Ca Ca Chỉ Muốn Muội Lúng Túng Một Chút

3



Ổ khóa cũ trên cổng viện bị gia đinh đá tung, phụ thân liền dẫn người xông thẳng vào.

Ánh mắt ông lướt qua chữ hỷ trên tường, rồi dừng lại nơi ta, chỉ tay giận dữ mắng:

“Vân Hướng Thư! Ngươi đã đem mặt mũi phủ Thượng thư ném sạch xuống bùn rồi!”“Theo ta về nhà ngay!”

Ta đặt kéo trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn ông: “Ta đã thành thân rồi, nơi này là nhà của ta. Phụ thân không có quyền xen vào.”

“Thành thân?” — ông như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, liền cười lạnh:

“Cha mẹ chưa ban, mai mối chưa định, ba thư sáu lễ đều chẳng có—ngươi mà cũng gọi là thành thân?Ngươi là đứa bất hiếu!”

Không khí căng thẳng đến cực điểm.

Mẫu thân vội bước tới, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ta, giọng mang theo tiếng nghẹn ngào:

“A Thư, con đừng trách phụ thân. Ông ấy chỉ vì lo lắng cho con mà ăn nói có phần quá đáng.”

“Về nhà với mẫu thân, có được không?”

Ta cụp mi, không nói gì.

Mẫu thân dịu giọng thêm vài phần, tiếp tục:

“Không bàn đến danh tiếng phủ Thượng thư, chẳng lẽ con thật muốn chịu khổ trong cái tiểu viện rách nát này sao?”

“Mẫu thân biết, dạo trước vì Sơ Dao, chúng ta đã lạnh nhạt với con, còn trách lầm con đẩy nàng xuống hồ… Sơ Dao nay đã biết lỗi, con hãy tha thứ cho muội ấy đi, được không?”

Nghe vậy, ta chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm.

Tháng trước, Vân Sơ Dao vu oan rằng ta trộm cây trâm cài yêu thích của nàng,phụ mẫu liền mượn cớ ta “hạnh kiểm bất chính”, ép ta quỳ suốt một đêm dưới sân.

Giờ nàng phạm lỗi, chỉ cần một câu “nàng đã biết sai” là có thể bỏ qua?

Thiên hạ nào lại có đạo lý nực cười như thế?

Nghĩ vậy, ta ngẩng đầu, giọng lạnh lùng không chút tình cảm:

“Được thôi. Các người chẳng phải muốn ta quay về sao?”

Mẫu thân và phụ thân đều sửng sốt, vội chờ ta nói tiếp.

Ta hít sâu một hơi, từng chữ nặng như đá:

“Chỉ cần—các người đuổi Vân Sơ Dao ra khỏi phủ!”

“Không được!”

Phụ mẫu ta gần như buột miệng thốt ra lời từ chối.

Không khí trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ.

Nghe được kết cục vốn chẳng hề bất ngờ, ta chỉ bật cười khẽ, giọng cười mang theo vài phần châm chọc.

Tình thân phụ mẫu với ta, từ lâu đã mờ ảo như khói sương. Cũng may… ta đã sớm không còn vọng tưởng nữa.

Tựa hồ nhận ra chính mình từ chối quá vội, mẫu thân ta lúng túng cất lời: “Dù sao Sơ Dao cũng là muội muội của con, người một nhà, có chuyện gì lại chẳng thể bỏ qua?”

Vừa nói, bà vừa kéo Vân Sơ Dao đứng bên đến cạnh ta: “Sơ Dao, còn không mau mau xin lỗi tỷ tỷ của con đi?”

Vân Sơ Dao bước lên, đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay ta.

Nàng ta cúi mắt, lông mi dài run rẩy, giọng nói mềm nhũn, như ngậm nước: “Tỷ tỷ, là muội sai rồi… tỷ về nhà cùng mọi người, được không?”

Lời còn chưa dứt, nàng ta đột ngột dùng sức, móng tay bén nhọn hung hăng bấm sâu vào thịt tay ta.

Ta lập tức đẩy mạnh nàng ra, rồi không chút lưu tình tát thẳng một bạt tai lên mặt nàng.

Chát! — Một tiếng giòn tan vang vọng trong sân.

Vân Sơ Dao bị đánh lệch người ngã xuống đất, nước mắt lập tức tuôn ào ạt.

“Chị… chẳng phải muội đã xin lỗi rồi sao… cớ gì chị còn đánh muội…?”

Phụ thân ta lập tức vung tay lên, giận dữ quát: “Đứa con ngỗ nghịch này!”

Một luồng chưởng phong lạnh như băng phả tới mặt.

Ta theo bản năng nhắm mắt lại.

Thế nhưng… đau đớn như tưởng tượng lại không hề giáng xuống.

15Ta mở bừng mắt, chỉ thấy quanh mình đã có mấy người áo đen đeo mặt nạ màu huyền, lấy tư thế bảo hộ vây kín.

Kẻ đứng đầu thần lực kinh người, tay nắm chặt cổ tay phụ thân, ngăn chưởng vừa định đánh xuống.

Sắc mặt phụ thân vì đau đớn mà méo mó vặn vẹo.

“To gan! Các ngươi là ai mà dám giữa ban ngày ban mặt ra tay với mệnh quan triều đình!?”

Mẫu thân ta thấy thế, vội vã kéo Vân Sơ Dao trốn sau lưng.

Ta khẽ thu lại ánh mắt, thản nhiên như không.

Chợt, bên ngoài đám đông vang lên một thanh âm trong trẻo, lại lạnh lùng xen lẫn uy nghi:

“Ngược lại, ta muốn hỏi nhạc phụ đại nhân— cớ sao giữa ban ngày lại động thủ với nội tử của ta?”

Ta quay đầu, thấy Giang Ngộ bước từ ngoài vào, thiếu chút nữa không dám nhận ra hắn.

Người từng khoác áo vá chằng chịt, nay thân mặc cẩm bào sắc lam nhạt,mái tóc búi cao bằng ngọc quan, dung mạo tuấn tú lộ rõ không che.

Hắn đứng đó, quanh thân như có tầng áp lực vô hình bao phủ.

Phụ thân ta sững người.

Mãi đến khi nhìn thấy ngọc bài đeo bên hông hắn, sắc mặt ông mới từng chút từng chút trắng bệch.

“Ngươi… ngươi là… Thái tử của nước Lệ!?”

16Bóng dáng người nhà họ Vân khuất hẳn nơi đầu hẻm, tiểu viện chỉ còn lại ta và Giang Ngộ.

Trong viện, không khí lặng ngắt, như thể ngừng trôi.

Từ sau khi biết hắn là Thái tử của Lệ triều, ta luôn bất giác trở nên rụt rè. Đến cả ánh mắt nhìn hắn, cũng có phần e dè khó giấu.

Giang Ngộ dường như nhận ra sự câu nệ trong ta, giọng nói chậm rãi, hòa nhã:

“Ta vốn phụng mệnh sang nước Ngụy, nghị bàn việc khai thông kênh vận giữa hai triều. Nào ngờ nửa đường bị ám sát.”

“Để tránh họa sát thân, ta phải giả làm ăn mày, chạy nạn tới Thượng Kinh.

Không ngờ hôm ấy thân phận bị lộ, may mắn trốn được, song bị trọng thương, hôn mê nơi đầu ngõ.”

 

“Tỉnh lại, vừa khéo nhận được tú cầu nàng ném xuống.”

Nói tới đây, Giang Ngộ chuyển giọng, trong mắt hiện lên tia ấm áp mềm mại:

“Kỳ thực, hôm đó không phải lần đầu ta gặp nàng.”

“Lúc mới tới Thượng Kinh, nàng từng đến chùa dâng hương, thấy ta ăn mặc lam lũ bèn tưởng là kẻ ăn mày, đưa ta mấy chiếc bánh cùng ít bạc vụn.”

Hắn nhìn ta, trong ánh mắt như mang theo mong đợi: “Nàng… còn nhớ chăng?”

Ta trầm ngâm một khắc, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, thành thật đáp: “Ta… không nhớ nữa.”

“…”

Nụ cười trên môi Giang Ngộ khựng lại, nghẹn lời.

Mà vành tai ta, đã sớm âm thầm ửng đỏ.

Không khí lúc này, so với ban nãy đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

17

Sau khi dần quen thân, Giang Ngộ tìm đến hai chiếc ghế mây, đặt dưới tán cây hoè già giữa sân.

Chúng ta ngồi sóng vai, mặc gió đêm phất qua vạt áo, đôi câu hờ hững chuyện trò, tiếng ve nơi chân tường cũng khe khẽ phụ hoạ.

Giang Ngộ kể ta nghe về những chuyện từng xảy ra ở Lệ triều.

Chàng bảo, thuở nhỏ trưởng thành dưới cánh che chở của hoàng đế và hoàng hậu, chưa từng nếm chút khổ sở nào.

Mười lăm tuổi theo đại tướng xuất chinh, nhờ một trận phục kích đẹp mắt khiến triều đình phải liếc mắt nhìn chàng bằng con mắt khác.

Mười bảy tuổi chủ trì cải cách thuế vụ, giảm nhẹ gánh nặng cho lê dân, đến mức cả chợ búa đều truyền tụng tên chàng.

Nghe đến đó, trong đầu ta liền hiện lên hình ảnh thiếu niên phong lưu đắc ý, cưỡi ngựa nghiêng người qua cầu, nơi lầu cao hồng tụ vẫy chào.

Giang Ngộ đang nói, chợt ngừng lại, nghiêng đầu nhìn ta:

“Còn nàng thì sao? Trước khi gặp ta, nàng là cô nương như thế nào?”

Ta đưa tay khẽ vuốt hoa văn ghế mây, mắt cụp xuống.

Một lúc lâu sau, mới thấp giọng đáp: “Là một người… lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.”

Hô hấp Giang Ngộ khẽ dừng lại, chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng kéo ghế lại gần, để vai chạm vai ta, mang theo chút hơi ấm vững chãi.

Ta lại kể tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng, nói về chuyện cũ của bản thân, như thể đang kể chuyện của người khác.

Đến cuối cùng, sống mũi ta bất chợt cay xè, định đưa tay lên lau…

Lại bị Giang Ngộ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay.

Lòng bàn tay chàng truyền qua lớp vải một luồng ấm áp vững vàng.

Chàng không nói “đừng buồn”, chỉ khẽ khàng:

“Về sau sẽ không như thế nữa.” “Ở bên ta, nàng mãi là người quan trọng nhất, không ai có thể bỏ rơi nàng.”

“Hướng Thư, chờ nàng theo ta hồi cung Lệ triều, ta nhất định sẽ bù cho nàng một hôn lễ thật long trọng.”

Ta ngẩng đầu nhìn chàng.

Ánh sáng trong mắt Giang Ngộ còn rực rỡ và ấm áp hơn cả sao trời.

Gió lại thổi qua, lá cây hoè xào xạc lay động, dải ngân hà lặng lẽ vắt ngang đỉnh đầu.

Khoảnh khắc ấy, ta rõ ràng cảm nhận được một nhịp tim xao động đến nỗi không thể phớt lờ.

18

Sáng hôm sau, trời trong nắng dịu, ta mang theo ít bạc vụn ra góc phố, chọn vải nơi cửa hiệu.

Vừa chạm tay đến tấm gấm lụa màu lam bạc…

Liền nghe sau lưng vang lên một giọng nữ sắc sảo cố tình làm nũng:

“Chưởng quầy, khúc vải này ta lấy!”

Ta quay đầu — quả nhiên là Vân Sơ Dao.

Nàng bước vài bước tới, vươn tay giật lấy khúc vải trong tay ta:

“Tỷ tỷ, tháng sau ta phải dự yến tiệc, vừa hay thiếu bộ váy mới, khúc vải này để muội lấy nhé!”

Ta siết chặt mép vải, không chịu nhường nửa phần.

Trong lúc giằng co, bỗng ngoài cửa hiệu vang lên tiếng động, cùng với giọng chưởng quầy đầy cung kính:

“Tạ Công tử trở về rồi sao?”

Ta ngẩng đầu — thấy Tạ Cẩn Tri đang đứng ở ngưỡng cửa.

Hắn mặc thanh y, dính chút bụi đường, chắc vừa từ phương nam trở về cùng đại ca quản lý nạn thuỷ tai.

Ánh mắt hắn lướt qua ta và Sơ Dao, thoáng cau mày, sau lại nhìn ta, ngữ khí mang chút không thể từ chối:

“Hướng Thư, nhường cho Sơ Dao đi. Chẳng qua chỉ là một khúc vải thôi mà.”

Ta cười nhạt, hỏi ngược:

“Dựa vào đâu?”

Tạ Cẩn Tri mày nhíu chặt, giọng thêm phần không kiên nhẫn:

“Nàng quên lời ta từng nói sao?”

“Nếu muốn gả vào Tạ phủ, điều kiện duy nhất là từ nay về sau không được nhằm vào Sơ Dao.”

“Giờ chỉ vì một khúc vải mà tranh chấp giữa phố chợ, còn ra thể thống gì?”

Ta: “…”

Cả kinh thành kín miệng đến vậy sao?

Đến giờ hắn vẫn còn chưa hay ta đã thành thân?

Ta vừa định mở miệng nói rõ…

Chợt phía sau truyền đến một thanh âm nam nhân quen thuộc, thanh lãnh mà ôn hoà, mang theo chút ý cười nhàn nhạt:

“Ồ? Ta đây lại không biết, bao giờ nương tử của ta lại định gả vào Tạ phủ vậy?”

Tạ Cẩn Tri bỗng quay đầu — sắc mặt lập tức cứng đờ.

“Ngươi nói cái gì!?”

19

Giang Ngộ bước vào cửa, thân vận cẩm bào xanh nhạt, tay còn xách theo hộp bánh mật ta từng nhắc đến hôm qua.

Giang Ngộ chẳng nhìn ai khác, cứ thế bước thẳng đến bên ta, rồi tự nhiên đưa tay kéo ta về phía chàng, như thể ta vốn nên đứng ở chỗ đó từ lâu.

“Tạ Công tử vừa mới từ Giang Nam trở về, chắc hẳn chưa hay tin tức trong kinh.

Vài ngày trước, Hướng Thư đã thành hôn cùng ta.

Nay nàng là chính thê của Giang Ngộ ta, cưới hỏi đường đường, danh chính ngôn thuận.”

Hai chữ “nương tử” vừa rơi vào tai, sắc mặt Tạ Cẩn Tri liền vỡ vụn, bàn tay trong tay áo xanh bất giác siết chặt.

 

Hắn lẩm bẩm: “Sao có thể…”

Dường như nghĩ đến điều gì, hắn bỗng quay phắt sang nhìn Vân Sơ Dao bên cạnh: “Lời hắn nói… là thật?”

Sơ Dao mặt trắng bệch, lùi về sau nửa bước, giọng nói nhỏ đến không nghe rõ: “Hắn… chính là người hôm đó nhận được tú cầu… cũng là… Thái tử của Lệ triều.”

Tạ Cẩn Tri gắt gao nhìn ta, đôi mắt đỏ rực, giọng đầy nghẹn ngào: “Hướng Thư… nàng thật sự đã gả cho hắn rồi sao!?”

Ta còn chưa kịp mở lời, Giang Ngộ đã bước tới chắn trước mặt ta, thẳng tay ngăn ánh nhìn Tạ Cẩn Tri lại phía sau.

“Thích khúc vải này ư? Vậy thì mua luôn đi. Nếu chưa đủ, chọn thêm hai khúc nữa làm lót.

Màu sen phấn lần trước nàng nói thích, hôm nay cũng có rồi — đem tất cả về.”

Nói xong, chàng gọi chưởng quầy tới, dứt khoát thanh toán không chút do dự.

Lúc ta cùng Giang Ngộ rời khỏi cửa hiệu, Tạ Cẩn Tri vẫn đứng đó như tượng đá, bất động.

Chương trước Chương tiếp
Loading...