Cải Tạo Thiếu Gia

2



Yến Quyết sửng sốt:

“Cô làm gì vậy?!”

Tôi thản nhiên:

“Cậu không ăn thì để chó ăn.”

 

5

Yến Quyết mắt đỏ hoe, vừa ấm ức vừa giận dữ nhìn tôi.

Cậu ta chạy vào phòng, rầm một tiếng đóng cửa lại.

 

Bình luận trực tiếp:

【Thế này sai quá rồi! Đáng ra là nữ phụ năn nỉ nam chính ăn cơm, nam chính bực quá úp bát lên đầu nữ phụ, sau đó đi tìm muội bảo nấu cơm cho ăn chứ?!】

【Tất cả tại nữ phụ, sao không dỗ nam chính đi?!】

 

Ơ kìa? Lại đổ lỗi cho tôi nữa?

Đám trực tiếp đúng là vô đối.

 

Chiều hôm đó, Yến Quyết vẫn không chịu ra ngoài.

Tôi cũng chẳng buồn quan tâm.

Loại người như cậu ta, đói mấy ngày là ngoan thôi.

 

Tối đến, tôi lại nấu món giống ban sáng, nhưng vừa ăn được một miếng, bát trong tay đã bị ai đó giật mất.

 

Tôi ngơ ngác nhìn Yến Quyết.

Cậu ta như ma đói đầu thai, ngấu nghiến ăn cơm chiên mà ban sáng còn chê bai.

Chưa tới năm phút đã ăn sạch.

 

Em gái bưng bát, mặt tái mét.

Như thể đang nhìn thấy yêu quái.

 

Yến Quyết thấy vậy liền giật luôn bát của em gái, ăn sạch sẽ.

Ăn xong còn liếm mép thỏa mãn:

“Ngon thật.”

 

Thấy tôi và em gái đều kinh ngạc nhìn cậu ta, Yến Quyết mới hoàn hồn.

Cậu ta đỏ bừng mặt:

“Nhìn cái gì? Chỉ là bát cơm trứng rách nát thôi mà!”

 

Tôi thở dài, hỏi:

“Ăn no chưa?”

“Hả?” Yến Quyết ngớ người, chắc tưởng tôi sẽ chế giễu cậu ta.

 

Tôi nhìn em gái Miêu Miêu:

“Em múc thêm cho cậu ấy một bát nữa, lấy cái bát to ấy.”

Miêu Miêu nghe lời, múc đầy một thau nhỏ.

 

“Ăn đi.” Tôi nói nhẹ nhàng, rồi dùng hai cái bát Yến Quyết ăn xong chia phần cho tôi với em gái.

 

Yến Quyết ôm bát, bối rối:

“Cô... không giận à?”

“Có gì đáng giận đâu.” Giọng tôi nhàn nhạt, như đang dỗ một đứa trẻ.

 

Bình luận trực tiếp:

【Không thể không nói, nữ phụ này tâm lý quá ổn định.】

【Tự nhiên thấy đồng cảm với nữ phụ. Nhà đã rước về một đại thiếu gia chẳng biết làm gì, lại còn kén cá chọn canh, tính khí thì tệ. Ban ngày nói chết cũng không ăn, ban đêm tranh cơm với nữ phụ, đến bát của con nít cũng không tha. Tôi mà là cô ta thì mặt sưng cả tuần.】

【Tự dưng muốn nữ phụ làm mẹ tôi ghê. Có mẹ thế này chắc tôi ngoan từ bé.】

 

Đột nhiên Yến Quyết mắt lại đỏ hoe, nhét cơm vào miệng như thể ăn bù cho một kiếp.

 

Tôi: ???

Sao nữa vậy trời?

“Tự nhiên sao vậy?” tôi hỏi.

 

Yến Quyết bất ngờ òa khóc, nước mắt rơi vào bát cơm, nghẹn ngào:

“Tôi tưởng cô định bỏ đói tôi thật...”

 

“...”

Tôi cạn lời.

Cái thứ này là nam chính á?

Tư duy đúng là lạ thật.

 

Cuối cùng ăn no, Yến Quyết mặt mày mãn nguyện đi ngủ.

 

6

Nhưng đúng là ma vương thì vẫn là ma vương, Yến Quyết vẫn không chịu yên.

Không có điện thoại hay máy chơi game, cậu ta buồn phát chán.

 

Yến Quyết hỏi tôi:

“Ở đây có chỗ nào vui không?”

Tôi liếc cậu ta:

“Chán thì đi cho heo ăn.”

 

Yến Quyết đương nhiên không chịu, vừa tới gần chuồng heo là cậu ta phải bám cột nôn khan.

Tôi cũng không hơi đâu quan tâm, tập trung làm việc.

Sau bữa sáng, tôi đi ra ruộng làm đồng, tới lúc mặt trời gần lặn mới về.

 

Vừa về tới nhà, em gái chạy tới khóc lóc:

“À tỷ, anh đẹp trai đó tự nhiên đòi về, em không cản được, ảnh đi một mình rồi.”

 

Tôi hỏi:

“Đi lúc nào?”

“Sau bữa sáng một lúc là đi rồi.”

 

Tính ra cũng hơn sáu tiếng rồi.

“Em ngoan ngoãn ở nhà, để chị đi tìm.”

 

Núi ở đây không phải chuyện đùa, địa hình phức tạp, rất dễ lạc.

Tôi men theo đường quốc lộ tìm suốt, nhưng không thấy bóng dáng Yến Quyết đâu.

 

Trời đã tối hẳn.

Lúc tôi định quay về thì phía trước bất ngờ lóe sáng.

Có người!

 

Tôi bước tới, bên suối là Yến Quyết đang ngồi tựa gốc cây, và anh quay phim đang nằm dưới đất.

 

Yến Quyết cả người nhếch nhác, áo sơ mi trắng lấm đầy bùn đất và lá khô.

Nghe tiếng động, cậu ta hé mắt nhìn, thấy tôi thì ánh mắt sáng lên.

 

Anh quay phim như thấy cứu tinh, lồm cồm bò dậy:

“Tiểu Hòa cuối cùng em đến rồi! Mau đưa đại thiếu gia này về đi, anh hết nổi rồi!”

 

Tôi tò mò hỏi:

“Sao vậy?”

 

Anh quay phim kể, không hiểu hôm nay Yến Quyết nổi cơn gì, nhất định đòi rời đi.

Vì sợ bị trừ lương, anh đành xách máy quay chạy theo.

Bình thường những người chơi khác đi vài cây số là mệt quay đầu rồi.

Nhưng Yến Quyết lại là ngoại lệ.

 

Cậu ta đi giữa trời nắng 38 độ, đi hơn 30 cây số, làm anh quay phim muốn ói luôn.

 

Anh vốn định gọi đạo diễn cầu cứu, nhưng quên sạc điện thoại.

Mãi mới thuyết phục được Yến Quyết quay về, đi được nửa đường thì cậu ta trẹo chân.

Anh quay phim thật sự bó tay với cậu thiếu gia này.

 

Phỏng vấn hậu kỳ, anh ta nhìn vào máy quay rít một hơi thuốc, chậm rãi nói:

“Nếu nó là con tôi, tôi đánh chết từ đời nào rồi.”

 

7

Tôi hỏi Yến Quyết:

“Còn đi nổi không?”

Yến Quyết đỏ mắt lắc đầu:

“Bị trẹo rồi.”

 

Tôi thở dài, ngồi xổm trước mặt cậu ta:

“Lên đi, tôi cõng cậu.”

 

Yến Quyết ngẩn người:

“Cô sao cõng nổi tôi...”

“Bớt lảm nhảm đi.” Tôi nhàn nhạt:

“Tôi gánh 150 cân còn được, cậu là gì, leo lên.”

 

Yến Quyết ngượng ngùng bước tới, dưới sự hỗ trợ của anh quay phim, leo lên lưng tôi.

 

Tôi vừa định đứng dậy thì tay chạm trúng một thứ gì đó vừa mềm vừa đàn hồi.

Yến Quyết lập tức tá hỏa, vùng vằng:

“Cô làm gì vậy! Tay để đâu đấy?!”

 

Tôi mất đà suýt ngã, bực mình bóp mạnh vào mông cậu ta một cái:

“Đừng nhúc nhích! Ngoan nào.”

 

Yến Quyết lập tức đứng hình, cắn môi, nằm gục trên vai tôi nghiến răng nói:

“Cô chờ đó, tôi sẽ không tha cho cô đâu!”

 

Hơi thở nóng rực phả vào tai tôi, cổ tôi bỗng lạnh toát.

Tôi ngoảnh lại, đối diện với đôi mắt đỏ hoe ướt nhòe.

Yếu ớt, nhưng... cực kỳ xinh đẹp.

 

“Nhìn cái gì!”

 

Yến Quyết vừa khóc vừa bất ngờ cắn mạnh vào cổ tôi một phát.

Tôi đau điếng:

“Cậu là chó à?!”

 

Yến Quyết không trả lời, nước mắt càng rơi dữ, gần như làm ướt sũng cổ áo tôi.

 

Tôi thở dài:

“Khóc cái gì? Là cậu tự ý bỏ đi cơ mà.”

Yến Quyết cắn môi, nghẹn ngào:

“Thế sao cô không đi tìm tôi?”

“Tôi đang tìm cậu đây còn gì?”

“Muộn rồi.” Yến Quyết lại khóc nức nở:

“Tại sao không đến sớm hơn...”

 

8

Bình luận trực tiếp:

【Nam chính thôi làm mình làm mẩy được không? Nhìn mà mệt dùm.】

【Tự nhiên bắt đầu khâm phục nữ phụ ghê, rõ là bằng tuổi, sao cô ấy lại chín chắn thế này?】

【Tôi nói thật nhé, hình như tôi bắt đầu yêu nữ phụ rồi đấy. Cô ấy đáng tin quá. Nếu đổi giới tính tôi cũng muốn cưới cô ấy!】

 

“Tại cậu không nghe lời.” Tôi điềm tĩnh nói, “Lần sau còn bỏ đi nữa, tôi sẽ—”

“Sẽ sao?” Yến Quyết hỏi, “Không quan tâm tôi nữa?”

“Không.” Tôi vẫn bình thản: “Tôi sẽ đánh gãy chân cậu.”

 

Yến Quyết không nói gì, chỉ im lặng ôm chặt lấy tôi.

 

Về tới nhà, em gái đang ngồi ở bậc cửa.

Thấy chúng tôi, nó vui vẻ chạy lại:

“Chị ơi anh đẹp trai về rồi kìa!”

 

Tôi nói với em:

“Đi lấy cho chị một chậu nước.”

 

Tôi đặt Yến Quyết lên giường, quỳ nửa người xuống, cẩn thận cởi giày cho cậu ta.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

—Wow, trắng thật.

 

Yến Quyết co chân lại không thoải mái:

“Cô làm gì vậy?”

“Đừng nhúc nhích.” Tôi giữ chặt lấy chân cậu ta: “Không phải trẹo chân à? Tôi nắn lại cho.”

Yến Quyết nghi ngờ:

“Cô có làm được không đấy?”

Tôi cúi đầu ngắm khớp xương:

“Không được phép nói một người phụ nữ là không làm được.”

 

Yến Quyết khẽ hừ mũi.

“Rắc.”

 

Tiếp theo đó là một tiếng giòn vang, Yến Quyết gập người lại, rên rỉ vì đau:

“Cô làm cái quái gì vậy!”

 

Tôi đứng dậy, vò mái tóc mềm như lụa của cậu ta:

“Xong rồi. Nước em gái lấy về đấy, lau rửa xong thì nghỉ sớm đi.”

 

Yến Quyết nhìn tôi, muốn nói lại thôi.

“Sao vậy?” tôi hỏi.

“Không có gì.” Yến Quyết cúi đầu, giọng buồn buồn:

“Cô ra ngoài đi.”

 

Tôi gật đầu, dịu dàng khép cửa lại.

 

9

Từ hôm đó trở đi, Yến Quyết ngoan hẳn.

Bắt làm gì làm nấy, không còn cãi nữa.

 

Chặt củi, cho gà ăn, cuốc đất, giặt đồ...

Dù không quen tay, nhưng cũng hoàn thành đúng giờ.

 

Cả ngày tất bật, bận tới mức không còn thời gian “làm công chúa”, ăn xong là lăn ra ngủ.

 

Nhưng đến ngày thứ năm, thứ sáu, khi đang lấy trứng gà thì bị gà mái mổ một phát, tâm lý Yến Quyết hoàn toàn sụp đổ.

 

“Nó dám mổ tôi! Rõ ràng tôi đã ngủ với nó lâu như vậy, còn tự tay cho nó ăn nữa! Dù có là loài máu lạnh thì cũng phải có cảm tình đi chứ?! Vậy mà nó đối xử với tôi như vậy?!”

 

Tôi bất lực:

“Cậu lấy con nó, nó đánh cậu là chuyện thường mà.”

“Tôi không nghe!”

 

Yến Quyết cắn môi, mắt lại đỏ hoe:

“Mọi người đều không thích tôi, ngay cả con heo cũng vậy. Hôm nay tôi tốt bụng dọn chuồng cho nó mà nó còn húc tôi!”

 

Vừa nói, Yến Quyết vừa giật phăng tạp dề, quăng xuống đất:

“Gà này ai thích thì tự đi mà cho ăn, tôi không thèm nữa!”

 

Em gái nhìn tôi:

“Chị ơi, anh ấy nổi giận rồi.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...