“Tôi… tôi có thể ngủ cùng cô được không?”
Tôi nhíu mày:
“Tại sao?”
Yến Quyết cúi đầu:
“Trong phòng đó… có chuột.”
“Vào đi.”
Tôi quay lưng lại, lấy thêm một cái gối đặt chính giữa giường.
Giường nhà tôi là kiểu giường sạp lớn, sáu người nằm cũng dư.
Tôi chỉ vào góc tường:
“Cậu ngủ ở đó.”
Yến Quyết gật đầu, ôm cái gối của mình trèo lên giường.
Cái gối đó là cậu ta cất công mang từ nhà đi, vì Yến Quyết rất kén gối, không có đúng loại thì không ngủ nổi.
Sau một ngày ầm ĩ, tôi cũng mệt lả, vừa nằm xuống đã ngủ.
Không biết có phải dạo này thiếu ngủ không mà tôi lại mơ ác mộng.
Trong khu rừng mưa nhiệt đới ẩm ướt, tôi liều mạng chạy trốn, phía sau là một con mãng xà khổng lồ.
Nhưng càng chạy chân càng nặng như đeo chì.
Con mãng xà rất nhanh đã đuổi kịp, cái đuôi siết chặt lấy eo tôi, sức mạnh khiến tôi gần như không thở nổi.
Tôi giật mình tỉnh dậy, định ngồi lên thì cảm thấy eo bị ôm chặt nặng trịch.
Quay đầu lại, là một phiên bản phóng to của Yến Quyết.
Tay cậu ta quấn quanh eo tôi, hai chân cũng dính chặt như bạch tuộc.
Lúc này trời vừa hửng sáng, ánh sáng lờ mờ xuyên qua cửa sổ chiếu vào, khuôn mặt Yến Quyết đẹp đến mức tưởng như được chạm khắc ra.
Tim tôi đập loạn, cẩn thận gỡ tay cậu ta ra.
Cậu ta khẽ nhíu mày, xoay người ôm chặt hơn.
Tôi bị đè thẳng xuống giường.
Mũi toàn là mùi xà phòng thoang thoảng, mùi hương quen thuộc nhưng lạ là lại thấy dễ chịu.
Dù nhìn bên ngoài nho nhã thư sinh, nhưng Yến Quyết cao hơn tôi cả cái đầu, toàn thân đều là cơ bắp săn chắc, đè lên tôi kiểu này thì tôi thật sự chịu không nổi.
Tôi đưa tay véo nhẹ vành tai cậu ta.
Sau mấy ngày chung sống, tôi phát hiện tai là điểm nhạy cảm của Yến Quyết, đụng vào là đỏ.
Quả nhiên, Yến Quyết lập tức mở bừng mắt.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, mặt cậu ta đỏ bừng, lồm cồm bò khỏi người tôi.
Tôi chỉnh lại quần áo xộc xệch:
“Cậu dậy rồi à?”
Yến Quyết lắp bắp:
“Cô… cô…”
Tôi vừa định an ủi cậu ta rằng tôi không trách, ai ngờ Yến Quyết run run nói:
“Cô dám thừa lúc tôi ngủ để giở trò với tôi?!”
Tôi: “???”
Thấy tôi im lặng, Yến Quyết giận dỗi nói:
“Không được, cô phải chịu—”
“Tự cậu ôm tôi đấy chứ.” Tôi ngắt lời.
“Không thể nào!” Yến Quyết phản bác:
“Tôi ngủ rất ngoan!”
Tôi chỉ vào camera trong phòng:
“Không tin thì tự xem lại.”
“Xem thì xem!”
Yến Quyết đứng dậy, đi tới camera bắt đầu tua lại.
Tôi cũng đi theo, muốn xem thử rốt cuộc cậu ta ngủ kiểu gì mà từ đầu giường lăn đến lòng tôi.
Trong đoạn ghi hình, Yến Quyết vốn co ro một góc, nhưng dần dần lăn lăn… rồi lăn thẳng vào lòng tôi.
Cậu ta còn vô thức dang tay ôm tôi, đầu dụi vào cằm tôi.
Yến Quyết im lặng.
Một lúc sau, cậu ta ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt lưỡng lự.
Tôi kiên nhẫn chờ.
Yến Quyết đột nhiên đỏ bừng tai, lắp bắp:
“Tôi… tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
12
Bình luận trực tiếp:
【Ơ tình tiết này sai sai? Không phải nam chính nên thấy nữ phụ ghê tởm rồi cấm không cho lại gần sao?】
【Thật ra tôi thấy… hình như nam chính bắt đầu thích nữ phụ rồi.】
【Tôi cũng nghĩ thế. Câu "chịu trách nhiệm" ban nãy chẳng phải là định bắt nữ phụ chịu trách nhiệm còn gì? Giống kiểu học sinh tiểu học ôm phát là đòi cưới.】
Lần này tới lượt tôi im lặng.
Thấy tôi không trả lời, Yến Quyết nhíu mày đẩy nhẹ tôi một cái:
“Cô nói gì đi chứ.”
Tôi hỏi:
“Cậu thích tôi à?”
Yến Quyết sững người, ba giây sau, mặt đỏ lựng.
“Cô… cô nói linh tinh gì đó?! Tôi không có, tôi không có! Tôi chỉ… tôi chỉ…”
“Chỉ gì cơ?” tôi hỏi.
“Tôi… tôi…” Yến Quyết lảng tránh ánh mắt:
“Tôi chỉ… chỉ là… đói bụng thôi.”
“Hả?” Tôi sững người.
“Tôi… tôi nhớ ra rồi! Tôi đói bụng, tôi muốn ăn cơm! Đúng, ăn cơm!”
Nói rồi Yến Quyết đẩy tôi ra, chạy biến.
Để lại mình tôi bơ vơ giữa gió.
Lúc ăn cơm, tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm Yến Quyết.
Cậu ta đỏ cả tai, mắt lảng đi:
“Cô… cô nhìn tôi làm gì?”
“Vì cậu đẹp.” Tôi nói tỉnh bơ.
Câu đó hoàn toàn là sự thật.
Yến Quyết đúng gu tôi từ đầu tới chân, nhìn cậu ta ăn thôi mà tôi cũng thấy ngon miệng hơn.
Ngay lập tức, cổ trắng dài của Yến Quyết phủ một lớp ửng hồng.
Cậu ta cắn đũa, lầm bầm:
“Cô nghĩ kỹ chưa?”
“Hửm?” Tôi không hiểu.
Yến Quyết đặt đũa xuống cái cạch, mắt đào hoa nhìn thẳng tôi:
“Tôi hỏi chuyện sáng nay cô nghĩ kỹ chưa?!”
Bình luận trực tiếp:
【Xong rồi, công chúa Yến dính rồi!】
【Tôi đồng ý cuộc hôn sự này, tặng 888 xu, tính vào tài khoản Yến Quyết.】
【Thế nữ chính thì sao?】