Anh Tôi Là Chuyên Gia Nhận Diện Trà Xanh

Chương 2



6

Mãi đến khi lên xe anh trai, tôi mới hoàn toàn lấy lại bình tĩnh.

Tôi liếc nhìn anh, tò mò hỏi:

"Không ngờ luôn đấy, Tô Hằng, cái tên cuồng nhan sắc như anh hôm nay lại có não à?"

Trong ấn tượng của tôi, anh trai thuộc dạng chỉ biết nhìn mặt mà quên dùng đầu.

Thấy gái xinh là lập tức mất khả năng suy luận, dễ dàng bị mấy cô "trà xanh" dắt mũi quay như chong chóng.

Không ngờ hôm nay anh lại xuất thần như thế, có thể nhìn thấu bộ mặt thật của Lý Tư Tư.

Anh tôi lười biếng trợn mắt:

"Anh chỉ thích gái đẹp, chứ đâu có ngu. Quen nhau lâu vậy, anh vốn đã biết Lý Tư Tư hay nói dối rồi. Chỉ là…" Anh hơi nhíu mày, có vẻ đang suy nghĩ cách diễn đạt.

Cuối cùng anh nhún vai:

"Chỉ là anh rộng lượng thôi. Một số lời nói dối vô hại thì anh có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua."

Tôi lập tức vạch trần anh không thương tiếc:

"Xạo quá đi mất, nói trắng ra là vì cô ta đẹp nên anh mới mắt nhắm mắt mở đúng không?"

Anh tôi: "…"

Làm như không nghe thấy lời tôi, anh thản nhiên tiếp tục:

"Nhưng lần này thì khác. Cô ta bịa chuyện về em, chuyện này thì anh không thể bỏ qua được."

Tôi nhìn anh trai mình, trong lòng bỗng có chút cảm động.

Không ngờ đấy.

Tên này từ nhỏ chuyên bắt nạt tôi, nhưng đến lúc quan trọng thì vẫn biết đứng về phía em gái mình.

Nhưng cái cảm động này còn chưa kịp giữ được lâu, thì tôi đã nghe thấy anh thản nhiên bổ sung một câu:

"Với lại, Lý Tư Tư nói dối mà chẳng chịu động não gì cả.

"Em mà siêng năng đến mức đi tranh giành tài sản với anh á? Với cái IQ của em, em có mà tính nổi mấy chuyện phức tạp thế à?"

Cái cảm giác ấm áp vừa trào lên trong tôi lập tức bị bóp nát không thương tiếc.

Tôi tức đến nổ phổi, cầm ngay cái túi trong tay ném thẳng vào mặt anh tôi:

"Tô Hằng, anh là cái đồ chết tiệt!"

7

Anh trai tôi và Lý Tư Tư cứ thế mà chia tay.

Ít nhất thì đó là tuyên bố đơn phương từ phía anh tôi.

Anh ấy dứt khoát xóa luôn WeChat của cô ta, còn hùng hồn đăng lên trang cá nhân:

"Tuyên bố chính thức: Tôi lại trở thành một chú cún FA rồi!"

Nhưng Lý Tư Tư bên kia thì rõ ràng chưa muốn từ bỏ dễ dàng như vậy.

Phải công nhận một điều, trong giới thiếu gia nhà giàu, anh tôi đúng là hàng hiếm: vừa ưa nhìn, lại không có mấy cái tật xấu đáng ghét.

Lý Tư Tư chắc cũng biết rõ, nếu để lỡ anh tôi, chưa chắc cô ta đã tìm được ai tốt hơn.

Vậy nên, kiểu gì cô ta cũng sẽ tìm cách quay lại.

Quả nhiên, tôi đoán không sai.

Mấy ngày sau, trung tâm thành phố vừa khai trương một nhà hàng lẩu nổi tiếng trên mạng, tôi và anh tôi – hai kẻ cuồng ăn – lập tức phi ngay đến thử.

Chúng tôi ăn đến mức bụng căng tròn, đang chuẩn bị rời khỏi nhà hàng thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên đầy nức nở:

"Anh ơi, em thật sự đã đưa hết tiền cho anh rồi! Dù hôm nay anh có đánh chết em ở đây, em cũng không có một xu nào nữa đâu!"

Tôi ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Lý Tư Tư và một người đàn ông trẻ tuổi đang giằng co ngay trước cửa nhà hàng.

Người đàn ông đó có vài nét giống cô ta, chắc hẳn là ông anh trai suốt ngày vòi tiền mà cô ta từng nhắc đến.

Chỉ thấy gã này nắm chặt cổ tay Lý Tư Tư, tức tối gào lên:

"Đừng có giả vờ với tao! Mày không phải đang cặp với một thiếu gia nhà giàu sao? Gọi thằng bạn trai thiếu gia của mày đưa tiền cho mày đi!"

"Tao nói cho mày biết, tao là anh trai của mày, nên mày phải có trách nhiệm trả nợ cho tao, mua nhà cho tao, lo toàn bộ chi phí sinh hoạt của tao! Nghe rõ chưa?!"

Nói rồi, gã giơ tay lên, làm bộ như muốn đánh cô ta.

Nhưng hành động này… lại có chút kỳ lạ.

Nhìn thì có vẻ ra tay rất mạnh, nhưng thực tế, gã chẳng hề chạm vào cô ta.

Còn Lý Tư Tư bên kia thì lại càng kỳ diệu hơn.

Nhìn bề ngoài, cô ta dường như bị anh trai mình giằng co đến mức thê thảm.

Nhưng để ý kỹ sẽ thấy, cái thê thảm đó lại vừa đủ hoàn hảo.

Chiếc váy trắng tinh bị kéo cả buổi trời mà chẳng có lấy một vết nhăn.

Tóc tai có vẻ hơi rối, nhưng lại giống như vừa được làm tóc chuyên nghiệp, rối một cách nghệ thuật, vừa đáng thương, vừa kiều diễm.

Còn lớp trang điểm trên mặt thì vẫn nguyên vẹn, tái nhợt nhưng không nhợt nhạt quá đà, trông chẳng khác gì một chú nai con bị bắt nạt, khiến người ta không khỏi thương tiếc.

Tôi: "…"

Tôi quay sang nhìn anh trai mình, thực sự không thể nhịn được mà cảm thán:

"Anh à, Lý Tư Tư có phải thật sự nghĩ anh là thằng ngốc không vậy?"

8

Tôi đúng là hết nói nổi.

Chỉ cần có mắt thì ai cũng thấy được đây là một vở kịch lố bịch của Lý Tư Tư và anh trai cô ta.

Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.

Anh trai Lý Tư Tư muốn đòi tiền, không đến nhà cô ta đòi, cũng chẳng đến công ty tìm, mà lại xuất hiện ngay trước cửa tiệm lẩu?

Càng hay hơn nữa, đây lại đúng là nhà hàng mà tôi và anh trai vừa đăng lên mạng khoe rằng đang ăn.

Màn diễn xuất vụng về thế này cũng dám mang ra dùng, chứng tỏ Lý Tư Tư thật sự nghĩ anh tôi là kẻ ngu.

Anh tôi cũng không biết nói gì, còn chưa kịp mở miệng thì Lý Tư Tư đã "vô tình" nhìn thấy chúng tôi.

Cô ta lập tức chạy đến, túm chặt cánh tay anh tôi, giọng nghẹn ngào cầu xin:

"A Hằng, em xin anh, xin anh hãy nói với anh trai em một câu, bảo rằng chúng ta đã chia tay đi!"

"Em thực sự không còn tiền nữa, ngay cả tiền thuê nhà tháng này cũng không trả nổi, đến cơm cũng không có mà ăn!"

Giọng nói run rẩy, đôi mắt ửng đỏ, vẻ đáng thương đến mức khiến ai nhìn cũng thấy đau lòng.

Mấy chàng trai xung quanh xem kịch còn tỏ vẻ không đành lòng, chỉ thiếu nước rút ví ra giúp đỡ người đẹp.

Nhưng tôi thì không chút nể mặt, lạnh lùng đáp lại:

"Thật không? Nếu cô đã nghèo đến mức không có cơm ăn, thì tiền đâu mà mua nước hoa mới ra?"

Vừa nói, tôi vừa hít nhẹ một hơi, càng chắc chắn hơn:

"Đây là mùi nước hoa mới của Guerlain đúng không? Vừa mới ra mắt tuần trước đấy."

Tôi cúi đầu nhìn xuống đôi giày của cô ta, khẽ nhếch môi:

"À, còn đôi giày này nữa. Tôi nhớ là mấy hôm trước vừa có hàng, giá cũng phải chục triệu đấy. Nếu cô đã nghèo đến vậy, thì xem ra cô vẫn giàu hơn anh trai mình nhiều nhỉ?"

8

Tôi đúng là hết nói nổi.

Chỉ cần có mắt thì ai cũng thấy được đây là một vở kịch lố bịch của Lý Tư Tư và anh trai cô ta.

Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.

Anh trai Lý Tư Tư muốn đòi tiền, không đến nhà cô ta đòi, cũng chẳng đến công ty tìm, mà lại xuất hiện ngay trước cửa tiệm lẩu?

Càng hay hơn nữa, đây lại đúng là nhà hàng mà tôi và anh trai vừa đăng lên mạng khoe rằng đang ăn.

Màn diễn xuất vụng về thế này cũng dám mang ra dùng, chứng tỏ Lý Tư Tư thật sự nghĩ anh tôi là kẻ ngu.

Anh tôi cũng không biết nói gì, còn chưa kịp mở miệng thì Lý Tư Tư đã "vô tình" nhìn thấy chúng tôi.

Cô ta lập tức chạy đến, túm chặt cánh tay anh tôi, giọng nghẹn ngào cầu xin:

"A Hằng, em xin anh, xin anh hãy nói với anh trai em một câu, bảo rằng chúng ta đã chia tay đi!"

"Em thực sự không còn tiền nữa, ngay cả tiền thuê nhà tháng này cũng không trả nổi, đến cơm cũng không có mà ăn!"

Giọng nói run rẩy, đôi mắt ửng đỏ, vẻ đáng thương đến mức khiến ai nhìn cũng thấy đau lòng.

Mấy chàng trai xung quanh xem kịch còn tỏ vẻ không đành lòng, chỉ thiếu nước rút ví ra giúp đỡ người đẹp.

Nhưng tôi thì không chút nể mặt, lạnh lùng đáp lại:

"Thật không? Nếu cô đã nghèo đến mức không có cơm ăn, thì tiền đâu mà mua nước hoa mới ra?"

Vừa nói, tôi vừa hít nhẹ một hơi, càng chắc chắn hơn:

"Đây là mùi nước hoa mới của Guerlain đúng không? Vừa mới ra mắt tuần trước đấy."

Tôi cúi đầu nhìn xuống đôi giày của cô ta, khẽ nhếch môi:

"À, còn đôi giày này nữa. Tôi nhớ là mấy hôm trước vừa có hàng, giá cũng phải chục triệu đấy. Nếu cô đã nghèo đến vậy, thì xem ra cô vẫn giàu hơn anh trai mình nhiều nhỉ?"

9

Thật ra, trước đó tôi và anh trai đã từng thảo luận về chuyện này.

Nhà Lý Tư Tư chưa chắc đã có tư tưởng trọng nam khinh nữ đến mức đó, mà cô ta cũng chưa chắc đáng thương như những gì cô ta kể.

Ví dụ như, cô ta tiêu tiền rất thoáng tay.

Anh tôi tuy có chiều bạn gái, nhưng cũng không phải kiểu cung phụng vô điều kiện, vậy nên rất nhiều tiền chắc chắn là do gia đình chu cấp.

Chưa kể cô ta được nuông chiều từ bé, đôi tay còn mềm mịn hơn cả tôi, nhìn thế nào cũng không giống người từng trải qua cuộc sống khốn khó.

Cái gọi là trọng nam khinh nữ, chẳng qua chỉ là một cái cớ để cô ta tạo hình tượng đáng thương, tiện thể tẩy não anh tôi để anh ấy giành tài sản từ tôi mà thôi.

Lúc này tôi vừa bóc trần lời nói dối của cô ta, sắc mặt Lý Tư Tư lập tức hiện lên vẻ hoảng loạn.

Không chỉ cô ta, mà cả anh trai cô ta cũng có chút lúng túng.

Nhưng rõ ràng, phản ứng của anh trai cô ta nhanh nhạy hơn.

Gã ta lập tức trấn tĩnh, giơ tay lên, lớn tiếng quát mắng:

"Đồ đê tiện! Mày dám hoang phí tiền mà không đưa cho tao à? Để tao đánh chết mày!"

Nói rồi, gã vung tay lên, thật sự giáng một bạt tai vào mặt Lý Tư Tư.

Đây rõ ràng là kế khổ nhục kế rồi.

Nhưng gã cũng không dám ra tay quá mạnh, cú tát nghe có vẻ kịch liệt, nhưng thực tế chỉ làm mặt Lý Tư Tư hơi đỏ lên, trông lại càng đáng thương hơn.

Lý Tư Tư lập tức phối hợp, hét lên một tiếng, rồi yếu ớt ngã xuống đất.

Lúc này, trước cửa nhà hàng vốn đã đông người qua lại, tiếng cãi nhau của họ càng khiến nhiều người tụ tập lại.

Cú tát vừa rồi khiến đám đông càng xôn xao hơn.

Có người còn chỉ trích tôi và anh trai vô tình vô nghĩa, thấy một cô gái bị gia đình chèn ép mà không thèm giúp đỡ.

Thậm chí, có người còn rút điện thoại ra quay video, có vẻ muốn đăng lên mạng.

Tôi bắt đầu đau đầu, quay sang anh trai, hạ giọng nói:

"Anh, hay là… chúng ta lấy gậy ông đập lưng ông?"

Anh tôi nhìn tôi, mạnh mẽ gật đầu:

"Anh cũng nghĩ vậy."

Chúng tôi đã quá hiểu nhau rồi, chỉ một câu nói là biết đối phương đang định làm gì.

Lúc này, anh trai Lý Tư Tư dường như vẫn muốn làm cho màn kịch của mình hoàn hảo hơn, lại giơ tay lên, định đánh thêm một cú nữa.

Ngay lúc bàn tay sắp vung xuống—

"Dừng lại!"

Anh tôi bất ngờ hét lớn rồi lao lên phía trước.

Nhìn thấy anh tôi cuối cùng cũng "xuất hiện cứu mỹ nhân", đôi mắt Lý Tư Tư sáng lên đầy hy vọng!

Nhưng cô ta còn chưa kịp vui mừng, thì tình thế bỗng chốc đảo lộn—

Chỉ thấy anh tôi lao tới, rồi "không cẩn thận" đụng vào tay anh trai cô ta.

Nhìn từ góc độ của đám đông, trông như thể anh trai Lý Tư Tư vừa tung một cú đấm trời giáng vào mặt anh tôi vậy.

Ngay sau đó, anh tôi "A!" lên một tiếng thảm thiết, rồi ngã lăn ra đất.

Mắt trợn trắng.

Bất tỉnh.

Bất.

Tỉnh.

Cảnh tượng này khiến Lý Tư Tư và anh trai cô ta hoàn toàn chết lặng.

Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã hét lên thất thanh:

"Anh ơi!"

Tôi lập tức lao đến, vờ như đang kiểm tra xem anh tôi có sao không, rồi bật khóc nức nở, gào lên với đám người đang vây quanh:

"Xong rồi! Anh tôi bị bệnh tim, giờ lên cơn đau tim rồi!

"Hai người này phải chịu trách nhiệm!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...