Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Bớt Hoa Đào Trên Cổ
2
“Chu Diên, ngươi khiến ta thất vọng tột cùng!”
“Ngươi mang danh đích nữ phủ Thượng thư, vậy mà lại ganh ghét, chèn ép chính em gái cùng cha khác mẹ của mình!”
“Ngươi nhìn lại đi, có khác gì một mụ đàn bà độc ác ghen tuông đâu! Thật khiến Thượng thư đại nhân mất mặt!”
Thế nhưng mới ba tháng trước, chính hắn ôm ta trong lòng, khen ngợi không dứt:
“Diên nhi của ta thông tuệ hiền lương, vừa đẹp tựa thiên tiên, vừa tài hoa hơn người.”
“Cả đời này có thể cưới được nàng, ta đã tu mười kiếp mới có phúc ấy.”
Giờ đây, hắn lại dùng chính miệng ấy để sỉ nhục ta!
Thấy ta rưng rưng nước mắt, hắn sợ ta xúc động làm điều dại dột, liền sai người dìu Chu Dung về phòng, rồi quay sang ta, giọng lạnh như băng:
“Kiếp trước ngươi vì ghen tuông mà hãm hại Dung nhi, khiến ta phải đoạn tuyệt với ngươi.”
“Đời này ngươi vẫn chứng nào tật nấy, tại sao lại không biết hối cải?”
Ta lau khô nước mắt, bình tĩnh đáp:
“Ta việc gì phải dung thứ cho ả? Ngươi có biết ả đã mang đến cho phủ Thượng thư tai họa thế nào không?”
“Nếu cha ta không nhân từ, ả đã bị ném cho chó ăn từ lâu rồi!”
Mười tám năm trước, phụ thân vâng thánh chỉ vi hành điều tra, không ngờ bị kẻ thù gài bẫy, lừa cho uống xuân dược, rồi vô tình ngủ cùng con gái của tội thần.
Hoàng đế nể công, tha tội chết, buộc phụ thân phải nạp nữ nhân ấy làm thiếp.
Nhưng người đàn bà đó vốn ôm hận triều đình, vào phủ chỉ để báo thù.
Nàng ta hại chết mẫu thân ta, còn suýt nữa giết cả phụ thân và thánh thượng.
Trước khi chết, nàng sinh hạ một đứa bé gái, chính là Chu Dung ngày nay.
Phụ thân vì máu mủ tình thân mà giữ lại mạng sống của nàng.
Cố Dịch Xuyên nghe vậy thì như phát cuồng, siết chặt vai ta, gào lên:
“Thì sao chứ? Dung nhi chỉ là đứa trẻ vô tội!”
“Tội lỗi của mẹ nàng sao có thể bắt con gái gánh thay?”
“Nếu ngươi dám nói ra những lời này với người khác, ta thề sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”
Hắn lắc ta đến choáng váng, mãi mới chịu buông tay.
Rồi lạnh giọng ra lệnh:
“Người đâu! Chu tiểu thư thương nhớ mẫu thân, muốn đến chùa ngoại thành cầu phúc một tháng.
Mau thu xếp hành lý, đưa nàng đi ngay!”
Trên đường rời phủ, dân chúng không rõ đầu đuôi, chỉ thấy náo động liền xì xào bàn tán.
Một tháng ta bị giam lỏng trong thiền phòng, cắt đứt mọi liên lạc.
Trong khi đó, Chu Dung lại nhân cơ hội tung tin khắp nơi, nói rằng ta ghen tuông, hãm hại nàng.
Kinh thành vì thế dậy sóng, người người đều chửi rủa Chu Diên là tiện nữ, thay nhau nguyền rủa.
Khi ta trở về, xe ngựa vừa đến cổng thành đã bị dân chúng bao vây.
Ta vừa bước xuống định giải thích thì bị họ ném nước bẩn, toàn thân ướt sũng như chuột lột.
Họ xô đẩy, giật áo, suýt nữa khiến ta ngã xuống đất.
May mà phụ thân kịp phái người tới, lớn tiếng quát:
“Mọi người dừng tay! Không được xúc phạm tiểu thư nhà ta!”
“Diên nhi đến chùa là để cầu phúc cho hôn lễ của Anh vương phi, đừng nghe lời gièm pha chia rẽ hai đứa trẻ!”
Ta nhìn dáng cha già run rẩy mà chạy khắp nơi giải thích cho ta, mắt bỗng cay xè.
Mới xa nhà một tháng, mà ông đã gầy yếu đi trông thấy.
Ngày nào ông còn là bức tường vững chãi che chở ta, nay lưng đã còng, bước chân cũng run.
Cha ơi… kiếp này con nhất định sẽ bảo vệ cha, tuyệt đối không để con tiện nhân Chu Dung kia hại cha thêm lần nữa!
Sau khi an toàn lên xe, ta hỏi:
“Cha, dạo này Chu Dung vẫn còn lui tới Anh vương phủ sao?”
Phụ thân thở dài bất lực:
“Con bé ngày nào cũng chạy qua đó. Một cô gái chưa xuất giá mà lại thường xuyên ra vào vương phủ, ta thật chẳng biết nói sao.”
Ta nắm tay ông, nhẹ giọng:
“Không sao đâu, dù gì hai người họ cũng sắp thành thân rồi.”
Cha nhìn ta đầy thương xót:
“Diên nhi, đều do cha không tốt!
Tháng này vẫn ở ngoài lo công vụ, lại chẳng hay bá tánh kinh thành …”
Lời còn chưa dứt, ông đã siết chặt ta vào lòng.
Vừa về đến phủ Thượng thư, ngay trước đại môn lại chạm mặt Cố Dịch Xuyên.
Cha vội xuống xe hành lễ:
“Lão thần bái kiến Anh vương điện hạ!
Chỉ là phủ xá hàn sơ, khó lòng khoản đãi điện hạ cùng vương phi. Mong điện hạ sớm cùng vương phi hoàn thành hôn lễ, chớ đến quấy nhiễu lão thần và ái nữ nữa.”
Cố Dịch Xuyên mặt lộ bất duyệt, lại nhất thời chẳng biết quở trách thế nào.
Hồi lâu mới mở miệng:
“Chu thượng thư chớ quá ưu tư. Chờ bản vương đại hôn, ắt quay lại nghênh cưới Diên nhi làm thiếp.”
Cha nghe xong chẳng những không cười, trái lại giận đến mặt mày tái mét:
“Cưới hay không còn phải xem ý Diên nhi! Xin điện hạ tự trọng!”
Dứt lời, ông đưa tay ra hiệu mời Cố Dịch Xuyên rời đi.
Đúng lúc ấy, xa xa vang lên giọng Cố Lẫm Xuyên:
“Hoàng đệ, chớ ỷ thế hiếp người quá đáng!
Chu lão thượng thư vì triều đình tận tâm tận lực, vốn muốn đem ái nữ ủy thác cho ngươi, vậy mà ngươi trở tay lại cưới thứ nữ của ông.
Việc này còn chưa nói rõ ràng, đã đòi cưới nốt ái nữ của lão thượng thư làm thiếp, há chẳng phải cố ý làm khó lão nhân gia ư?”
Những lời ấy khiến Cố Dịch Xuyên đỏ mặt tía tai.
Cố Lẫm Xuyên chỉ khẽ phất tay, Cố Dịch Xuyên đành hậm hực bỏ đi.
Ta phủi bùn đất trên áo, Cố Lẫm Xuyên đưa tay gỡ chiếc lá cải dính nơi cổ ta, để lộ vết bớt hoa đào.
Hắn bỗng nghiêm sắc mặt, nói rõ từng chữ:
“Diên nhi, bằng lòng làm Thái tử phi của ta chăng?”
Ta ngẩn người một thoáng.
Hắn lập tức hướng về phía cha, cúi người bái:
“Chu thượng thư, nếu không chê, xin hãy gả Diên nhi cho bản Thái tử.”
Cha mấp máy môi, còn do dự.
Ta vội bước lên một bước, quỳ xuống dập đầu:
“Dân nữ nguyện ý! Tạ Thái tử điện hạ ân sủng!”
Kiếp trước, ta tự chọn Cố Dịch Xuyên, hao hết tâm cơ đả đảo Thái tử, giúp hắn đăng cơ.
Nay đã trọng sinh, Cố Dịch Xuyên và Chu Dung tưởng rằng nhờ ký ức tiền thế có thể chống lại thiên ý; nào hay mất ta hiến kế, hắn quyết không thể thành đế.
“Đa tạ điện hạ coi trọng tiểu nữ!
Chỉ mong sau khi thành hôn, điện hạ có thể che chở phụ thân, để người hưởng phúc bình an suốt quãng đời còn lại.
Để đáp lại, tiểu nữ ắt tận tâm tận lực phò tá điện hạ, diệt trừ Anh vương.”
Chẳng bao lâu sau, Chu Dung đã gieo lời đồn khắp kinh thành: ba tháng nữa sẽ có đại hạn.
Bá tánh nghe xong hoảng loạn, thi nhau mua vét lương dược, đào giếng mở kho.
Có kẻ thậm chí dời nhà rời quán, chuyển hẳn sang châu phủ khác.
Hoàng đế muốn dẹp yên thần dân, lại lực bất tòng tâm.
Thái tử hết sức khuyên chư thần không nên sớm bày bố cứu tế, tránh càng làm dân tâm bấn loạn.
Lão tỳ trong phủ bẩm với ta:
“Dạo này dân chúng tích trữ lương dược quá độ, khiến nạn chuột trong thành tăng vọt.
Nhà thường dân kín kẽ chẳng đủ, nuôi lũ chuột còn to hơn mèo.
Chuột dữ cắn người, chết mấy mạng liền mấy ngày trước!”
Ta khẽ lắc đầu, truyền hạ nhân:
“Mau báo với Thái tử, nghĩ cách trừ hết chuột trong kho tàng.”
Một tháng, hai tháng trôi qua, rất nhanh đã đến ngày mà “vương phi của Anh vương” đoán hạn.
Song hạn tai chẳng thấy, trái lại vì người người gom gạo tích rau, chuột hoành hành khắp nơi trong kinh.
Bá tánh chịu khổ không xiết, liền tố cáo “vương phi Anh vương yêu ngôn hoặc chúng”, đòi xông vào phủ lôi nàng ra thiêu sống.
Nghe thuộc hạ báo, ta chỉ cười nhạt.
Ta chậm rãi chỉnh y quan, lên xe tiến thẳng tới phủ Anh vương.
“Yêu tinh ra đây! Do ngươi nói bừa mà chúng ta khổ sở thế này!”
“Mau ra đối chất với chúng ta!”
“Phải đó! Lần trước lũ lụt phương Nam ngươi sao nói trúng? Cớ sao lần này lại lừa chúng ta?”
“Ta thấy tám phần là Anh vương sai người làm! Hắn sủng vương phi như thế, vì nàng mà phá mấy con đập thì có gì khó!”
Thấy dân tình muốn đập chết kẻ gây họa, Cố Dịch Xuyên và Chu Dung đều cuống quýt rối tay rối chân.
Ta toan bước xuống xe, thì bị một người kéo vào lồng ngực rộng.
Hắn vỗ tay ba tiếng, lớn giọng:
“Xin mọi người yên lặng! Ta là khâm sai triều đình, phụng mệnh đến để xử lý hậu quả do lời đồn lần này.
May thay tai họa chưa xảy ra, tổn thất trong nhà các vị sẽ do ta đại diện triều đình bồi thường.
Lương thực bị chuột phá hỏng có thể đổi lấy ngũ cốc tốt, hoặc đổi thành bạc.
Xin đừng ồn ào ở đây, mau về kiểm đếm thiệt hại, triều đình sẽ bồi thường theo hộ.”
Lời vừa dứt, dân chúng hoan hô vang dậy.
Chẳng mấy chốc, đám người tản hết, chỉ để lại những câu mắng chửi khó nghe:
“Nói là Bồ Tát chuyển thế à? Ta thấy là hồ ly tinh hoàn kiếp thì có!”
“Đúng là không biết xấu hổ! Ai thèm xem đôi vợ chồng ấy tình chàng ý thiếp!”
Chu Dung tức đến dậm chân:
“Sao có thể như vậy? Kiếp trước tháng này rõ ràng có hạn, sao kiếp này lại không?”
Nàng oán thán xong, chợt quay phắt, mắt đầy độc ý trừng ta:
“Chu Diên! Là ngươi phải không?
Chắc chắn là ngươi giở trò! Sai ‘cao nhân’ trừ hạn đi rồi chứ gì!”
Ta cười chế giễu, cố ý thuận theo:
“Đúng, ta làm đấy!
Cho ngươi hay, Cố Dịch Xuyên, kiếp trước hay kiếp này, đều là nam nhân của ta.
Ngươi ấy à, đừng mơ cướp được từ tay ta!”
Bên cạnh, Cố Dịch Xuyên dường như hiểu ra điều gì, vỗ trán than:
“Diên nhi, cần gì phải thế?
Ta đã hứa nạp nàng làm thiếp, sao còn vì tranh sủng mà hại cả kinh thành?
Không phải cuối cùng vẫn là khiến phụ thân nàng chạy đôn đáo bồi thường cho bá tánh ư?”
Hắn vừa dứt lời, sau lưng ta Cố Lẫm Xuyên liền quát:
“Cố Dịch Xuyên! Chớ có vu khống bừa bãi!
Loạn dân phen này đều do yêu ngôn hoặc chúng của các ngươi mà ra. Thiệt hại của bá tánh và triều đình, các ngươi lấy gì mà bồi?
Diên nhi là Thái tử phi của ta, đến vương phi còn chẳng thèm, sao lại vì một ngôi thiếp mà làm chuyện bẩn thỉu ấy?