Anh Là Ánh Trăng Trong Bóng Tối Của Em

Chương 2



8.         

Tôi viện cớ ở lại để thanh toán và tổng kết,

bảo Tô Nguyệt bế con về trước.

Tô Nguyệt không chút nghi ngờ, vừa rời đi thì tôi lập tức chạy tới căn phòng Trần Oánh đã chuẩn bị sẵn.

Cô ấy đã thay bộ đồ ren đen tôi thích nhất, đứng chờ ngay cửa.

Vừa vào phòng, cô ấy đã ôm hôn tôi.

Mười lăm năm trôi qua, cô ấy vẫn khéo như xưa, chỉ vài chiêu đã khiến tôi nóng ran người.

Tôi nhanh chóng phản công, đem toàn bộ khao khát lẫn oán hận bao năm dồn hết lên người cô ấy.

Ba tiếng sau, tôi mới chịu dừng lại.

Trần Oánh nằm dựa vào ngực tôi, cười nũng nịu hỏi: có thể quay về như xưa được không?

Tôi im lặng hồi lâu, không trả lời.

Cô ấy nói:

"Vợ anh... vừa béo vừa xấu, hoàn toàn không xứng với anh.

Em thấy rồi, anh nhìn cô ta chẳng có chút yêu thương nào, toàn là chán ghét.

Nếu vậy, tại sao không quay về bên em? Thật ra em đã hối hận ngay sau khi rời xa anh. Mười lăm năm rồi em vẫn không ngừng hối hận, không muốn đánh mất anh thêm lần nào nữa.

Trần Gia, anh xem đi, chỉ có em mới thật sự hợp với anh, chúng ta là một cặp sinh ra để dành cho nhau."

Tôi như bị tạt một gáo nước lạnh, nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra:

"Oánh, em quên rồi à, chúng ta đều đã có gia đình riêng rồi."

Trần Oánh lập tức nắm lấy tay tôi, nói chắc nịch:

"Chỉ cần anh chịu cưới em, em sẽ lập tức ly hôn với Vương Gia Duệ.

Trần Gia, anh có sẵn lòng ly hôn vì em không?"

Vì cô ấy mà ly hôn? Không đời nào!

Đúng, tôi ghét Tô Nguyệt, và đúng là tôi thích thân thể Trần Oánh.

Nhưng trên tất cả, tôi còn thích cuộc sống đầy đủ mà Tô Nguyệt mang lại cho tôi hơn.

Với Trần Oánh, nhiều hơn là nỗi tiếc nuối và không cam tâm.

Giờ đây dễ dàng lên giường với cô ấy, tôi lại chẳng thấy hứng thú như trước.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhặt quần áo dưới đất, định mặc vào.

Trần Oánh từ phía sau ôm chặt lấy tôi:

"Trần Gia, em chỉ đùa thôi, sao anh vội thế?

Em biết anh có trách nhiệm, sẽ không dễ dàng bỏ vợ con.

Yên tâm đi, em sẽ không ép anh đâu. Cứ như bây giờ là tốt rồi. Em không tham lam, chỉ cần được ở bên anh, chuyện gì em cũng bằng lòng."

Tôi bỗng thấy mình không còn nhận ra người phụ nữ trước mắt.

Ngày xưa cô ấy cao ngạo, chính trực, khinh thường nhất là kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân người khác.

Vậy mà giờ đây, cô ấy lại chủ động làm người tình trong bóng tối của tôi.

Tôi quay người, nhướng mày:

"Em không sợ người khác biết rồi chửi em là tiểu tam sao?"

Trần Oánh hôn nhẹ lên khóe môi tôi, cười khẽ:

"Sợ gì chứ?

Trong tình yêu, kẻ không được yêu mới là tiểu tam."

Vừa nói, cô ấy lại bắt đầu châm lửa trong tôi.

Phải công nhận, bây giờ cô ấy còn biết cách hơn xưa rất nhiều.

Mà tôi thì giờ chẳng còn chút hứng thú nào với Tô Nguyệt, có công cụ “giải tỏa” dâng tới tận cửa, chẳng dại gì mà không dùng.

Chỉ cần giấu được Tô Nguyệt, thì cuộc sống của tôi đúng là sung sướng như tiên.

Chỉ không ngờ rằng, Tô Nguyệt lại bắt đầu nghi ngờ tôi nhanh đến vậy.

9.         

Ba tháng sau, vào một đêm mưa gió, Trần Oánh bất ngờ gọi điện cho tôi.

Cô ấy nói con lên cơn sốt cao, cô hoảng loạn, bên ngoài thì mưa gió tơi bời, bắt taxi không được.

Cô ấy vừa khóc vừa cầu xin tôi:

"Trần Gia, anh giúp em được không? Đưa con em tới bệnh viện, được không anh?"

Tôi không thể từ chối cô ấy, lập tức bật dậy thay đồ, cầm chìa khóa chuẩn bị đi.

Tô Nguyệt từ trong đi ra, hỏi tôi định đi đâu.

Tôi nói dối rằng do trời mưa gió nên lãnh đạo gọi đi trực gấp ca đêm.

Tô Nguyệt càu nhàu vài câu về lãnh đạo, rồi thương tôi, tự tay chuẩn bị áo mưa, gói cho tôi chút đồ ăn như mọi lần đi trực.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi bỗng có chút cắn rứt.

Tôi hiếm hoi chủ động hôn lên má cô ấy một cái, Tô Nguyệt sững người, rồi dặn dò tôi đi đường cẩn thận.

Tôi nhanh chóng đến nhà Trần Oánh, đưa mẹ con cô ấy đến bệnh viện trung tâm.

Bác sĩ bảo đứa bé bị viêm phổi, phổi đã trắng xóa, phải nhập viện ngay.

Trần Oánh hoảng loạn đến mất hồn, không làm nổi gì cả.

Tôi thay cô ấy làm thủ tục nhập viện, đóng tạm ba mươi triệu viện phí.

Xong xuôi mọi chuyện cũng gần sáng, cơn sốt của đứa bé cuối cùng cũng hạ.

Trần Oánh ôm lấy tôi khóc nức nở:

"Trần Gia, may mà có anh, nếu không em thật sự không biết phải làm sao."

Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy yếu đuối đến vậy, không khỏi sinh lòng thương cảm.

Tôi bảo cô ấy ở lại chăm con, còn mình xin nghỉ một ngày để quay về lấy đồ dùng cá nhân cho cô.

Có lẽ vì cả đêm chạy ngược chạy xuôi không nghỉ ngơi, tôi thấy đầu óc hơi lâng lâng.

Vừa lái xe ra khỏi cổng bệnh viện, tôi đã đâm sầm vào một chiếc SUV màu đen.

Trước khi mất ý thức, điều tôi nghĩ đến là:

Lát nữa tỉnh lại, nếu gặp Tô Nguyệt, tôi nên viện lý do gì để giải thích?

________________________________________

10.       

Quả nhiên, khi tỉnh lại, người ngồi bên cạnh tôi chính là Tô Nguyệt.

Cô ấy rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến tôi thấy sợ.

Tôi biết cô ấy đã nghi ngờ mình. Giờ việc tôi có thể làm là tìm một cái cớ hợp lý nhất để bịt miệng cô.

Tốt nhất là, giống như mọi lần tranh cãi trước đây, chuyển lỗi sang cô ấy.

Nghĩ vậy, tôi chủ động mở miệng:

"Vợ à, anh xin lỗi. Tối qua anh đã lừa em."

Tô Nguyệt hơi khựng lại một chút, không nói gì.

"Thật ra là có người bạn có con bị sốt cao, tối hôm qua mưa to gió lớn, gọi xe mãi không được. Cô ấy không còn cách nào nên mới gọi nhờ anh đưa đi bệnh viện.

Anh không nói với em là vì sợ em suy nghĩ lung tung. Dạo này em mới sinh xong, sức khỏe chưa ổn định, hormone chưa đều, hay đa nghi. Anh giấu em cũng là vì muốn tốt cho em, không muốn em lo nghĩ nhiều…"

Tô Nguyệt ngắt lời tôi:

"Để tôi đoán xem, là người bạn nào?

Hôm ấy tiếp chúng ta ở khách sạn đó, tên gì nhỉ? À đúng rồi, hình như là Trần Oánh?"

Chết tiệt.

Sao cô ấy biết Trần Oánh?

Lẽ nào Trần Oánh đã tranh thủ lúc tôi hôn mê mà bịa chuyện gì với cô ấy?

Tôi quýnh lên:

"Vợ à, người anh yêu chỉ có em thôi! Em đừng tin lời mấy người cố ý ly gián. Mọi chuyện anh đều có thể giải thích, nghe anh nói đã!"

Tô Nguyệt mắt đỏ hoe:

"Lúc tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện chạy tới, Trần Oánh đang đứng ngoài phòng bệnh của anh.

Cô ta không nói gì, nhưng tôi cũng đoán được rồi.

Trần Gia, hôm cưới nhau, anh từng hứa với tôi, cả đời này sẽ không bao giờ nói dối tôi.

Vậy mà lần này, anh không chỉ nói dối một lần, mà tới hai lần.

Tôi đâu có ngu. Từ sau khi sinh con, tôi cảm nhận được anh đã thay đổi.

Anh còn nhớ tôi từng nói gì không? Nếu một ngày nào đó anh không muốn sống với tôi nữa, thì hãy nói thẳng ra, tôi sẽ để anh đi…"

Còn chưa dứt lời, tôi đã quỳ phịch xuống trước mặt cô ấy, tự tát hai cái thật mạnh.

"Vợ ơi, anh xin lỗi, anh không cố ý lừa em đâu…

Chuyện tới nước này, anh cũng không giấu nữa. Em còn nhớ hôm mình gặp nhau lần đầu không?"

Hôm đó, tôi bị Trần Oánh cắm sừng, nửa đêm say xỉn mua rượu, tình cờ gặp Tô Nguyệt đang bị mấy gã lưu manh trêu ghẹo.

Không hiểu do rượu vào gan to hay sao, tôi bất ngờ như bị nhập, rút con dao ở quầy nướng ra đuổi thẳng ba tên kia chạy mất.

Một màn anh hùng cứu mỹ nhân diễn ra ngoài ý muốn, lại khiến Tô Nguyệt phải lòng tôi ngay từ lần đầu.

Cô ấy nói đêm hôm ấy tôi giống như ánh trăng trong màn đêm, mang lại cho cô hy vọng khi đang sợ hãi tuyệt vọng.

Sau đó, cô ấy đuổi theo tôi suốt hơn hai tháng,

ở bên tôi những ngày đổ vỡ, kéo tôi ra khỏi vết thương bị Trần Oánh phản bội.

Người ta bảo, quên một người tốt nhất là yêu người khác.

Hôm tôi đồng ý quen cô ấy, Tô Nguyệt vui như một đứa trẻ, ôm chặt lấy tôi mà vừa khóc vừa cười.

Từ đó đến nay, cô ấy luôn đặt tôi lên hàng đầu, từng chút từng chút chữa lành vết thương trong tôi.

Tôi nhìn người phụ nữ đang đắm chìm trong hồi ức ấy, nhẹ giọng nói:

"Trần Oánh, chính là người yêu cũ đó. Hơn mười năm rồi, trong mắt anh cô ta đã là người chết. Anh chưa từng liên lạc lại. Hôm đó ở khách sạn, cũng như em, là lần đầu anh gặp lại cô ta sau từng ấy năm.

Anh không dám nhận quen vì sợ em khó chịu, càng sợ em mất mặt trong tiệc trăm ngày của con gái, phá hỏng hình ảnh của mình. Sau đó anh có ý định nói cho em biết, nhưng mãi vẫn chưa tìm được dịp thích hợp.

Cô ta trước đó đã khóc lóc trong nhóm lớp cũ, nói chồng vào tù, một mình nuôi con, sống khổ sở.

Tối qua cô ta cầu cứu trong nhóm, anh lại ở gần đó, con cô ta thì co giật vì sốt, nguy cấp thật sự. Em cũng biết tính anh mà, dù là người lạ anh cũng không thể làm ngơ.

Anh không nói với em là vì sợ em suy nghĩ, còn chuyện giữa anh và cô ta đã là quá khứ thối nát. Anh không thể nào nhặt lại thứ đó mà ăn được đâu! Em tin anh đi, anh tuyệt đối không làm gì có lỗi với em. Nếu anh có làm—"

Cô ấy đưa tay bịt miệng tôi lại, không để tôi thề độc.

Tôi quá hiểu cô ấy. Bao năm qua, cô luôn ngốc nghếch tin tưởng tôi vô điều kiện.

Chỉ cần tôi dỗ ngọt vài câu, là cô sẽ mềm nhũn như bún.

"Thôi đi, thề thốt làm gì? Em có nói là không tin anh đâu."

Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy cô ấy.

"Nhưng, Trần Gia, em mong đây sẽ là lần cuối cùng anh nói dối em.

Nếu còn thêm một lần nữa… thì chúng ta thật sự chấm dứt."

11.       

Tôi hoàn toàn không để tâm đến lời của Tô Nguyệt.

Dù sao thì cô ấy cũng vừa mới sinh con, lại mang dáng vẻ gớm ghiếc như vậy, nếu rời xa tôi thì còn ai thèm đoái hoài tới cô ấy nữa?

Huống hồ, mấy lời như thế đâu phải lần đầu cô nói.

Mỗi lần giận dỗi, cuối cùng chẳng phải cũng chính cô tự dỗ dành mình sao?

Nhưng để tránh phiền phức, tôi vẫn nên cẩn trọng một thời gian.

Sau đó, Trần Oánh hẹn gặp tôi mấy lần, tôi đều kiếm cớ từ chối.

Tôi không ngờ được rằng, cô ấy lại trực tiếp chặn tôi ngay dưới lầu cơ quan.

"Trần Gia, anh có ý gì đây? Xong việc rồi là định phủi tay sao?"

Thật lòng mà nói, tôi rất ghét phụ nữ tra hỏi.

Đặc biệt là loại phụ nữ nên biết thân biết phận như cô ấy.

Có vẻ những ngày vừa qua quá sung sướng, khiến Trần Oánh bắt đầu tham lam rồi.

Nếu vậy, tôi phải sớm cắt đứt với cô ta thôi.

Ba chân thì khó tìm, chứ đàn bà hai chân thì đầy rẫy ngoài kia.

Không có cô ta, rồi cũng sẽ có đứa khác trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn.

Tôi ngả người ra sau, ánh mắt u ám nhìn cô ấy:

"Trần Oánh, cô vượt giới hạn rồi đấy.

Lúc tôi đồng ý qua lại với cô, chẳng phải tôi đã nói rõ ràng sao? Không được tới nhà tôi, cũng không được tới cơ quan tìm tôi.

Giờ cô chặn tôi ở đây là có ý gì?"

Thấy sắc mặt tôi không vui, Trần Oánh lập tức làm nũng ôm lấy tôi:

"Em xin lỗi mà, chỉ là em nhớ anh quá thôi.

Còn nữa, em có một tin vui muốn báo cho anh biết."

Nói rồi, cô ấy lấy ra từ trong túi một chiếc hộp quà được gói ghém tinh xảo, đưa cho tôi.

Chẳng hiểu sao, tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành.

Trong đó chắc chắn là thứ tôi không muốn nhìn thấy nhất.

"Coi đi."

Cô ấy thúc giục.

Chương trước Chương tiếp
Loading...