Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
20 Viên Thuốc Ngủ Trong Đêm Trước Kỳ Thi Đại Học
Chương 4
Lâm Minh Diệu không biết chui từ đâu ra, tay giơ cao tấm bảng lớn lên án "hành vi xấu xa" của tôi.
"Mẹ mày đã quỳ lạy rồi, mày còn chẳng thèm liếc lấy một cái? Lạnh lùng như vậy, hiếm thấy thật đấy! Một kẻ như vậy mà cũng được trường top nhận sao? Thật đáng xấu hổ!"
Nhưng trưởng ban Lưu đã lên tiếng trước tôi:
"Lâm Minh Diệu, chúng tôi nhận được thông báo từ Bộ Giáo dục – kết quả thi đại học của em đã bị xác định vô hiệu. Hôm qua tôi gọi em không được. Giờ, thay mặt Đại học Bắc Thanh, tôi chính thức thu hồi suất đặc cách của em."
"Dựa vào đâu mà muốn thu là thu! Rốt cuộc Lâm Minh An đã cho các người lợi ích gì mà các người bênh nó như thế?"
"Tôi là ba của Lâm Minh An. Tôi không đồng ý cho nó đi đại học!"
Ba tôi cũng đứng ra tiếp sức cho Lâm Minh Diệu.
Trưởng ban Lưu không nói gì, chỉ lặng lẽ bật máy chiếu.
Video chiếu cảnh Lâm Minh Diệu đứng trước camera nói:
"Nó thi cái quái gì mà Văn, tôi xé cả thẻ dự thi của nó rồi còn gì!"
Chính là câu nói hắn buột miệng thốt ra hôm đó.
Tiếp theo là ảnh chụp một loạt bài thi trắng tinh, ghi rõ tên và mã số báo danh của hắn.
Khán phòng lập tức chìm vào im lặng.
"Đại học Bắc Thanh không tuyển những học sinh gian dối và cố tình cản trở người khác tham gia kỳ thi.
Lại càng không thể cấp suất đặc cách cho em."
Trưởng ban Lưu nghiêm khắc nói.
"Về phần em Lâm Minh An, em đã chọn ngành Luật của Đại học Bắc Thanh. Nhà trường quyết định trao tặng em học bổng 'Thanh niên nghị lực'."
"Tôi gian dối cái gì chứ! Các người đang vu khống tôi! Tôi mới là thiên tài tỉnh ngộ, hiếm có trong vạn người, không, phải là trăm triệu người!"
Lâm Minh Diệu vẫn còn giãy giụa.
"Vậy dám thi tại chỗ không? Làm một đề rồi so với tôi!"
Tôi cầm mic, thẳng thắn thách đấu.
"Tôi…"
Lâm Minh Diệu rõ ràng chột dạ, giọng nhỏ hẳn đi.
Nhưng vẫn cố cứng miệng nhận lời.
Thầy hiệu trưởng mang đến đề thi môn Toán của tỉnh khác, để hai chúng tôi thi ngay tại chỗ.
Cả hội trường theo dõi trực tiếp diễn biến trận so tài trên màn hình lớn.
Tôi vừa viết vừa giải, thoải mái, mạch lạc, nhanh chóng hoàn thành phần trắc nghiệm và điền khuyết.
Còn Lâm Minh Diệu thì liên tục vò đầu bứt tai, hoang mang cực độ.
Dưới khán đài rộ lên tiếng cười:
"Trời đất, đây là thực lực thật của học bá tỉnh ngộ Lâm Minh Diệu sao? Không làm được thì bỏ qua, đúng kiểu… hổ nhảy!"
"Buồn cười thật sự, cười chết tôi. Này, ông bạn đừng giả vờ nữa, mau xuống đi. Người ta là thủ khoa có khác, tôi còn đang phân vân câu đầu tiên, người ta đã làm xong hết phần điền khuyết rồi."
"Không hổ là thiên tài của Nhất Trung tụi mình!"
…
Đoạn video này sau đó được đăng tải lên mạng, chỉ trong một ngày đã đạt hơn một triệu lượt xem.
Lâm Minh Diệu và ba tôi rời khỏi trường trong bẽ bàng, bị đám đông vây quanh chỉ trỏ, xô đẩy không biết bao nhiêu lần.
17
Tôi không tha thứ cho mẹ.
Nhưng vì bà không gây ra hậu quả nghiêm trọng, nên tòa án tuyên phạt nhẹ.
Ngày khai giảng, tôi thấy Lâm Minh Diệu lên tin tức.
【Một thí sinh nghi gian lận thi cử ở A thị bị hủy kết quả, tâm lý suy sụp, định nhảy lầu tự sát. Lực lượng cứu hộ có mặt trong 5 phút!】
【Cập nhật mới nhất: Người đã được cứu, không nguy hiểm đến tính mạng.】
Hình minh họa là ảnh Lâm Minh Diệu nằm trên giường bệnh.
Vì đệm an toàn chưa kịp bơm đầy khí, hắn đã nhảy xuống từ tầng cao.
Không chết, nhưng gãy cột sống, nửa thân dưới mất cảm giác.
Cả đời này, chỉ có thể sống trên xe lăn.
Tôi lướt qua không dừng lại.
Sau đó, ba mẹ nhiều lần đến Đại học Bắc Thanh tìm tôi.
Nhưng đều bị đội ngũ bảo vệ nghiêm túc chặn lại từ xa.
Tôi đã có thầy cô, bạn bè và người yêu mới.
Cùng nhau làm công tác thiện nguyện, phổ biến kiến thức pháp luật, giúp đỡ những người yếu thế.
Cuộc sống của tôi trở nên rạng rỡ và đầy đủ hơn bao giờ hết.
— HẾT —