Bớt Hoa Đào Trên Cổ

1



Ta là đích nữ phủ Thượng thư, nơi cổ trắng có một vết bớt hình hoa đào.

Mỗi ngày ta đều dùng phấn che đi, còn tỷ tỷ thì lại cố tình vẽ lên cổ mình một đóa sen.

Khi trưởng thành, tỷ được ban hôn cho Thái tử, còn ta thì toại nguyện gả cho Anh vương.

Sau này, ta dốc hết tâm trí phò tá Anh vương đoạt ngôi, bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn.

Ngày hắn đăng cơ, ta phủi sạch phấn son nơi cổ, để lộ vết bớt thật kia.

Nhưng hắn lại giận dữ, ném xuống cho ta ba thước lụa trắng.

“Chu Diên, ngươi cũng xứng mang cùng một vết bớt với Dung nhi sao?”

“Nếu không phải năm đó ngươi đoạt hôn với ta, Dung nhi sao có thể vào Đông cung mà chet thảm?”

“Những năm qua ta vẫn nhịn ngươi, nay ngươi đã vô dụng, mau xuống hoàng tuyền mà đền mạng cho Dung nhi đi!”

Sau khi trọng sinh, ta trở về đúng ngày Anh vương dâng lên miễn tử kim bài để cầu hôn muội muội.

“Phụ hoàng, nhi thần nguyện lấy miễn tử kim bài tiên đế ban tặng, đổi lấy hôn sự với trưởng nữ của Hộ bộ Thượng thư, Chu Dung.”

Giọng nói kiên định của Anh vương vang vọng khắp điện.

Ta đứng giữa đại điện, bỗng bừng tỉnh, ta đã sống lại!

Ánh mắt mọi người đồng loạt dồn về tấm kim bài trong tay Anh vương. Phụ thân vừa định lên tiếng, ta đã dùng ánh mắt ngăn lại.

Trong tay Anh Vương là tấm kim bài miễn tử, được ban thưởng cho ngoại tộc của hắn hai mươi năm trước, khi giặc Đát tử xâm phạm biên giới, cứu cữu của hắn đã liều mình hy sinh để bảo vệ kinh thành, lấy công lớn mà đổi lấy kim bài ấy.

Ấy vậy mà tấm vinh dự chí cao vô thượng ấy của tiên đế lại bị hắn đem ra làm sính lễ cầu hôn muội muội cùng cha khác mẹ của ta.

Kiếp trước, chính ta đã dùng tấm kim bài này để giúp Cố Dịch Xuyên đoạt lấy ngai vàng.

Không ngờ, hắn có thể vì nữ nhân ấy mà làm ra chuyện như vậy.

Hoàng hậu xưa nay vốn muốn ép hắn sớm dùng đi kim bài miễn tử kia, nay rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Bà ta khẽ liếc nhìn ta, giọng đầy ẩn ý:

“Chu Diên, ngươi và Anh vương từ nhỏ thanh mai trúc mã, có điều gì muốn nói chăng?”

Ta điềm nhiên đáp, không chút hoang mang:

“Điện hạ có thể cưới được tỷ tỷ ta, ấy là vinh hạnh lớn nhất của phủ Thượng thư.”

Dứt lời, ta vội quỳ xuống, cúi mình hành lễ thật cung kính.

Cố Dịch Xuyên nhìn ta, vẻ mặt thoáng kinh ngạc rồi lại hiện nét ngờ vực.

Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, nói rành rọt trước triều:

“Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần từ nhỏ đã sớm mang lòng ái mộ trưởng nữ phủ Thượng thư, Chu Dung.

Hôm nay cầu hôn không vì tranh sủng cùng hoàng huynh, mà chỉ là chân tình bộc phát.

Chỉ tiếc Chu Dung thân phận thấp kém, là con gái của thiếp thân, nên nhi thần nguyện đem kim bài miễn tử đổi lấy hôn sự này.

Xin phụ hoàng mẫu hậu thành toàn.”

Hoàng hậu nhìn thoáng sang hoàng đế, thần sắc rối bời:

“Nhưng mà Dịch nhi, khắp kinh thành đều biết con và đích nữ phủ Thượng thư từ nhỏ giao hảo, chuyện này… chỉ e thiên hạ bàn tán.”

Cố Dịch Xuyên liền quỳ tiến lên vài bước, giọng cung kính:

“Mẫu hậu, nhi thần và Chu Diên chỉ là quen biết sơ giao, tuyệt không như lời ngoài phố nói là tình sâu nghĩa nặng.”

“Xin mẫu hậu chớ hiểu lầm!”

Ta bật cười lạnh.

Sơ giao ư?

Cố Dịch Xuyên, ngươi quả thật to gan!

Thái tử là chân long chi tử, vận mệnh đế vương của triều ta. Nếu không có ta âm thầm trợ giúp, ngươi, một vương gia nhàn tản, sao có thể lật đổ thái tử, bước lên ngai vàng?

Thôi, đã vậy thì để ngươi toại nguyện!

Ngươi đã một lòng muốn cưới nàng ta, ta đây sẽ thành toàn cho các ngươi.

Buổi triều sớm kết thúc, ta ngồi xe ngựa trở về phủ Thượng thư.

Xe vừa đi được một đoạn thì đột nhiên dừng lại.

Tiểu sai vén rèm cúi đầu bẩm:

“Khởi bẩm tiểu thư, Anh vương phái người đến mời!”

Ta thoáng sững sờ, rồi ra lệnh cho xa phu đổi hướng đến trà lâu đã hẹn.

Trong trà lâu vắng tanh, chỉ có ta ngồi một mình nơi góc phòng.

Lò sưởi đã tắt từ lâu, gió lạnh bên ngoài luồn qua khe cửa, rét buốt đến tận xương.

A hoàn bên cạnh chẳng thèm dâng trà, ta ngồi chờ đến đói lả, lạnh run mà vẫn không thấy bóng dáng Cố Dịch Xuyên đâu.

Đến khi thân thể sắp đông cứng, hắn mới bước vào, sắc mặt âm trầm.

“Trước đây ngươi cũng từng hành hạ Dung nhi như thế. Nàng quỳ xuống cầu xin, ngươi lại thờ ơ.

Giờ đến lượt ngươi nếm thử mùi vị ấy, cảm giác thế nào?”

Kiếp trước, khi Anh vương khởi binh, Chu Dung tìm đến hắn.

Vì an nguy của toàn quân, ta đã chặn nàng ta lại.

Kết cục Anh vương đại thắng, thế mà hắn lại mắng ta đuổi Dung nhi đi, khiến nàng ta chet oan.

Hắn vươn tay bóp cằm ta, nở nụ cười lạnh lẽo:

“Chu Diên, đừng giả bộ nữa! Ta biết ngươi cũng trọng sinh trở lại rồi!”

“Kiếp này ta sẽ không bỏ lỡ Dung nhi nữa.

Nếu ngươi thật sự chưa dứt tình với ta, ta có thể nể tình phu thê kiếp trước mà nạp ngươi làm thiếp.”

 

“Chỉ cần ngươi sửa được cái tính hay ghen này!”

Ta khẽ nhếch môi, gạt tay hắn ra, giọng lạnh như băng:

“Cố Dịch Xuyên, ngươi ngây thơ quá rồi.”

“Đã trọng sinh, mà còn vọng tưởng phu thê tình sâu sao?”

“Ta nói cho ngươi biết, đời này ta không tr ả t/hù ngươi đã là nhân từ.”

“Từ nay, tốt nhất đừng gặp lại, nếu không, cả đời ngươi cũng đừng mong yên ổn.”

“Đi mà sống với Dung nhi của ngươi đi, ta không muốn dây dưa với kẻ đã có vợ.”

“Nếu ngươi sợ gặp ta, ta có thể rời kinh thành tránh mặt.”

Nghe ta nói vậy, Cố Dịch Xuyên chẳng những không vui, ngược lại sắc mặt càng u ám.

Ta quay người định đi, lại bị hắn siết cổ tay từ phía sau:

“Xin lỗi, kiếp trước là ta quá đáng.”

“Nhưng ngươi không nên vẽ hoa lên cổ, giả làm Dung nhi.”

“Ngươi biết rõ Dung nhi là nỗi đau cả đời ta, ngươi làm vậy chẳng khác nào sỉ nhục nàng ấy.”

“Kiếp này chỉ cần ngươi hứa không xúc phạm Dung nhi nữa, bản vương phủ vẫn có chỗ cho ngươi.”

“Tình nghĩa phu thê kiếp trước, ta sẽ lấy vị trí sủng phi mà bù đắp cho ngươi!”

Ta cười nhạt, đáp lạnh lùng:

“Cố Dịch Xuyên, đời này ta không muốn có bất kỳ quan hệ gì với ngươi nữa!”

“Ngươi đi đường ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta.”

“Đừng tìm ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm thiếp của ngươi!”

Về đến phủ Thượng thư, phụ thân còn chưa kịp nói gì, thì thái giám trong cung đã dẫn người đến, tay cầm thánh chỉ.

Phụ thân hoang mang, vội kéo ta quỳ xuống.

Thái giám mở chiếu, liếc qua một lượt, rồi hỏi:

“Sao không thấy thứ nữ của phủ Thượng thư?”

Phụ thân đáp, giọng đầy khó xử:

“Dung nhi là con thứ, thân phận thấp hèn, lão thần…”

Chưa dứt lời, thái giám đã quát lớn:

“Truyền Chu Dung ra tiếp chỉ, người không liên quan lui hết!”

Nói xong, hắn hung hăng liếc xéo ta một cái.

Ta chỉ đành cúi đầu, im lặng lùi sang một bên.

Chu Dung bước ra, thái giám mới bắt đầu tuyên chỉ:

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Chu phủ trưởng nữ Chu Dung, hiền lương thục đức, là phượng giữa loài người.

Đặc ban hôn Chu Dung gả cho Anh vương làm phi, khâm thử!”

Dứt lời, hắn cười nịnh, dâng thánh chỉ lên tận tay Chu Dung.

Tin thánh chỉ tứ hôn nhanh chóng lan khắp kinh thành.

Chu Dung lại nhân thế lực của Anh vương, cố ý tung tin khắp nơi.

Chỉ trong vài canh giờ, cả kinh thành đều biết:

Đích nữ Chu Diên phủ Thượng thư – thanh mai trúc mã của Anh vương, rốt cuộc lại bị gạt bỏ; người được cưới là thứ nữ Chu Dung.

Ta trở thành trò cười trong miệng người đời.

“Thanh mai trúc mã gì chứ, rõ ràng là Chu Diên cứ quấn lấy Anh vương không buông!”

“Thượng thư đại nhân thanh liêm chính trực, sao lại sinh ra đứa con gái không biết xấu hổ như vậy!”

“Chu Diên mặt dày như thế, đâu xứng làm vương phi?”

Dư luận cuồn cuộn, lời gièm pha ngày càng nhiều.

Mãi đến hôm sau, Anh vương đích thân đến phủ nạp sính, dư luận mới lên tới đỉnh điểm.

Trước phủ Thượng thư, người dân vây kín như hội, chỉ trỏ bàn tán.

Anh vương dẫn đến mười xe sính lễ, phô trương khắp phố phường, như muốn cho thiên hạ biết hắn sủng ái Chu Dung đến nhường nào.

Phụ thân đứng đó, nét mặt rối bời, quay sang ta khẽ nói,

“Diên nhi, gần đây dư luận bên ngoài bất lợi với con lắm, hay là con tạm lánh đến Giang Châu – quê cũ của nhà ta – tránh đầu sóng ngọn gió một thời gian?”

Ta đặt xuống cành hoa còn dang dở, mỉm cười trấn an:

“Phụ thân, việc này có trốn cũng vô ích, chẳng bằng cứ tĩnh tâm mà xem thời cuộc biến chuyển.”

Phụ thân lắc đầu, thở dài nặng nề:

“Tất cả đều do ta… Nếu khi trước ta không…”

Ông ngừng lại, khẽ vỗ đùi, than một tiếng đầy hối hận:

“Haiz! Lẽ ra không nên giữ con bé Dung nhi ở lại trong phủ!”

Lời còn chưa dứt, Chu Dung đã giận dữ đẩy cửa bước vào.

“Cha! Con đã bị gửi nhờ nhà đại bá suốt mười năm, chẳng lẽ cha vẫn không có chút tình thương nào sao?”

“Hôm nay Anh vương đích thân đến cầu hôn, vậy mà cha lại muốn đuổi con ra khỏi phủ, có phải muốn để muội muội thay con gả vào vương phủ?”

Phụ thân thoáng nghẹn lời, chỉ biết nhìn con gái mà không nói được câu nào.

Chu Dung thấy vậy càng thêm đắc ý, giọng chanh chua kiêu ngạo:

“Hôm nay con sẽ cho mọi người biết, người khiến phủ Thượng thư nở mày nở mặt là con, Chu Dung này!”

“Chu Diên thì cả đời chẳng làm nên trò trống gì, cuối cùng cũng chỉ thành trò cười giữa kinh thành thôi!”

Dứt lời, nàng ta hất mạnh tay áo bỏ đi.

Ta vội bước tới đỡ phụ thân, khẽ xoa lưng ông:

“Cha, đừng tức giận nữa. Hôn sự của con chẳng đáng bận tâm, hiện giờ điều quan trọng là lũ lụt ở phương Nam.”

“Chỉ còn một tháng thôi, cha cần phải dốc lòng chuẩn bị.”

Nghe ta nói, phụ thân giật mình:

“Diên nhi, sao con biết phương Nam sắp xảy ra thủy tai?”

Ta mỉm cười, ghé sát tai ông nói nhỏ:

“Thật ra, con đã… trọng sinh trở lại.”

Phụ thân trừng mắt kinh ngạc, nhìn ta hồi lâu mới nói:

“Được! Vậy ta lập tức vào cung bẩm báo thánh thượng.”

 

Ta vội ngăn lại:

“Cha chỉ cần nói là có cao nhân giang hồ tiên đoán, tuyệt đối không được để lộ thân phận của con.

Và nhớ, hoàng thượng nhất định sẽ phái Anh vương đi cứu trợ, cha chỉ cần lo việc hậu cần là được.”

Phụ thân do dự giây lát rồi gật đầu đồng ý.

Chỉ cần Cố Dịch Xuyên (Anh vương) vẫn còn nuôi mộng xưng đế, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội này thể hiện bản lĩnh, vừa lập công cho triều đình, vừa lấy lòng dân.

Quả nhiên, sau đó Anh vương cứu trợ thành công, được lòng trăm họ.

Nhưng sau trận ấy, hắn lại đem toàn bộ công lao quy về cho Chu Dung, nói rằng nàng ta “đã sớm dự đoán trước thiên tai, có công cứu dân”.

Chỉ sau một đêm, Chu Dung được ca tụng khắp kinh thành, người người gọi nàng là “phúc nữ tái thế”, “Bồ Tát chuyển sinh”, vừa hiền lành vừa có thể tiên tri tương lai.

Tháng sau, nàng sẽ chính thức gả vào phủ Anh vương, khiến cả kinh thành dấy lên một cơn cuồng nhiệt tán dương.

Còn khi nhắc đến ta, người ta chỉ thở dài, lắc đầu:

“Chu Diên dù là đích nữ phủ Thượng thư, nhưng phẩm hạnh thấp kém, chẳng bằng nổi một ngón tay của Chu Dung!”

“Phải đó, nghe nói Chu Diên xấu xí, ngu dốt, nữ công chẳng nên thân, đúng là vô dụng!”

“Uổng cho nàng ta mang thân phận đích nữ, chẳng bằng sớm xuống tóc đi tu!”

Khi ta trở lại phủ, Chu Dung hất mạnh cành kéo khỏi tay ta, cười khinh miệt:

“Chu Diên, cho dù ngươi là đích nữ thì sao?

Chỉ cần ta còn nhớ rõ chuyện kiếp trước, ngươi cả đời này có liều mạng cũng chẳng bao giờ đuổi kịp ta!”

“Kiếp này, ta sẽ là người ngồi trên ngôi hậu, còn ngươi—”

“Chỉ đáng gả cho đồ tể nơi chợ cá! Ha ha ha!”

Ta chẳng hề nổi giận, chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm:

“Chu Dung, sao ngươi chắc rằng đời này Anh vương có thể đăng cơ?”

“Nếu hắn không làm được hoàng đế, vậy chẳng phải ngươi đã trao nhầm cả cuộc đời sao?”

Chu Dung tức run người, giơ tay định tát ta.

Ta liền nắm chặt cổ tay nàng, nhếch môi cười nhạt:

“Ngươi hận ta? Ta cũng vậy, kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”

Vừa dứt lời, Cố Dịch Xuyên từ ngoài bước vào.

Thấy ta đẩy Chu Dung ra, hắn lập tức lao tới ôm nàng vào lòng, gắt lên:

“Chu Diên! Ngươi điên rồi sao?”

“Nếu còn dám ức hiếp Dung nhi, ta thề cả đời này không bao giờ cưới ngươi!”

Hắn cúi đầu vỗ về nàng trong lòng, giọng dịu dàng đến lạ.

Rồi quay sang ta, gằn từng chữ:

Chương tiếp
Loading...