A Ngọc

5



10

Trương Hữu Đức đã sớm dẫn Thái y chờ sẵn tại Hoa Đình Tiểu Trúc.

Một canh giờ sau, tay chân ta bị băng kín như đòn bánh tét.

Hàn Ương chẳng nói một lời, lặng lẽ tất bật bên cạnh.

Hắn bê vào vô số khay điểm tâm, định đi ra tiếp thì ta gọi lại:

“Công công, ta sắp ngất rồi.”

“Nàng thấy khó chịu ở đâu?!”

Ta thở dài:

“Là ngươi đi tới đi lui làm ta chóng mặt… lại đây ngồi một lát đi.”

Ta nhìn hắn chằm chằm, khiến mặt mũi hắn đỏ từ đầu đến chân.

Hắn khẽ ho, vội chuyển chủ đề:

“Sao nàng biết đêm nay Thục phi sẽ sinh?”

Kỳ thực ta cũng không chắc chắn.

Kiếp trước Thục phi vì bị ám sát mà sinh non tử thai vào đêm nay,

nhưng đời này không còn vụ thích sát đó, có thể thời gian sinh nở cũng khác đi.

Ta chỉ dám nói với Thục phi một điều:

trong bụng nàng là long chủng.

Ta mỉm cười nhìn hắn:

“Vì ta là yêu quái nhìn thấu tương lai đó. Ngươi sợ chưa?”

Hàn Ương giơ tay gõ nhẹ trán ta:

“Yêu quái mà ngốc như nàng thì không tồn tại. Sao không nói cho ta biết chuyện Hoan Hà?”

Quả nhiên không qua mắt được hắn.

“Hàn Ương, ta chỉ không muốn ngươi bị cuốn vào nguy hiểm. Mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của ta, ta có thể…”

“Dự liệu của nàng chính là tự biến mình ra thế này à?”

Hắn ngắt lời:

“Ta không đơn thuần như nàng nghĩ, cũng chẳng phải phế vật.”

Thấy hắn thật sự tức giận, ta cúi đầu lí nhí:

“Xin lỗi.”

Dĩ nhiên ta biết, một người có thể leo lên vị trí Đông Xưởng Đô đốc, sao có thể chỉ là một con thỏ trắng mềm?

Nhưng ta lại chẳng nỡ để hắn chịu thêm chút tổn thương nào nữa.

Thấy ta buồn bã, Hàn Ương lại lắp bắp:

“Ta không có ý đó… Ta, ta chỉ là sợ.”

“Sợ gì?”

Hắn rũ mắt, bóng lông mi in hằn nơi mi mắt xám xanh.

“Sợ lại nhìn thấy nàng toàn thân đầy máu. Sợ mình đến muộn. Sợ tìm mãi… mà không thấy nàng nữa.”

Chúng ta lặng im một hồi.

“Hàn Ương, lại đây.”

Hắn không hiểu gì, ngồi sát lại gần.

Ta chụt một cái lên má hắn.

Trong khoảnh khắc, Hàn Ương như bị hóa đá.

Một luồng khí nóng bốc thẳng từ đầu hắn lên tận trời.

Nhìn kỹ lại — hắn như thể đã chín.

Ta bật cười khúc khích, ghé vào tai hắn thì thầm:

“Công công à, nếu yêu ta thì nói ra đi.”

Hàn Ương lắp bắp:

“Không… không biết xấu hổ!”

Ta đáp ngay:

“Tốt lắm, ta nghe thấy rồi. Vậy là ngươi yêu ta nhiều lắm.”

Bị chọc đến xấu hổ cực điểm, hắn cúi đầu nhét ngay một viên đá vào miệng.

Bầu không khí căng thẳng liền bị ta xoa dịu thành một màn hài nhẹ.

Đời trước, Hàn Ương từng trải qua muôn ngàn phong ba, nhưng lời nặng nề nhất hắn từng nói với ta,

chắc là hôm nay — câu “không biết xấu hổ.”

Hắn ngồi không yên, tay chân luống cuống, như thể càng căng thẳng thì lại càng bận rộn vớ vẩn.

“Công công, điểm tâm ngọt chứ?”

“Tạm được.”

Sau đó hắn cúi đầu nhìn khay trong tay mình — là đá lạnh —

chết đứng.

Ta dùng bàn tay chưa bị thương, vuốt ve mái tóc hắn, khẽ cười:

“Hàn Ương tốt như thế này… rốt cuộc là của ai nhỉ?”

Ta nghiêng người, môi khẽ lướt qua vành tai hắn,

thì thầm như gió thoảng:

“Thì ra là của ta.”

Hàn Ương ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí mờ ám,

khoảng cách ngày càng gần.

“A Ngọc…”

Rầm!

Ôn Nghi đá cửa xông vào.

Hàn Ương bật dậy, kéo giãn khoảng cách, ngẩng đầu ngắm trăng.

Ôn Nghi vừa khóc vừa gào, suýt nữa xách dao đâm thẳng tới Thẩm Hình Ty.

Tiếng nàng khóc đủ để thổi bay cả mái nhà, không biết còn tưởng người chịu hình đêm nay là nàng.

Cuối cùng ta phải liên tục dỗ dành, nàng mới chịu nằm xuống ngủ.

Lý do chính đáng:

“Canh cho tỷ tỷ qua đêm.”

Ta nhìn gương mặt nàng lúc ngủ, đột nhiên nhớ đến ánh mắt oán trách của nàng khi lâm chung ở kiếp trước.

Khi ấy, ta cứ ngỡ đó là vì thù hận với Hàn Ương.

Nhưng giờ nhìn lại, từ góc độ người ngoài, ta mới hiểu —

oán ấy cũng là… dành cho ta.

Ta và Ôn Nghi lớn lên cùng nhau, chưa từng rời xa.

Nàng rất dựa dẫm ta, rất để tâm đến ta.

Sau khi gia đình xảy ra chuyện, ta chỉ một lòng nghĩ cách sống sót,

chấp nhận được Hàn Ương đặc biệt chiếu cố, dần dần trở thành người có vị thế trong cung.

Mà quên mất —

rất nhiều lần, khi nàng hỏi:

“Tỷ tỷ, muội có thể làm gì?”

Ta chỉ bảo nàng:

“Ngoan ngoãn đừng gây rắc rối là được.”

Sinh nhật nàng nấu mì trường thọ cho ta,

ta lại nổi giận vì nàng làm bẩn giấy tuyên thành của ta.

Những việc như thế, ta đã bỏ qua nàng quá nhiều.

Đến khi nàng không ngần ngại đứng về phe đối lập, ta đau đớn hỏi nàng tại sao,

nàng lại bình tĩnh đáp:

“Tỷ có thể bán mạng cho Đông Xưởng,

Vậy tại sao muội không thể đầu quân cho Thẩm Hình Ty?

Ôn Ngọc, muội không phải con rối của tỷ.”

Trước khi chết, nàng nói với ta:

“Người của Đông Xưởng giết ta, là Hàn Ương ra lệnh.”

Ta không vượt qua được cú sốc ấy.

Chọn cách đoạn tuyệt với Hàn Ương,

từ đó dẫn đến bi kịch.

Giờ nghĩ lại —

cái chết của Ôn Nghi chưa chắc liên quan đến Đông Xưởng.

Sau khi rời khỏi Đông Xưởng,

ta giúp Đặng Cẩn làm đủ trò bẩn thỉu,

đến khi không còn giá trị,

hắn tiện tay phóng hỏa thiêu chết ta.

Di hài của ta… vẫn là Hàn Ương tay không bới tro tìm được.

Đặng Cẩn — loại người qua cầu rút ván,

giết kẻ hết giá trị là chuyện quá bình thường.

May thay —

kiếp này làm lại từ đầu.

Ôn Nghi vẫn là Ôn Nghi dễ thương đáng yêu năm nào.

11

Hàn Ương thức trắng đêm, dâng tội trạng của Tiêu Quý phi và Đặng Cẩn.

Trời còn chưa sáng, hắn đã từ Thính Chính điện bước ra, tay cầm lệnh bài.

Quân đội lập tức bao vây tẩm cung của Quý phi, nhưng khi vào đến nơi mới phát hiện:

Tiêu Quý phi và Đặng Cẩn đã bỏ trốn.

Hàn Ương dẫn quân đuổi theo.

Tại một khe núi, bắt gặp đoàn người của Quý phi.

Hai bên giương cung bạt kiếm, chiến sự bùng nổ.

Quân riêng của Quý phi, căn cơ chưa đủ, lập tức thất thủ dưới kỵ binh tinh nhuệ của cấm quân.

Tiêu Quý phi tự vẫn.

Đặng Cẩn bị bắn vạn tiễn xuyên tâm mà chết.

Ngũ hoàng tử bị phế làm thứ dân, đày đi Sa Châu.

Hoàng thượng ban chiếu đại xá thiên hạ,

ta và Ôn Nghi cũng khôi phục thân phận, trở lại làm dân thường.

Hai tỷ muội ở kinh thành mở một cửa hiệu nho nhỏ, gom góp ít vốn, chuẩn bị hồi hương.

Hàn Ương từ đó trở thành trụ cột bên cạnh thánh thượng, cùng giúp ổn định triều cục.

Năm Cảnh Thịnh thứ hai mươi, vua băng hà, Lục hoàng tử kế vị.

Khi ấy, ta và Ôn Nghi đã gom được một khoản vốn kha khá, mang linh vị cha mẹ về quê nhà Thanh Châu, mở thêm mấy chi nhánh hiệu vải.

Tất nhiên, cũng không quên dụ dỗ theo một vị tiểu tướng công anh tuấn.

Sau khi tân đế đăng cơ, Hàn Ương hoàn thành việc trợ giúp triều đình, liền dâng sớ cáo quan.

Thục phi được tôn làm Thái hậu, thấy Hàn Ương chịu từ bỏ miếng béo Đông Xưởng, rất vui lòng ban chỉ cho hắn xuất cung.

Đêm thành thân của ta và Hàn Ương, hắn đỏ mặt như một tân nương nhỏ, ngồi yên trên giường cưới.

Dù ta có động tay động chân thế nào, hắn cũng không hé răng.

Ta nhíu mày hỏi:

“Sao không chịu nói gì?”

Hàn Ương cụp mắt, giọng buồn buồn:

“Giọng ta the thé, khó nghe.”

Ta hôn nhẹ lên cổ hắn.

Hầu kết của Hàn Ương lăn lên lăn xuống, bàn tay thon dài nắm chặt một miếng ngọc.

Khối ngọc lạnh như băng, nhưng bị nhiệt độ của hắn làm ấm dần, ép nhẹ vào bụng ta.

Ta khẽ mổ lên môi hắn một cái, cười nói:

“Ngoan, cứ thả lỏng mà gọi.

Ta thích nghe tiếng của ngươi.”

-HẾT-

 

Chương trước
Loading...