Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Anh Rể, Em Dâu và Cái Thai Không Cha
2
“… Xin lỗi, anh…”
Anh cau mày, vẻ mặt thay đổi liên tục.
Hàng mi cụp xuống, giấu đi toàn bộ cảm xúc.
Tôi biết, anh đang cân nhắc xem liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp để nói ra hai chữ đó hay không.
Phó Dã Thâm và tôi rất giống nhau.
Càng ở trong tình huống căng thẳng, lại càng giữ được sự bình tĩnh.
Từ lúc nghe tin anh tỉnh lại đến khi bước vào căn phòng này.
Chỉ vài chục mét, chưa đầy hai mươi giây, tôi đã nghĩ kỹ mình sẽ đối diện với cơn khủng hoảng hôn nhân này như thế nào.
Vì vậy, tôi không cắt lời anh.
Chỉ im lặng đi đến gần.
Ngay khoảnh khắc Phó Dã Thâm ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào mắt tôi.
“Tô Cẩn, Kiều Kiều có thai với anh.”
“Bác sĩ nói, anh. có thể sẽ để lại di chứng suốt đời.”
Tôi và anh, cùng lúc mở lời.
4
Khi bị đẩy vào thế bất ngờ, con người thường sẽ mất đi khả năng suy nghĩ.
Tôi và Phó Dã Thâm gần như cùng lúc sững người.
Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng “tít tít” từ máy theo dõi nhịp tim.
Phó Dã Thâm đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cái chân đang bị treo cố định của mình, trong ánh mắt là sự đau đớn và giằng xé đan xen đến phát cuồng.
Còn tôi thì, một cách không đúng lúc chút nào… lại bất chợt ngộ ra một điều.
Không có gì khó hiểu cả.
Phó Dã Thâm xưa nay không thích trẻ con, vậy mà tuần trước lại bất ngờ chịu ngồi xem cùng tôi hai tập chương trình thực tế về cha mẹ và con cái.
Mấy đứa nhỏ tham gia chương trình đều còn bé xíu, lúc khóc lúc la, cảnh tượng hỗn loạn như dàn đồng ca không theo nhịp.
Ấy thế mà anh không hề tỏ ra khó chịu, trái lại còn chăm chú nhìn màn hình đầy hứng thú.
Khóe môi khẽ cong, ánh mắt dịu xuống, nét mặt khi ấy thật sự mang theo một sự mềm mại chưa từng thấy.
Tôi thấy thú vị, còn cố ý trêu anh:
“Nè, đổi tính rồi à? Mấy chương trình này trước đây anh có bao giờ chịu xem đâu, cứ bảo trẻ con khóc phiền chết đi được.”
Nghe vậy, Phó Dã Thâm lập tức liếc nhìn tôi một cái.
Nụ cười còn dang dở nơi môi anh cứng lại, hồi lâu sau mới giả vờ lơ đãng khẽ nói một câu:
“… Sớm muộn gì cũng phải trải qua thôi.”
Giọng anh nói thật nhẹ.
Nhẹ đến mức tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhìn anh thật lâu để xác nhận.
Nhưng Phó Dã Thâm không nhìn tôi nữa, ánh mắt lại quay về màn hình TV, vẻ mặt chuyên chú như thể đang thật sự chìm đắm vào nội dung chương trình.
Lần này, người đánh mất nụ cười lại là tôi.
Thì ra, Phó Dã Thâm muốn ly hôn.
Chỉ vì… anh nghĩ Kiều Kiều đang mang thai con của anh sao?
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác nực cười đến tận cùng.
Lồng ngực âm ỉ đau nhói, tôi đưa mu bàn tay lên day hai mắt cay xè đã phủ sương mờ.
Tôi bắt đầu hoài nghi - liệu mình có đang nhận nhầm người?
Người đàn ông trước mắt đây.
Người từng theo phản xạ lao đến che chắn cho tôi khi tai nạn xảy ra, nhưng lại giấu kín bí mật bẩn thỉu trong chiếc “điện thoại thứ hai”.
Người có thể trong những ngày tháng bên tôi vẫn thản nhiên đem tình cảm trao cho kẻ khác, rồi không chớp mắt mà thốt lên: “Anh và cô ấy có con rồi”.
Đó… thật sự là Phó Dã Thâm sao?
“Ù… ù…”
Tiếng điện thoại rung gấp gáp cắt ngang bầu không khí chết lặng trong phòng bệnh.
Tôi vội vàng dời mắt khỏi gương mặt Phó Dã Thâm, chẳng thèm nhìn người gọi là ai, chỉ bước nhanh ra ngoài và nhấn nghe máy.
“Chị ơi, có tin vui này em phải báo ngay!”
Vừa bắt máy, giọng Tô Thần đã hớn hở vang lên, không giấu được niềm phấn khích.
Rõ ràng mới gặp nhau chưa lâu, vậy mà cậu ấy như quên sạch mọi chuyện:
“Em và Kiều Kiều quyết định tổ chức đám cưới sớm, ngay tuần sau luôn! Nhất định chị và anh rể phải đến đó nha!”
Tôi khựng bước.
Hơi thở nghẹn lại ngay trong lồng ngực.
Tô Thần là em trai cùng cha khác mẹ với tôi, nhưng từ bé đã rất thân thiết, nửa năm qua không biết bao nhiêu lần chân thành cảm ơn tôi vì đã giới thiệu Kiều Kiều cho cậu ấy.
Vậy thì… cậu ấy yêu cô ta đến nhường nào.
Mới có thể, ngay cả sau khi chứng kiến một màn như vừa rồi…
Vẫn quyết định lấy cô ấy làm vợ.
“Tiểu Thần, em và Kiều Kiều…”
Tôi từ từ tựa lưng vào bức tường ngoài phòng bệnh, siết chặt lòng bàn tay.
Cố gắng mấy lần, tôi cũng không biết phải mở lời thế nào, để nói với cậu ấy sự thật còn tàn nhẫn hơn.
Một lần nữa, thật trớ trêu.
Chiếc điện thoại bí mật của Phó Dã Thâm lại rung lên lần nữa.
【Anh Dã Thâm, tuy em bây giờ chưa thể ở bên anh… nhưng anh yên tâm, mỗi ngày em và em bé đều sẽ cầu nguyện, mong anh mau chóng khỏe lại.】
Người gửi tin nhắn ấy…
Chính là Kiều Kiều, người mà Tô Thần ngày đêm mong được cưới làm vợ.
“Chị? Chị còn nghe không đấy?”
Đầu dây bên kia, Tô Thần đã mất kiên nhẫn.
Tôi hít một hơi thật sâu, giọng khản đặc, cố gắng mở miệng nói.
“Tiểu Thần, em và Kiều Kiều… không thể kết hôn.”
“Cô ấy…”
Cổ họng tôi đột ngột nghẹn lại.
Tôi cố gắng hắng giọng, kết quả lại phát ra một tiếng cười khô khốc, thảm hại đến nực cười.
“Cô ấy nói… cô ấy đang mang thai với Phó Dã Thâm.”
5
Lặng ngắt.
Tĩnh mịch.
Chỉ còn lại tiếng hô hấp nặng nề của Tô Thần và âm thanh điện từ mơ hồ nơi tai.
Ba tôi là người cổ hủ, luôn kịch liệt phản đối việc quan hệ trước hôn nhân.
Tô Thần lại y hệt ông.
Với cậu ấy, chuyện này có khi còn là cú sốc lớn hơn cả tôi.
Tôi bất lực thở dài, cố gắng giữ vững tinh thần, dịu giọng nói tiếp:
“Tiểu Thần, chuyện này… đợi chị nói chuyện xong với Phó Dã Thâm rồi…”
“Chị đang nói linh tinh cái gì vậy!?”
Phản ứng của Tô Thần nằm ngoài dự liệu của tôi.
Người em trai vốn luôn nghe lời tôi, giờ lại bị tình yêu làm mờ lý trí, nổi đóa gào lên từ bên kia điện thoại:
“Chị nói nhảm cái gì thế! Kiều Kiều sao có thể nhìn trúng cái ông già đó chứ!”
Tô Thần từ nhỏ đã là đứa đơn giản nhưng rất cố chấp.
Tôi cố nhẫn nại, kể lại nguyên văn những tin nhắn Kiều Kiều gửi cho Phó Dã Thâm.
Nhưng cậu ấy chẳng thèm nghe, lại càng nổi nóng, giọng càng lúc càng cay nghiệt:
“Tô Cẩn! Đừng tưởng chị giấu được!
Chị không sinh được con, nên muốn tỏ ra thánh thiện với chồng, đi tìm tiểu tam giùm anh ta đúng không?
Nhưng sao chị lại nhắm đến người trong nhà chứ?
Kiều Kiều là em dâu tương lai của chị đó!”
“Em nói cho mà biết, đời này Tô Thần này ngoài Kiều Kiều ra, không lấy ai khác!!”
“……”
Tôi siết chặt điện thoại, nghẹn lời.
Tựa lưng vào tường, khom người xuống, tôi hít thở thật sâu, cố kìm lại toàn bộ cảm xúc đang bùng lên, cuối cùng chẳng nói thêm một chữ nào, dứt khoát ngắt máy.
Giữa thời khắc tăm tối nhất của cuộc hôn nhân đang sụp đổ.
Tôi lại một lần nữa, hoài nghi chính con mắt nhìn người của mình.
Những lời cáo buộc tàn nhẫn của Tô Thần vang lên như tiếng tát liên hồi bên tai tôi, “bốp bốp” từng nhát đau điếng.
“Cặp đôi mặn nồng suốt mười năm, quyết định không có con.”
Gần như đó đã trở thành chiếc nhãn dán công khai mà tôi và Phó Dã Thâm mang theo mỗi khi xuất hiện trước mặt người khác.
Chính tôi là người đưa ra lựa chọn không có con.
Hồi đó, tôi một mình đi lấy kết quả khám sức khỏe tiền sản, bác sĩ bảo mọi chỉ số sinh sản đều rất tốt.
Tôi quá đỗi yêu anh, nên chẳng nghĩ nhiều, chỉ làm nũng bảo mình sợ đau khi sinh.
Phó Dã Thâm lập tức hành động không một chút do dự.
Chính anh là người thông báo với hai bên gia đình:
“Không sinh con là quyết định của cả hai.”
Ba mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, nên đều thông cảm.
Còn Phó Dã Thâm là con trai duy nhất trong nhà, lại phải gánh một áp lực sinh con không tưởng.
Mẹ anh khóc nói rằng bà thấy có lỗi với tổ tiên, sinh được con trai mà cuối cùng lại để nhà họ Phó đoạn hậu.
Ba anh thì tức giận đến mức dọa sẽ “cắt đứt quan hệ cha con”.
Nhưng Phó Dã Thâm, ngay từ lúc bắt đầu yêu tôi, đã luôn đặt cảm xúc của tôi lên trên tất cả.
Anh một mình gánh hết mọi áp lực.
Ôm tôi thật chặt, lặp đi lặp lại từng lời thề non hẹn biển:
“Tô Cẩn, em yên tâm. Chỉ cần anh còn sống, sẽ không ai ép em sinh con.”
Anh không biết sự thật.
Vẫn hôn tôi rồi thầm thì:
“Được cưới em là may mắn lớn nhất đời anh. Dù em cả đời không sinh con cũng không sao, anh sẽ không buông tay.”
Còn tôi, vừa rơi nước mắt vừa hôn anh.
Nuốt hết những xót xa không thể diễn tả, giấu anh tất cả mọi chuyện.
Không nói với anh rằng…
Bản báo cáo sức khỏe của tôi, tất cả chỉ số đều đạt mức "tuyệt vời".
Cũng không nói rằng, trước khi rời khỏi bệnh viện, bác sĩ - một người phụ nữ trung niên dịu dàng - đã gọi tôi lại:
“Hôm khác dẫn chồng cháu tới nhé. Không loại trừ khả năng vấn đề nằm ở phía nam. Sao cứ để một mình phụ nữ chịu thiệt thòi vậy?”
Tôi không nghe lời bác sĩ.
Chọn cách giấu nhẹm bí mật đó trong lòng.
Vì Phó Dã Thâm yêu tôi.
Anh xứng đáng với sự hy sinh của tôi.
Anh đáng để tôi từ bỏ thiên chức làm mẹ, dốc cạn tất cả để cùng anh đi hết cuộc đời.
Chuyện này… suốt mười năm qua, tôi chưa từng nghi ngờ.
Nghĩ đến đây.
Tôi khẽ nhắm mắt, tát mạnh bản thân một cái trong tâm trí.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.
6
Khi chân bắt đầu tê cứng, điện thoại lại đổ chuông.
Lần này, là một tin vui đúng nghĩa.
“Tổng giám đốc Tô, không phụ kỳ vọng!”
Giọng Thư ký Lý đầy kích động, phía sau là những tiếng reo hò phấn khích hòa lại thành đúng năm chữ:
“Chúng ta giành được rồi!!”
Chính là buổi đấu thầu quan trọng ấy.
Sau vụ tai nạn, gọi cứu thương xong, tôi đã lập tức gọi cho Thư ký Lý.
Vì muốn giữ vững tinh thần cho mọi người, tôi không nói mình và Phó Dã Thâm vừa gặp tai nạn, chỉ bảo không kịp đến, nhờ anh ấy dẫn cả đội ứng biến gấp.
Giờ nhận được kết quả này, tôi đã lường trước được.
Dù sao bản thầu do chính tay tôi chuẩn bị, để chắc ăn, tôi còn đích thân dẫn cả nhóm diễn tập nhiều lần trong phòng họp.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, định mở lời thì Thư ký Lý lại tiếp tục:
“Nhưng mà… phía chủ đầu tư nói, mô hình hợp tác cần được bàn lại.
Họ muốn tái cơ cấu đội ngũ theo hướng ràng buộc sâu hơn với bên mình.
Liên lạc với Tổng giám đốc Phó thì không được… Tô tổng, ý chị thế nào…”
Anh ấy nuốt phần sau câu nói, nhưng tôi hiểu sự do dự trong đó.
Nghĩa là…công ty từ vực thẳm vực dậy được, nhưng khả năng cao sẽ đánh mất quyền chủ động.
Cơ hội và rủi ro, luôn song hành.
“Không sao cả.”
Tôi đứng thẳng người, nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn rồi đưa ra quyết định:
“Tối nay cứ để mọi người đi ăn mừng.
Sáng mai tôi sẽ đến công ty, chúng ta bàn kỹ trong cuộc họp.”
Thư ký Lý mừng rỡ đáp vâng, rồi dập máy.
Tôi chỉnh lại cảm xúc, quay trở vào phòng bệnh.
Ánh mắt Phó Dã Thâm khi ấy đã khác hẳn lúc trước.
Không còn sự đau khổ hay giằng xé, mà là một loại quả quyết sau khi đã hạ quyết tâm.
“Anh quyết định rồi à?”
Tôi khẽ cong môi, chủ động lên tiếng trước anh:
“Là muốn ly hôn đúng không?”
Đây là lần đầu tiên tôi nói ra từ ấy.
Nhưng hình như… cũng không khó như tôi tưởng.
Phó Dã Thâm hơi biến sắc, xấu hổ thoáng qua, rồi khẽ lắc đầu.
“Không, Tô Cẩn, anh đã nghĩ rất kỹ rồi.”
“Anh không thể ly hôn với em.
Nhưng… đứa bé trong bụng Kiều Kiều, phải được sinh ra.”
Anh chống tay ngồi dậy nửa người, hơi nghiêng người về phía tôi.
Từng lời thốt ra đều rành rọt, không chút do dự, như thể thật sự đã suy nghĩ cẩn thận.
8
Gió đêm lạnh buốt, cái rét xuyên thấu tận xương.
Tôi gần như chạy băng ra khỏi cổng bệnh viện.
Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi ngồi thụp xuống lề đường, nôn khan dữ dội.
Trước mắt tôi cứ không ngừng hiện lên khuôn mặt trơ trẽn lúc tôi khép cửa phòng bệnh lại.
Khóe môi Phó Dã Thâm giãn ra, cong lên một nụ cười đầy thỏa mãn.
Ánh mắt dịu dàng đắm đuối dừng lại trên màn hình điện thoại.
Cứ như qua cái màn hình bé xíu đó, anh đã thấy được đứa con trai chưa chào đời của mình vậy!
Tôi hiểu rõ hơn ai hết những chiêu trò ngọt ngào, lẳng lơ của Phó Dã Thâm.
Kiều Kiều còn trẻ, lại tâm tư bất chính, dễ dàng rơi vào chiếc bẫy tinh vi anh bày ra.
Trên taxi.
Tôi lấy điện thoại ra, mở nhật ký cuộc gọi.
Lướt một mạch hơn mười ba trang, vẫn không tìm thấy cái tên quen thuộc đó.
Lúc ấy, tôi ngơ ngác mất vài giây, sau đó bật cười tự giễu.
Cũng đúng thôi.
Kiều Kiều và Phó Dã Thâm ít nhất đã qua lại với nhau hơn hai tháng.
Cô ta vừa đính hôn với Tô Thần, vừa âm thầm quyến rũ chồng tôi.