Bảy Năm Làm Hậu

2



6.

Vạn Thọ tiết.
Ta ngồi bên cạnh Tiêu Cảnh Niên.

Giữa đại điện đông đủ văn võ bá quan, hắn cao giọng tuyên bố:
“Yến tướng quân vì triều ta lập nên bao công lao hiển hách, thường ngày trấn thủ biên quan, nay hiếm hoi được trở về kinh. Vừa hay Vĩnh Lạc hầu có một vị đích nữ, tài mạo song toàn, rất hợp với ngươi. Trẫm có ý ban hôn, gả nàng cho ngươi, kết liên hai nhà, cũng để an ủi khổ nhọc nhiều năm nơi sa trường.”

Ta nâng chén rượu, một ngụm uống cạn, trong cổ họng chỉ thấy đắng chát khôn cùng.

Chúng nhân xôn xao.
Ai ở kinh thành chẳng biết, vị đích nữ kia của Vĩnh Lạc hầu gần đây còn công khai theo đuổi công tử Thái phó, từng thề phải lấy cho bằng được.
Tiêu Cảnh Niên há có thể không hay?
Hắn rõ ràng cố tình, chọn cho Yến Trục Phong một mối hôn nhân chướng mắt, khiến cả hai đều khó chịu.

Nhưng rất nhanh đã có kẻ thức thời đứng dậy chúc mừng Yến tướng quân.

Ánh mắt Yến Trục Phong xuyên qua đám đông ồn ào, cuối cùng dừng lại nơi ta.
Rồi chàng chậm rãi mở miệng:
“Thần tạ thánh thượng ân điển. Nhưng… vi thần không nguyện. Vi thần đã quen một thân đơn độc, Vĩnh Lạc hầu đích nữ rất tốt, chỉ là… vi thần không xứng.”

Tiêu Cảnh Niên cũng đưa mắt nhìn sang ta, sau đó lạnh lùng lướt qua Yến Trục Phong, trầm giọng:
“Ngươi đây là muốn kháng chỉ?”

Kẻ quen thuộc đều biết, đó là dấu hiệu hắn sắp nổi giận.

Ta lo lắng chau mày, nhìn về phía Yến Trục Phong, khẽ khàng lắc đầu.

Chàng bắt gặp động tác ấy, trầm mặc một thoáng, rồi đổi lời:
“Vi thần… không dám. Vi thần lĩnh chỉ.”

Ta mím chặt đôi môi, lặng lẽ nuốt xuống nỗi đắng chát trong lòng.

Tiêu Cảnh Niên bật cười, ghé sát tai ta, giọng trầm lạnh:
“Trẫm là quân, Yến Trục Phong là thần. Hắn sao dám? Hắn nào xứng vọng tưởng đến hoàng hậu của trẫm?”

Là lỗi của ta.
Hôm ấy sau khi sẩy thai, ta không nên nhắc đến chuyện mình từng có người trong tim.
Không ngờ khi đó hắn ngoài mặt không phát tác, nhưng thực ra trong lòng đã canh cánh chẳng nguôi.
Dù hắn chẳng hề yêu ta, vẫn không cho phép ta hướng trái tim về người khác.
Lại càng không dung thứ một nam nhân nào khác dám có ý với ta.

Ta không biết mình đã chịu đựng thế nào mà vượt qua được đêm ấy.
Chưa chờ yến hội kết thúc, ta đã mượn cớ thân thể khó nhọc, xin lui trước.

Giữa con đường cung tối đen như mực.
Một thanh âm quen thuộc chợt vang lên phía sau:
“Hoàng hậu nương nương, những năm này… người có được bình an chăng?”

Bước chân ta chững lại.
Quay đầu nhìn lại — là Yến Trục Phong.

Đảo mắt nhìn quanh, chắc chắn không có ai, ta mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt ta dán chặt lên gương mặt chàng. So với ký ức, làn da đã ngăm đen hơn, thô ráp hơn.

Mọi ủy khuất bị dồn nén suốt bao ngày, phút chốc cuồn cuộn dâng trào, khiến ta chẳng còn cách nào kiềm nén.
Khóe mắt ta nhòe lệ, trong khoảnh khắc ấy, ta không kìm được nữa, lao thẳng vào lòng chàng, ôm chặt lấy chàng.

“Không, ta sống chẳng tốt chút nào!”

Trên đỉnh đầu, vang lên một tiếng thở dài.
Ta biết bản thân làm vậy là sai, nhưng lại chẳng muốn buông tay.
Nếu bị phát hiện… cùng lắm, một cái chết mà thôi!
Dù sao, sống thế này cũng chỉ như cái xác không hồn, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Lặng im hồi lâu, chàng ghé sát bên tai ta, thì thầm:
“Vị Ương… nàng có nguyện theo ta rời khỏi nơi này không?
Đến biên ải xa xôi, nơi chẳng ai quen biết nàng…
Tất cả… đều có thể bắt đầu lại từ đầu.”

 

7.

Đã bao nhiêu năm rồi, ta không còn nghe ai gọi mình là “Vị Ương”, ta cũng chẳng nhớ rõ nữa.
Trái tim đập dồn dập như tiếng trống trận.

“Nhưng… hoàng đế tuyệt sẽ không đồng ý. Từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ đế hậu hòa ly. Huống hồ, hắn vốn chán ghét ta như thế, sao có thể thành toàn cho ta?” – ta run run cất lời.

Chàng liền đáp, quả quyết:
“Ta vốn chẳng định cầu xin sự đồng ý của hắn. Chỉ cần nàng nguyện ý, ta tự nhiên có cách để nàng giả chết rời cung.”

Ta nghẹn ngào:
“Nhưng… còn vị đích nữ của Vĩnh Lạc hầu kia thì sao?”

Chàng dứt khoát:
“Nàng ta vốn cũng cực lực phản đối mối hôn sự này. Khi ấy, ta sẽ mượn cớ bệnh mất, rồi trả nàng ấy tự do.”

Thế nhưng, như vậy chẳng công bằng với nàng ấy.
Ta rất muốn gật đầu, nhưng trong lòng lại vướng bận, không sao vượt qua được.

Im lặng hồi lâu, ta vẫn không đáp.
Chàng đành đẩy ta ra, trong mắt ánh lên chút ảm đạm:
“Vi thần vẫn còn ở lại kinh thành ít lâu. Nếu nương nương thay đổi chủ ý, chỉ cần sai người báo cho vi thần là được.”

“À đúng rồi, dạo này trong cung của nương nương có một tiểu cung nữ tên Tiểu Đào. Nàng ấy là đồng hương của phó tướng ta, nương nương có thể dùng nàng ấy để đưa tin.”

Ta sững sờ, đôi mắt mở to.
Chàng nói xong thì xoay người rời đi.

Về đến tẩm cung, Tiểu Thúy nhìn ta, muốn nói lại thôi.
Do dự hồi lâu, cuối cùng nàng cất giọng:
“Nương nương… người ở trong cung chẳng hề vui vẻ. Nếu… nếu có thể rời đi, cũng tốt thôi.”

Nàng và ta cùng lớn lên, tình như tỷ muội, chắc chắn sẽ không bao giờ phản bội ta.

Ta ngẩn ngơ, khẽ thốt:
“Ta chưa nghĩ xong… Ta thực sự… không biết.”

Nhưng thực ra, ta đã nói dối.
Từ ngày mất đi hài tử, ý niệm giả chết rời cung đã nảy sinh trong lòng.
Chỉ là nay, ý niệm ấy trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cớ gì ta phải hao mòn tuổi xuân ở chốn này, phải kề cận bên một kẻ chẳng những không yêu, mà còn hận ta, lại chất chứa muôn vàn hiểu lầm?
Nghĩ kỹ lại, việc ta và Tiêu Cảnh Niên không có hài tử ruột thịt… cũng là chuyện đáng mừng.
Có lẽ, tất cả đều là mệnh số đã định.

Trong cung này, ta nay đã chẳng còn vướng bận, chẳng còn ràng buộc.
Ngoại trừ Tiểu Thúy.

Nghĩ đến đây, ta khẽ mở lời:
“Tiểu Thúy năm nay cũng gần hai mươi lăm rồi nhỉ? Tính theo quy củ, chắc chẳng mấy chốc là đến ngày xuất cung.”

Nàng lập tức lắc đầu quầy quậy:
“Nương nương! Tiểu Thúy đã nói sẽ ở bên người suốt đời. Người tuyệt đối không được đuổi nô tỳ đi!”

Ngốc quá… Suốt đời há lại là lời hứa có thể dễ dàng thốt ra như vậy sao!

Ta mỉm cười, dịu dàng nói:
“Không, chỉ khi ngươi rời cung, ta mới có thể yên lòng mà làm những việc sau này. Nghe lời ta đi.”

Nàng ngơ ngẩn nhìn ta, dường như đã hiểu ra điều gì, cuối cùng khẽ gật đầu.

 

8.

Chẳng bao lâu sau, bỗng vang lên tiếng thông báo:
“Hoàng thượng giá lâm.”

Ta thoáng ngẩn người. Rõ ràng hôm nay là đến phiên lật thẻ của Quý phi.
Không phải mồng một, cũng chẳng phải rằm, hắn tới tẩm cung ta làm gì?

Tiêu Cảnh Niên bước vào rất nhanh. Ta đã sớm tẩy trang, chỉ khoác y phục đơn sơ.
Ánh mắt hắn dừng lại trên ta, cất giọng:
“Yến tướng quân sắp thành thân, hoàng hậu cũng nên sớm dập tắt vọng tưởng đi thôi.
Chỉ cần ngươi an phận thủ thường, chăm sóc tốt Thái tử, thì ngôi vị hoàng hậu này, sẽ chẳng ai có thể đoạt khỏi tay ngươi.”

Kể từ ngày bị Thái tử xô ngã, tình cảm trong ta đối với hắn đã dần nguội lạnh, chẳng còn sót lại bao nhiêu.
Hắn không chịu đọc sách, chỉ ham chơi bời hưởng lạc. Từ nay hắn muốn làm gì, ta cũng mặc kệ.
Dù sao, không phải huyết mạch ruột thịt thì cũng chẳng nuôi dưỡng thành thân tình được.
Thái tử vĩnh viễn sẽ không hiểu được nỗi khổ tâm của ta năm xưa, giờ chẳng bị ai ràng buộc, tất nhiên càng thấy khoái trá.

Ta mỉm cười nhạt:
“Hoàng thượng cứ yên tâm, thần thiếp tất sẽ chọn người hầu hạ tốt nhất để hầu bên Thái tử.”

Tiêu Cảnh Niên khẽ gật đầu:
“Hoàng hậu nay không điểm trang son phấn, ngược lại… lại mang một vẻ phong tình khác.”

Vừa nói, hắn vừa từng bước tiến lại gần.

Toàn thân ta căng thẳng, từng sợi lông tơ đều dựng đứng, nhưng ta… không thể khước từ.
Hắn bế bổng ta lên, thẳng bước về phía long sàng.
Cúi xuống cắn nhẹ vành tai ta, hắn trầm giọng:
“Ngươi… chỉ có thể là của trẫm!”

Dứt lời, hắn liền cuồng bạo chiếm đoạt.

Không biết đã qua bao lâu…
Hắn khẽ bật cười, ngón tay nâng cằm ta lên, thấp giọng mỉa mai:
“Bây giờ mặt ngươi ửng đỏ, ánh mắt mê loạn. So với dáng vẻ đoan chính thường ngày, quả thật sống động hơn nhiều.”

Nghe thế, trong lòng ta chỉ thấy vô vàn nhục nhã.

Hắn bỗng hỏi:
“Yến Trục Phong… hắn có sánh được với trẫm không?”

Chợt, ta đã hiểu. Thảo nào hôm nay hắn lại thô bạo đến vậy.
Tiêu Cảnh Niên, ngươi cũng xứng để đem ra so với chàng sao!

Thấy ta lặng im, hắn càng thêm ra sức hành hạ.
Ta đành phải gượng gạo nịnh nọt:
“Đương nhiên… hoàng thượng lợi hại hơn.”

Nghe vậy, hắn cười khẽ, vẻ mặt mãn ý, cuối cùng cũng chịu buông tha.

Nhìn gương mặt ấy — rõ ràng tuấn mỹ vô song, thế nhưng trong mắt ta giờ đây… chẳng còn chút cảm tình.
Ngược lại, chỉ thấy ghê tởm đến tận cùng.

Ta nhắm chặt mắt, chẳng buồn nhìn hắn thêm nữa.

 

9.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Cảnh Niên đã rời đi.

Ta cho gọi vị thái y lần trước đến, khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói:
“Bắt mạch cho bản cung đi. Nhớ kỹ — bản cung đã có thai rồi.”

Hắn giật mình ngẩng phắt đầu.
Ta lại thong thả cất lời:
“Nghe nói hài tử của ngươi nay cũng đã năm tuổi rồi thì phải. Thật đáng mừng.”

Nghe thế, sắc mặt hắn chấn động, run rẩy hỏi:
“Nương nương… ý này là sao?”

Từ ngày hắn chẩn mạch cho ta, số mệnh của hắn đã gắn chặt cùng con thuyền này, muốn cùng ta chìm nổi.

Ta mỉm cười nhạt:
“Ôi, ngươi nghĩ nhiều rồi. Chỉ là thấy tiểu tử kia đáng yêu, ta muốn mời nó nhập cung, bầu bạn cùng Thái tử mà thôi. Chỉ cần ngươi biết nghe lời, nó ắt sẽ bình yên vô sự.”

“Vi thần đã hiểu!” – hắn dập đầu thật mạnh xuống đất.

Ta đích thân bước lên, đỡ hắn dậy.

Theo ý ta, hắn chuẩn bị sẵn toàn bộ những thứ cần cho một màn “giả mang thai để tranh sủng”.

Nơi này — từng tấc đất, từng hơi thở — đều khiến ta nghẹt thở, ngột ngạt vô cùng.
Nhưng trước khi rời khỏi, ta còn phải chuẩn bị một món quà lớn… dành cho Tiêu Cảnh Niên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...