Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ấu Nương
Chương 4
12.
Quả nhiên ca ca xắn tay áo xông lên, mà Thẩm Tùy An hẳn cũng chẳng ngờ một Trạng nguyên nho nhỏ lại dám ra tay đánh An Quốc công. Hắn bị đánh bất ngờ nên cũng không kịp hoàn thủ, ta cứ thế dễ dàng thoát ra.
“Haha… ha ha ha…”
Thẩm Tùy An bỗng khom người, cười đến run rẩy cả thân thể:
“Ca ca sao? Ấu Ấu, ca ca của ngươi đang ngồi trên long ỷ kia kìa!”
Một tia bất an chưa từng có ập đến trong lòng ta — Thẩm Tùy An vậy mà còn muốn cướp đi người thân của ta sao?!
“Ngươi im đi! Dám lôi kéo hoàng gia vào, muốn chết hả? Ta còn chưa sống đủ đâu!”
Thẩm Tùy An chẳng thèm để ý lời ta, tiếp tục nói:
“Trạng nguyên lang, ngươi không thể nào ngờ được đâu! Muội muội ngươi — thân xác thì là Khổng Ấu Nương, nhưng linh hồn sớm đã bị thay đổi.
Không tin thì cứ đi hỏi đại sư Giác Huệ, người ấy chính là đệ tử Phật tương lai. Khổng Ấu Nương hiện giờ không còn là Khổng Ấu Nương nữa. Nàng là Phúc An công chúa đã mất, là muội muội ruột của hoàng thượng!”
Ta đỏ mặt tía tai, len lén nhìn sắc mặt ca ca, chẳng ngờ huynh lại bật cười.
Huynh lại gõ một cái lên đầu ta, nắm tay dắt ta rời khỏi nơi thị phi này.
“Huynh không buồn sao? Muội ruột của huynh không còn nữa rồi đấy.”
Phía sau Thẩm Tùy An vẫn chưa chịu bỏ qua, tiếp tục châm ngòi khiêu khích.
Ca ca cuối cùng cũng mở miệng:
“Dù nàng là ai, nàng vẫn luôn là muội muội của ta. Chỉ là… ánh mắt của muội từ trước tới giờ vẫn chẳng khá khẩm gì.”
Ca ca cúi đầu, chạm trán ta dịu dàng nói nhỏ:
“Có phải không, Tiểu Nho nhỏ của huynh — Tiểu Nho?”
13.
Ký ức dồn dập kéo về như thác đổ, suýt nữa khiến ta ngã gục ngay tại chỗ.
Một ngày mưa xám xịt và ẩm thấp.
Một tấm bia mộ dính đầy ốc sên.
Thiếu niên năm ấy cố chấp siết chặt tay cô bé nhỏ chỉ cao tới đầu gối mình…
Người lớn mặc đồ đen đến dự tang lễ lắc đầu thở dài:
“Tội nghiệp thay, cha mẹ đều bị lũ cuốn đi rồi. Hai đứa nhỏ, một ở trường học, một nằm viện, nên mới may mắn thoát nạn. Nhưng về sau thì sống sao đây…”
“Con bé nhỏ còn bị khiếm thị bẩm sinh, chẳng ai chịu nhận nuôi, vậy mà thằng bé tên Trừng Tử lại nhất quyết không bỏ em, nói rằng ‘trưởng huynh như phụ’, phải tự mình nuôi em gái khôn lớn.”
...
Thiếu niên mình trần, lưng cháy nắng đến lột da, miệng vẫn cười tươi dưới giàn nho, vừa cắt từng chùm nho tím lịm vừa gọi với sang cô bé đang cầm ô ăn kem:
“Tiểu Nho ngoan, muội xem đi, ba mẹ đang phù hộ chúng ta đấy! Năm nay nho được mùa lắm, ca ca sẽ sớm đưa muội đi mổ mắt. Còn nữa, còn có thể gửi nho biếu mấy chú bác trên phường và trong ủy ban — những người luôn giúp đỡ chúng ta!”
...
Ta đứng ngây ra giữa đại sảnh lớn. Trong sảnh vang lên điệu nhạc ai oán, trước bàn lễ phủ đầy cúc trắng và băng vải tang lễ, thiếu niên trong bức ảnh đen trắng nở nụ cười rạng rỡ.
Người ra người vào nườm nượp, mà ta thì phải ngửa đầu mới thấy được đầu gối bọn họ. Có người còn liên tục giơ máy ảnh chụp lấy chụp để.
“Bản tin hôm nay: thiếu niên Hoàng Trừng Tử, 19 tuổi, tranh thủ kỳ nghỉ hè đi làm thêm ở công trường, không may bị thanh sắt rơi trúng xuyên qua người, cấp cứu vô hiệu, tử vong.
Trước lúc qua đời, cậu để lại di chúc tại bệnh viện, nguyện hiến giác mạc cho em gái, còn tiền đền bù do cơ quan chức năng quản lý, hàng tháng chi trả cho cô bé. Được biết, hai anh em Hoàng gia mồ côi từ nhỏ, nương tựa lẫn nhau mà sống…”
14.
Ký ức kết thúc.
Ta đã khóc đến ngã gục trong vòng tay ca ca.
Mà môi ca ca cũng đã bị cắn đến bật máu.
“Ca! Sao huynh lại bỏ ta mà đi! Ta không cần mổ mắt! Ta chỉ cần huynh thôi! Ca! Huynh có đau không? Huynh có đau không hả?!”
Một giọt nước mắt rơi xuống trán ta, nóng rát đến tận đáy lòng.
“Ca không đau, thật đấy, ca không đau… chỉ cần nhắm mắt lại là qua hết. Chẳng có cảm giác gì đâu. Ca của muội từ trước đến nay đã từng nói dối muội bao giờ chưa?”
Ta giẫm mạnh chân xuống đất, khóc nấc không ngừng:
“Huynh gạt ta! Huynh đau! Huynh rất đau!”
15.
Với tình trạng hiện tại của ta, không thể nào tiếp tục dự yến được nữa. May mà hoàng đế và hoàng hậu đã lui về tẩm điện, chỉ còn lại đám thần tử đang chè chén nâng ly.
Ca ca cho người truyền thái giám dẫn mẫu thân ra ngoài. Vừa trông thấy khuôn mặt đầy nước mắt của ta, mẫu thân giật mình kinh hãi, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì đã bị ca ca chặn lời:
“Nương à, con với Ấu Nương cãi nhau chút thôi, muội ấy giở trò hờn dỗi đấy mà.”
Mẫu thân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cười mắng:
“Đã lớn thế rồi còn giở trò mè nheo! Đúng là đồ tiểu quỷ chuyên đến đòi nợ!”
Sau khi về đến nhà, huynh muội chúng ta bảo mẫu thân nghỉ ngơi, rồi ngồi đối diện trong thư phòng, nhìn nhau không nói lời nào.
Cuối cùng vẫn là ta mở miệng trước:
“Ca, muội hỏi, huynh cứ trả lời thật nhé?”
“Ừ.”
“Hai lần trọng sinh của muội… đều là do huynh làm đúng không?”
“Không phải. Lần huynh chết năm đó là do phụ mẫu quỳ cầu sứ giả, xin ban cho huynh thêm một cơ hội sống. Bọn họ tình nguyện hiến một phần phúc khí của đời sau để đổi lấy điều đó. Nhờ vậy huynh được chuyển đến tiểu thế giới này.
Sau đó muội gặp tai nạn xe qua đời, cha mẹ lại hiến thêm một phần phúc khí nữa, nên muội được đưa đến nơi này. Lần muội ngã từ tường thành chết thảm, huynh đã chủ động dâng lên một phần phúc khí của bản thân cho sứ giả, nhờ người tìm một gia đình — là mẹ và ca ca bây giờ, rồi thay đổi ký ức của họ để muội có thể tiếp tục sống.”
Ta lại không kìm được rơi lệ. Thì ra cái gọi là xuyên không, trọng sinh, tất cả những điều tưởng chừng là kỳ tích… đều là sự cứu vớt hết lần này đến lần khác từ những người thân yêu.
Họ không thể kề bên ta, nhưng luôn âm thầm tạo ra cơ hội để ta được sống lại.
“Vậy… muội có thể gặp phụ mẫu một lần được không? Muội đã không còn nhớ rõ họ trông như thế nào rồi…”
Ca ca khẽ lắc đầu:
“Có lẽ bây giờ họ đã trở thành đứa bé nhỏ bé trong bụng ai đó rồi.”
Ta bối rối:
“Nhưng họ đã dâng quá nhiều phúc khí cho chúng ta… nếu vậy thì kiếp sau của họ chẳng phải…”
“Không cần lo.”
Ca ca nhoẻn cười, khẽ nói:
“Sứ giả nói, không thu nữa đâu. Vì cách sống của muội… khiến y cảm thấy vô cùng sảng khoái.”
Ca ca lắc đầu, vừa cười vừa cảm thán:
“Sứ giả đúng là kẻ thú vị. Rất đẹp, thích hóng chuyện, tham tiền, mà ăn mặc thì thảm không tả nổi…”
Không hiểu sao, hình ảnh đại Phật mặt cười giơ ngón cái bỗng hiện lên trong đầu ta.
“Ca… sứ giả đó có phải là người đầu đội miếng vỏ bánh há cảo, suốt ngày giơ ngón giữa không?”
Ca ca kinh ngạc:
“Muội gặp y rồi à?”
Ta nghĩ thầm — chắc cũng được xem là từng gặp rồi.
16.
Huynh muội ta còn đang đắm chìm trong niềm vui đoàn tụ thì Thẩm Tùy An vẫn chưa chịu dừng tay.
“Khổng Ấu Nương, An Quốc công của trẫm có chỗ nào không xứng với ngươi? Vậy mà ngươi dám khước từ hôn sự?”
Ta quỳ trong ngự thư phòng, trước mặt là hoàng đế, hoàng hậu và cả Thẩm Tùy An, tất cả đang chờ ta trả lời.
Vốn định giả ngốc lảng tránh, nhưng trước khi đi, ca ca đã dặn rằng — cứ thuận lòng mà nói, huynh sẽ lo liệu phía sau.
Ta hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói:
“Tâu bệ hạ, nương nương, tuổi tác không hợp. Tuổi của An Quốc công đủ làm phụ thân dân nữ rồi!”
“Đúng là chuyện nực cười! Cả kinh thành bao nhiêu cô nương muốn gả cho An Quốc công, đến lượt ngươi chê bai?”
Lý Diểu Diểu chẳng những mặt có thêm mấy nếp nhăn, mà tính khí cũng tệ hơn trước nhiều. Nhưng ta lại muốn chọc giận nàng một phen.
“Tâu nương nương, lúc mới vào kinh, dân nữ từng nghe nói về quá khứ giữa người và An Quốc công cùng cố Phúc An công chúa. Ngài ấy xưa nay chỉ biết chạy theo những gì đã mất, chẳng bao giờ trân quý những gì trước mắt. Dân nữ không muốn bước theo vết xe đổ của Phúc An công chúa!”
Sắc mặt hoàng đế đen như đáy nồi, còn Lý Diểu Diểu thì tái nhợt như xác giấy.
“Ấu Ấu! Nàng chính là Ấu Ấu! Nàng vốn là thê tử của ta!”
Thẩm Tùy An lại lên cơn điên!
Ta dập đầu “cốp cốp” giữa điện, lớn tiếng kêu:
“Bệ hạ, nương nương, các người nhìn xem — An Quốc công đã mê sảng đến mức muốn nhận dân nữ làm thế thân rồi!”
Hoàng đế tức đến mức đập nát nghiên mực quý, lạnh lùng quát:
“Khổng gia Ấu Nương! Trẫm lập tức ban hôn với An Quốc công!”
“Xem ai dám!”
Ta giật mình quay lại, thì ra Thái hậu không biết đã vào từ lúc nào, tay còn cầm bảo kiếm, ca ca đứng sát phía sau bà.
Thái hậu rút kiếm khỏi vỏ, chém thẳng vào long tọa:
“Các ngươi đều đáng chết! Các ngươi đều đang lợi dụng, toan tính con gái ta — Ấu Ấu!”
“Aaa!”
Tiếng thét chói tai của Lý Diểu Diểu gọi đám thị vệ tới, nhưng đã muộn — cánh tay trái của hoàng đế đã bị chém đứt, biến thành… một phiên bản tàn khuyết như “Đôrêmon”, còn mặt của Lý Diểu Diểu cũng bị rạch một vết dài.
Ca ca ra tay rất nhanh, giật lấy kiếm từ tay Thái hậu, nhét thẳng vào tay Thẩm Tùy An.
“An Quốc công bị điên, đả thương bệ hạ, mau bắt lấy hắn!”
Cả đám thị vệ liền xông vào vây bắt.
Tất cả mọi người đều biết rõ sự thật.
Nhưng tất cả cũng đều hiểu, hoàng thất tuyệt đối không thể truyền ra ô danh như “mẫu sát tử” hay “tử sát mẫu” — đó là tội khiên không thể dung thứ.
Vậy nên, tội danh này — chỉ có thể để Thẩm Tùy An gánh lấy.
Dù sao… mọi chuyện cũng bắt đầu từ hắn.
17.
Ta và ca ca nhân lúc hỗn loạn thoát ra khỏi hoàng cung, mẫu thân đã sớm đánh xe ngựa chờ bên ngoài tường thành.
Tổ trạch của nhà ta vốn nằm ở nơi đắc địa, bán được một giá rất tốt. Nghe nói ở phía nam có nước Việt là quốc gia cường thịnh và phồn hoa nhất, ca ca nhờ có bạn cũ thời du học tiến cử, chẳng biết có thể đến đó làm Trạng nguyên cưỡi ngựa diễu phố được không.
Đầu xuân, tiết trời dần ấm, là lúc vạn vật khởi sinh — cảnh cũng đẹp, lòng cũng an.