Anh Tôi Là Chuyên Gia Nhận Diện Trà Xanh
Chương 1
01.
Từ nhỏ, tôi đã biết anh trai mình là một tên "cuồng nhan sắc".
Hồi còn bé, đám con trai trong xóm mê mẩn trò đua xe mô hình, ai cũng bàn luận xem mẫu nào chạy nhanh nhất.
Chỉ có anh tôi, chẳng quan tâm tốc độ, mà dõng dạc chọn ngay chiếc xe... đẹp nhất.
Lúc đó tôi đã nghĩ: Gã đàn ông này sau này kiểu gì cũng bị phụ nữ lừa gạt.
Quả nhiên, tôi đoán không sai.
Mùa hè năm ba đại học, anh tôi dẫn bạn gái về ra mắt.
Cô gái đó đúng là đẹp đến mức khiến người ta phải sững sờ.
Mái tóc đen dài, váy trắng tinh khôi, làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh như nước.
Anh tôi cứ nhìn cô ấy chằm chằm không rời mắt.
Nhưng trực giác của tôi lại mách bảo: Cô gái này không đơn giản.
Quả nhiên, ngay khi nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ta lập tức dừng lại trên chiếc túi Chanel tôi đang đeo.
Cô ta mím môi, dịu dàng nói với anh tôi:
"A Hằng à, không ngờ anh bình thường tiết kiệm thế, mà em gái anh lại sành điệu quá nhỉ!"
Anh tôi thản nhiên đáp:
"Hết cách rồi, ba mẹ anh cưng chiều nó mà."
Nhà tôi vốn là gia đình giàu có sau một đêm.
Ba tôi luôn giữ quan điểm "con trai phải nuôi khổ, con gái phải nuôi sang", thế nên tiền tiêu vặt của tôi lúc nào cũng gấp cả trăm lần anh trai.
Có lẽ, Lý Tư Tư cũng nhận ra điều đó, nên cô ta bĩu môi, giả vờ kinh ngạc:
"Vậy à? Ở quê em, con gái trưởng thành là không thể xin tiền bố mẹ nữa đâu, đi làm rồi còn phải lo cho anh trai và em trai nữa kìa!"
Nghe vậy, tôi thấy khó chịu ngay.
Ý gì đây?
Tôi là con ruột của ba mẹ, mà lại không có quyền tiêu tiền của họ sao?
Tôi còn chưa kịp phản bác, thì đã thấy anh trai mình lên tiếng trước.
"Tại sao?" Anh ấy nghiêm túc hỏi lại "Anh trai và em trai của bọn họ bị mất tay mất chân hết rồi à? Sao phải để người khác nuôi hộ?"
Nụ cười trên mặt Lý Tư Tư lập tức đông cứng.
"Phụt!"
Tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
02.
Bữa cơm hôm đó coi như chẳng mấy vui vẻ.
Lý Tư Tư vừa rời đi, tôi liền hỏi ngay anh trai:
"Anh tìm đâu ra cô này thế? Bị tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu vào tận xương tủy!"
Anh tôi lại thở dài:
"Em cũng đừng trách Tư Tư, em thử nghĩ xem, có phải chính cô ấy cũng là nạn nhân của cái tư tưởng đó không? Cô ấy bị gia đình tẩy não từ nhỏ, cũng đáng thương lắm chứ."
Anh tôi kể rằng Lý Tư Tư có một cậu em trai, từ nhỏ đã không được gia đình coi trọng.
Cô ấy quen với việc hy sinh cho người khác, chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình.
Lần đầu tiên anh tôi gặp cô ấy, chính là lúc thấy cô ấy làm thêm đến mức tụt huyết áp, vậy mà vẫn chẳng dám mua lấy một suất cơm trưa cho mình.
Anh ấy khẽ thở dài:
"Lúc đó, anh mới thấy thương cô ấy."
Tôi không chút lưu tình mà đâm thẳng:
"Thôi đi ông tướng, anh chẳng qua là mê sắc đẹp của người ta thôi!"
Mặt anh tôi hơi sượng lại, nhưng vẫn cố nói:
"Dù sao thì cô ấy cũng rất đáng thương."
Nghĩ lại, đúng là như vậy.
Dù sao cô ta cũng chỉ là một kẻ bị hại.
Thế nên tôi cũng chẳng so đo với cô ta làm gì.
Hôm sau là sinh nhật cô ta, tôi thậm chí còn mang quà đến dự.
"Chị dâu này." Tôi cười tít mắt "Chúc mừng sinh nhật, em tặng chị một cái túi nhé!"
Tôi chọn một chiếc LV mới ra mắt, vì tôi nhớ anh trai từng nói cô ta chuẩn bị đi làm.
Chiếc túi này rất hợp để mang đi làm.
"Cảm ơn em!" Lý Tư Tư hớn hở nhận quà, nhưng khi mở hộp ra, nhìn thấy chiếc túi bên trong, nụ cười của cô ta bỗng nhiên cứng lại.
"Sao vậy?" Tôi nhận ra vẻ mặt thay đổi của cô ta "Không thích à?"
"Không phải." Lý Tư Tư bĩu môi "Chỉ là, chị cứ tưởng tiểu thư nhà giàu như em sẽ tặng Hermès, ít nhất cũng phải là Chanel chứ, không ngờ lại chỉ là LV..."
Tôi: "???"
Gì cơ?
Từ khi nào LV lại thành thứ "rẻ tiền" không đủ đẳng cấp nữa vậy?
Cái túi này cũng vài chục triệu đấy nhé!
Tôi còn đang ngơ ngác thì Lý Tư Tư đã quay sang cười với tôi, ánh mắt đầy vẻ bao dung:
"Không sao đâu Ưu Ưu, chị biết em không cố ý. Có lẽ là em chưa thích chị làm chị dâu nên mới tặng món quà sơ sài như vậy. Nhưng không sao, chị tin rằng một ngày nào đó, em sẽ chấp nhận chị!"
Nói rồi, cô ta còn nở nụ cười mạnh mẽ lạc quan, y hệt nữ chính trong mấy bộ phim Hàn Quốc.
Tôi tức đến mức suýt ói máu.
Không sao cái gì mà không sao!
Tôi mới là người có vấn đề đây này!
3
Tôi tức điên vì Lý Tư Tư.
Nhưng khổ nỗi, đây lại là tiệc sinh nhật của cô ta, tôi cũng không tiện làm loạn.
Giữa bữa tiệc, tôi vào nhà vệ sinh.
Không ngờ vừa ngồi xuống, đã nghe thấy giọng của Lý Tư Tư và mấy cô bạn thân của cô ta vang lên ngay bên ngoài.
"Ê, cô gái xinh xắn lúc nãy chính là em gái của Tô Hằng đấy à? Trước đây tao nghe nói Tô Hằng là thiếu gia nhà giàu, còn chẳng tin. Nhưng nhìn em gái cậu ta hôm nay, trời ơi, từ đầu đến chân toàn đồ hiệu, tao tin sái cổ luôn!"
"Nhưng mà nhà họ cũng kỳ lạ thật đấy. Cưng chiều con gái như vậy, mà lại hà tiện với con trai. Sau này chẳng lẽ ngay cả tài sản cũng thiên vị à?"
Rất nhanh, giọng nói đắc ý của Lý Tư Tư vang lên:
"Yên tâm đi, tao tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Ngày nào tao cũng lấy hoàn cảnh của tao và em trai tao ra để nhồi vào đầu Tô Hằng, bảo anh ấy phải tranh giành tài sản, tuyệt đối không được chia cho con bé đó một xu nào!"
Tôi tức đến mức suýt bật dậy khỏi bồn cầu.
Hay lắm.
Cái gì mà nạn nhân của tư tưởng trọng nam khinh nữ?
Hóa ra cô ta chỉ chọn những gì có lợi cho mình để nói thôi à!
Tôi giận đến nỗi không thể nhịn được nữa, lập tức đạp cửa bước ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, mặt Lý Tư Tư lập tức tái mét.
"Ưu… Ưu Ưu? Sao em lại ở đây?"
Tôi chẳng thèm nể nang gì, liền mắng thẳng mặt:
"Tại sao tôi lại không thể ở đây? Nếu hôm nay tôi không có mặt, chắc tôi còn không biết cô đang bày trò gì đấy!"
Tôi đang định bùng nổ cơn giận của mình, định bày ra dáng vẻ một người chị gái nóng nảy nhưng chính trực.
Nhưng không ngờ, tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào, Lý Tư Tư bỗng trợn mắt, đảo tròng rồi… lăn ra ngất.
Ngất!
Thật!
Tôi đứng đực ra đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Còn chưa kịp phản ứng thì mấy cô bạn của Lý Tư Tư đã nhanh chóng hét ầm lên:
"Tô Ưu! Em dọa Tư Tư ngất rồi!"
4
Tiếng hét thất thanh của mấy cô bạn nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.
Bao gồm cả anh trai tôi.
Đám đông vây quanh, tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích, mấy cô bạn của Lý Tư Tư đã bắt đầu ồn ào.
"Tô Hằng! Tư Tư là bạn gái anh đấy, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho cô ấy!"
"Đúng vậy! Em gái anh cũng quá ngang ngược rồi! Cứ hét lên rằng tài sản nhà họ Tô là của mình, Tư Tư chỉ mới nói giúp anh một câu mà nó đã đẩy cô ấy ngã ngất xỉu!"
"Phải đó! Có một cô em gái độc ác như vậy, anh phải cẩn thận kẻo có ngày chính anh cũng bị hại!"
Tôi đứng đó, há hốc miệng vì kinh ngạc.
Tôi vừa tận mắt chứng kiến một màn "bịa đặt trơ trẽn" hoàn hảo.
Ngay lúc này, Lý Tư Tư bỗng "tỉnh lại".
Cô ta lảo đảo ngồi dậy, nước mắt lưng tròng, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bạn thân của mình, yếu ớt "bênh vực" tôi:
"Mọi người đừng trách Ưu Ưu nữa… Nếu trách… thì chỉ trách tôi không xứng với gia đình họ mà thôi."
Nói rồi, cô ta ngước mắt nhìn anh trai tôi, nước mắt cuối cùng cũng lăn dài xuống má.
"Nhưng A Hằng, em thật lòng thích anh… thật sự rất thích anh."
Khoảnh khắc ấy, sắc đẹp và sự yếu đuối của cô ta kết hợp hoàn hảo, vừa đáng thương, vừa si tình.
Là phụ nữ mà tôi còn suýt mềm lòng.
Tôi nghĩ thầm, với nhan sắc thế này, anh trai tôi – một tên cuồng ngoại hình – chắc chắn sẽ bị hớp hồn đến quay cuồng.
Quả nhiên, tôi thấy anh ấy chậm rãi ngồi xuống, nắm lấy tay Lý Tư Tư.
Tôi đoán chắc anh ấy sắp nói vài lời bênh vực bạn gái, khiến tôi tức đến mức muốn bốc hỏa.
Nhưng không ngờ, tôi lại nghe thấy anh ấy nói bằng giọng chân thành:
"Lý Tư Tư, em nói đúng. Anh cũng cảm thấy em không xứng với anh."
5
Nụ cười dịu dàng đáng thương trên mặt Lý Tư Tư lập tức đông cứng.
Cô ta trừng mắt nhìn anh trai tôi, cứ như thể tai mình nghe nhầm.
"A Hằng, anh… anh vừa nói gì cơ?"
Nhưng anh tôi không hề để lại một chút hy vọng nào cho cô ta.
"Anh nói, loại người suốt ngày nói dối như em, đúng là không xứng với anh."
Lý Tư Tư cuối cùng cũng hoàn toàn bừng tỉnh.
Cô ta cắn môi, nước mắt lại lăn dài trên má:
"A Hằng, chẳng lẽ anh không tin em sao?"
Cô ta ngẩng đầu lên, khóc đến nấc nghẹn:
"Chúng ta đã bên nhau gần một năm rồi! Anh lại không tin em, mà đi tin em gái anh sao?"
Cái giọng điệu này… cứ như thể anh tôi vừa phạm phải tội ác tày trời vậy.
Nhưng anh tôi chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc:
"Em nói hay thật đấy. Anh với em mới quen nhau một năm, còn anh với em gái mình thì đã ở bên nhau hơn hai mươi năm.
"Theo logic của em, anh tin em gái mình chứ không tin em, chẳng phải là điều hiển nhiên à?"
Sắc mặt oán trách của Lý Tư Tư lập tức cứng đờ.
Cô ta há miệng, định phản bác, nhưng có lẽ cũng nhận ra rằng lời của anh tôi quá hợp lý, nên nhất thời không biết phải phản biện thế nào.
Anh tôi thì chẳng còn hơi sức đôi co với cô ta nữa, lập tức kéo tôi rời đi.
Tôi vẫn còn hơi đơ người vì bất ngờ, đến tận khi bị anh kéo ra đến cửa mới kịp hoàn hồn, vội nói:
"Khoan đã, anh chờ chút."
Tôi nhanh chóng chạy vào phòng VIP bên cạnh, vớ lấy chiếc túi LV mình đã tặng rồi quay lại, nhếch mép nhìn Lý Tư Tư:
"Cô không chê chiếc LV tôi tặng sao? Thế thì hay quá, tôi thu hồi lại."
Đùa à.
Nhà tôi có tiền, nhưng không có nghĩa là tôi ngu.
Muốn tôi tặng túi cho loại người như cô ta á?
Đừng hòng!
Bỏ mặc gương mặt tái mét của Lý Tư Tư, tôi một tay xách túi, một tay kéo anh trai mình, nghênh ngang rời đi mà không thèm ngoái đầu lại.