Anh Là Ánh Trăng Trong Bóng Tối Của Em
Chương 1
1.
Tôi không biết vợ người ta sau sinh thế nào, nhưng vợ tôi, chỉ có thể dùng từ “ghê tởm” để miêu tả.
Bụng cô ấy nhão nhoẹt, nhăn nheo như vỏ cây khô, chi chít những đường vân xấu xí. Đùi thì đầy vết rạn chằng chịt, nhìn mà phát khiếp. Trước khi cưới, cô ấy còn chăm chút, xinh xắn. Nhưng sau khi sinh, cô ấy như biến thành người khác: đầu bù tóc rối, luộm thuộm, lúc nào cũng trong bộ đồ ngủ cho con bú loang lổ vết sữa, ngả màu xỉn.
Điều kinh khủng nhất là đã hơn ba tháng sau sinh, cô ấy vẫn bị són tiểu!
Tôi nhớ mãi lần đưa con đi tiêm vắc-xin. Vừa tới cổng bệnh viện, cô ấy đứng khựng lại, mặt ngây ra, rồi nước tiểu cứ thế chảy xuống chân, như thể chẳng kiểm soát nổi. Cảnh tượng ấy đúng là cú sốc thị giác. Người xung quanh xì xào, chỉ trỏ, những ánh mắt mỉa mai khiến tôi chỉ muốn độn thổ. Lúc đó, tôi bất giác lùi lại năm mét, giả vờ như không quen biết cô ấy.
Từ đó, tôi chẳng bao giờ ra ngoài cùng cô ấy nữa. Nhưng ở nhà cũng chẳng khá hơn. Lúc nào cũng phảng phất mùi nước tiểu từ người cô ấy, khiến tôi chỉ muốn nôn. Tôi không hiểu nổi, cùng là sinh con, sao vợ người ta vẫn gọn gàng, lộng lẫy khi ôm con đi tiêm phòng? Còn vợ tôi thì như bà cô già nua, suốt ngày trong bộ đồ ngủ bẩn thỉu, nhìn mà ngán ngẩm.
Đáng sợ hơn, cô ấy còn chẳng nhận ra mình đã thay đổi. Mỗi lần cô ấy chu môi đòi hôn, với gương mặt phờ phạc, tôi chỉ muốn ói. Nhưng không còn cách nào, tôi đành tự nhủ: “Coi như hôn miếng thịt kho tàu,” rồi cố nhắm mắt hôn qua loa cho xong.
Buồn cười hơn, cô ấy vẫn tưởng mình quyến rũ. Thỉnh thoảng còn trêu chọc “cậu nhỏ” của tôi, bảo chờ cô ấy hồi phục sẽ “chiều chuộng” nó. Trời ạ, cô ấy có soi gương không mà tự tin thế? Với dáng vẻ này, “cậu nhỏ” nào mà ngóc đầu nổi?
Chưa kể, lúc cô ấy sinh, tôi ngu dại nghe lời, đứng xem toàn bộ quá trình. Nhìn cô ấy bị rạch tầng sinh môn, đứa bé đầy m/á/u trồi ra, tôi chỉ muốn chạy ngay lập tức. Từ đó, tôi chẳng còn chút hứng thú nào với cô ấy.
Nhưng từ lúc cô ấy mang thai tới giờ, tôi đã nhịn hơn một năm rồi. Cứ thế này, không ổn chút nào. Có lẽ, tôi cần tìm cơ hội để “xả van” một chút.
2.
Và chính vợ tôi Tô Nguyệt, đã vô tình trao cơ hội đó vào tay tôi.
Con gái tôi được trăm ngày, Tô Nguyệt bảo muốn tổ chức tiệc. Cô ấy bắt tôi đến khách sạn cô ấy đặt trước để bàn chuyện thực đơn. Tại đây, tôi bất ngờ gặp lại Trần Oánh mối tình đầu của tôi, đang làm quản lý sảnh.
Ban đầu, tôi tưởng mình nhìn nhầm. Bạn bè bảo cô ấy đã theo chồng giàu sang ra tỉnh khác, sống cuộc đời bà hoàng, hiếm khi về lại đây. Nhưng nụ cười, ánh mắt của người phụ nữ trước mặt – đúng là cô ấy, không lẫn vào đâu được.
3.
Có lẽ mấy năm qua, bị Tô Nguyệt “nuôi” tốt quá, tôi hơi phát tướng. Trần Oánh không nhận ra tôi ngay. Cô ấy chỉ mỉm cười lịch sự, rồi tiếp tục công việc.
Tô Nguyệt đặt phòng tiệc dưới tên và số điện thoại của tôi. Tôi tìm đến người quản lý phụ trách phòng tiệc, cố tình nói to tên và số của mình, đồng thời nêu lý do đến. Tôi liếc thấy Trần Oánh ngẩng đầu ngay khi nghe tên tôi, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Biết cô ấy đã chú ý, tôi càng cố tỏ ra hào nhoáng, gọi những món rượu và đồ ăn đắt tiền. Đàn ông mà, đôi khi cũng cần sĩ diện một chút.
Hồi đó, Trần Oánh chia tay tôi vì chê nhà tôi nghèo. Chỉ mới năm hai đại học, cô ấy đã nhanh chóng “lên giường” với một thiếu gia giàu có, trao đi “lần đầu” đáng lẽ thuộc về tôi. Nghĩ lại vẫn cay.
Ngày ấy, tôi yêu cô ấy thật lòng. Vì cô ấy, tôi từ chối cơ hội vào trường top, cố tình trượt nguyện vọng để vào cùng trường, cùng ngành, cùng lớp với cô ấy. Tôi nghĩ, sự gắn bó mỗi ngày sẽ khiến tình cảm chúng tôi bền chặt, sẽ cùng nhau đi từ giảng đường đến lễ cưới, trở thành cặp đôi ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng cuối cùng, tôi thua “sức mạnh đồng tiền”.
4.
Tôi cố tình làm ra vẻ không thấy cô ấy.
Thậm chí còn cùng Giám đốc Giang – người đang phụ trách tiếp tôi – đi thẳng đến trước mặt cô ấy, cố ý dặn dò:
"Ờ, tiệc ba ngày nữa đừng tiết kiệm làm gì, người tới đều là giới giàu có quyền thế cả, đồ ăn mà sơ sài thì lại sợ tiếp đãi không chu đáo. Rượu thuốc gì đó, cũng cứ theo tiêu chuẩn cao nhất của khách sạn mà sắp xếp, tiền không thành vấn đề."
Giám đốc Giang dĩ nhiên mừng như bắt được vàng, lập tức nịnh hót:
"Trưởng phòng Trần đúng là hào phóng! Anh cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ thu xếp đâu vào đấy, đảm bảo không để anh mất mặt đâu!"
Tôi khẽ gật đầu, làm bộ như sắp rời đi.
Nhưng trong lòng thì đang âm thầm đếm ngược.
Quả nhiên, còn chưa đếm tới một, Trần Oánh đã gọi tôi lại:
"Trần Gia!"
Tôi quay đầu nhìn cô ấy, làm ra vẻ ngơ ngác:
"Cô là...?"
Sắc mặt Trần Oánh hơi khựng lại, có chút lúng túng:
"Xem ra dạo này làm ăn tốt quá nên quên cả bạn cũ, mấy năm không liên lạc, đến cả bạn học cũng chẳng nhận ra nữa rồi."
Cô ấy đưa tay ra:
"Tôi là Trần Oánh. Lâu quá không gặp."
Lắm lúc tôi thật muốn khen mình là diễn viên ảnh đế.
Rõ ràng trong lòng đã vui như cá cắn câu, mà vẫn cố tình tỏ vẻ bàng quan, nhẹ nhàng bắt tay cô ấy rồi nhanh chóng buông ra chưa đến một giây.
Tôi cùng cô ấy trò chuyện vài câu xã giao nhạt nhẽo rồi lấy cớ có việc rời đi.
Trải nghiệm bị cô ấy đá năm xưa đã dạy tôi một điều:
Trong một mối quan hệ, ai chủ động hơn thì người đó sẽ luôn ở thế yếu.
Lần này, tôi muốn cô ấy là người chủ động lao vào lòng tôi, thực hiện lời hứa năm xưa – lời hứa cách đây mười lăm năm.
5.
Mười lăm năm trước, chúng tôi gặp nhau ở trường cấp ba, cũng chính là lúc cả hai đem lòng yêu nhau.
Lúc đó tôi vẫn còn non nớt, chỉ dám nắm tay cô ấy.
Một tuần trước kỳ thi đại học, cô ấy chủ động nói rằng sau khi thi xong sẽ "tặng" bản thân mình cho tôi như một món quà.
Tôi khi ấy vừa phấn khích vừa hồi hộp.
Dù gì cũng là lần đầu, tôi sợ sẽ làm cô ấy đau.
Mấy hôm đó vừa ôn thi, vừa thức đêm lén lút xem phim học hỏi kỹ thuật.
Ngắn ngủi một tuần, tôi cũng đã “nghiên cứu” không dưới ba chục bộ.
Đêm hôm đó, vừa vào phòng trọ đã đặt trước, chúng tôi như củi khô bén lửa, hôn nhau không rời.
Nhờ có “học hành trước”, tôi cũng khá thuần thục, biết tiến biết lui, nhẹ nhàng di chuyển trên thân thể cô ấy.
Cho đến khi chuẩn bị tiến tới bước cuối cùng.
Cô ấy bảo sợ, liền dừng lại.
Tôi yêu cô ấy thật lòng, dù cơ thể đang sẵn sàng bùng nổ, tôi vẫn lập tức đứng dậy, vào nhà tắm xả nước lạnh hơn một tiếng đồng hồ.
Ra khỏi phòng tắm, có lẽ vì cảm thấy áy náy, cô ấy hứa với tôi:
Khi nào lên đại học, chuẩn bị sẵn sàng rồi, sẽ “trao” cho tôi.
Tôi gật đầu không do dự.
Không sao cả, tôi sẵn sàng chờ đợi.
Nhưng cái sự chờ đợi đó cuối cùng lại đổi lấy sự phản bội.
Cô ấy lên giường với người khác, buông ra những lời tuyệt tình với tôi.
Thế nhưng, đã là nốt ruồi son trong lòng, sao dễ phai mờ?
Dù tôi đã kết hôn, có con.
Nhưng suốt những năm qua, cô ấy vẫn ở sâu trong một góc lòng tôi.
"Trần Gia."
Trần Oánh đưa điện thoại cho tôi:
"Thêm lại WeChat đi, sau này giữ liên lạc."
6.
Tôi rất thích cảm giác được Trần Oánh “quỳ liếm”.
Vừa về đến nhà không bao lâu, khung chat giữa tôi và cô ấy đã lật đến mấy trang.
Trò chuyện vu vơ, tôi mới biết thì ra người chồng đại gia của cô ấy đã bị bắt hai năm trước vì trốn thuế.
Một nửa tài sản trong nhà bị tịch thu để bù thuế, phần còn lại cũng bị tiêu xài hết sạch trong hai năm qua.
Vì nuôi con, cô ấy không còn cách nào khác, đành phải dẫn con quay về nhà mẹ đẻ.
Thấy tôi giờ đây phất lên không ít, Trần Oánh bắt đầu thăm dò, cố gắng moi thông tin về tình hình hiện tại của tôi.
Tôi hời hợt nói rằng gia đình đang làm chút buôn bán, kiếm được ít tiền, sống cũng gọi là dư dả.
Thật ra tôi nói dối. Là Tô Nguyệt làm ăn, tiền trong nhà phần lớn cũng là của cô ấy.
Tốt nghiệp đại học đến nay, tôi chỉ làm một công việc biên chế nghèo nàn, ngoài cái sự ổn định ra thì chẳng có gì.
Tô Nguyệt thì khác. Lý do tôi chọn ở bên cô ấy ngoài chuyện cô ấy hiền lành, hợp làm vợ ra, còn vì cha mẹ cô ấy.
Nhà Tô Nguyệt làm ăn buôn bán, tuy không lớn nhưng cũng thuộc dạng khá giả trong vùng.
Gia đình chỉ có hai cô con gái.
Một là Tô Nguyệt, một là em gái cô ấy.
Cưới cô ấy rồi thì sau này ít nhất tôi cũng hưởng được một nửa tài sản nhà họ Tô.
So với người khác, tôi có thể đỡ tốn hai chục năm phấn đấu.
Bình thường con nhà giàu hay kênh kiệu, nhưng Tô Nguyệt lại không, thậm chí còn rất biết điều.
Lúc cưới, không những không đòi sính lễ, cô ấy còn đưa ngược lại cho tôi một trăm tám mươi tám triệu tiền hồi môn, căn nhà đang ở và cả chiếc xe Mercedes tôi đang chạy.
Những năm qua, cô ấy dùng vốn liếng và tài nguyên từ cha mẹ để lập công ty riêng, làm ăn phát đạt.
Chỉ tiếc là, tôi cứ nghĩ cô ấy ngoan ngoãn thế thì chắc vẫn còn trong trắng.
Nhưng đến đêm tân hôn, tôi mới phát hiện không hề có “máu đỏ”.
Tuy tôi chẳng nói gì lúc đó, nhưng trong lòng cứ như mắc nghẹn, mỗi lần nghĩ tới là thấy không thoải mái.
Chưa kể trên giường, cô ấy cứ như khúc gỗ, chẳng có lấy chút chủ động hay chiều chuộng nào, khiến tôi tụt hết hứng.
Khoản này, cô ấy thua xa Trần Oánh.
Đêm thi đại học năm ấy, tuy tôi không chiếm được “lần đầu” của cô ấy, nhưng chuyện gì nên làm cũng đã làm đủ cả.
Cô ấy phối hợp vô cùng, bảo làm gì là làm nấy.
Chưa kể lúc mềm nhũn trong vòng tay tôi, cái vẻ quyến rũ đó...
Chỉ cần nghĩ lại thôi, “thằng em” của tôi đã ngẩng cao đầu kính chào rồi.
Nhìn khung chat, Trần Oánh vẫn đều đặn nhắn tin tới tấp.
Tôi có linh cảm, đêm tiệc trăm ngày, có khi tôi sẽ dễ dàng “thu phục” được cô ấy.
________________________________________
7.
Những người được mời dự tiệc trăm ngày phần lớn đều là họ hàng, bạn bè giàu có bên nhà Tô Nguyệt, cùng với vài khách hàng bên công ty cô ấy.
Để giữ vững hình tượng người chồng mẫu mực,
vừa xuống xe, tôi liền chủ động bế con từ tay Tô Nguyệt, tay kia thì nắm lấy tay cô ấy.
Khi đến sảnh khách sạn,
Trần Oánh bước tới đón. Cô ấy nói giám đốc Giang có việc bận, tối nay sẽ do cô ấy trực tiếp phụ trách tiệc.
Không cần nghĩ cũng biết đây là cô ấy cố ý sắp đặt.
Tôi khẽ nhếch môi, chỉ gật đầu một cách lễ phép.
Để tránh rắc rối, tôi không biểu lộ gì trước mặt Tô Nguyệt.
Gương mặt Trần Oánh hơi khựng lại,
ánh mắt dừng lại nơi bàn tay tôi đang nắm tay Tô Nguyệt, khẽ đỏ lên.
Nhưng cô ấy vốn thông minh, rất nhanh đã hiểu ý tôi, liền mỉm cười khách sáo dẫn chúng tôi vào hội trường.
Chủ nhân buổi tiệc vừa xuất hiện, đám khách khứa lập tức vây lấy, chen chúc xung quanh.
Trần Oánh bị đẩy ra một góc.
Cô ấy đứng đó, nghe mọi người thi nhau khen ngợi tôi, ánh mắt nhìn tôi ngày càng nồng nhiệt.
Lúc tiệc tàn, cô ấy thừa dịp Tô Nguyệt không để ý, lén nhét cho tôi một chiếc thẻ phòng.
Ngay sau đó, điện thoại tôi hiện lên một tin nhắn:
【Tối nay, em muốn bù đắp cho anh những gì em nợ anh suốt 15 năm qua.】